Độc Gia Sủng Thê

Chương 486: PN3: Trúc mã và thanh mai (04)

Chương 04: Mười năm - một chặng đường (4)

Đề tài dừng lại ở đây, hai người chẳng ai lên tiếng nữa.

Quan Mẫn Mẫn là lười nói chuyện còn Lý Tư Mạn là vì trong lòng đều là oán khí, không muốn nói nhưng thi thoảng lại nhìn gương mặt vẫn trẻ trung như một cô gái ngoài 20 tuổi của Quan Mẫn Mẫn, trong lòng bất bình nhưng đồng thời cũng vì bản thân mà cảm thấy bi ai vô hạn.

Đúng vậy, bi ai.

Có so sánh thì bắt đầu cảm thấy bi ai.

Cũng đều là thiếu phu nhân của nhà họ Sầm nhưng giữa họ cách biệt sao lại lớn đến thế ?

Chén cơm thiếu phu nhân của nhà hào môn, thật sự không dễ ăn như cô tưởng tượng.

Lúc đầu khi gả vào nhà họ Sầm cô đắc ý cực kỳ nhất là khi trong bụng có lá bài tẩy quan trọng như vậy.

Dĩ nhiên khi đó ba mẹ chồng đối xử với cô vẫn khá là khách khí nhưng sau khi cô sinh đứa con gái đầu, tuy hai người đều nói trai gái không quan trọng nhưng thái độ đã bắt đầu thay đổi.

Cô cũng không quá để tâm, lúc con được 6 tháng, vốn định quay về công ty làm việc nhưng mẹ chồng lại cực lực phản đối.

Theo bà, thân là gái đã có chồng thì nên an phận một chút ở nhà giúp chồng dạy con nhất là khi gả vào gia đình như của họ, hơn nữa con chỉ mới được 6 tháng, đi làm gì chứ ? Nếu thật sự cảm thấy buồn, còn không bằng sinh thêm một đứa.

Thực ra cô muốn đi làm không chỉ bởi vì mỗi ngày ở nhà cùng mẹ chồng sớm chiều bằng mặt không bằng lòng mà còn vì những chị em của Sầm Chí Viễn, ngoại trừ Sầm Giai Di ra thì sau khi lấy chồng, sống cuộc sống nhàn hạ sung sướиɠ, cứ hai ba ngày lại kéo nhau về nhà mẹ đẻ chơi, mang cả con cái theo, một đám con nít nhảy nhót hò hét, người lớn thì trò chuyện, ăn uống khiến người ta muốn yên tĩnh một phút cũng không được.

Không chỉ ồn ào mà đáng sợ nhất là, cho dù không muốn cô vẫn phải mang gương mặt tươi cười ngồi đó, nghe đám chị em kia không ngừng huyên thuyên, oán giận chồng mình thiên vị, trách mẹ chồng thích vạch lá tìm sâu, cô em chồng hay về nhà qua đêm bla bla bla...

Không phải bọn họ cũng hai ba ngày thì về nhà mẹ đẻ qua đêm một lần hay sao ?

OK, đây là nhà họ, phòng của họ còn ở đây nhưng một đám người ăn uống chơi đùa vui vẻ, lưu lại một đống tàn tích ai dọn đây ?

Đương nhiên cũng không cần cô đích thân ra tay nhưng thân là con dâu duy nhất trong nhà, cô phải chỉ đạo người làm dọn dẹp, quản lý mọi việc trong ngoài cho tươm tất ngăn nắp.

Những lời này dĩ nhiên là mẹ chồng cô nói rồi.

Rõ ràng là muốn nhằm vào cô con dâu vốn bà cực kỳ không hài lòng này rồi.

Cô, chỉ có thể nhịn xuống.

Nhưng một lần, hai lần rồi vô số lần, dù tốt tính đến mấy cô cũng bực chứ.

Than vãn với chồng thì chồng lại chẳng chút thông cảm cho vợ, còn không chút để ý cười nói, 'Đông người mới vui chứ, em không thấy mỗi lần mọi người về ba mẹ đều rất vui vẻ sao ?'

Có lẽ biết trong lòng cô nghĩ gì, rốt cuộc có một ngày mẹ chồng nói với cô : 'Thay vì mỗi ngày oán giận mẹ, chi bằng sớm một chút sinh cho Chí Viễn một đứa con trai trắng trẻo mập mạp, con xem, anh hai anh ba con có đứa nào không có con trai đâu chứ ?'

