Độc Sủng Y Phi

Chương 57

"Vậy thì hôn ta đi. Hôn ta rồi ta nói cho nàng biết."

______

Phượng Mặc Lẫm mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói, hắn nhìn đến gương mặt đã nhăn lại của Hứa Tiểu Lan tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Phượng Mặc Lẫm không biết từ bao giờ hắn có sở thích nhìn Hứa Tiểu Lan nổi giận. Đưa tay lên xoa xoa gương mặt của Hứa Tiểu Lan, ánh mắt ôn nhu, thâm tình. "Nàng thực sự không muốn biết chữ trên bức họa đó là gì sao? Ta đảm bảo nó có lợi cho nàng đấy."

Hứa Tiểu Lan có chút lưỡng lự, nàng nhìn bức họa rồi lại nhìn sang Phượng Mặc Lẫm đang đắc ý đứng bên cạnh. Phượng Mặc Lẫm thấy nàng lưỡng lự thỉnh thoảng chêm thêm vài câu dụ dỗ nàng. Cuối cùng, Hứa Tiểu Lan không nhịn được tò mò, quay sang kéo Phượng Mặc Lẫm đứng bên cạnh xuống định bụng hôn lên má hắn.

Tuy nhiên, Hứa Tiểu Lan tính không bằng Phượng Mặc Lẫm gian xảo kia tính, khi môi nàng gần chạm vào ná Phượng Mặc Lẫm, hắn đột nhiên quay mặt lại. Môi chạm môi, một tay vòng qua eo nhỏ của Hứa Tiểu Lan, một tay giữ chặt gáy không cho nàng cựa quậy. Nụ hôn của hắn rất dịu dàng men theo khóe môi từ từ tiếp cận hai cánh môi nàng. Hứa Tiểu Lan bây giờ chỉ cảm thấy khó thở, hô hấp của mình bây giờ tràn ngập mùi hương của hắn. Nàng mở to mắt thấy rõ khuôn mặt phóng đại của hắn ngay sát mặt mình. Đầu óc Hứa Tiểu Lan trở lên trống rỗng, hai chân thoáng chốc trở lên vô lực, cơ thể mềm yếu tựa vào Phượng Mặc Lẫm. Hứa Tiểu Lan giờ đây không còn chút phòng bị, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Phượng Mặc Lẫm. Nhận được hồi đáp của Hứa Tiểu Lan, Phượng Mặc Lẫm trong lòng vui vẻ không thôi, nụ hôn trên môi nàng càng thêm nồng nhiệt.

Một lát sau, Hứa Tiểu Lan lấy lại tinh thần liền đẩy Phượng Mặc Lẫm ra, gương mặt thoáng chỗ lộ một tầng mây hồng hồng. Dưới ánh sáng mờ ảo của viên dạ minh châu, gương mặt Hứa Tiểu Lan như ẩn như hiện, tinh tế lại hoàn mỹ. Khi nàng liếc về phía Phượng Mặc Lẫm lại bắt gặp hắn đang nhìn nàng với ánh mắt nhu tình, gương mặt Hứa Tiểu Lan càng đỏ hơn, nàng quay mặt đi chỗ khác hít một hơi thật sâu lạnh lùng nói.

"Ta đã làm theo yêu cầu của ngươi rồi, ngươi còn không mau nói."

Phượng Mặc Lẫm biết Hứa Tiểu Lan đang thẹn thùng nên cũng không tiện trêu chọc nàng thêm, nếu nhú nàng thẹn quá hóa giận thì người thiệt chỉ có hắn. Hắn quay lưng về phía Hứa Tiểu Lan, tay đưa lên môi khóe miệng cong lên.

Xem ra Tiểu Nha Đầu bắt đầu chấp nhận hắn rồi.

Hắn đọc cho Hứa Tiểu Lan nghe một lượt công pháp trên bức bích họa. Công pháp này giúp người luyện nó có một thân nội công mạnh mẽ, nó phù hợp với kế hoạch mà Hứa Tiểu Lan đang định thực hiện. Nhưng điều kiện là phải song tu. Chỉ vì một bộ công pháp mà song tu, Hứa Tiểu Lan không cần.

Đáy mắt Phượng Mặc Lẫm chợt lóe, hắn nhìn Hứa Tiểu Lan như báo săn nhìn con mồi. Môi bạc mấp máy bắt đầu dụ dỗ Hứa Tiểu Lan. "Nàng thực sự không muốn luyện thử công pháp này? Nó rất có lợi cho kế hoạch của nàng đấy."

