Độc Gia Sủng Thê

Chương 385: PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau (20)

Chương 20: Tâm bệnh (3)

'Sao tôi lại ở chỗ này ?' Giọng nói đã khôi phục sự lãnh đạm, xa cách.

Đây mới là thái độ đúng của những cặp tình nhân cũ, phải không?

'Tối qua em uống say.'

Đối với vẻ xa cách của cô, hắn vẫn điềm đạm nói.

'Xin lỗi, tôi hễ uống say thì sẽ không nhớ gì hết.' Cô vén chăn bước xuống giường, khi phát hiện không có giày, đang định chân trần bước xuống thì đã bị hắn ngăn lại, 'Đợi đã !'

Hắn chỉ ném lại hai chữ rồi vội vàng chạy đi, đang lúc cô còn đang sững sờ thì đã thấy hắn mang giày của cô đến.

Đây đúng là giày của cô nhưng lại không phải đôi giày cao gót mà tối qua cô mang mà là một đôi giày đế bằng mà trước đây cô còn lưu lại ở chỗ hắn.

'Xin lỗi, đã lâu tôi không mang loại giày này rồi.'

Hắn vẻ mặt ngượng ngùng đứng ở đó, nhìn cô chân trần đi lướt qua mình, bước ra khỏi gian phòng của hắn, bước ra khỏi thế giới của hắn.

'Tĩnh Di...' Hắn gọi một tiếng.

Cô đã đi đến nơi giao nhau giữa phòng khách và phòng ăn, vô tình lướt mắt qua bàn ăn, bên trên đã bày rất nhiều món ăn sáng, cả món Tây lẫn món Trung, sắc hương vị đều có, toàn là những món mà cô thích ăn khiến cơn đói lại ập đến.

'Ăn sáng xong hẵng đi. Em đợi một lát, còn có súp...' Hắn buông đôi giày trên tay xuống, chạy vào bếp rửa tay.

'Sao không ngồi xuống ? Anh làm xong cả rồi.' Đặt nồi súp nóng hổi thơm lừng xuống bàn, hắn dịu dàng hỏi, 'Rửa tay uống chén súp nóng được không?'

Không đợi cô trả lời hắn đã tự động múc một chén cho cô đặt ở trên bàn, 'Thử một chút xem có ngon không.'

Cô không biết hắn đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy là có ý gì nhưng cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với hắn nữa.

'Anh tự ăn đi !' Ném lại câu đó xong, cô xoay người đi về phía cửa, đôi giày cao gót của cô đang đặt ở đó, túi xách của cô đang đặt trên tủ giày.

'Tĩnh Di, em không thích súp, vậy thử món khác được không? Đừng để bụng đói ra ngoài.' Hắn bước đến đứng sau lưng cô dịu dàng nói.

Hai người sớm đã không còn mối quan hệ như trước đây, hắn còn quan tâm cô vậy để làm gì ?

Trong lòng Sầm Tĩnh Di dâng lên một cảm giác buồn bực không nói thành lời, sau khi mang giày xong, cô vụt xoay lại nhìn người phía sau rống lớn, 'Tôi có đói hay không không liên quan gì đến anh. Sau này gặp mặt chúng ta cứ xem như không quen biết. Cho dù tôi có say chết cũng không cần anh lo, anh đừng đến gần tôi nữa.'

Rống xong cô xoay người rời đi, thuận tay sập cửa một tiếng thật lớn.

Tiếng sập cửa nặng nề ấy cũng khiến trái tim Ôn Nhã Húc trầm xuống.

Tĩnh Di của hắn, tại sao lại tức giận như vậy ?

Là vì những món ăn hắn chuẩn bị cô đều không thích sao ? Hắn quay lại bàn ăn nhìn một lượt, 'Không thích hết sao ? Không sao, anh làm lại là được rồi.'

Vì thế, từng dĩa từng dĩa thức ăn tinh xảo bị đổ vào thùng rác một cách không thương tiếc, một giờ sau, bàn ăn trống trơn lần nữa được bày đầy những món điểm tâm sáng, còn có một đĩa trái cây được gọt, cắt sẵn.

