Độc Gia Sủng Thê

Chương 491: PN3: Trúc mã và thanh mai (09)

Chương 09: Gặp lại (1)

Sáng hôm sau, còn chưa mở mắt đã cảm thấy eo mỏi lưng đau, toàn thân đều nhức nhối.

Trời ạ ! Tuổi cô đã lớn thế này rồi sao ? Hoàn toàn chịu không nổi dày vò kiểu đó.

Mở mắt xem thời gian mới biết đã 10 giờ rồi, không cần nghĩ cũng biết hai đứa nhỏ chắc chắn đã đi chèo thuyền, tối qua trước khi ngủ con trai có nhắc đến.

Điều lạ là sao sáng nay con trai lại không vào gọi cô ? Hay cô ngủ say quá không nghe thấy ?

Chống thân thể mỏi mệt ngồi dậy, rửa mặt thay đồ rồi xuống nhà, người tối qua làm cô mệt đến không dậy nổi vừa khéo đang bê sữa từ bếp đi ra, thấy cô, trên mặt hắn thoáng hiện ý cười gần như không thể nhận ra, 'Dậy rồi sao ?'

Tạo hóa đôi khi thật không công bằng, như hắn, khí vũ hiên ngang, thân thể cường tráng, cho dù mệt thì chỉ cách mấy giờ đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ thần thanh khí sảng, không như cô, mỗi lần đều mệt đến mức giống như chỉ còn một hơi thở.

'Con đâu anh ?'

'Ra bờ hồ chèo thuyền rồi.'

Trang Lâm ngồi xuống bàn ăn, đón lấy bữa sáng ông xã đưa qua.

'Tối qua quên nói với anh, Tiểu Dương nói muốn về Singapore thăm ông bà ngoại.'

Bọn họ mấy ngày trước có kỳ nghỉ phép kéo dài hai tuần cho nên mới đến căn biệt thự ở ngoại ô này nghỉ ngơi nhưng con trai đã chơi chán rồi, muốn về Singapore một chuyến, con gái bởi vì đã hẹn trước với Quả Quả, muốn đến chơi với con bé mấy hôm cho nên con trai muốn về nước.

Ba mẹ thực ra đã rất lâu không gặp các cháu đương nhiên rất nhớ nhưng hai người tuổi tác đã cao, ngồi máy bay đường xa bôn ba quả thực quá sức.

'Dùng máy bay riêng đưa con về.' Quan Dĩ Thần không suy nghĩ, nói một cách dứt khoát.

Có lúc hắn thật sự rất ghét chế độ học hành ở Pháp, thời gian nghỉ còn nhiều hơn thời gian đi học, vừa tới kỳ nghỉ hắn liền phải giành vợ với hai đứa con, công việc của hắn thì phần ở ở đây nhưng hai đứa nhỏ này, nhất là con trai, suốt ngày muốn mẹ đưa đi chỗ này đưa đi chỗ kia, khiến hắn thường xuyên sau khi tan sở xong về tới nhà ngay cả bóng dáng bà xã chẳng thấy đâu.

Tốt rồi, lần này càng xa hơn, trực tiếp về Singapore luôn.

'Không được, em phải về theo để chăm sóc cho con.'

'Em nói sao ?' Hắn thảng thốt hỏi lại.

'Tiểu Dương nói sợ say máy bay, dù sao con nó cũng chưa từng đi xa như vậy một mình, nó chỉ mới 6 tuổi thôi mà !' Trang Lâm mỉm cười, nghĩ tới việc có thể quay về thăm ba mẹ và những người bạn đã lâu không gặp, tâm trạng dĩ nhiên rất tốt.

'Nếu em về thì anh sao đây ? Sao em không nghĩ cho anh chứ ?' Không công bằng ! Chẳng lẽ biết làm nũng thì mới được hưởng trái ngọt sao ?

'Anh là người lớn !' Có xấu hổ hay không vậy Quan tổng tài ? Lại còn so đo với con trai mình. Cô không nói thành lời nhưng biểu tình trên mặt rất rõ ràng.

'Người lớn thì thế nào ?'

Tối qua hắn mới ăn no một bữa, chẳng lẽ là vì muốn an ủi hắn trong 10 ngày sắp tới cô đơn gối chiếc hay sao ?

