Độc Sủng Y Phi

Chương 50

Căn nhà tranh nhỏ trong rừng, Hứa Tiểu Lan một thân nam trang, gương mặt xinh đẹp đeo chiếc mặt nạ bạc ngồi dựa lưng vào cửa, nghiêng đấu nhìn ra bên ngoài. Khoảng một khắc sau, trên sân nhà xuất hiện một nam nhân mặc y phục màu tím, một nam nhân mặc thanh y, cùng với một ông lão tóc hoa râm.

Hứa Tiểu Lan nhìn thấy hai người họ liền lắdc mình nhảy xuống cửa sổ rồi đi tới đình nhỏ bên cạnh cổng vào.

"Các chủ." Ba người đi đến bên đình, khom người hat tay chắp trước ngực, nói. Hứa Tiểu Lan lạnh nhạt nhìn bọn họ, gật đầu.

Ba người lần lượt đi vào trong đình, ngồi xuống thản nhiên châm một ly trà, nói.

"Các chủ, ngươi triệu tập bọn ta tới đây là có chuyện gì?"

"Mẫu Đơn hội. Minh Vương tạo phản. Các ngươi nghĩ như nào?"

Ông lão tóc hoa râm không nói gì, lấy bầu rượu giắt bên hông, ngửa cổ uống một ngụm gật gù nói: "Chuyện của triều đình ta vẫn không nên can dự vào thì hơn."

Nhưng chúng ta muốn không can dự vào cũng không được rồi. Hứa Tiểu Lan lấy ra một phong thư đẩy về phía ông lão tóc hoa râm.

"A Phi thúc thúc, Minh Vương vừa gửi thư nhờ Thiên Dạ các chế tạo vũ khí, đồng thời mời thúc làm quân sư."

Tay cầm vò rượu của Phi Thừa Châu khựng lại, hắn nhìn xuống phong thư trước mặt mình rồi lại nhìn về phía Hứa Tiểu Lan, hai mắt chớp chớp mơ hồ. Nếu Phi Thừa Châu nhớ không lầm thì lão đã thông cáo với giang hồ sẽ không can dự vào bất cứ chuyện gì cho dù người đó là ai.

"Từ chối thẳng là được rồi, không phải hỏi ý ta. Ta già rồi, không thích hợp làm mấy chuyện này."

Hứa Tiểu Lan khóe miệng cong lên cười nham hiểm, nàng cũng thừa biết Phí Thừa Châu sẽ trả lời như vậy. Gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm khiến cho không ai biết nàng đang nghĩ gì. Chăm chú nhìn về phía chén trà, tay miết miệng chén, chuyển mục tiêu về phía hai nam nhân bên cạnh Phí Thừa Châu.

"Quan Tập Nguyên, Lưu Đông Ngạc ta có chút chuyện muốn giao phó cho hai người."

Quan Tập nguyên cùng nam nhân mặc y phục màu tím lúc này ngồi thẳng dậy, nghiêm túc gật đầu.

"Mấy ngày trước ta có đột nhập vào phủ đệ của An Bình quận vương, phát hiện trong mật thất có kho báu. Hôm nay triệu tập mọi người đến một phần cũng là vì chuyện này."

"Các chủ, không lẽ ngươi muốn trộm..."

Hứa Tiểu Lan trừng mắt nhìn Quan Tập Nguyên cảnh cáo hắn. Ai bảo nàng muốn trộm, nàng chẳng qua chỉ muốn lấy chút về tiêu xài, hơn nữa đống châu báu đó chắc chắn là do An Bình quận vương gia tham ô, cướp bóc mà có. Cho nên Hứa Tiểu Lan cũng không khách khí mà lấy đi.

Cảm ngận được ánh nhìn nóng bỏng của,Hứa Tiểu Lan dành cho mình, Quan Tập Nguyên cười xuề rồi quay mặt nhìn đi chỗ khác. Hắn lại lỡ lời rồi.

"Các chủ có kế hoạch gì?"

Lưu Đông Ngạc lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng, bàn tay thon dài đặt dưới bàn nhéo đùi Quan Tập Nguyên một cái, khẽ mắng Quan Tập Nguyên ngu xuẩn rồi quay về phía Hứa Tiểu Lan cười sáng lạn.

Nói đến bàn kế hoạch, Hứa Tiểu Lan hai mắt sáng ngời nhưng gương mặt vẫn duy trì trạng thái không cảm xúc. Nàng cùng Lưu Đông Ngạc bàn bạc kế hoạch tỷ mỉ.

"Thiên Dạ các thiếu tiền hay sao mà ngươi suốt ngày nghĩ đến chuyện trộm đồ."

Hứa Tiểu Lan không cho là đúng, nhanh miệng nói: "Thiên Dạ các tuy không thiếu tiền, nhưng vẫn nên kiếm thêm chút thì hơn."