'Như vậy chắc không còn tức giận nữa chứ ? Mau ăn đi em.' Trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, nụ cười đó, đã phân không rõ là hiện thực hay ảo tưởng.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, hắn bình thản ấn phím đón nghe.

'Giáo sư Ôn, chỗ tôi còn một số chỗ chưa được rõ, chiều nay anh có thể qua một chuyến không ?'

'Được, chiều tôi sẽ qua.'

Nói vài câu với đồng nghiệp xong, hắn ngắt điện thoại, quay về phòng ngủ, khi nhìn thấy một chiếc áo khoác nữ thì nhất thời sững người...

'Tĩnh Di, em mua chiếc áo khoác này lúc nào vậy ? Sao trên đó toàn mùi rượu ? Sao lại đi uống rượu rồi ?'

Đặt áo khoác xuống, hắn nhìn lướt qua chiếc giường hỗn độn, khẽ lắc đầu, 'Lại lười gấp chăn rồi !'

Hắn bước đến, dọn dẹp giường xong, mở tủ áo lấy áo vest rồi bước ra ngoài, khi nhìn thấy đôi giày đế bệt đang nằm lẻ loi trong phòng khách thì nhặt lên, xoay người đi đến một gian phòng khác mở cửa ra, trong phòng đó bày đầy những đôi giày nữ đủ mọi kiểu dáng màu sắc.

Đặt đôi giày kia vào phòng, hắn thở dài một tiếng, 'Mang giày cao gót chân sẽ rất đau, sao em không nghe lời gì hết vậy ?'

****

Cầm cặp công văn từ thang máy bước ra, lúc chạy xe ra khỏi bãi đỗ xe, hắn nhìn đồng hồ, thấy cách giờ hẹn với đồng nghiệp còn xa vì vậy cho xe chạy về một hướng khác.

Nửa giờ sau, xe dừng lại ở một cửa hàng giày nổi tiếng.

'Chào Ôn tiên sinh.'

Hắn vừa bước vào thì nhân viên bán hàng lập tức tiến đến chào.

Mấy năm nay vị Ôn tiên sinh này gần như đã thành khách siêu VIP của cửa hàng họ, mỗi mùa khi các kiểu giày mới được tung ra anh ta đều đến, đích thân chọn mấy kiểu giày đế bằng mới nhất cho vị hôn thê của mình.

Chỉ có điều, cho tới giờ bọn họ vẫn chưa ai được gặp vị hôn thê của anh ta.

Dù vậy, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều ghen tỵ với cô gái may mắn này bởi nào có người đàn ông nào đối xử với họ tốt như vậy đâu. Mỗi mùa đều không quên đến mua giày cho bạn gái.

'Giày mới của mùa này tuần sau mới được bày bán, anh có muốn xem những kiểu khác không ?' Cô nhân viên dẫn hắn đến khu chuyên bày giày đế bằng.

Trên mặt Ôn Nhã Húc thoáng lộ ý cười, 'Vị hôn thê của tôi thích mang giày cao gót nhất, để tôi chọn cho cô ấy vài đôi.'

Ồ, thì ra là vậy.

'Ôn tiên sinh, xin mời qua đây.'

Dưới sự giúp đỡ của cô nhân viên, hắn chọn tổng cộng năm đôi giày cao gót, không cần cửa hàng giao đến tận nhà mà tự cho vào cốp xe mình.

Đến công ty thì đã thấy người đồng nghiệp tiếp nhận công việc của mình đợi sẵn.

Đúng vậy, một tháng trước hắn đã xin từ chức bởi vì mục tiêu nghiên cứu mà hắn ấp ủ đã hoàn thành.

Sau khi hắn chính thức đầu quân vào Sầm thị, bởi có nguồn tài chính dồi dào, năm đầu tiên hắn gần như không ngủ không nghỉ chuyên tâm nghiên cứu, sau khi nghiên cứu xong con chip cảm ứng, thông qua đội ngũ đàm phán xuất sắc của Sầm thị thương nghiệp, ký hợp đồng hợp tác trị liệu với rất nhiều bệnh viện trên toàn cầu, bắt đầu thí nghiệm việc sử dụng con chip trong điều trị lâm sàng.

