Chương 11: Đứa nhỏ là con của anh (1)
Tối hôm đó, Quan Dĩ Thần về tới nhà đã là 8 giờ tối.
Trong nhà vẫn tối om như tối hôm qua.
Chẳng lẽ, lại bỏ nhà đi nữa sao?
Vừa đi vừa nới lỏng cà vạt, đến sofa ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Rất nhanh đã có người nhận.
'Sao còn chưa về?'
'Tối nay em ở lại nhà của Viện Viện, không về đâu.'
Trang Lâm vừa tắm cho hai đứa nhỏ xong, ngồi tựa đầu giường nhận điện thoại của hắn, giọng có chút không vui.
'Em ở nhà Viện Viện làm gì?'
'Tối nay em ấy có việc rất khuya mới về, em phải trông chừng Quả Quả.'
Đó cũng là sự thực.
Được thôi, hắn chấp nhận.
'Mấy giờ Viện Viện về?'
'Không biết.'
'Hỏi xem mấy giờ thì nó về, anh qua đón hai mẹ con.'
'Không cần đâu. Tối nay em ngủ ở đây được rồi.'
'Trang Lâm, em còn đang giận anh sao?'
'Đúng là em đang giận đấy, không được sao?'
Nếu như hắn nhất định muốn biết, vậy cô cũng không ngại nói.
'Giận anh gì chứ?'
Hắn... hắn còn dám hỏi cô giận gì sao?
'Dù sao cũng là giận anh, anh tự suy nghĩ đi.'
Không muốn nói chuyện với hắn nữa, Trang Lâm nói xong thì cúp điện thoại.
Lúc Quan Dĩ Thần gọi lại, cô đã tắt máy rồi.
Giận hắn?
Giận chuyện gì mới được chứ?
Hắn đã làm gì khiến cô giận?
Hơn nữa còn giận lâu như vậy? Có nhầm lẫn hay không đây?
Còn muốn hắn tự suy nghĩ.
Nếu hắn nghĩ ra được thì cần gì phải hỏi cô chứ?
Phụ nữ, thật sự không nói lý lẽ gì cả.
Chẳng lẽ chỉ vì hắn quên sinh nhật của con gái mà cô giận lâu như vậy?
Không phải hắn đã vội vã từ Pháp chạy về đây rồi sao?
Cô muốn giận phải không? Được, để cô giận.
Quan tổng tài tức giận nghĩ.
****
Đêm đó, Quan Viện Viện và Sầm Tĩnh Di sau khi cùng một đám bạn chơi vui vẻ xong rời khỏi quán bar thì đã gần hai giờ sáng.
'Không biết uống còn uống nhiều như vậy làm gì chứ?' Quan Viện Viện vừa dìu Sầm Tĩnh Di đã say đến bảy tám phần kia từ thang máy bước ra vừa lầm bầm.
Cô nàng phá của này, trước giờ chưa từng thấy cô uống nhiều như vậy, chẳng lẽ là vì vui quá thật sao?
Có trời mới biết!
'Ờ...' Sầm Tĩnh Di ợ lớn một tiếng, '... vui mà.'
'Vui cũng đâu cần như vậy.'
Có ai ép cô uống đâu chứ!
Tuy rằng cô muốn nhờ nhóm thiên kim tiểu thư này nổ phát pháo đầu tiên trong việc kinh doanh thời trang của cô thì cũng đâu cần hành hạ bản thân đến thế này.
Cô biết mấy năm qua thực ra Tĩnh Di đã rất cố gắng, cũng đã xem qua những thiết kế của cô, từ non nớt theo thời gian dần trở nên điêu luyện, hình thành phong cách riêng của bản thân, thực sự rất giỏi, giờ về nước tự tạo sự nghiệp riêng, lại có nhà họ Sầm ủng hộ, làm gì có chuyện không thành công chứ.
'Viện Viện, chị không hiểu đâu.' Cô lẩm bẩm, 'Từ nhỏ đến lớn ai cũng coi em là cô nàng phá của, lần này em phải nghiêm túc làm tốt chuyện này, tự mình kiếm tiền.'
'Được rồi, tự mình kiếm tiền, để chị đưa em về nhà nghỉ ngơi trước.'
Quan Viện Viện nói rồi mở cửa xe mình đẩy cô vào.
Tối nay cô chỉ uống mấy hớp rượu cho nên vẫn có thể tự mình lái xe.
Sau khi đưa Sầm Tĩnh Di về đến nhà, cô nàng cứ một mực kêu đau đầu.
Đáng đời lắm, không biết uống, uống nhiều như vậy làm gì?
