Chương 03: Hạnh phúc đến mức khiến người ta hâm mộ (1)
Singapore tháng 11, khí trời thật mát mẻ
Trên bãi cỏ lớn trong khuôn viên nhà họ Sầm, không khí náo nhiệt vô cùng với tiếng cười nói giòn tan của đám trẻ.
Còn trong căn biệt thự nhỏ, trong gian phòng ngủ đẹp như truyện cổ tích, một cô công chúa nhỏ vẫn còn ngủ chưa tỉnh.
Cửa phòng bị đẩy ra, một thiếu niên gương mặt tuấn tú đi vào, nhẹ nhàng vén chiếc màn ren ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt mặt cô công chúa nhỏ, động tác mềm nhẹ mà trìu mến vô cùng.
'... Anh hai...' Tiếng nỉ non nhỏ xíu, mềm mại đánh thẳng vào đáy lòng người nghe.
'Heo lười, dậy đi thôi.'
Đã sắp 10 giờ rồi, thế mà vẫn còn ngủ.
Không biết tối qua ai trước khi đi ngủ còn dặn tới dặn lui, nói hôm nay trong nhà có khách, bảo cậu nhất định phải kêu mình dậy sớm.
Ai ngờ, khách đã ở trong vườn hoa chơi hồi lâu mà cô nhóc này vẫn còn chưa dậy nổi.
Nếu như là ngày thường, cậu sẽ mặc kệ cô ngủ thế nào cũng được nhưng hôm nay không được.
Không gọi cô nhóc dậy, lát nữa nhất định sẽ nổi cáu với hắn. Cô công chúa nhỏ đúng là đã bị chìu hư mất rồi.
'Người ta còn muốn ngủ...' Mắt Sầm Ngôn Nhược vẫn khép, làu bàu nói.
'Mọi người đang ở trong vườn hoa chơi kìa.'
'A...' Hàng mi dài của cô bé ngạc nhiên khẽ chớp, mất một lúc lâu mới mờ mịt mở mắt, một phút sau, hai tay từ trong chăn đưa ra, 'Anh, ôm.'
Sầm Cảnh Duệ kéo thân thể nho nhỏ từ trong chăn ra, ôm lên, cô bé thoải mái cọ mặt mình lên ngực anh trai, bầu không khí ấm áp mà ngọt ngào vô cùng.
Nếu như hỏi Sầm Ngôn Nhược trên đời này cô bé thích nhất ai, câu trả lời không phải là người ba thương yêu cô bé nhất, cũng không phải người mẹ xinh đẹp của mình mà là anh hai.
Anh hai tốt với cô bé nhất! Biết giúp cô bé chải tóc, còn mua cho cô thật nhiều bánh kem, dạy cô học chữ, đút cô ăn cơm. Anh hai sẽ dỗ cô, thương cô, chìu cô, mỗi buổi sáng sẽ gọi cô thức dậy, giúp cô thay đồ, buổi tối sẽ kể thật nhiều câu chuyện hay cho cô nghe, còn dẫn cô cùng mấy con Xù con ra ngoài chơi.
Mỗi ngày cô bé đều muốn anh hai ở bên cạnh mình, thậm chí còn hy vọng anh hai không cần phải đi học, như vậy thì có thể luôn chơi với cô rồi.
Chỉ tiếc là anh hai không chỉ phải đi học mà còn phải theo ba đến công ty, lúc rảnh rỗi còn có chuyện của riêng mình phải làm.
Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ sau đó lại bị đẩy ra, đi vào là Sầm phu nhân, vừa nhìn thấy hai anh em đang ôm nhau kia, đôi mày thanh tú thoáng chau lại.
Haizzz, hai anh em này cũng thật là... dính nhau thế này cũng không phải chuyện gì tốt.
Nhớ lần đầu tiên khi cô lo lắng trùng trùng tìm Sầm tiên sinh bàn chuyện này, lập tức bị Sầm tiên sinh không chút khách khí cốc cho một cái vào đầu, 'Nói nhăng nói cuội gì vậy? Sẽ không có chuyện đó đâu.'
'Nhưng hai đứa nó...'
'Tiểu Duệ chỉ thương em gái thôi mà, đừng suy nghĩ lung tung. Chúng ta sinh thêm một đứa, sau này sự chú ý của con trai sẽ bị phân tán ngay thôi mà.'
Vấn đề là, đứa thứ ba của họ vẫn còn chưa sinh ra, cho nên, sự chú ý của tiểu thái tử nhà họ Sầm tạm thời vẫn chưa phân tán được.
'Nhược Nhược, mau dậy đi thôi, mấy bạn nhỏ đang đợi con ở ngoài đấy.'
Quan Mẫn Mẫn đi qua, kéo con gái đứng lên ai ngờ cô nhóc càng ôm chặt anh trai hơn, không chịu buông tay.
