Độc Gia Sủng Thê

Chương 489: PN3: Trúc mã và thanh mai (07)

Chương 07: Mười năm - một chặng đường (7)

Chào tạm biệt Sầm Giai Di, Quan Mẫn Mẫn rời khỏi công ty, đến một quán cà phê gần đó mà mình thường đến, gọi cho mình một phần bánh ngọt và một ly trà hoa quả, vừa thưởng thức vừa nhàn nhã nhìn dòng người tấp nập bên ngoài.

Cô hẹn ông xã và con trai cùng ăn trưa nhưng Sầm Chí Quyền có cuộc họp gấp vì vậy dời đến một giờ chiều nên cô chỉ có thể ăn chút điểm tâm lót dạ trước, đợi con trai hết giờ làm rồi gọi điện thoại cho hắn để hắn xuống.

Chỉ có điều, món điểm tâm đưa lên mới ăn được hai miếng thì hai cô gái bộ dạng như học sinh trung học rón rén đi tới, nhìn thấy cô thì tỏ vẻ cực kỳ khẩn trương lại hào hứng.

'Xin hỏi cô có phải là Thạch Hoa Quả không ?'

Thạch Hoa Quả là bút danh của cô, mấy năm nay những quyển truyện tranh mà cô xuất bản đều là dưới cái tên này.

Lúc đầu cô chỉ là rảnh rỗi quá mới vẽ mấy truyện tranh giống như những truyện BL mà cô thích xem nhất, về sau khi có hai đứa con sinh đôi, Đóa Đóa đề xuất một cách nghĩ khác, cùng cô hợp tác xuất bản một quyển truyện cổ tích theo kiểu truyện ngụ ngôn của người lớn tên là « Bí mật vườn hoa hồng », có nội dung có đề cương rồi, bên phía Đóa Đóa bởi vì còn có những chuyện khác phải làm, cuối cùng sách là do một mình cô hoàn thành.

Điều bất ngờ chính là sau khi quyển sách được xuất bản lại gặt hái được rất nhiều thành công, đầu tiên là được bày bán ở các hiệu sách lớn ở Đức sau đó mở rộng ra khắp các nước châu Âu, phát hành được hơn 100.000 quyển, cho đến bây giờ đã được dịch ra 6 ngôn ngữ còn bản quyền tiếng Trung thì đang bàn bạc với nhà xuất bản.

Nếu không phải vì cô không thích xuất hiện trước đám đông thì hoạt động ký tên quảng bá đã được nhà xuất bản sắp xếp lâu rồi, đương nhiên, sau khi cả tập đoàn xuất bản Reccel bị ông xã nhà cô cùng anh hai và Phạm tiên sinh cùng nhau thu mua lại, trên thực tế cô là một trong ba bà chủ của nó, chuyện cô không muốn làm ai miễn cưỡng được chứ ?

Chỉ có điều, đừng cho rằng sở dĩ « Bí mật vườn Hoa Hồng » thành công như vậy là bởi vì cô là bà chủ, nếu không phải tình tiết không hấp dẫn, nét vẽ không thu hút, cho dù nhà xuất bản cố gắng quảng bá đến đâu cũng không có được thành tích như vậy.

Lúc bộ sách mới phát hành không lâu thì đã được đề cử nhận giải thưởng văn học ở Đức, trong lễ trao giải, cô có xuất hiện trên sân khấu, cũng không phải rất rêu rao, chỉ nói cám ơn và đính chính « Thực ra quyển sách này là do tôi và người bạn Đóa Đóa Thanh Thủy cùng nhau hợp sức mà có, phần thưởng này nên là của hai người mới phải. » Sau đó thì vội vàng đi xuống, về sau cũng xuất hiện trước công chúng lần nào nữa.

Những lời cô nói đều là sự thật, là Đóa Đóa nghĩ ra ý tưởng này sau đó phác họa hình ảnh, kỹ năng vẽ của cô còn kém Đóa Đóa rất xa, sau khi hoàn thành còn phải nhờ cô ấy sửa lại rất nhiều bản vẽ, sở dĩ truyện có thể được công chúng chấp nhận đến vậy, công lao lớn nhất phải là của cô ấy.

Lúc đầu cô yêu cầu sách đề tên cả hai người nhưng đến khi ấn phẩm in ra lại chỉ có tên cô.

Không cần nghĩ cũng biết là do Đóa Đóa bảo nhà xuất bản bên đó sửa lại bởi vì Phạm tiên sinh nhà cô ấy càng không muốn vợ mình xuất đầu lộ diện để người khác biết.