Ngồi trò chuyện thêm một lúc, Quan Tập Nguyên cùng Lưu Đông Ngạc liền rời đi làm việc, trong đình chỉ còn Phi Thừa Châu cùng Hứa Tiểu Lan ngồi thưởng trà. Lúc này, Phi Thừa Châu mới lấy phong thư mở ra đọc, hắn nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay, vẻ mặt không giấu nổi kích động, cùng sợ hãi.

"Thứ này là...."

Hứa Tiểu Lan gật đầu, vẻ mặt hiện lên một tia thị huyết, hai tay nắm chặt vào nhau, móng tay dài đâm vào da thịt khiến nàng chảy máu.

"Hứa nha đầu, ngươi định xử lý chuyện này như thế nào?"

"Minh Vương đang bắt đầu lôi kéo quan hệ với Hầu phủ, đại ca ta là người liêm khiết đương nhiên sẽ không đồng ý. Còn lão cáo già Minh Vương kia, chắc chắn vì không muốn lộ thông tin gì nên sẽ gϊếŧ người diệt khẩu." Ngừng một chút, Hứa Tiểu Lan chầm chậm nói tiếp. "Chuyện lần này nếu không liên quan đến Hứa gia ta sẽ không xen vào nhưng...."

Nhưng chuyện này liêm quan đến tồn vong của toàn bọi Hứa gia. Mà Hứa Tiểu Lan sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức kiếp trước của nguyên chủ cũng biết rõ ngày hôm đó diễn ra như thế nào. Mặc dù nàng vốn không phải muội muội thật của Hứa Mặc, nhưng thời gian qua Hứa Tiểu Lan đã coi Hứa Mặc như là anh trai thực của mình. Cho nên nàng tuyệt đối không để chuyện cũ tái diễn.

"Hai ngày nữa, thúc cùng ta đến chỗ hẹn gặp với Minh Vương, được chứ?"

Phi Thừa Châu không lên tiếng cầm phong thư đốt đi, sau đó đứng đậy xoa đầu Hứa Tiểu Lan. "Hứa nha đầu, người không phải lo lắng quá. Phi Thừa Châu ta dù đã già nhưng ta cũng biết phân biệt lợi hại. Hơn nữa lần này ta nghi rằng Tuyết Vực cũng liên quan đến chuyện này. "

Hứa Tiểu Lan nghe vậy nhíu mày, trong ký ức của nguyên chủ không hề có ấn tượng gì với cái tên Tuyết Vực. Cũng có thể là do nàng kết giao với Phi Thừa Châu cho nên có một số chuyện đã thay đổi, những gì kiếp trước Hứa Tiểu Lan không biết bây giờ cũng đã dần sáng tỏ.

Phi Thừa Châu cảnh báo Hứa Tiểu Lan về Tuyết Vực xong thì cầm vò rượu đi khỏi căn nhà tranh. Còn Hứa Tiểu Lan ngồi ngây người trầm mặc một hồi mới đi khỏi nơi này.

Khi Hứa Tiểu Lan vừa đi khỏi không lâu, trước sân nhà xuất hiện hai nữ nhân mặc y phục màu xanh da trời đáp xuống giữa sân, một người đeo mạng che mặt, còn một người thì đội nón có màn che, cả hai người đều tỏa ra một cỗ khí lạnh bức người. Một trong hai nàng đi đến ngôi nhà, cẩn thận đẩy cửa vào trong thăm dò.

Chưa đầy một khắc sau, nàng ta tiến đến chỗ của nữ nhân đội nón đang đứng chờ, kính cẩn nói:

"Thiếu chủ, Phí Thừa Châu không có ở đây."

Nữ nhân đội nón kia phất tay. "Xem ra tình báo lại sai rồi. Nhưng mà cũng không sao. Người chúng ta tìm là Phi Thừa Châu nếu dễ tìm thì không phải là Thiên Dạ Các các chủ chỉ có cái danh chứ không có thực lực."

Nữ nhân đeo mạng che mặt gật đầu đứng ra phía sau nữ nhân đội nón, nói: "Ta nghe nói lão ta đã nhường lại Thiên Dạ các cho một người khác. Người này hành tung bí ẩn, không biết là nam hay nữ, già hay trẻ nhưng mà tài năng về chế tạo binh khí chỉ có hơn chứ không kém Phi Thừa Châu."

Nữ nhân đội nón không nói gì xoay người rời đi không để ý đến những gì nữ nhân kia nói. Nàng ta chỉ có một mục đíchà tìm Phi Thừa Châu, còn các chủ thực sự của Thiên Dạ các là ai, nàng không quan tâm.

Nữ nhân đeo mạng che mặt thấy người kia bỏ đi liền nhanh chóng đuổi theo.

Trong một góc nào đó, Hứa Tiểu Lan bước ra, đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng nhìn theo bóng lưng của hai nữ nhân kia.

Xem ra A Phi thúc thúc còn giấu nàng rất nhiều chuyện......

_______