Độc Sủng Y Phi

Chương 6

"Không biết là chó hoang nhà ai đến đây làm loạn?"

Đám người bên trong sân dừng lại nhìn về phía nàng, Cao Linh gương mặt ướt đẫm nước mắt ngước mặt lên nhìn về phía nàng, nàng ta đứng dậy định chạy về phía nàng nhưng nam nhân ăn mặc sang trọng kia túm lấy tóc Cao Linh kéo nàng ta lại. Cao Linh nén cơn đau, nhìn về phía nàng hét to:

"Hứa công tử, ngươi làm ơn cứu phụ thân của Cao Linh, Cao Linh nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp công tử.. Á.."

Vừa dứt lời, tên nam nhân đó nắm chặt tóc Cao Linh, kéo mạnh lên, gương mặt gian ác, hắn giơ tay tát mạnh một cái khiến Cao Linh ngã nhoài ra đất, cười lớn:

"Ngươi nghĩ tên tiểu bạch kiểm đó làm gì được ta? Đừng có mà chọc cười ta."

Nàng chậm rãi tiến tới gần đám người đang vây quanh người đàn ông trung niên kia, cả đám người đó chợt thấy không khí xung quanh giảm xuống, sống lưng lạnh toát, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Tên kia thấy vậy liền ra lệnh cho đám thuộc hạ:

"Các ngươi còn đứng đó làm gì, lên đánh hắn cho ta. Cái tên yếu đuối đó có gì mà các ngươi phải sợ?"

Tất cả đối mặt với ánh mắt sắc bén của nàng liền ngập ngừng không biết nên đánh hay không. Sau khi nghe chủ tử nói vậy liền lấy lại dũng khí giơ tay lên tấn công nàng.

"Tiểu công tử này, ngươi không nên đắc tội với chủ tử của ta, ngươi đúng là ngu ngốc."

Nàng giơ tay lên phi ra một loạt ngân châm, túc thì tất cả liền khựng lại rồi ngã nhào ra nền đất ôm bụng kêu đau. Nguyệt Hoa lúc này mới từ bên ngoài đi về phía nàng, lúc đi qua đám người đang nàm dưới đất còn hung hăng đá một tên gần nhất mấy cái rồi mới chạy ra đứng sau lưng nàng hất cằm khoe khoang:

"Ngươi đắc tội nhầm người rồi. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, công tử nhà ta lợi hại lắm đó."

"Tiểu Nguyệt, ngươi không cần phải khoe khoang về ta làm gì." Nàng quay qua phía Nguyệt Hoa rồi tiến về phía của Cao Linh đỡ nàng ta dậy. "Nói đi, bọn họ đắc tội gì với ngươi?"

"Ngươi.. Ngươi.. muốn làm gì? Quân tử động khẩu không động thủ, ngươi đừng có làm bừa. Ngươi biết ta là ai không?"

Nàng phủ bụi đất dính trên người Cao Linh, nhàn nhạt buông ra từng chữ: "Ta không quan tâm ngươi là ai, ta cũng không phải là quân tử. Nói đi, bọn họ đắc tội gì với ngươi."

"Gia đình họ nợ ta một trăm lượng bạc, tính tiền lãi hiện tại lên tới ba trăm."

"Tiểu Nguyệt ngươi biết phải làm gì rồi đấy."

Nguyệt Hoa lấy trong hầu bao ra một nắm bạc nhỏ cùng với một tờ giấy đưa cho nàng. Nàng nhận lấy đưa cho nam nhân trước mặt.

"Đủ hay không?"

Nam nhân đó nhận lấy số tiền rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ bỏ đi. Nàng đỡ đám người vào nhà, kêu Nguyệt Hoa đi bốc thuốc theo đơn thuốc mà nàng viết cho phụ thân của Cao Linh. Ngoài ra, nàng còn dặn Nguyệt Hoa đi mua thêm ít đồ ăn, nàng ở lại giúp Cao Linh cùng mấy muội muội của nàng ta thu dọn tàn cuộc.

"Cao Linh đa tạ Hứa công tử ra tay giúp đỡ nếu không có công tử Cao Linh lúc này coa lẽ bị đưa về làm tiểu thϊếp cho Trần thiếu gia kia."

"Không có gì, chuyện nên làm."

Buổi tối, nàng sai Nguyệt Hoa đem thức ăn mới mua xuống bếp nhà Cao Linh, sau đó nhóm bếp, bổ củi, mấy chuyện nhỉ này không làm khó được nàng bởi khi ở trong quân đội điều kiện khó khăn nàng cũng trải qua được. Những kỹ năng sinh tồn này nàng đương nhiên biết rõ và cũng đã làm rất nhiều lần. Cao Linh thấy nàng làm vậy liền chạy tới ngăn cản.

"Hứa công tử nam nhân không nên vào bếp."

"Ta làm được, cô đi chăm sóc phụ thân của cô đi."

"Nhưng.."

Nàng lên tiếng cắt ngang: "Nghe lời ta."

Cao Linh không biết nói gì với nàng đành đi ra ngoài, lúc ra tới của còn ngoái lại nhìn nàng, ánh mắt thâm tình nhìn lén nàng nấu ăn. Còn nàng lấy cái chảo gang cũ kĩ, đổ một ít dầu vào chờ dầu nóng liền cho thức ăn vào xào. Tay vắt đầu đảo qua đảo lại, mùi thơm bốc lên nghi ngút.

[Hứa công tử, chắc chắn sẽ trở thành một phu quân tốt. Ta chắc không có diễm phúc đó.]

Bữa tối nhanh chóng được dọn ra, một bàn đầy đồ ăn nhìn rất ngon miệng, cả đám trả đã đói liền tranh nhau gắp những miếng thịt ngon nhất phần mình, nàng nhìn đám trả không nhịn được nở nụ cười nhẹ.

"Hứa công tử, người đừng để ý bọn trẻ.."

Nàng phẩy tay: "Không sao, rất đáng yêu. Trẻ con cần phải ăn nhiều. Còn nữa, ta quyết định dời ngày lên kinh thành đến khi chữa khỏi bệnh cho cha cô. Ta sẽ không lấy tiền đâu."

Nàng không để cho Cao Linh có cơ hội từ chối liền gắp một miếng cá vào bắt nàng ta, nói nhỏ.

"Cô ăn đi."

Cao Linh đỏ mặt cúi gằm xuống, Nguyệt Hoa ngồi cạnh thấy vậy đá chân nàng một cái, nàng quay qua lườm nàng ta một phát vẻ mặt vô tội. Nguyệt Hoa hất cằm về phía Cao Linh, nàng quay qua thấy biểu hiện của Cao Linh như vậy liền hiểu ra ngay lập tức.

[Lại hớp hồn con gái nhà người ta rồi.]

Nàng cười trừ ánh mắt áy náy với Nguyệt Hoa vội ăn hết bát cơm rồi đứng dậy đi ra ngoài.

* *