Cô tuy rằng cũng không thích sống dưới vầng hào quang như Đóa Đóa nhưng Sầm tiên sinh nhà cô tương đối open, không giống như Phạm Trọng Nam suốt ngày chỉ hận không thể đem vợ mình giấu lại, chỉ một mình anh ta được nhìn.

Nhưng cô chỉ xuất hiện thoáng qua trong lễ trao giải thôi, sao lại có người nhận ra cô được chứ ?

Chỉ có điều, thấy vẻ mặt mong đợi của hai cô bé, Quan Mẫn Mẫn dứt khoát gật đầu, nhìn họ lấy từ trong ba lô ra quyển truyện của cô, đưa qua cho cô ký tên.

'Em tên Tăng Thanh Thanh, xin hỏi có thể viết tên em lên đó không ?'

Đối với yêu cầu của hai fan nhí này, cô không do dự đồng ý khiến hai cô bé không ngăn được tiếng reo mừng hớn hở khiến tất cả những người trong quán cà phê đều nhìn qua, quản lý vội vàng chạy đến xem xảy ra chuyện gì.

Khi từ chỗ hai cô bé biết cô chính là tác giả của quyển sách đang rất hot « Bí mật vườn hoa hồng » thì quản lý cũng vui mừng nói, 'Con gái tôi rất thích quyển sách này, cô có thể ký tên cho tôi được không ?'

Khi nhìn thấy cái gật đầu của Quan Mẫn Mẫn, ông ấy cũng kích động nói, 'Sách của con bé còn để ở văn phòng tôi, để tôi đi lấy.'

Quan Mẫn Mẫn thật không ngờ, chỉ đến quán cà phê ngồi một chút thôi mà cũng gây ra náo động lớn như vậy.

Sau khi hai cô bé học sinh đi rồi, cô lại ký tên cho quản lý quán cà phê, lúc đang định gọi điện thoại cho con trai thì ngoài cửa chợt tiến vào không ít người, đều xông về phía cô, náo nhiệt vô cùng.

'Cô chính là Thạch Hoa Quả sao ? Vừa nãy nghe hai cô bé kia nói cô ở đây, chúng tôi còn không dám tin, gặp được cô thật sự rất vui, tôi và các bạn học đều rất thích truyện của cô nên mới cố tình chạy đến đây nhờ cô ký tên...'

'Phải đó, phải đó, ký tên cho tôi với...'

'Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn...'

Quan Mẫn Mẫn nhất thời bị sự nhiệt tình của các độc giả làm cho giật mình.

Người đến càng lúc càng nhiều, cuối cùng quản lý tiệm cà phê sảng khoái đồng ý tạm dừng kinh doanh hai giờ để cô tổ chức một buổi ký tên tại chỗ.

Lúc Sầm Chí Quyền bởi kết thúc cuộc họp sớm đi qua, gặp con trai ở bên ngoài công ty, hai cha con cùng đi đến tiệm cà phê, qua cửa kiếng thủy tinh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia bị vây giữa đám đông, tay không dừng bút ký tên cho họ, trên mặt vẫn giữ nụ cười mỉm nhàn nhạt thì trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kiêu ngạo, cô vợ nhỏ của hắn cũng có thể tỏa sáng như một ngôi sao vậy !

Ai ngờ, một câu nói của con trai lại khiến hắn có chút dở khóc dở cười.

Bị đàn áp suốt một buổi sáng, cậu thiếu niên thiên tài hai tay vòng trước ngực, cả người tựa vào tường bĩu môi, 'Sầm tiên sinh, ba nên cảm thấy vui mừng, bà xã của ba không phải vì vẽ truyện BL mà nổi tiếng.'

Nhớ lại cậu từ nhỏ nhìn mấy hình nóng bỏng mắt kia nhìn tới lớn, sau đó nữa mẹ ra quyển truyện tranh BL đầu tiên, Sầm Cảnh Duệ trước giờ chưa từng nghĩ hủ nữ đến không thuốc chữa như Quan tiểu thư lại còn có thể quay về chính đạo, vẽ những truyện tranh mà chỉ có con nít mới xem kia, hơn nữa còn được đón nhận như vậy, thật không hiểu ra sao nữa.

Nghe nói đề cương và nội dung truyện là do Phạm phu nhân đề ra, đầu óc của phụ nữ quả nhiên đều trẻ con và mơ mộng như nhau, bất kể tuổi tác lớn hay nhỏ.

Hai cha con ở ngoài đợi 20 phút, vốn cho là buổi ký tên rất nhanh sẽ kết thúc ai ngờ người đến liên tục không ngớt, bất đắc dĩ, hai cha con Sầm Chí Quyền chỉ đành chen vào đám đông, kéo người đang ký tên đến mỏi cả tay kia rời đi.