Hứa Tiểu Lan rơi vào trầm tư, nhưng sau đó lại tiếp tục từ chối. Nàng không ngu ngốc để Phượng Mặc Lẫm dẫn dụ vào trong đâu, định nhân lúc này ăn đậu hũ của nàng, Phượng Mặc Lẫm đừng có mơ.

"Thực ra không cần thiết phải song tu." Phượng Mặc Lẫm vừa nói, hai mắt Hứa Tiểu Lan sáng rực lên, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Phượng Mặc Lẫm nhìn nàng, trong lòng càng thêm ảo não.

Hứa Tiểu Lan vẫn còn phòng bị hắn.

"Nàng có muốn tập thử không?"

Hứa Tiểu Lan gật đầu, nếu như không cần thiết phải song tu, nàng không dại mà bỏ qua công pháp lợi hại như vậy. Phượng Mặc Lẫm nhận được sự đồng ý của Hứa Tiểu Lan, hắn liền bắt đầu giải thích chi tiết cho nàng. Hứa Tiểu Lan cung rất phối hợp với Phượng Mặc Lẫm, nàng ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của hắn.

Hứa Tiểu Lan tập trung tinh thần, nàng cảm nhận được một cỗ sức mạnh chảy trong kinh mạch.

"Nàng cảm nhận được sức mạnh đó rồi chứ? Dẫn nó ra ngoài đi."

Hứa Tiểu Lan làm theo chỉ dẫn, một chưởng đánh vào bức tường trước mặt. Tuy nhiên với sức mạnh hiện tại của nàng, Hứa Tiểu Lan chỉ khiến cho bức tường bị biến dạng một chút. Phượng Mặc Lẫm thấy vậy cũng gật đầu hài lòng, hắn đưa cho nàng thanh bảo kiếm, còn mình thì cầm vỏ kiếm bắt đầu tập mẫu cho Hứa Tiểu Lan.

Hứa Tiểu Lan sau khi ghi nhớ liền cùng Phượng Mặc Lẫm tập các chiêu thức trong công pháp. Không biết qua bao lâu, hai người cũng ngưng tập, Hứa Tiểu Lan đưa trả kiếm cho Phượng Mặc Lẫm sau đó ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi. Bàn tay to lơn đưa ra xoa đầu Hứa Tiểu Lan, Phượng Mặc Lẫm cũng không ngần ngại cho nàng một lời khen.

"Xem ra nàng rất có thiên phú học võ công, mớt học một chút mà đã có kết quả không tưởng rồi."

Hứa Tiểu Lan khoa trương hất cằm, gương mặt lộ vẻ đắc ý: "Chuyện này còn phải nói sao? Ta chính là thiên tài của thiên tài."

"Ừ.. Nàng là thiên tài." Phượng Mặc Lẫm ôn nhu phụ họa theo Hứa Tiểu Lan, trong lòng cũng cảm thấy yên bình, hắn chưa từng yêu đương, cũng chưa từng gặp nữ nhân nào có thể khiến cho hắn ngày đêm nhung nhớ hay bất chấp tất cả giữ nàng bên cạnh.

Tuy nhiên hai người cũng đã quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình nguy hiểm đến mức nào.

"Lan nhi..." Phượng Mặc Lẫm thâm tình nói.

"Có chuyện gì?" Hứa Tiểu Lan bất ngờ nghe hắn gọi, trong lòng đột nhiên ấm áp, trống ngực đập thình thịch, gương mặt có chút ửng hồng.

Phượng Mặc Lẫm nhìn Hứa Tiểu Lan chằm chằm, bạc môi mấp máy muốn nói gì đó sau lại thôi. "Không có gì. Chúng ta mau chóng tìm cách rời khỏi đây thôi."

Trong lòng Hứa Tiểu Lan thoáng chốc có ta hụt hẫng, gương mặt trở về vẻ lạnh lùng, nàng gật đầu đúng dậy đi về phía trước. Phượng Mặc Lẫm nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng, chợt thấy có chút sầu não. Trước kia hắn từng nói với nàng rất nhiều lời nói tình tứ, nhừn lần này hắn lại không thể. Hắn biết nàng cũng đã dần cởi bỏ phòng bị với hắn, nàng cũng đang dần tiếp nhận hắn. Nhưng khi nhớ lại dấu hiệu bông hoa tuyết trước của đền hắn lại không nỡ để nàng dây vào nguy hiểm. Sức mạnh hiện tại của Hứa Tiểu Lan vẫn chưa là đối thủ của Tuyết Vực được. Tốt nhất là nên để nàng tránh xa những thứ liên quan đến Tuyết Vực, càng xa càng tốt.

Đây chính là tất cả những gì Phượng Mặc Lẫm có thể làm để bảo vệ Hứa Tiểu Lan, bảo vệ thiên hạ của lòng hắn.