Độc Sủng Y Phi

Chương 52

Ngày hôm sau - Cổng thành.

"Ngươi định đưa ta đi đâu." Hứa Tiểu Lan hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào xe ngựa, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Phượng Mặc Lẫm đối với sự lạnh nhạt của Hứa Tiểu Lan cũng không để tâm, hắn duỗi cánh tay thon dài của mình ra nắm lấy cằm của Hứa Tiểu Lan, ngón tay cái vỗ về đôi môi đỏ mọng của nàng, động tác vô cùng ái muội, nói: "Nha đầu, sao nàng cứ muốn tạo khoảng cách với ta như vậy? Ta vẫn chưa đủ tốt với nàng sao? Nàng cũng đã nhận tín vật định tình của ra rồi còn. Hay là nàng định…"

Hứa Tiểu Lan nhíu mày nghi hoặc.

Tín vật định tình? Phượng Mặc Lẫm từng đưa nàng món đồ đó sao?

Thấy Hứa Tiểu Lan có vẻ không nhớ, Phượng Mặc Lẫm tốt bụng chỉ vào viên thất sắc minh châu Hứa Tiểu Lan đeo trên cổ.

"Viên thất sắc minh châu đó chính là tín vật định tình của ta dành cho nàng. Còn con rắn nhỏ này, ta coi như là tín vật mà nàng dành cho ta."

Rắn?

Hứa Tiểu Lan nhíu mày. Hóa ra tên

Phượng Mặc Lẫm này lén đem Tiểu Hắc của nàng giấu đi. Khiến cho nàng muốn tìm một con chuột bạch đề thử độc cũng không được.

"Trả Tiểu Hắc cho ta." Hứa Tiểu Lan lạnh lùng trừng mắt nhìn tên nam nhân nàng chán ghét đến tận xương tủy ở trước mặt. Cố gắng

kiềm chế cảm xúc muốn gϊếŧ tên nam nhân mặt dày này, giật cánh tay hắn ra. Phượng Mặc Lẫm thấy Hứa Tiểu Lan trừng mình khóe miệng hơi cong lên rồi đứng dậy bước nhanh vào trong xe ngựa.

Hứa Tiểu Lan nhìn bóng lưng cao lớn của hắn căm hận nghiến răng. Hừ… cái tên chết tiệt này rõ ràng là muốn chọc cho nàng tức chết đây mà.

Đến khi khởi hành, Hứa Tiểu Lan bực bội chần chừ mãi không muốn lên xe. Người Phượng Mặc Lẫm dẫn theo nhìn nàng với vẻ mặt ái ngại, hắn hết nhìn vào xe ngựa lại nhìn Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan đối mặt với ánh nhìn của người này liền cảm thấy có chút ngại ngùng liền trèo vào trong xe ngựa. Phượng Mặc Lẫm thấy Hứa Tiểu Lan đi vào, ngón tay đâng nghịch Tiểu Hắc dừng lại, cất giọng nói trầm khàn. "Chịu đi rồi sao?"

"Ngươi còn hỏi…?"

Phượng Mặc Lẫm đưa trả Hứa Tiểu Lan Tiểu Hắc tránh nàng tức giận đem hắn ra thử độc. Mặc dù cơ thể hắn được rèn luyện để bách độc bất xâm, nhưng không hiểu sao độc của Hứa Tiểu Lan có đôi chút ảnh hưởng đến hắn.

Tiểu Hắc được Phượng Mặc Lẫm trả lại cho Hứa Tiểu Lan, nó lười biếng ngóc đầu nhìn Hứa Tiểu Lan một phái rồi lại cuộn mình vào ngủ. Hứa Tiểu Lan chọc vài cái đầu nhỏ của nó, miệng không ngừng nói: "Con rắn thối, ngươi rời khỏi ta mấy hôm mà đã tăng cân rồi. Xem ra ngươi ở bên tên khốn kia rất sung sướиɠ ha."

Đôi mắt to bằng hạt đu đủ của Tiểu Hắc khẽ nhấp nháy, nó cuộn mình vào trong làm như không nghe thấy Hứa Tiểu Lan lảm nhảm.

"Nuôi thêm mấy hôm nữa là nấu lẩu được rồi."