'Viện Viện, tìm giúp em thuốc đau đầu đi.'
'Nửa đêm nửa hôm biết tìm ở đâu chứ?'
'Nhưng em khó chịu quá.'
'Ai bảo uống nhiều thế làm gì? Ngủ một giấc, ngày mai là khỏi thôi.'
Lúc cô mới tập tễnh đi xã giao cũng uống đến đầu đau muốn nứt. Lúc đó còn chưa có kinh nghiệm, không biết tự chuẩn bị cho mình canh giải rượu hay thuốc đau đầu gì đó, cuối cùng chỉ đành một mình nằm trên giường chịu đựng đến trời sáng.
Những chuyện này, chỉ có bản thân tự trải nghiệm mới biết.
Ít ra bây giờ Tĩnh Di còn may mắn hơn cô, còn có người ở bên cạnh.
'Em ngủ không được.' Sầm Tĩnh Di lắc lắc tay cô.
'Chị cũng không phải bạn trai em, làm nũng cũng vô dụng.' Quan Viện Viện nhét tay cô vào trong chăn.
Ai ngờ cô nàng say rượu kia lại đưa tay ra, 'Viện Viện...'
'Mau ngủ đi.' Cũng may là có chị dâu giúp cô trông chừng Quả Quả bằng không cô làm gì có thời gian ở đây với cô nàng say rượu này chứ.
'Hay là tối nay chúng ta ngủ với nhau đi.'
'Đồ điên!' Quan Viện Viện gõ đầu cô một cái, 'Em say đến mức không phân biệt được nam nữ rồi sao?'
'Đâu có.' Sầm Tĩnh Di bĩu môi, 'Đàn ông có gì tốt đâu? Ngoài miệng thì nói yêu chị đến mức nào nhưng quay lưng đi thì liền quên béng ngay. Phụ nữ vẫn tốt hơn.'
'Được rồi, đàn ông đều là người xấu, chúng ta không cần đàn ông, OK? Để chị xem xem có nước đá không, giúp em chườm đầu một chút.'
Xem ra vết thương lòng của cô nàng phá của còn chưa lành, tối nay lại mượn rượu phát tiết rồi.
Mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình, không phải câu chuyện của người nào cũng đều có kết cục mỹ mãn nhưng câu chuyện nào cũng sẽ có khóc, có cười, không có người nào có thể chịu thay nỗi đau của người khác mà phải do chính người trong cuộc tự mình vượt qua.
Tĩnh Di cũng vậy. Cô cũng vậy.
Cô vừa nghĩ vừa đi vào bếp, mở tủ lạnh tìm ít nước đá rồi lại tìm một túi bảo quản bằng nhựa, ai ngờ lúc đi ra lại thấy cô gái vừa mới ồn ào kêu nhức đầu đã ngủ mất rồi.
Xem ra đã không cần nước đá nữa ròi.
Giúp cô dém chăn lại xong, Quan Viện Viện cũng rời đi. Lúc xe cô rời khỏi bải đỗ xe thì chợt thấy người đàn ông kia đang đứng thẳng tắp giữa đường, đèn xe soi ngược vào, trông rõ ràng từng biểu tình trên mặt hắn.
Thấy xe cô chạy ra hắn vẫn đứng yên đấy, không hề né tránh, ánh mắt đăm đắm nhìn cô.
Được, không tránh phải không? Hắn định khiêu chiến với cô chứ gì?
Tưởng cô sợ sao?
Đầu nghĩ, chân đã đồng thời đạp mạnh xuống chân ga, chiếc xe thể thao đắt tiền với tốc độ kinh người thẳng tắp lao đến.
Lúc chiếc xe lao về phí hắn, Sầm Chí Tề vẫn đứng yên đó, không hề nhúc nhích giống như đang đợi cô lao đến đυ.ng mình vậy.
Mà cô, dường như không hề có ý thắng lại.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, ánh đèn chiếu lên mặt hắn càng thêm rõ ràng.
Cậu bé năm đó thường chạy đến bên bờ rào nhà họ Quan lớn giọng gọi, 'Viện Viện, ra đây chúng ta cùng đi chơi.'
Cậu thiếu niên năm đó trong vô số cuộc tụ hội, nắm tay một thiếu nữ khác, mỗi lần gặp cô đều gật đầu chào hỏi.
Người thanh niên năm đó mặc quần da bộ dạng lãng tử đứng trước đầu xe, dùng giọng điệu bĩ bã nói với mọi người, 'Cô ấy là người phụ nữ của tôi, sao có thể cởi cho các người xem?'
