Độc Gia Sủng Thê

Chương 521: PN3: Trúc mã và thanh mai (39)

Chương 39: Đính hôn (1)

Sau khi lão đại đã về phòng ngủ bù, Long Tiêu và Charles vẫn còn đang ở phòng ăn thu dọn tàn cuộc sau bữa trưa thịnh soạn kia.

Bộ dạng hai thanh niên vóc dáng cao lớn với chiếc tạp dề đứng trong phòng bếp rửa bát thực ra cũng khá là đáng yêu, điều kiện tiên quyết là đừng nhắc đến thân phận và địa vị của họ.

Chí ít khi Giang Bối Bối mở cửa bước vào nhà nhìn thấy một màn này, cảm giác đầu tiên chính là « đáng yêu » như vậy.

Mà hai cậu thanh niên đứng trong bếp lúc nhìn thấy Giang Bối Bối cũng giật nảy mình.

Ánh mắt đầu tiên khi Charles nhìn thấy cô gái Đông phương xinh đẹp động lòng người lại dịu dàng nhu mì như thế này, bàn tay đang cầm chiếc đĩa đã rửa sạch của cậu cứ thế khựng lại trên không trung, đôi mắt trợn to không chớp lấy một cái.

'Xin chào, chị dâu.'

Trái ngược với Charles, Long Tiêu vẻ mặt chỉ thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi rất nhanh hồi phục lại, bình chản cất tiếng, bàn tay đang mang găng nhựa giơ lên vẫy vẫy xem như chào hỏi.

Lần đầu tiên bị người ta xưng hô như vậy, Giang Bối Bối làm sao tránh khỏi lúng túng, xem ra đây chắc là hai anh em tốt đã cùng Quan Cảnh Duệ cùng nhau « bỏ trốn » rồi, nhưng hiện giờ cô không có thời gian để ý đến bọn họ.

'Tôi là Bella, Sầm Cảnh Duệ đâu rồi ?'

'Cậu ấy đang ngủ trong phòng.' Long Tiêu chỉ chỉ tay lên lầu.

Giang Bối Bối nhẹ gật đầu rồi hấp tấp chạy lên lầu, một phút sau, từ trên lầu vọng đến tiếng thét thất thanh của người đẹp...

'Quan Cảnh Duệ, anh thức dậy cho em.'

Một tiếng kêu thất thanh này khiến Charles rốt cuộc từ cơn mê đắm sắc đẹp bừng tỉnh lại, bàn tay đang cầm đĩa mở ra theo phản xạ, ngay lập tức, tiếng sứ rơi vỡ trên nền đá hoa cương vang lên thanh thúy.

Long Tiêu quay đầu lại nhìn cậu sau đó lại liếc xuống chiếc đĩa giờ chỉ còn là những mảnh vụn, khẽ lắc đầu, 'Charles, cậu tiêu đời rồi, làm vỡ chiếc đĩa mà bà xã của lão đại của cậu đích thân chọn cho cậu ta.'

Đồ đạc ở chỗ này của Quan Cảnh Duệ đều là do người đẹp vừa nãy tuyển chọn, bao gồm cả đống chén đĩa bằng sự được đặt làm riêng trong gian bếp này, người nào dùng đều rất cẩn thận không dám làm sứt mẻ dù chỉ một chút, tên Charles này hay rồi, chẳng những làm mẻ mà còn vỡ tan tành thế này...

Lúc này đây, cậu chàng có lấy ngôi vị tương lai ra bồi thường chưa chắc người ta đã thèm.

Chỉ là, người thừa kế tương lai cho ngôi vị quốc vương của nước X này đầu óc dường như vẫn còn trầm mê trong mỹ sắc chưa thể thoát ra, 'Thật sự đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm.'

'Bằng không làm sao có thể khiến lão đại nhà cậu chết mê chết mệt, lại còn cam tâm tình nguyện bị trói buộc sớm như vậy chứ ?'

Long Tiêu nói xong hơi bĩu môi, bộ dạng thấy sắc đẹp là quên trời đất của cậu chàng Charles này, tương lai thật sự có thể kế thừa ngôi vị cao quý của mình sao ? Ai tin chứ cậu thì không tin.

