Độc Gia Sủng Thê

Chương 451: PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau (86)

Chương 86: Lọ Lem và hoàng tử (4)

Lúc tan tầm, như thường lệ, Thi Sở Quân là người cuối cùng rời khỏi phòng thư ký.

Bởi vì thân thể không khỏe nên hiệu suất công việc thấp hơn bình thường rất nhiều, công việc mà những người khác giao cho cô phải tăng ca mới làm cho hết được.

Đợi đến khi cô tắt đèn rời khỏi phòng thư ký thì đã hơn 9 giờ tối.

Bụng đói quá, bữa tối chỉ có một miếng sandwich và một ly sữa, lát nữa về nhà mẹ bồi dưỡng thêm cho con nhé, cô xoa bụng nói thầm.

Thang máy hôm nay sao chậm thế nhỉ ?

Khi cô vừa nhấc tay lên xem đồng hồ vừa nhủ thầm thì phía sau truyền đến một tràng tiếng bước chân trầm ổn, trong không gian vắng lặng nghe rõ mồn một.

Theo tiếng bước chân càng lúc càng gần, trái tim cô cũng đập càng lúc càng nhanh, chừng như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Thang máy tại sao vẫn chưa lên vậy ?

Cô không dám quay đầu lại, có chút sốt ruột giậm giậm chân, đưa tay không ngừng ấn nút gọi thang máy.

Hả ? Đèn không sáng ? Bên cạnh còn dán một tờ giấy nhỏ bên trên viết thang máy đang bảo trì.

Tại sao nãy giờ cô không nhìn thấy nó vậy ?

'Tháng máy này từ 7 giờ tối hôm nay bắt đầu bảo trì, đến 7 giờ sáng mai mới hoạt động lại.'

Giọng nói trầm ấm quen thuộc chợt vang lên sau lưng.

Quả nhiên là anh !

Chân cô suýt nữa thì khuỵu xuống, 'Liên tổng, ngài mới tan tầm sao ?'

Trời ạ, cô trốn tới trốn lui sao vẫn trốn không khỏi vậy ?

'Ừ.' Liên Chính Tắc hừ khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn thấy tới vẫn chỉ là đỉnh đầu của cô, hơn nữa cả người cô dường như có xu thế càng lúc càng dán sát vào tường.

Hắn đáng sợ đến vậy sao ?

Rốt cuộc hắn đã làm gì khiến cô nhìn thấy hắn thì khẩn trương đến vậy ?

Muốn nói gì đó với cô nhưng lại không biết cô với hắn có thể nói gì, cuối cùng, hắn xoay người đi về phía thang máy chuyên dụng của mình, ấn nút sau đó nhìn về phía cô gái đang co người như con tôm kia, ném lại một câu, 'Vào thôi !'

Không biết có phải vì hắn nói nhỏ quá hay vì cô cách thang máy quá xa không nghe được mà cho đến khi thang máy mở ra rồi đóng lại, Liên Chính Tắc vẫn không có được bất kỳ câu trả lời nào, một cảm giác buồn bực vô duyên cớ lan tràn trong l*иg ngực, hắn bực bội ấn nút mở thang máy, bước ra.

Đón hắn là vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc của cô, giống như hắn không nên lần nữa xuất hiện trước mặt cô vậy.

'Thang máy của nhân viên đang bảo trì, cô định đi thang bộ xuống sao ?'

Hắn mặt không biểu cảm nói.

32 tầng lầu, nếu cô đi được xuống dưới thì cũng giỏi lắm đấy !

Nếu như là trước đây, hắn nhất định sẽ chẳng buồn quản cách hành xử kỳ lạ của người khác, thích thế nào thì thế ấy, muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của hắn không khỏi quá sức ấu trĩ.

Nhưng hắn tin, cô gái trước mặt tuyệt đối không phải vì muốn thu hút sự chú ý của hắn mà thật không muốn ở cùng một chỗ với hắn, nhất là trong một không gian kín như buồng thang máy.

Cô tránh hắn, tránh như tránh một loại yêu ma quỷ quái vậy, như hôm nay, chẳng thà đi bộ mấy chục tầng lầu cũng không muốn đi chung thang máy với hắn ? Rốt cuộc cô ghét hắn đến thế nào chứ ?

Lần đầu tiên trong đời bị một cô gái chán ghét đến thế, thật là...

Lý do cô từ chức ngoại trừ kết hôn sinh con, không biết chán ghét hắn có phải là một trong số những lý do còn lại không nhỉ ?

Nghĩ tới đây, một ngọn lửa vô danh không biết vì sao lại bùng lên trong ngực Liên Chính Tắc.

Hắn rốt cuộc đã làm chuyện xấu gì để bị ghét như thế ?