Qua một năm thử nghiệm, phản hồi của các bệnh viện khiến mọi người hết sức vui mừng.

Việc nghiên cứu của hắn cũng xem như hoàn thành một cách viên mãn nhưng đại boss bảo hắn tiếp tục ở lại thêm một năm, tham dự vào đội ngũ nghiên cứu một trò chơi thực tế ảo khác, giờ cũng đã đạt được thành quả rất khả quan.

Hắn thật sự muốn rời khỏi chỗ này !

Bàn giao công việc cho đồng nghiệp xong, hắn thong dong bước ra khỏi văn phòng, lúc này điện thoại chợt vang lên, là Sầm Chí Quyền.

'Qua thêm ba tháng nữa, thành quả nghiên cứu của cậu sẽ chính thức được chấp nhận trên toàn cầu, tôi vẫn hy vọng cậu có thể xuất hiện trong bữa tiệc chiêu đãi ký giả hôm đó !' Sầm Chí Quyền tự tay rót hai ly cà phê mang đến, ngồi xuống đối diện với Ôn Nhã Húc.

'Tôi rất xin lỗi.' Nghe câu này của boss, ngoại trừ nói xin lỗi, hắn thực sự không biết phải nói gì.

'Không cần cảm thấy áy áy, mỗi người đều có điều mình muốn đeo đuổi. Tôi có thể hỏi cậu sau khi rời khỏi công ty có dự định gì chưa ? Quay về trường tiếp tục công việc dạy học ?'

Với tính cách của Ôn Nhã Húc, trường học quả thực là môi trường thích hợp hơn cả.

Nhưng mấy năm nay cậu ta đã thay đổi rất nhiều, lúc đầu hắn tưởng là vì quá say mê với việc nghiên cứu nhưng sau này mới phát hiện dường như không phải.

Chỉ có điều giữa hai người họ không có quan hệ gì ngoài công việc nên hắn cũng không tiện quan tâm quá mức.

Nhưng khi nhìn thấy những sợi tóc đã bắt đầu nhuốm bạc của cậu ấy, trong lòng hắn không khỏi có chút cảm thán, 'Mấy năm nay, cám ơn những cố gắng mà cậu đã dành cho hạng mục này, những gì cậu nên được, tôi tuyệt đối sẽ trả xứng đáng.'

Ôn Nhã Húc điềm đạm cười, 'Sau khi từ chức, tôi muốn hoàn thành hôn lễ với vị hôn thê của mình.'

'Vị hôn thê ?' Nghe cậu ta nói vậy, Sầm Chí Quyền cực kỳ kinh ngạc.

Thật không ngờ Ôn Nhã Húc đã có vị hôn thê, hơn nữa còn muốn lập tức kết hôn.

Còn về chuyện vị hôn thê của cậu ấy là ai, hắn không có hứng thú muốn biết.

Chỉ có cô ngốc nhà hắn là vẫn cô đơn lẻ bóng thôi.

'Đúng vậy. Lúc đầu, khi tôi chưa có gì trong tay, bảo cô ấy đợi tôi thêm hai năm nữa mới kết hôn, mấy năm nay tôi vẫn luôn bận bịu với công việc, chuyện kết hôn cứ kéo dài mãi, sợ là nếu cứ kéo dài thế này sẽ thiệt thòi cho cô ấy. Cho nên tôi định kết hôn trước, đưa cô ấy đến chơi những nơi mà cô ấy thích rồi mới tính tới công việc.'

'Vậy tôi chúc mừng cậu trước.' Sầm Chí Quyền chìa tay ra.

'Cám ơn.'

Ôn Nhã Húc rời đi rồi Sầm Chí Quyền vẫn còn ngồi đó, tay cầm cốc cà phê như có điều suy nghĩ. Sao hắn cứ có cảm giác người này có điều gì đó không đúng nhỉ ?