Chương 346: Bí mật bị bóc trần (3)
Trong căn phòng yên tĩnh, bầu không khí nặng nề đến khó thở, chỉ có tiếng của bà Nguyễn chậm rãi kể về những chuyện mà bà vĩnh viễn không muốn nhớ lại...
Lúc hai người phát hiện ra sự khác thường của Mộng Mộng thì đã là nửa năm sau khi cô ra nước ngoài du học bởi vì cô gái ở cùng chung cư của họ từ nước ngoài trở về, tình cờ gặp họ, nói Mộng Mộng gần đây không biết có phải vì áp lực quá lớn hay thế nào mà tinh thần rất tệ, gầy đi rất nhiều, lúc lên lớp cũng không tập trung.
Hai vợ chồng nghe vậy rất ngạc nhiên bởi vì mỗi lần con gái gọi điện về đều nói mình rất tốt, bảo họ đừng lo lắng. Cộng thêm hai người cũng muốn nhân dịp Noel qua chơi với con gái vì vậy khi nghe tin này, lập tức thu xếp công việc, cùng bay đến Anh tìm con.
Lúc ông bà đến căn hộ nhỏ mà con gái ở thì đã là nửa đêm, trời vừa rét vừa ẩm ướt, ấn chuông thật lâu cũng không ai ra nên bà mới lấy chìa khóa dự bị ra tự mình mở cửa.
Đèn trong phòng sáng rực nhưng Mộng Mộng nhà bà lại rúc ở góc xa nhất trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hai tay sít sao níu lấy góc chăn.
Bà gọi một tiếng thấy con không chút phản ứng nào thì biết con chắc đang mơ thấy ác mộng liền đau lòng đi đến ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lay tỉnh con.
Nguyễn Mộng Mộng khi mở mắt ra thấy ba mẹ mình thì oa một tiếng khóc lớn, vùi mặt vào ngực mẹ, khóc thật lâu vẫn không thể ngừng lại, giống như muốn đem tất cả những ủy khuất phải chịu bấy lâu nay trút ra hết.
Bà Nguyễn rất nhanh đã phát hiện sự khác thường của con gái, có lẽ do mùa đông mặc quần áo nhiều cộng thêm gần đây cô thật sự gầy đi quá nhiều, không ai nghĩ dến chuyện, cơ thể còn ngây ngô của cô gái còn đang tuổi xuân đẹp nhất đã dựng dục một sinh mệnh.
Nhưng hôm đó, bởi vì là buổi tối, trong phòng lại rất ấm áp, trên người Mộng Mộng chỉ có một chiếc áo khoác giữ ấm, sau khi vất vả dỗ con ngủ lại, bà ngồi bên giường đăm đắm nhìn vùng bụng hơi nhô lên của con, dự cảm tệ hại nhất mà bà có thể nghĩ đến đã được chứng thực cho dù vừa nãy con bà chưa hé răng một lời.
Mộng Mộng của bà, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì để đến nỗi lâu như vậy cũng không dám nói với hai vợ chồng bà một tiếng, thậm chí còn không tự phát hiện cơ thể có gì thay đổi?
Nhưng bà cũng biết, con gái khi gặp phải chuyện này cũng khó mà mở lời, mà hai vợ chồng cũng không thể ngay lúc tinh thần con sa sút như vậy còn cố tình ép hỏi.
Qua một đêm không ngủ, hai vợ chồng quyết định đưa con đến bệnh viện làm kiểm tra tỉ mỉ, sau khi siêu âm mới biết cái thai đã hơn 20 tuần nhưng từ miệng con gái nghe được ngày tháng của kỳ kinh nguyệt cuối cùng, xác định cái thai đã 25 tuần, chỉ là vì cơ thể mẹ quá yếu cho nên bào thai phát triển hơi chậm.
Đứa bé này đã thành hình, thêm ba tháng nữa là đến với cuộc đời này.
Nhưng, họ có thể để nó sinh ra sao?
Chỉ là, sau khi hỏi ý kiến bác sĩ về chuyện sinh non, bác sĩ đã nghiêm túc nói với họ, bằng vào thể trạng của Mộng Mộng lúc đó thực sự không thích hợp để làm thủ thuật này, bằng không sau này có lẽ sẽ để lại di chứng khiến cả đời phải hối hận, thậm chí có thể bởi vì xuất huyết quá nhiều mà mất mạng.
Theo lời bác sĩ, cách tốt nhất lúc này là giúp cô điều dưỡng thân thể, cố gắng an toàn sinh đứa bé ra.
Hai vợ chồng bà suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vì tính mạng của con gái vẫn quyết định giữ cái thai lại.
Bà Nguyễn xin với trường tạm nghỉ nửa năm, đưa con gái rời khỏi Luân Đôn đến một thị trấn nhỏ của nước Anh, chuyên tâm cùng con gái điều dưỡng thân thể.
Nguyễn Mộng Mộng cũng biết sức khỏe của mình đã kém đến mức nào, đối với quyết định của ba mẹ không hề có dị nghị gì.
Lúc đầu cô cũng không biết mình mang thai, chỉ có điều, cùng với sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ, bụng cô càng lúc càng to như bong bóng được thổi hơi lúc này mới ngờ nghệch nhận ra, cơn ác mộng tối hôm đó lại kéo dài đến giờ, lưu lại trong cô một sinh mệnh!