Anh lợi hại thật, ngay cả chuyện cô muốn đi thang bộ cũng đoán được.

Thi Sở Quân có chút lúng túng, 'Liên tổng, dạo này tôi đang rèn luyện sức khỏe.'

Hình như chỉ có lý do đó là hợp lý nhất.

Rèn luyện sức khỏe ???

'Đừng nói với tôi là sáng nào cô cũng leo thang bộ lên đấy.'

Vẻ lúng túng trên mặt Thi Sở Quân càng rõ ràng, 'Hôm nay là ngày đầu tiên tôi muốn thử.'

Cái cớ thật tệ hết biết !

'Tôi không hy vọng ngày mai mới sáng sớm đã nhận được tin có nhân viên của mình ngất xỉu ở cầu thang. Vào thang máy ngay cho tôi !'

Hắn lạnh lùng ra lệnh sau đó xoay người, lần nữa ấn nút gọi thang máy.

Lần này, không muốn vào cũng phải vào rồi.

Cứng rắn vốn không phải tính cách của cô, hơn nữa nếu còn cứng rắn tiếp, nói không chừng lại bị anh nhìn ra gì đó, thôi đành vậy !

Cả thang máy đóng lại, không gian vốn không đến nỗi nhỏ phút chốc trở nên bí bách và chật hẹp, ngay cả không khí cũng trở nên ngột ngạt.

Cô bất an khẽ nhích người vào một góc cách xa anh nhất.

'Nghe nói cô từ chức ?'

Liên Chính Tắc khoanh tay trước ngực, nhàn nhã tựa lưng vào vách thang máy, điềm nhiên hỏi.

Hắn thực sự muốn, bằng một cách nào đó, tìm hiểu xem thái độ của cô đối với hắn như vậy rốt cuộc là vì cái gì ?

'Phải, tổng tài.'

'Sắp kết hôn ?'

'Phải.'

'Bạn trai cô làm nghề gì ?'

Thi Sở Quân có chút bất ngờ, những lời này có phải đã vượt quá phạm vi công việc rồi không ?

Cô trầm ngâm một chút, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Bởi vì đây căn bản chỉ là một nhân vật do cô hư cấu nên mà thôi.

'Không tiện nói sao ?'

'Dạ... phải.' Nếu như anh đã cho cô một bậc thang, cô đương nhiên thuận theo đó leo xuống.

'Cô đến công ty bao lâu rồi ?'

'Còn một tháng nữa là được một năm.' Đối với công việc, cô luôn có thể thành thực trả lời.

'Bất mãn với tiền lương công ty trả cô ?'

'Không phải.' So với nhiều công ty khác đã rất cao rồi.

'Cường độ công việc quá lớn ?'

'Không đến nỗi.'

'Không hài lòng với cấp trên ?'

'Không có.'

'Không hài lòng với tôi ?'

'Không dám.' Lời vừa thốt ra khỏi miệng cô mới nhận ra mình bị bẫy, 'Tổng tài, tôi....'

'Không phải không bất mãn mà là không dám nói ?' Hắn tiến lên hai bước, ép sát cô, 'Tôi có từng mắng cô không ?'

'Không có.'

'Vậy tôi có hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙© không ?'

'Không có.' Nói tới điều này, trái tim cô đập lỡ một nhịp, gương mặt nóng hôi hổi.

'Vậy tại sao cô trốn tôi ?'

Ép đến sát tường, hai tay hắn chống lên tường, trực tiếp ép cả người cô vào một góc, không còn đường lui.

Liên tổng, bộ dạng ngài như thế này có được xem là quấy rối tìиɧ ɖu͙© nơi làm việc không vậy ?

'Tổng tài, tôi không có trốn anh.' Cô không dám nhìn thẳng anh, đầu óc choáng váng từng hồi, không biết là vì thiếu dưỡng khí hay do phản ứng mang thai hay tại vì anh đang ở gần cô quá nữa.

Chắc cũng biết mình làm vậy có chút không thích hợp, Liên Chính Tắc cuối cùng lùi lại.

Thấy anh rốt cuộc không tiếp tục ép hỏi nữa, Thi Sở Quân thở phào một hơi, chân gần như mềm nhũn nhưng... anh vẫn nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó lường khiến cô chỉ có thể cố gắng chống đỡ đến cùng. Cũng may, cuối cùng « đinh » một tiếng, cửa thang máy mở ra cứu nguy cho cô...

'Liên tổng, tôi... tôi đi trước.' Cô gần như co chân chạy, chạy khỏi thang máy, chạy khỏi anh.

Liên Chính Tắc nhét hai tay vào túi quần, thâm trầm nhìn theo bóng lưng của cô như có điều suy nghĩ.

