Độc Sủng Y Phi

Chương 20

Phượng Mặc Lẫm nằm trên giường mắt mở trừng trừng bất lực nhìn miếng ngọc bội của mình bị Hứa Tiểu Lan mang đi. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, Phượng Mặc Lẫm rít lên gọi Mạc Ảnh đang ở bên ngoài nhưng Mạc Ảnh cũng bị Hứa Tiểu Lan hạ thuốc đứng yên bất động lại có thêm chút bột phấn dụ côn trùng. Mấy con muỗi vo ve bay tới chích hắn. Mạc Ảnh bị đốt rất khó chịu nhưng mà hắn lại không thể cử động được. Đến khi thuôc hết tác dụng, Mạc Ảnh lôi khuôn mặt sưng phù lên như đầu heo tới gặp Phượng Mặc Lẫm.

"Vương gia thứ tội, thuộc hạ không thể cản được Hứa cô nương." Nói rồi nhăn mặt xoa lên vết thương.

Phượng Mặc Lẫm nhìn Mạc Ảnh giật mình một cái thầm cảm thán.

[Xem ra nàng ta vẫn rất nhẹ tay với ta.]

Phượng Mặc Lẫm phẩy tay cho Mạc Ảnh lui xuống, còn hắn ngồi đọc sách. Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, hắn trải giấy ra, ngón tay thon dài cầm lấy bút lông ở bên cạnh từng nét bút hiện lên cho đến khi hắn phát hiện ra thì trước mặt là bức họa nữ tử xinh đẹp giống như trích tiên. Phượng Mặc Lẫm nhìn bức họa một hồi rồi vò nát vứt sang một bên.

....

Tại một nơi khác...

Hứa Tiểu Lan sau khi trở về từ Dực vương phủ thì ngồi trên nóc nhà ngắm viên ngọc bội vừa mới được "tặng". Nàng lật tới lật lui cuối cùng thấy không có gì đặc biệt liền nhét vào trong người. Nguyệt Hoa từ trong phòng ra gọi Hứa Tiểu Lan.

"Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong, để ta giúp tiểu thư thay đồ."

"Nguyệt Hoa ta có thể tự làm được. Khuya rồi muội mau đi nghỉ đi."

"Nhưng mà tiểu thư để em theo hầu hạ tiểu thư."

Nguyệt Hoa đi theo đằng sau Tiểu Lan giúp nàng kiểm tra nhiệt độ của nước, giúp nàng thay đồ, Nguyệt Hoa vừa làm vừa nói:

"Tiểu thư, người vừa đi đâu về vậy?"

Hứa Tiểu Lan không nói gì bước vao thùng nước, nàng dựa người vào thùng mắt nhắm hờ dưỡng thần.

"Ta chỉ là đi làm chút công việc vặt thôi." Nói rồi Hứa Tiểu Lan lấy khăn quấn quanh che đi đường cong tuyệt mỹ rồi đứng đó cho Nguyệt Hoa giúp nàng mặc đồ.

"Nghe nói Hứa gia được phong Hầu giờ đang ở kinh thành."

"Ta biết rồi, là đại thiếu gia đỗ trạng nguyên lại được hoàng thượng ban hôn cho Phó Dung công chúa nên Hứa gia cũng được thơm lây."

"Đại thiếu gia?" Hứa Tiểu Lan ngạc nhiên hỏi lại, nàng lục lọi kí ức trong đầu nhưng rốt cuộc lại chẳng nhớ ra được gì. Hứa Tiểu Lan liền gọi Nguyệt Hoa kể rõ cho mình.

"À.. Ta quên mất trước đó tiểu thư bị mất trí nhớ."

Nói Nguyệt Hoa bắt đầu kể.

Hứa lão gia có tất cả sáu người vợ, ba người con trai và năm người con gái trong đó mẫu thân của Hứa Tiểu Lan là chính thất đã qua đời ngay sau khi hạ sinh nàng. Đại thiếu gia Hứa Mặc là huynh trưởng cùng mẹ sinh của Tiểu Lan. Hứa Mặc tư chất thông minh để chuẩn bị cho khoa bảng nên từ một năm trước khi Hứa Tiểu Lan xuyên qua hắn đã được đưa đến kinh thành học tập và đã đỗ trạng nguyên. Trước kia khi hăn còn ở Hứa phủ, hắn luôn cưng chiều vị muội muội của mình không để cho mấy vị di nương kia ức hϊếp nàng. Nhưng khi Hứa Mặc vừa rời đi không lâu, phụ thân lại đi buôn bán ở xa nhà, đám người kia liền không ở yên đua nhau ức hϊếp nàng. Lại nói, sau khi biết được Hứa Tiểu Lan và Dương Huyền tình chàng ý thϊếp, bọn họ liền đem chuyện đi tố cáo với Hứa lão gia. Chuyện tình bị ngăn cấm, Hứa lão gia ép nghe lời nhị phu nhân ép gả Hứa Tiểu Lan cho công tử nhà huyện lệnh làm tiểu thϊếp. Hứa Tiểu Lan trong lòng chỉ có một mình Dương Huyền không chấp nhận hôn sự kịch liệt phản đối nhưng bất thành. Thế rồi nàng tự vẫn sau đó Hứa Tiểu Lan ở hiện đại xuyên vào thân thể này tiếp tục sống.

Hứa Mặc sau khi biết chuyện liền muốn trở về gặp muội muội nhưng khi ấy đang diễn ra kì thi trạng nguyên hắn đành phải ở lại kinh thành chờ cho đến khi kì thi kết thúc. Từ lúc đó đến giờ cũng đã được một năm nhưng mà chuyện triều chính bận rộn, hắn vừa phải tránh Phó Dung công chúa, vừa lo sự vụ liền quên béng đi. Phó Dung công chúa mến mộ tài hoa cùng dung mạo của hắn liền xin hoàng thượng ban hôn, Hứa Mặc từ đấy cũng thăng quan tiến chức, Hứa gia cũng được phong hầu và chuyển đến kinh thành. Sau khi biết chuyện Hứa Mặc liền cho người đi tìm tung tích của Hứa Tiểu Lan khắp nơi cho đến tận bây giờ.

"Tiểu thư hay là bây giờ chúng ta đi gặp đại công tử. Đại công tử rất yêu thương tiểu thư, ta chắc chắn đại công tử sẽ làm chủ cho tiểu thư."

"Không cần đâu, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Thôi, ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ." Nói rồi trùm chăn kín mít làm như không nghe thấy Nguyệt Hoa nói.