Về nói lại với chồng chuyện mẹ chồng trọng nam khinh nữ thì lại nhận được câu trả lời : 'Mẹ bảo thế nào thì cứ làm như vậy, nhà chúng ta chính là như vậy, em mới sinh một đứa đã sợ, em xem không phải chị dâu sinh bốn đứa sao ?'

Trước giờ cô chưa từng nghĩ Sầm Chí Viễn là một đứa con nghe lời mẹ đến mức ấy nhưng khi cô bày tỏ sự bất mãn của mình, hắn chỉ nói câu đó sau đó có chút không kiên nhẫn vùi đầu ngủ mất.

Thực ra thái độ của mẹ chồng thế nào cũng không quan trọng, điều làm tổn thương người nhất chính là thái độ hờ hững kia, đó mới khiến người ta tâm lạnh.

Nhưng đường là do cô chọn, cô còn có thể làm sao ?

Thế là, lại sinh đứa thứ hai, đứa thứ ba, giờ là đứa thứ tư...

Sinh con, thực ra cũng không phải chuyện khổ sở gì nhưng điều khiến cô khó chịu nhất là, lúc cô mang thai đứa thứ hai thì Sầm Chí Vũ, người trước giờ luôn không thiếu những tin đồn bay bướm kia lại bắt đầu hẹn hò với đám hồng phấn tri kỷ trước đây, cô đem chuyện này nói với hắn thì bị hắn bực dọc ném lại một câu, 'Anh không có phản bội em là được rồi, nghĩ thử xem anh vì em hy sinh tự do đến mức nào rồi ?'

Một người đàn ông, nhất là một người đàn ông như hắn vậy, nếu có lòng muốn lăng nhăng mèo mỡ thì thật dễ như trở bàn tay.

Cho dù hắn có làm thế thật, thì cô có thể làm gì đây ?

Khóc nháo đòi li hôn chăng ? Chỉ sợ hắn ước còn không kịp !

Đó mới chính là điều khiến cô cảm thấy bi ai nhất !

*****

Mỗi người từ khi sinh ra đời cho đến lúc trưởng thành đều phải làm rất nhiều sự lựa chọn, lựa chọn trường học, lựa chọn bạn bè, lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn bạn đời.

Mỗi một sự lựa chọn sẽ đưa đến những con đường khác nhau, điểm đến cũng sẽ khác nhau.

Buồn cũng được, vui cũng được, thuận lợi cũng được, trắc trở cũng được, đều phải do bản thân gánh vác, không thể oán trách ai được.

Mà cô, vì muốn hưởng thụ cuộc sống xa hoa sung sướиɠ cao hơn người khác một bậc, lựa chọn gả vào nhà hào môn, ở nhà cao cửa rộng, ra vào xe sang đưa đón, tiền bạc không cần phải suy nghĩ, bao nhiêu người đố kỵ với cô, vậy còn có gì không thỏa mãn chứ ?

Cho nên, cho dù có ủy khuất lớn bằng trời cũng phải chịu, cho dù chồng ra ngoài lăng nhăng cô cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Đương nhiên, cô cũng có thể lựa chọn một kết thúc cho cuộc sống như vậy nhưng thế thì làm sao cam tâm ?

Cho nên nhẫn nhịn là cách duy nhất.

'Thật sự rất hâm mộ chị.'

Cuối cùng, cô phá vỡ bầu không khí trầm mặc, ngẩng đầu lên nhìn Quan Mẫn Mẫn.

Vốn cho rằng cô ấy rất ngốc nghếch, ai ngờ lại là người hạnh phúc nhất !

Tìm được người yêu mình, mình cũng yêu người đó, hai người trân trọng, yêu thương lẫn nhau đó mới là hạnh phúc thật sự.

Nghe vậy, Quan Mẫn Mẫn ngước lên, tầm mắt hai người giao nhau, 'Cuộc sống bây giờ không phải bản thân em muốn sao ?'

'Phải, em đã từng cực kỳ mơ ước một cuộc sống như vậy nhưng đến khi có được rồi mới phát hiện, hiện thực vốn không đẹp như tưởng tượng.'

Cô lần nữa thở dài nhưng lúc này, Quan Mẫn Mẫn lười nghe những chuyện chẳng có ý nghĩa này, cô đứng lên, 'Chị về phòng xem Duệ Duệ thế nào, em cứ tự nhiên.'

Lý Tư Mạn cũng biết Quan Mẫn Mẫn không phải là đối tượng tốt để mình dốc bầu tâm sự, nhìn bóng lưng rời đi của cô, trước khi nó biến mất khỏi tầm mắt mình, rốt cuộc nhịn không được lần nữa gọi lại.

