Độc Sủng Y Phi

Chương 67

"Nàng mau trả lời ta, nàng chán ghét ta phải không?"

_____

khoảng thời gian ngắn đó, Hứa Tiểu Lan không dám nhìn thẳng vào Phượng Mặc Lẫm, nàng gục đầu xuống nhìn đôi chân trần của mình, nhớ tới những lời nói của hắn, nàng đột nhiên cảm thấy lúc này rất muốn mở lòng với hắn. Nhưng lời nói lại không thể nào phát ra được. "Ta... ta... ta..."

"Nàng làm sao?"

"Ta..."

Khụ ... Khụ... Sái Cổ Phong vừa về đến liền bắt gặp cảnh hai người Phượng Mặc Lẫm đứng ở gốc cây tình chàng ý thϊếp, trong lòng dâng lên cảm giác muốn phá bẫng hai người. Sái Cổ Phong sải bước đến gần Phượng Mặc Lẫm khoác vai Phượng Mặc Lẫm hắng giọng. "Phượng Mặc Lẫm, ngươi có thể ngưng việc thể hiện tình cảm nơi đông người được không? Ngươi... e hèm... bọn ta đều là người độc thân đấy."

"Ta không ngại làm người mai mối cho ngươi." Phượng Mặc Lẫm hất cái tay đang khoác vai hắn của Sái Cổ Phong, chầm chậm đi đến ngồi xuống bên cạnh chỗ Hứa Tiểu Lan đang ngồi, đáy mắt có chút lạnh lẽo. Vừa ngồi xuống, Phượng Mặc Lẫm liền kéo Hứa Tiểu Lan đang ngẩn ngơ ngồi nhìn dòng sông trước mặt vào trong lòng, môi mỏng đưa đến gần sát tai Hứa Tiểu Lan thổi nhẹ, nói nhỏ. "Nàng không cần phải trả lời ngay bây giờ, ta có thể đợi, cũng có thể khiến nàng yêu ta. Ta mong nàng thấy được tình cảm của ta đối với nàng."

Phượng Mặc Lẫm cúi đầu cười rộ lên rồi sải bước ra chỗ đám người Sái Cổ Phong đang đứng, khuôn mặt không chê vào đâu được của hắn khẽ xuất hiện nụ cười khổ. Phượng Mặc Lẫm hắn là một lòng một dạ muốn thành thân với nàng, muốn nàng trở thành vương phi của riêng một mình hắn, chỉ của một mình hắn mà thôi. Nhiều khi Phượng Mặc Lẫm muốn xem xem rốt cuộc tim của Hứa Tiểu Lan là cái gì mà nàng lại không hiểu tâm tư của hắn dành cho nàng. Cũng có thể là nàng biết nhưng lại làm như không hiểu.

Hai người lại rơi vào trầm tư, mỗi người một chỗ theo đuổi suy nghĩ riêng cho đến khi Sái Cổ Phong nói lớn. "Phượng Mặc Lẫm, sao vết thương của ngươi lại rách ra rồi?" Sái Cổ Phong vốn nhàm chán trèo lên cây ngồi đếm lá, hắn vô tình nhìn thấy chỗ thân cây vốn không có gì sau khi Phượng Mặc Lẫm dựa lưng vào liền xuất hiện chất lỏng chảy xuống. Sái Cổ Phong đi đến sau lưng Phượng Mặc Lẫm đưa tay chạm vào lưng Phượng Mặc Lẫm thì ngón tay liền dính chất lỏng màu đỏ. Sái Cổ Phong nhanh chóng đẩy Phượng Mặc Lẫm ngồi xuống bên một mỏm đá rồi nhỏ giọng nói Phượng Mặc Lẫm cởi y phục trên người ra. Nhưng Phượng Mặc Lẫm vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc, đôi mắt u ám khi nhìn Sái Cổ Phong xẹt qua tia sát khí. Sái Cổ Phong thoáng chốc cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hắn nhìn về phía Hứa Tiểu Lan liền cảm thấy được vấn đề. Thế là hắn giả bộ ngạc nhiên nói to mục đích là để cho Hứa Tiểu Lan nghe thấy.

Quả nhiên, khi Hứa Tiểu Lan vừa nghe nói Phượng Mặc Lẫm bị thương, tâm hồn vốn đang treo ngược liền trở lại. Nàng chạy đến bên Phượng Mặc Lẫm, lo lắng trách móc. "Ngươi phải cố gắng dưỡng sức đừng để vết thương bị rách lần nữa, ta rất vất vả mới cứu ngươi toàn mạng như vậy, ngươi nên biết trân trọng!”

Môi bạc của Phượng Mặc Lẫm đột nhiên cong lên, hắn áp sát vào Hứa Tiểu Lan, một cỗ khí thế cường hãn, áp bách tỏa ra từ người hắn. Trên người Phượng Mặc Lẫm mang một hơi thở, mùi thơm ngào ngạt thanh u, hắn nhìn Hứa Tiểu Lan đang thật cẩn thận giúp hắn bôi kim sang dược và băng bó miệng vết thương,, vẻ tức giận trên gương mặt thoáng chốc đều biến mất không có tung tích. Phượng Mặc Lẫm nhìn Hứa Tiểu Lan khóe miệng cong lên trêu chọc. "Tiểu Lan Nhi rõ ràng là quan tâm đến ta, lo lắng cho ta thế nhưng lại luôn dùng ngữ khí lãnh đạm như vậy. Nàng khiến cho bổn vương thật đau lòng nha." Hứa Tiểu Lan nghe vậy ngẩn người ra. Nàng thấy ánh mắt của Phượng Mặc Lẫm sáng rực lên, khóe miệng hắn cũng hiện lên ý cười, hắn vươn tay chậm rãi nắm lấy tay của Hứa Tiểu Lan.

Hứa Tiểu Lan chấn kinh nhìn Phượng Mặc Lẫm, tên nam nhân lãnh khốc trước mặt nàng là Phượng Mặc Lẫm nàng từng biết hay sao, cư nhiên ở trước mặt nàng biểu lộ vẻ mặt giống như là đang... làm nũng với nàng như thế này! Hứa Tiểu Lan che miệng quay mặt đi chỗ khác nói: "Dực vương gia, ngươi không cần phải nhiều lời. Ngươi đã cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần, chờ sau khi hai chúng ta thoát khỏi đây, từ nay về sau hai ta không ai nợ ai. Nếu như ngươi muốn báo đáp ta, thì ngươi hãy tìm cho ta mấy thứ có giá trị là được."

"Tiểu Lan Nhi, hầu gia cũng không phải là không có tiền, sao lại có thể dưỡng ra một nữ nhi tham tiền như nàng vậy?"

"Không phải chuyện của ngươi."

"Nàng làm vương phi của bổn vương, bổn vương sẽ tìm cho nàng kỳ trân dị bảo, chỉ cần nàng muốn."