Vừa mới ngủ được không bao lâu thì Sầm Cảnh Duệ đã bị cô bạn gái nhỏ lôi kéora khỏi ổ chăn, mấy sợi tóc đen nhánh rũ ở trước trán che đi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ chưa mở ra hết của cậu.

Dĩ nhiên cậu biết người gọi mình dậy là ai, nếu không phải là cô bạn gái nhỏ mà cậu yêu dấu thì người đó sớm đã bị cậu ném ra ngoài cửa sổ rồi.

'Bối Bối, ngủ với anh một lát.' Cho dù là nhắm mắt nhưng hai tay vẫn có thể cực kỳ chuẩn xác đặt lên vòng eo mảnh mai như cành liễu của cô, vừa đυ.ng vào thì bắt đầu nhịn không được sờ sờ vuốt vuốt không chịu thả tay ra.

'Ngủ cái đầu anh ấy !' Giang Bối Bối lúc này thật sự giận muốn điên rồi, đùng đùng hất tay cậu ra, một tay tóm lấy lỗ tai cậu dùng sức xoắn, 'Cho anh 5 phút, anh mau rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi nói cho em biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Em xuống dưới lầu đợi anh !'

Nói xong một tràng dài, cô vẫn tức giận đùng đùng xoay người bước nhanh ra khỏi phòng cậu, còn dùng sức sập mạnh cửa lại như trút giận.

'Chút chuyện nhỏ này cũng đáng để em tức giận đến vậy sao ? Cẩn thận kẻo trên mặt có nếp nhăn bây giờ !'

Sầm Cảnh Duệ ngả đầu trở lại giường, tiếp tục thϊếp đi một lát nữa rồi mới thức dậy, sau khi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo xong thì tùy tiện chọn một chiếc áo sơ mi mặc lên rồi mới ung dung bước xuống lầu tìm cô bạn gái còn đang tức giận của mình để giải thích.

Ánh mặt trời buổi chiều rực rỡ chiếu khắp mặt đất, từng tia nắng vàng óng chiếu qua lớp kính thủy tinh của cửa sổ vào phòng khách.

Sầm Cảnh Duệ bị Giang Bối Bối ra lệnh bắt ngồi ở sofa không được nhúc nhích, tiếp nhận sự tra vấn của cô, dĩ nhiên là sau khi đã đuổi hết những khán giả bất đắc dĩ rồi.

Dĩ nhiên phải đuổi hai tên tò mò kia đi rồi bằng không bị chúng nó nhìn thấy cảnh cậu bị bạn gái nhỏ đè đầu cưỡi cổ, không bị chúng nó cười đến rụng răng mới lạ đó.

Đóng cửa phòng lại, chuyện gì cũng chìu theo cô nhưng ở bên ngoài, chút xíu tính sĩ diện của đàn ông vẫn phải có.

'Sao tự dưng lại bỏ học ? Tại sao vậy ? Sao chuyện quan trọng như vậy mà em phải từ chỗ anh hai mới biết ? Quan Cảnh Duệ, rốt cuộc anh muốn làm gì ? Anh có xem em là bạn gái hay không chứ ?'

Giang Bối Bối cho đến tận lúc này đây vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật này, cái tên đáng ghét này nữa tháng trước đã làm thủ tục thôi học ở trường Eton còn cô bởi vì trường có quá nhiều hoạt động, cô còn được cử làm đại diện cho học sinh của trường đến New Zealand tham gia giao lưu hội học sinh, từ New Zealand trở về, vừa xuống máy bay thì đã được nghe tin cậu thôi học, sao cô có thể không sốt ruột cho được chứ ?

Khoảng thời gian cô đến New Zealand này thực sự quá bận rộn nhưng mỗi ngày bọn họ đều có gọi điện thoại cho nhau, cả lên mạng chat video nữa, vậy mà anh chẳng hề nhắc đến chuyện đó với cô một lời.

Rốt cuộc Quan Cảnh Duệ này đang nghĩ gì vậy chứ ? Rốt cuộc có xem cô là bạn gái hay không ?