'Con còn vậy nữa, mẹ sẽ giận đấy.' Sầm phu nhân sụ mặt nói.
'Người ta muốn anh hai thay đồ.' Cô công chúa nhỏ không vui dẫu môi.
'Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi,' Sầm Cảnh Duệ nhìn sang mẹ mình nói.
'Nhược Nhược, con lớn rồi, không được để anh hai giúp mặc đồ nữa.' Con trai con gái phải giữ khoảng cách, điều này cô phải dạy con hiểu rõ mới được, cho dù là anh hai cũng không được.
''Người ta còn chưa được 4 tuổi mà!'
'Sầm Cảnh Duệ, ra ngoài, mẹ giúp con bé thay đồ.' Sầm phu nhân nói một cách đầy khí thế.
'Mẹ, vậy tốt nhất mẹ đừng làm con bé khóc đấy...' Sầm Cảnh Duệ liếc nhìn người mẹ đang chống nạnh của mình nói.
Haizz, mẹ tuổi càng cao càng hung dữ, nhất là ỷ có ba chống lưng, thật là...
'Bằng không thì sao?'
Có nhầm lẫn không vậy? Sầm Ngôn Nhược là con gái của cô, cũng không phải con gái của Sầm Cảnh Duệ, thằng nhóc này lại dám uy hϊếp cô?
Tức chết rồi! Cô phải tìm Sầm tiên sinh tố cáo mới được.
'Nhược Nhược, nghe lời mẹ, mặc quần áo xong thì ra, anh hai đợi ở ngoài.'
Sầm Cảnh Duệ lười cãi nhau với mẹ mình, vò tóc cô em bảo bối sau đó rời đi.
'Anh hai, anh phải ở ngoài chờ em đấy.' Nhược Nhược nhìn theo bóng lưng của anh trai, không quên nhắc nhở.
'Được.'
'Được rồi được rồi, hôm nay muốn mặc gì? Mẹ tìm giúp con...' Sầm phu nhân sờ đầu con gái, âu yếm hỏi.
'Mẹ, con thích anh hai giúp con.'
'Cục cưng lớn rồi, con gái không được tùy tiện để cho người khác nhìn.'
'Anh hai đâu phải người khác.'
'Anh hai cũng không được, là con trai thì tuyệt đối không được.'
'Tại sao vậy?'
'Bởi vì con trai sẽ coi con như điểm tâm mà ăn sạch.'
'Vậy con không muốn đâu.'
'Được rồi được rồi, cho nên sau này không được để anh hai thay đồ, tắm rửa gì đó nha.'
Sầm phu nhân vừa huyên thuyên nói vừa mở tủ áo bày ra một hàng váy xinh xắn để cô nhóc chọn.
Cuối cùng Nhược Nhược chọn một chiếc váy ren màu đỏ khiến làn da cô bé càng thêm trắng nõn, xinh đẹp cực kỳ.
Cuối cùng, vẫn là Sầm Cảnh Duệ giúp cô bé chải tóc sau đó dắt xuống lầu.
Lúc ăn trưa, cũng là cậu ôm cô bé lên ghế, cẩn thận giúp em gái choàng khăn ăn sau đó đút cô ăn.
Dưới tán dù rộng trong vườn hoa, Quan Mẫn Mẫn, Trang Lâm và Sầm Tĩnh Di đã lâu không gặp nhau đang vui vẻ vừa uống trà vừa trò chuyện còn Sầm Giai Di thì đang giúp cậu con trai chơi đến khắp người đầy mồ hôi của mình lau người sau đó lấy ly nước từ tay người làm đích thân đút cho thằng bé.
'Thật sự nhìn không ra thư ký trưởng của chúng ta lại là mẹ hiền vợ đảm đến vậy.' Sầm Tĩnh Di không khỏi cảm khái nói.
'Nếu hâm mộ, em cũng có thể sinh một đứa.' Quan Mẫn Mẫn liếc cô.
'Em sinh con với hòn đá à?' Cô nàng phá của lườm cô, 'Đừng nhắc chuyện sinh con nữa, nói chuyện em mở công ty đi.'
Khoản tài trợ của trường cô rất có niềm tin lấy được nhưng Sầm phu nhân nhiều tiền như vậy, không kêu gọi đầu tư thì phí biết mấy.
'Ờ, anh em nói đợi em trình cho ảnh một bản kế hoạch hoàn chỉnh xem có khả thi hay không sau đó mới quyết định đầu tư bao nhiêu tiền.' Chuyện này trước đó Tĩnh Di đã có nói rồi, cô thì không sao cả, dù sao tiền để ở đó cũng không làm gì nhưng với người làm ăn như Sầm tiên sinh, trước khi đầu tư vào bất kỳ đâu cũng phải có kế hoạch cụ thể mới được.
Ừm, thực ra để Sầm tiên sinh xem trước cũng tốt, chắc chắn có thể cho thêm một vài đề nghị hữu ích.