Trang Lâm cũng hết lời để nói, những câu ấu trĩ như vậy cũng nói ra được, Quan tổng tài, IQ của anh sụt giảm chỉ còn bằng một đứa nhỏ thôi sao?

'Cho nên, con trai với anh, em chọn một.'

Thấy bà xã lặng im không nói, Quan tổng tài lại trầm giọng tiếp tục.

'Vậy anh có muốn theo mẹ con em cùng về không?' Đây là cách giải quyết tốt nhất.

Nhưng ngày mốt hắn còn phải bay đến Rome một chuyến cho nên, chuyện theo hai mẹ con về chắc không có khả năng. Nhưng nếu hắn muốn, có thể đợi sau khi xử lý xong công việc ở Rome thì bay thẳng về Singapore.

'Không muốn.' Sắc mặt Quan tổng tài đen sì, giọng điệu cực kỳ không vui cự tuyệt.

Nhưng một tuần sau, hắn vẫn phải từ Rome bay về nước.

*****

Tiệc kỷ niệm 10 năm ngày thành hôn của Sầm Chí Quyền và Quan Mẫn Mẫn được tổ chức hai ngày sau đó.

Đây là kỷ niệm 10 năm đầu tiên của hai người, cô đã từng nói, mỗi một cái 10 năm cô muốn tổ chức hôn lễ một lần, chứng minh tình yêu của họ vẫn luôn bền bỉ theo thời gian hơn nữa, để phần tình cảm này từ hôn lễ mới tổ chức, bắt đầu một hành trình mới.

10 năm, hai người cùng nắm tay nhau đi qua hơn 3000 ngày, xây dựng một gia đình ấm áp ngọt ngào, có những đứa con xinh đẹp, đáng yêu.

10 năm, mỗi một bước đường cô đi đều có hắn ở bên cạnh bầu bạn, mỗi một chuyện cô làm đều có hắn ở sau lưng dốc sức ủng hộ, hắn đã thực hiện đúng lời hứa lúc cầu hôn cô, rằng sẽ yêu thương, chìu chuộng, che chở, nắm chặt tay cô trong tay mình.

Lời hứa đó, mỗi một ngày hắn vẫn luôn thực hiện.

Tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới, thực ra Quan Mẫn Mẫn không quá để ý chuyện có tổ chức hôn lễ lại hay không nhưng Sầm tiên sinh nhà cô lại không đồng ý.

Vì vậy hai người quyết định chỉ mời những bạn bè thân thiết nhất đến để chứng kiến 10 năm ngọt ngào của mình qua một bữa tiệc giản dị được cử hành trên du thuyền.

Thiệp mời được thiết kế tinh xảo đã được gởi tới khách mời tuần trước, bao gồm cả gia đình họ Phạm ở Luân Đôn xa xôi.

Nhưng hai vợ chồng Phạm Trọng Nam bởi vì có chuyện quan trọng không đến được, chỉ có thể phái người đại diện đến tham dự thay mình.

Ở bên này, thân là một trợ lý nhỏ, khi Sầm Cảnh Duệ bị đại boss giao nhiệm vụ đến sân bay đón một vị khách quan trọng lại không biết người mình phải đón là ai.

Ba không nói, cậu cũng lười hỏi, dù sao được ra khỏi công ty hít thở không khí trong lành cũng tốt, mấy ngày nay quả thực cậu bị đàn áp đến thảm.

'Vị khách VIP mà ba nói rốt cuộc là ai vậy ?'

Đứng ở đầu lối ra dành cho khách VIP đợi 20 phút vẫn không thấy người đâu, Sầm Cảnh Duệ nhịn không được quay lại hỏi Ngải Luân, người tài xế kiêm vệ sĩ đang đứng sau mình.

Ngải Luân nhún vai, lấy ra một tấm bảng, phía trên viết : « Chào đón cô Belle »

'Belle ?'

'Đúng vậy, cô Belle.'

Tức là nói người cậu đến đón là một phụ nữ sao ? Rốt cuộc là ai quan trọng đến mức ba phái cậu đích thân đến đón chứ ?