"Lẩu?" Phượng Mặc Lẫm nghe nàng nói nghi hoặc hỏi lại. Hắn vốn biết Hứa Tiểu Lan có bí mật gì đó rất lớn nhưng cũng không tiện hỏi. Dù sao cũng như nàng từng nói, hắn và nàng không là gì của nhau cả.

Hứa Tiểu Lan nghe Phượng Mặc Lẫm hỏi lại, gương mặt vẫn lạnh nhạt, chống tay lên cằm liếc nhìn ra ngoài cửa xe. "Là tên một món ăn."

Không khí trong xe lại rơi vào trầm tư, hai người không ai nói với ai câu nào. Hứa Tiểu Lan ngồi nhìn ra bên ngoài còn Phượng Mặc Lẫm lại ngồi nhìn nàng. Ánh nhìn nóng bỏng của Phượng Mặc Lẫm khiến cho Hứa Tiểu Lan có chút ngại ngùng. Dù sao thì ở kiếp trước nàng cũng chưa từng được một người đàn ông theo đuổi cuồng nhiệt như vậy. Hứa Tiểu Lan không phủ nhận, nàng đã từng cảm thấy rung động bởi hành động của Phượng Mặc Lẫm. Nhưng trong sử sách, nam nhân trong hoàng thất ai ai cũng máu lạnh vô tình, tam thê tứ thϊếp. Nếu như Phượng Mặc Lẫm không phải hoàng thân thì nàng sẽ chấp nhận hắn bước vào cuộc sống của nàng.

Ngồi im lặng một lúc, Hứa Tiểu Lan cảm thấy có chút buồn ngủ, từng cơn gió tinh nghịch thổi vào mặt nàng khiến cho nàng có chút ngứa. Lúc này, xe ngựa cũng đã dừng lại.

Phượng Mặc Lẫm đứng bêm dưới đưa tay ra ý muốn đỡ Hứa Tiểu Lan nhưng nàng lại trực tiếp làm lơ nhảy xuống dưới.

"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Trước mặt Hứa Tiểu Lan là một cái hẻm núi, nàng đi đến cạnh hẻm nhìn xuống dưới phát hiện những đám khói tím dày đặc đã bao trùm nơi này. Khi nàng còn đang quan sát đám khói thì Phượng Mặc Lẫm đi đến bên cạnh, nói: "Nàng có thể giải được độc này không?"

"Ta phải xem thử đã." Nói rồi cổ tay hơi động, nàng thả Tiểu Hắc đang lười biếng cuộn mình trên tay nàng xuống đất cho nó bò về phía đám khói tím kia. Hứa Tiểu Lan lấy ra một mảnh vải nhỏ, đổ thuốc lên làm ướt mảnh vải đó rồi buộc lên thân của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sau khi chờ cho Hứa Tiểu Lan buộc mảnh vài vào thân liền men theo dây leo bám trên sườn núi bò xuống dưới. Nó từ từ tiếp cận đám khói rồi đưa miếng vải ướt được buộc ở đuôi vào đám khói. Miếng vải vừa chạm vào đám khói lập tức chuyển sang màu đen. Ngay sau đó, đám khói dường như đang chuyển động, từng tiếng ù ù vang lên khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Tiểu Hắc men theo đường cũ bò lên, đám khói lại như có tri giác đuổi theo nó lên trên. Khi vừa mới lên đến nơi, đám khói tím cũng bay thẳng lên trên tạo thành một cột khói.

Hứa Tiểu Lan cúi xuống để Tiểu Hắc bò lên tay mình, một tay tháo mảnh vải trên đuôi nó ra. Gương mặt lạnh lùng nhìn về phía cột khói.

Từng tiếng ù ù vang lên trong không gian tĩnh lặng, Phượng Mặc Lẫm thấy tình hình bất lợi liền đi đến bên cạnh Hứa Tiểu Lan ý muốn bảo vệ nàng. Mặt khác, hắn ra hiệu cho thuộc hạ tạm thời tránh đi để giảm thiểu thương vong.

Bên cạnh vực lúc này chỉ còn có Hứa Tiểu Lan đang cầm mảnh vải để nghiên cứu độc và Phượng Mặc Lẫm đứng chắn trước mặt Hứa Tiểu Lan, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào đám khói.