Người đàn ông năm đó cùng cô có một khoảng thời gian hoang đường để đến cuối cùng đi đến kết cục lưỡng bại câu thương.
Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ, thì ra, trong trí nhớ của cô lại có quá nhiều điều liên quan đến hắn đến vậy.
Năm tháng đã biến cậu bé năm nào trở thành người đàn ông thành thục này đây.
Người đàn ông mang vẻ mặt giận dữ đang đứng trước mặt cô bây giờ.
Một Sầm Chí Tề như vậy, thực ra rất xa lạ với cô.
Cô không biết vào lúc khuya khoắt như vậy hắn còn đến tìm cô làm gì.
Khoảng cách càng lúc càng gần, hắn cứ đứng nhìn cô giống như đang cười nhạo cô không dám đυ.ng mình vậy.
Tiếng thắng xe chói tai như xé toạc màn đêm, đầu xe của Quan Viện Viện chỉ cách chân hắn chưa đến 10cm.
'Sầm Chí Tề, anh đúng là đồ điên!' Cô hạ kính xe, trừng mắt nhìn người đàn ông đáng ghét trước mặt, giọng đầy tức giận.
Nếu như cô có thể đâm thẳng vào, thật sự là một chuyện rất vui sướиɠ, chỉ tiếc là...
Sầm Chí Tề đi qua, 'Nếu em cứ đâm thẳng vào thì tốt biết mấy!'
Như vậy, cả hai đều được giải thoát.
'Vì loại người như anh mà ngồi tù?' Cô hừ một tiếng đầy khinh thường.
'Anh là loại người nào?'
'Anh nghĩ mình là loại người nào thì là loại người ấy. Tránh ra!' Cô không có tâm tình nửa đêm nửa hôm ở giữa đường ôn lại chuyện xưa với hắn.
'Quan Viện Viện...' Sầm Chí Tề tức muốn điên lên, đưa tay vào trong xe túm lấy cánh tay cô, 'Xuống xe!'
'Buông tay!' Cho dù bị hắm túm tay rất đau nhưng cô vẫn mặt không đổi sắc lạnh giọng nói.
Buông tay? Làm sao buông được đây?
Hắn đã từng, thử buông tay.
Hắn đã từng nghĩ, sẽ không dây dưa nữa.
Nhưng bây giờ...
'Đứa nhỏ là của anh.'
Không phải câu hỏi, là câu khẳng định.
Hắn đăm đắm nhìn cô, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu tình nào.
Nhưng trên mặt Quan Viện Viện vẫn không hề có chút dao động nào, chỉ có bàn tay đang đặt trên vô lăng lặng lẽ siết chặt.
Tại sao hắn lại biết chuyện đó?
Thực ra lần này về nước cô không định mang con gái theo nhưng bỏ con một mình với bảo mẫu cô cũng không yên tâm, mà cũng vì tránh cho Tĩnh Di cứ hỏi này hỏi nọ nên mới...
Cô không ngờ là, hai người lại còn cơ hội gặp lại.
Cho dù gặp lại, cô vẫn có thể phủ nhận kia mà!
Hít sâu một hơi, Quan Viện Viện trấn tĩnh lại, 'Tôi không biết Tề thiếu gia còn có thói quen nhận vơ con người khác như vậy.'
'Quan Viện Viện, anh hỏi lại em một lần nữa, đứa nhỏ có phải của anh không ?'
'Anh dựa vào đâu mà nói nó là con mình ? Tề thiếu gia, phụ nữ theo anh lên giường không biết bao nhiêu mà kể, chẳng lẽ mỗi người theo anh lên giường đều sinh con cho anh sao ? Sao anh không đi tìm mấy người đó mà nhận con ?' Cô hừ lạnh.
'Chẳng ai có cơ hội sinh con cho anh cả, trừ em.' Câu này hắn nói một cách thẳng thắn.
'Vậy chắc tôi phải cảm thấy vinh hạnh lắm nhỉ ?'
'Quan Viện Viện, giờ anh không có tâm trạng cãi nhau với em. Hôm đó không hề có chuyện sẩy thai, đúng không ?'
Cô không hề biết là, bởi vì nghĩ đến chuyện cô bị sẩy thai mà những năm qua, mỗi lần nhìn thấy một đứa bé thì trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác áy náy, luôn không kìm lòng được mà nghĩ xem, nếu như con của họ còn sống...
Chính vì vậy mà mỗi lần trở lại Singapore hắn đều không đừng được mà quay về nhà thăm Nhược Nhược.
Mỗi lần nhìn con bé hắn lại nghĩ, nếu như con mình còn ở trên đời...