'Được, hai ngày nữa em tới công ty nói chuyện với ảnh.' Sầm Tĩnh Di tùy ý nói.
Anh hai lúc nào cũng vậy, không sao cả, huống gì cô cũng có một số chuyện muốn nói với ảnh, hỏi ý kiến của boss một chút. Dù sao trên thương trường cô vẫn là tay mơ, còn boss thì tung hoành bao nhiêu năm rồi, tùy tiện cho chút ý kiến cũng đủ cô dùng cả đời.
'Ờ, vậy em tự đi tìm ảnh đi.' Sầm phu nhân kết thúc câu chuyện, quay sang Trang Lâm, 'Còn chị, anh hai sao không về cùng?'
'Anh ấy bận.' Trang Lâm nhỏ giọng đáp.
'Hai người nói chuyện đi, em đi xem Nhược Nhược sao lâu quá chưa ra.' Sầm Tĩnh Di kéo ghế đứng dậy, đi vào trong nhà.
'Có bận hơn nữa thì cũng có thời gian kết hôn chứ?'
'Bọn chị đã kết hôn rồi.'
'Em nói là tổ chức đám cưới ấy!' Anh hai cũng thật quá đáng, cưới người ta về nhà, con cũng đã 3 tuổi rồi mà không chịu cho người ta một hôn lễ đàng hoàng, có bận cũng không bận đến mức đó chứ?
Đừng tưởng chỉ có mình anh ấy là bận rộn, Sầm tiên sinh nhà cô cũng bận vô cùng nhưng năm nào cũng dành ra một khoảng thời gian đưa mẹ con cô đi du lịch, cho nên mới nói, có lòng sắp xếp hay không mới là quan trọng.
'Hôn lễ chỉ là hình thức thôi.' Trang Lâm nhàn nhạt cười.
Lúc ban đầu hai người chỉ nói sẽ thử xem sao, hắn cũng có nói sẽ sắp xếp hôn lễ nhưng không lâu sau đó cô mang thai Á Á còn công việc của hắn thì càng lúc càng bận, lúc đầu mỗi ngày tan tầm đều về ăn cơm với gia đình sau đó cùng xem tivi nhưng mấy năm nay, điều đó đã trở thành hồi ức tốt đẹp rồi.
Hôn lễ có hay không cô không quan trọng, điều cô để ý là sức khỏe của hắn, còn có, con gái đang lớn dần nhưng thời gian mà hắn dành cho con thì lại ít đến đáng thương.
Mỗi ngày ăn cơm xong Á Á đều hỏi, 'Lúc nào ba về?' mà lần nào cô cũng chỉ biết nói, 'Ba đang bận kiếm nhiều tiền cho cục cưng nhà chúng ta mua búp bê.'
Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe, 'Nhưng con có nhiều búp bê lắm rồi, con chỉ muốn ba chơi với con.'
Thời gian hắn dành cho con thực sự quá ít.
Lúc cô sinh, hắn đang đi công tác ở miền Nam, mãi đến gần đầy tháng mới về.
Sau đó sinh nhật một tuổi, sinh nhật hai tuổi của con gái hắn cũng đều vì công việc mà lỡ mất, sinh nhật lần thứ ba này, Á Á sớm đã nói, hy vọng muốn có cả ba lẫn mẹ.
Cô biết hắn công việc bận rộn cho nên bình thường cũng chưa từng đề ra yêu cầu quá đáng gì nhưng con gái hy vọng có ba bên cạnh mừng sinh nhật như vậy nên một tháng trước đã nhắc hắn rồi, hắn cũng đã đồng ý.
Một tuần trước ngày sinh nhật cô còn gọi điện thoại cho hắn để hắn đừng quên.
Hình như lúc đó hắn đang họp, chỉ ừ một tiếng rồi ngắt máy.
Thế mà ngày sinh nhật của con gái, hắn vẫn không về.
Cô gọi điện thoại qua cho hắn, là trợ lý nhận, nói hắn đang nổi nóng với đám nhân viên, cuối cùng, cô không nói gì thêm, cúp máy.
Tối đó con gái đợi hắn đến mãi 11 giờ rưỡi, mắt thấy sắp qua ngày sinh nhật rồi mới buồn bã đi cắt bánh kem, ngày hôm sau thức dậy, câu đầu tiên con hỏi chính là, ba đã về chưa?
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của con, người làm mẹ như cô cũng buồn lây. Vì vậy nên mới quyết định đưa con bé về nước một chuyến để con tạm quên chuyện này, thuận tiện thăm ba mẹ và em trai.
Dù sao, hắn bận rộn như vậy, để hắn sống với công việc là được.
Nói không chừng, ngay cả chuyện cô về nước hắn cũng còn chưa biết nữa là. Dù sao hai ngày nay cô không mở điện thoại, cũng không chủ động liên lạc hắn.
Cứ mặc kệ đi!