Kế hoạch ăn trưa cùng nhau cứ vậy mà bị phá sản, vì để không tạo ra cơn náo động nào khác, ba người trực tiếp quay về công ty.

Một đám độc giả bởi vì đến muộn mà không kịp ký tên đuổi theo đến cổng chính của tòa nhà Sầm thị thương nghiệp thì bị bảo vệ chặn lại, lúc đó mới như mới tỉnh mộng, Thạch Hoa Quả chắc không phải là thiếu phu nhân của nhà họ Sầm đấy chứ ?

*****

'Biết mị lực của mình chưa ?'

Trong văn phòng ở tầng trên cùng, bữa trưa đã được đưa đến, đã đói đến hoa mắt, Sầm Cảnh Duệ bắt đầu động đũa, Sầm Chí Quyền thì còn đang bận giúp vợ yêu xoa bàn tay bởi ký tên mà mỏi nhừ kia.

'Ô, em cũng không nghĩ là như vậy.' Tựa vào ngực chồng, Quan Mẫn Mẫn nói với vẻ bất đắc dĩ.

Cũng may vừa nãy cô cơ trí, lúc ký tên chỉ dùng tên tiếng anh, bằng không bàn tay này chắc gãy luôn rồi.

Thì ra làm người nổi tiếng cũng chẳng dễ dàng gì !

Chẳng trách Đóa Đóa nhất định không chịu xuất đầu lộ diện.

'Sầm phu nhân, chúc mừng mẹ rốt cuộc cũng thành đại nghiệp dù rằng hơi muộn.'

Rất nhanh đã giải quyết xong phần ăn của mình, Sầm Cảnh Duệ đưa tay với lấy ly nước trái cây, uống liền mấy ngụm lớn mới xem như kết thúc bữa trưa.

'Cái gì mà hơi muộn chứ ? Nói làm như mẹ già lắm vậy.' Sầm phu nhân cực kỳ bất mãn lườm con trai.

'Là mẹ tự nói chứ đâu phải con.' Ăn uống no nê rồi, Sầm Cảnh Duệ mới có tâm tình đấu võ mồm với mẹ mình.

Không còn cách nào, hai mẹ con ở với nhau có lúc nào nói chuyện đàng hoàng được đâu.

'Con chính là có ý đó !' Sầm phu nhân bật ra khỏi ngực ông xã nhà mình ngồi thẳng dậy, tức tối nói.

Sầm Chí Quyền thấy cô ngồi dậy thì bắt đầu bày thức ăn ra cho cô.

'Mẹ, nói thật đi, lần này mẹ kiếm được không ít nhỉ ?' Sầm Cảnh Duệ sờ sờ cằm, bắt đầu khởi động chiếc máy tính trong đầu.

'Chút tiền còm này, đối với đại thiếu gia con mà nói thì đâu đủ nhét kẽ răng chứ !' Quan Mẫn Mẫn liếc sang con trai.

Thực ra thu nhập từ bộ truyện này cô không lấy đồng nào mà dùng danh nghĩa của Sầm Thị thành lập một quỹ dành cho nhi đồng nằm giúp đỡ những bạn nhỏ mồ côi hoặc bệnh tật, chuyện có ý nghĩa lại có thể khiến hình tượng của công ty tăng lên không ít điểm, tại sao lại không làm chứ ?

Dù sao Sầm phu nhân cũng chẳng thiếu chút tiền này, cứ coi việc sáng tác như một thú tiêu khiển để gϊếŧ thời gian là được.

'Vậy quỹ kia của mẹ có thiếu tiền không ? Có muốn con...'

'Lúc ăn cơm không bàn công sự.'

Đã bày xong thức ăn, Sầm Chí Quyền ngắt lời con trai.

Đứa con này, chắc là lại muốn mượn danh nghĩa của quỹ kia để chơi rồi !

Thật chẳng giờ phút nào chịu yên cả.

'Phải đó con trai, mẹ con giờ đói lắm !'

'Đừng làm nũng với con, con chịu không nổi.' Sầm Cảnh Duệ từ sofa đứng dậy, 'Con về làm việc.'

Cứ để lại không gian cho họ chơi trò yêu đương đi, cậu về phòng thư ký chơi một lát.

'Chưa đến giờ làm việc mà ?'

Quan Mẫn Mẫn nhìn theo bóng con trai gọi một tiếng, trả lời cô chỉ là tiếng sập cửa.

Bữa trưa ăn được một nửa thì điện thoại của cô đổ chuông, Sầm Chí Quyền cầm lên liếc qua màn hình...

'Trang Lâm!'