Trái với vẻ sốt ruột lẫn tức giận của Giang Bối Bối, Sầm Cảnh Duệ căn bản chẳng có chút khẩn trương nào ngược lại còn lười biếng tựa người vào chiếc sofa bằng da thật êm ái kia, hai tay giang rộng, 'Bối Bối, đừng giận nữa, hai chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi ? Đến anh ôm một cái !'

'Ôm cái đầu anh á !' Giang Bối Bối chẳng còn chút hình tượng thục nữ nào, tức giận tóm một chiếc gối dựa ném thẳng về phía cậu nhưng bị cậu dễ dàng chộp dính.

'Quan Cảnh Duệ, anh nói cho em biết tại sao phải thôi học ?'

Giờ đầu óc cô chỉ nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này mà thôi.

'Không muốn học thì thôi học, có gì quan trọng đâu.' Cậu đặt chiếc gối ôm sang bên cạnh, đứng lên đi về phía cô, bất chấp cô có tình nguyện hay không, ôm cả người cô vào lòng, 'Chút chuyện nhỏ này không đáng để em tức giận như vậy đâu.'

Sầm Cảnh Duệ thông minh cỡ nào, IQ cao cỡ nào, người khác có thể không biết nhưng cô sao lại không biết được.

Những thứ mà người khác mất mấy năm mới học biết được thì đối với mà nói, lại rất đơn giản, rất nhẹ nhàng.

Từ sau khi rời Melbourne quay về Singapore nhập học tiểu học, ban đầu thành tích của cậu cũng chẳng ra làm sao nhưng năm cậu 9 tuổi đó đã gây ra một tai họa rất lớn, bị ba mình cấm túc trong nhà suốt một năm trời thì sự thông minh đó mới bắt đầu phát huy, thành tích một phát liền nhảy vọt lên dẫn đầu, không chỉ là thành tích, các mặt thể năng khác cũng đều phát triển vượt trội.

Nếu như không phải vì ba mẹ không muốn cho cậu nhảy lớp, mất đi niềm vui nên có của tuổi thơ thì giờ cậu sớm đã tốt nghiệp đại học mất rồi.

Nguyên nhân chủ yếu mà cậu muốn đến Eton chẳng qua là vì Phạm Dật Triển ở đây, nguyên nhân sâu xa hơn nữa chính là năm đó tuy rằng còn chưa làm hòa với Giang Bối Bối nhưng sự kiêu ngạo của cô đối với việc anh hai mình vào Eton học đó khiến cậu có chút ganh tỵ, cậu ta được, tại sao Sầm Cảnh Duệ cậu không được chứ ?

Chỉ có điều một năm, chỉ vỏn vẹn một năm thôi mà tất cả kiên nhẫn của cậu đều bị mài mòn hết rồi.

Dĩ nhiên không thể phủ nhận chuyện này có liên quan rất lớn đến Bối Bối. Một tháng chỉ đôi lần gặp mặt thôi đã khiến cậu cực kỳ bất mãn rồi mà trường cô học lại là trường mà nam sinh nữ sinh học chung, mấy lần cậu đến cổng trường đón cô đều thấy cô mà vừa ra khỏi cổng trường là có một đám nam sinh đáng ghét bám theo.

Cô bạn gái nhỏ của hắn, ở giữa đám người lúc nào cũng hút mắt như một ngôi sao sáng vậy.

Tình cảnh này thấy nhiều, thực sự cảm thấy cực kỳ cực kỳ chướng mắt.

Chỉ có điều, cô nói họ đều là bạn học thông thường, cô nói bản thân cũng nói với họ mình đã có bạn trai rồi, thậm chí còn trưng ra cả chiếc nhẫn kim cương kia nữa.

Nhưng đám nam sinh kia nào có để ý đến những lời cô nói chứ ? Đừng nói là chỉ mới quen bạn trai bạn gái, cho dù là kết hôn, không phải vẫn có thể li hôn đó sao ?

Cậu mà không quản cho chặt một chút thì làm sao yên tâm đây ?

Thôi học thì thôi học, có gì ghê gớm đâu ?