Còn đang ngờ vực tự hỏi thì Ngải Luân đã kề sát tai thấp giọng nói, 'Thiếu gia, cô Belle ra rồi.'

Hắn lơ đễnh quay đầu nhìn qua...

Một cô gái trẻ đầu đội mũ kiểu Anh, trên người mặc một chiếc váy màu hồng phấn tư thái tao nhã đang bước về phía họ, nếu như cô đeo thêm một đôi bao tay bằng ren nữa, chắc Sầm Cảnh Duệ nhất định cho rằng một trong số những con búp bê trong phòng của em gái mình đột nhiên biết đứng dậy đi đường rồi.

Nhưng cô búp bê kia càng đi đến gần thì đôi mắt của cậu càng trợn to hơn. Đây... đây không phải là...

Búp bê rốt cuộc dừng lại trước mặt hai người, hai vệ sĩ đi theo cũng dừng lại cách đó không xa.

'Cô Belle, hoan nghênh cô đến Singapore.'

Ông chủ nhỏ đứng trước vị khách quý lại sửng sốt đến không nói nên lời, vì để không thất lễ, Ngải Luân chỉ đành lên tiếng.

'Anh là Ngải Luân ? Cám ơn anh đã đến đón tôi.'

Búp bê nói một tràng tiếng Trung mang với ngữ điệu Luân Đôn, giọng nói thanh thúy ngọt ngào, lọt vào tai Sầm Cảnh Duệ lại mang theo một phần đã từng quen thuộc mà bàn tay nhỏ nhắn lúc này đây đang xuất hiện trong tầm mắt hắn, bàn tay được chìu chuộng thành quen với những ngón tay thon dài trắng nõn như ngó sen, mềm mại như có thể bóp ra nước kia lại có phần xa lạ.

Năm tháng trôi qua kẽ tay, rất nhiều rất nhiều chuyện cũ dần dần đã phai mờ theo thời gian.

Thiếu niên vóc dáng đã như cây cao có thể nghênh đón gió lớn, mới 16 tuổi đã vụt cao đến một mét tám, bé gái ngày nào cũng đã hóa thân thành thiếu nữ, lúc nhỏ thì xinh xắn đáng yêu giờ thì có chút thay đổi, trở thành một cô gái xinh đẹp nhu mì, có lẽ bởi đang trong thời kỳ đẹp đẽ nhất của đời người, vóc dáng dù gầy nhưng vẫn hiện rõ những đường cong xinh đẹp.

Sầm Chí Quyền phát hiện, Giang Bối Bối lúc nhỏ cùng hắn chơi đùa từ sáng đến tối kia giờ đã trở nên rất xa lạ.

Nhất là khi đôi mắt to tròn đen láy như hai vì sao nhỏ kia nhìn đến không phải là cậu mà là Ngải Luân ở sau lưng cậu, một cảm giác xung động không biết từ đâu dâng lên khiến Sầm Cảnh Duệ đột nhiên chìa tay ra.

'Cô Belle, hoan nghênh cô đến Singapore.' Đồng thời với câu nói, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang đưa ra trên không trung kia, đưa cao lên bên môi...

'Cám ơn.' Giang Bối Bối từ 5 tuổi đã bắt đầu sống ở nước Anh cho đến khi trưởng thành, những lễ nghi mà một danh viện thục nữ nên học, cô đều đã học qua, lúc này đây, trên gương mặt thanh xuân phơi phới, sinh động đẹp đẽ kia thoáng lộ một nụ cười ưu nhã không chê vào đâu được.

Sau khi khách sáo hàn huyên đôi câu, hai đôi mắt đen láy sau nhiều năm không gặp lần nữa ở cự ly gần giao nhau trên không trung, nhất thời, cả thế giới như an tĩnh lại.

Trong không khí ẩn ước mang theo một tia xao động xa lạ mà vi diệu, bàn tay mềm mại như không xương kia như đang khuấy đảo lòng bàn tay cậu, một mùi hương tươi mát rất riêng của thiếu nữ thoang thoảng phất qua mũi.

Sầm Cảnh Duệ thoáng sửng sốt, cảm giác này... so với bất kỳ lúc nào khác trong quá khứ đều không giống.