****

Thi Sở Quân không biết hôm đó mình về nhà như thế nào nữa, chỉ biết là, khi cô đóng cửa nhà lại, chân đã mềm nhũn, không chống đỡ nổi thân mình.

Điều đáng mừng nhất là ngày cuối cùng cô đi làm, anh không hề xuất hiện trong công ty, bằng không cô không biết bản thân liệu có chống đỡ nổi không nữa.

Cuối cùng cũng chịu đựng đến hết giờ làm, cô đến phòng nhân sự làm thủ tục từ chức sau đó quay về chỗ ngồi của mình thu dọn những vật phẩm cá nhân.

Ngày thường giao tình giữa cô và những người khác trong phòng thư ký không phải rất sâu đậm vì vậy lúc rời đi, cũng chẳng có gì lưu luyến.

Nếu có tiếc nuối chăng, chắc là tiếc nuối vì sau này chẳng còn ai để họ sai bảo dễ dàng như cô nữa.

Nhưng lễ tiết dù sao cũng không thể thiếu được, đương nhiên cũng chỉ là mấy câu khách sáo, không mặn không nhạt.

Ôm thùng giấy nhỏ trên tay, Thi Sở Quân đang định bước ra khỏi phòng thư ký thì một tràng tiếng bước chân trầm ổn từ thang máy vọng đến, cô theo phản xạ vội dừng bước.

Chưa đến 5 giây, Liên Chính Tắc một thân tây trang chỉn chu tay cầm một túi hồ sơ đang sải bước thẳng về phía văn phòng của mình.

Lúc đi ngang phòng thư ký, hắn không hề lưu ý đến cô, người đang nấp sau chậu cây cảnh lớn.

Từ phòng thư ký bước ra, cô quay đầu nhìn lại một lần cánh cửa văn phòng tổng tài đang đóng kín, thở ra một hơi, cất bước rời đi.

Cửa vừa đóng lại, Liên Chính Tắc đã không chờ kịp mà đổ hết những bức ảnh trong túi hồ sơ, sau khi liếc mắt qua chúng, sự kinh ngạc trong hắn nhất thời khó mà hình dung.

Cô gái tối hôm đó thì ra lại là cô ?

Que thử thai, từ chức, li hôn...

Một chuỗi những sự kiện liên kết nhau khiến hắn không thể không hoài nghi, tác giả của đứa con trong bụng cô rất có khả năng là mình.

Nếu hắn không bị men rượu đánh lừa, trước tối hôm đó, cô chắc chắn vẫn chưa trải chuyện đời.

Sao có thể trong hai tháng ngắn ngủi thì đã tìm được đối tượng để cô ấy từ chức, kết hôn ?

Hơn nữa rất có khả năng mang theo con của hắn ?

Chết tiệt ! Chuyện cách đêm đó đã hơn 2 tháng, sau đó hắn cũng biết đêm đó cô có đến khách sạn tìm hắn nhờ ký tên, manh mối đã rành rành ra đấy, tại sao hắn lại chẳng chút hoài nghi cô vậy ?

Trước hôm nay rõ ràng cô có rất nhiều cơ hội có thể nói cho hắn, tại sao lại chẳng nói một lời ?

Hai người cũng không phải không có cơ hội tiếp xúc riêng với nhau, mỗi sáng cô đều sẽ giúp hắn pha một ly cà phê, còn buổi tối hôm kia nữa, khi họ ở trong thang máy...

Nhưng cô cũng chẳng hề hé môi.

Rõ ràng cố tình giấu diếm không để cho hắn biết !

Chẳng trách dạo gần đây cô tránh hắn như tránh tà vậy.

Càng nghĩ Liên Chính Tắc càng giận, cực kỳ cực kỳ tức giận.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, nhét tập ảnh chụp kia vào túi hồ sơ lại, hắn không suy nghĩ gì, mở cửa sải bước bước ra ngoài.

Ánh mắt tức giận và vẻ mặt lãnh khốc của hắn khi xuất hiện ở cửa phòng thư ký khiến cả phòng vội vàng cúi gằm đầu, giả vờ vùi đầu làm việc.

'Gọi Thi Sở Quân ra đây cho tôi.'

Hả ?!

Cả đám người ngạc nhiên vô cùng.

Thư ký trưởng đi qua, 'Tổng tài, Thi tiểu thư đã làm xong thủ tục từ chức, rời khỏi công ty rồi.'

'Từ chức ?'

'Phải.'

'Đi lúc nào ?'

'Chừng 5 phút trước.'

Năm phút trước ? Tốt lắm, cũng chính là nói chân trước hắn bước vào văn phòng thì chân sau cô đã rời đi.

Liên Chính Tắc không nói không rằng xoay người rời đi.