'Mẫn Mẫn...'

'Còn chuyện gì sao?' Quan Mẫn Mẫn quay đầu lại, trên mặt vẫn là nụ cười khách sáo mà xa cách kia.

'Chí Viễn...' Lý Tư Mạn muốn nói lại thôi.

'Chí Viễn thế nào ?'

'Tin tức trên báo mấy ngày trước chị có xem không ?'

'Tin tức gì ?' Quan Mẫn Mẫn quả thực không để ý đến những tin tức gần đây lắm.

'Chính là tin Chí Viễn và một cô gái không biết xấu hổ bị đưa lên tiêu đề của báo mấy ngày trước...'

Cô một hơi nói ra tin đồn đào hoa của Chí Viễn với một cô người mẫu mang hai dòng máu, lần này tin tức bùng nổ rất mạnh, cô người mẫu kia nói với truyền thông là mình đã mang thai con của hắn, bộ dạng như muốn ép người vợ chính thức là cô xuống để soán ngôi, sao cô còn có thể nhắm một mắt mở một mắt như trước nữa ?

Nếu như cô gái kia thật sự mang thai, lại sinh con trai, vậy những ngày tháng sau này của cô không cần nghĩ cũng biết.

Gọi điện thoại chất vấn Sầm Chí Viễn chuyện này thì hắn lại rất bực bội quát cô, nói cô tin lời mấy tin đồn nhảm trên báo chí mà vô cớ gây sự.

Cô biết, sở dĩ Sầm Chí Viễn còn chịu nhường nhịn cô phần lớn nguyên nhân là vì mối quan hệ dù không mấy ai biết nhưng vĩnh viễn cũng không thể chối bỏ này giữa cô và Quan Mẫn Mẫn.

Cho nên cô muốn mượn miệng của Quan Mẫn Mẫn để hắn không dám để những tin đồn này nháo đến mức không thể đè xuống.

'Chí Viễn chắc không phải người làm việc không biết nặng nhẹ đâu nhỉ?'

Nghe Lý Tư Mạn kể xong, Quan Mẫn Mẫn cũng có chút kinh ngạc.

Cô đương nhiên biết quá khứ phong lưu của Sầm Chí Viễn trước đây, so với anh chàng playboy Sầm Chí Tề quả thực khó phân cao thấp nhưng sau khi kết hôn nhiều năm như vậy mà cậu ấy còn gây ra được động tĩnh lớn như vậy, là ai cho phép chuyện mất mặt như vậy xảy ra ?

Bởi cho dù muốn, ông nội cũng sẽ không cho phép.

'Cho nên em mới muốn nhờ chị giúp em...'

Lời Lý Tư Mạn còn chưa nói hết thì đã nghe tiếng Sầm Chí Quyền từ phía sau chen vào, 'Em dâu, thực xin lỗi, nguyên tắc của anh là không can thiệp vào chuyện nhà của người khác để tránh đối phương khó xử. Thực ra, đó chẳng qua chỉ là một tin đồn đào hoa nho nhỏ, không đáng để em phải rối rắm vì nó đâu. Chí Viễn thân là người phụ trách của bộ phận PR của Sầm thị, chắc chắn nó sẽ xử lý êm đẹp.'

Con trai đã không có gì đáng ngại, sau khi về phòng bệnh xem xét tình hình, hắn quyết định cho người làm thủ tục xuất viện, Sầm Ngôn Nhược nghe nói anh hai bị thương, nhất định đòi quản gia đưa đến bệnh viện, hai anh em lúc này đang ở phòng bệnh tâm sự nên hắn đi ra tìm cô vợ nhỏ đã lâu không thấy trở lại, ai ngờ lại nghe được những lời này của Lý Tư Mạn.

Hắn sẽ không để cho Mẫn Mẫn bị Lý Tư Mạn lợi dụng dù cách này hay cách khác, ai cũng không thể có suy nghĩ đó với cô vợ nhỏ của hắn được, cho dù là người nhà cũng vậy.

'Phải đó, Chí Viễn nhất định sẽ không làm những chuyện khiến nhà họ Sầm mất mặt đâu.' Quan Mẫn Mẫn phụ họa theo.

Hai người đã nói rõ ràng như vậy rồi, Lý Tư Mạn cũng chỉ có thể gật đầu, im lặng nhìn theo bóng họ nắm tay rời đi.