Cô sợ đến ngây người!
Chẳng lẽ cơn ác mộng đó sẽ theo cô cả đời sao?
Cô sợ, sợ cả đứa nhỏ trong bụng, tinh thần vốn vì có mẹ mà tốt lên đôi chút lại trở nên càng sa sút hơn.
Bà Nguyễn giúp con gái tìm một bác sĩ tâm lý tiến hành trị liệu, đối mặt với sự lo lắng và nước mắt của mẹ, cộng thêm sự can thiệp chuyên nghiệp của bác sĩ tâm lý, cuối cùng Mộng Mộng cũng vượt qua hai tháng gian nan cuối cùng, sinh một bé gái trước ngày dự sinh một tháng...
Còn hai vợ chồng bà, cũng vì sợ con gái bị tổn thương quá nặng, nghe lời đề nghị của bác sĩ tâm lý, tiến hành trị liệu bằng thôi miên cho cô mấy lần, giúp cô phong kín lại những ký ức không vui đó. Đời này, nếu như không có ai cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Mộng Mộng sẽ quên đi tất cả những chuyện đó.
Hai vợ chồng họ không chỉ để cô quên đi những đau khổ đó, thậm chí còn mời chuyên gia dinh dưỡng giúp con gái điều dưỡng một cách tốt nhất, trả lại cô một thân thể khỏe mạnh.
Đứa bé đó, dự định lúc ban đầu là tìm người thích hợp để cho nhưng khi thấy gương mặt nhỏ xíu giống hệt con gái lúc nhỏ, ông bà cuối cùng vẫn không đành lòng vì vậy giữ lại, nuôi nấng như đứa con thứ hai.
Họ vốn cho rằng, tất cả những ác mộng này sẽ kết thúc nhưng ai ngờ, đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trêu chọc của số phận.
Sự thật lại được phơi bày vào một ngày trọng đại như vậy.
Tuy Sầm Chí Vũ nói không hồi hôn nhưng quá khứ của con gái cứ vậy bị bóc trần trước mọi người, cho dù bản thân hắn không để ý nhưng liệu các trưởng bối của họ Sầm sẽ chấp nhận sao?
Nếu nhà họ Sầm muốn hồi hôn, họ cũng không sợ, họ chỉ sợ con gái không vượt qua nổi cửa ải này, họ sợ con nghĩ không thông.
'Tại sao?'
Nghe bà Nguyễn kể hết chuyện cũ, điếu thuốc trên tay Sầm Chí Vũ cũng cháy tàn, hắn dụi tắt, khàn giọng hỏi.
Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà họ lại giấu hắn?
Hoặc có lẽ, đứng ở góc độ của ông bà mà nói, cách làm của họ cũng không sai nhưng đối với hắn mà nói, đây là chuyện nhất thời khó mà tiếp nhận được, hắn cần thời gian.
Không phải hắn ghét bỏ cô, người hắn hận, là cái tên đàn ông khốn kiếp kia!
Tại sao lại để Mộng Mộng của hắn phải chịu nỗi khổ này?
Hắn nhất định phải tóm tên kia ra, trừng trị một phen, quyết không thể tha!
'Chí Vũ, đối với chuyện này, chúng tôi đã nói rõ nguồn cơn, nhà họ Sầm cháu muốn xử lý thế nào, chúng tôi cũng đều chấp nhận. Thân làm cha mẹ, chú chỉ có một yêu cầu đó là xin mọi người đừng trách Mộng Mộng, con bé không phải cố tình giấu giếm bất cứ ai đâu, nó cũng là người bị hại.'
Lời ông Nguyễn vừa dứt thì oành một tiếng, chiếc sofa bằng da thật bị hắn nặng nề đập một cú, Sầm Chí Vũ đứng bật dậy, vẻ mặt u ám, 'Thật muốn gϊếŧ chết cái tên đó!'
Động tác và vẻ mặt của hắn khiến hai ông bà giật nảy mình, ông Nguyễn vội ngăn hắn lại, 'Chí Vũ, Mộng Mộng cũng là người bị hại, con đừng làm tổn thương nó.'
Ông thật sự rất sợ, sợ Sầm Chí Vũ trong lúc kích động làm ra chuyện gì không thể vãn hồi.
'Chí Vũ, nếu con muốn trách thì cứ trách hai chúng ta được rồi, đừng trách Mộng Mộng, nó không biết gì cả.'
Sầm Chí Vũ nhìn hai người trưởng bối vẫn luôn đối xử với mình rất tốt này, sắc mặt dần dịu lại, 'Con không có ý thương tổn Mộng Mộng, con chỉ muốn tìm ra cái tên đã làm Mộng Mộng chịu khổ, quyết không thể tha.'
****
Rời khỏi phòng khách, quay về phòng bệnh của Nguyễn Mộng Mộng, Sầm Chí Vũ đứng thật lâu bên ngoài vẫn không bước vào. Hắn sợ cô lại kích động giống vừa nãy!
Thực ra là hắn không biết phải an ủi cô thế nào, sợ nói điều gì lỡ lời càng khiến cô đau lòng hơn.
Hay cứ đợi cô bình tĩnh lại rồi nói sau.
Bà Nguyễn đẩy cửa phòng bệnh đi vào, Sầm Chí Vũ và Quan Mẫn Mẫn dẫn Nguyễn Miên Miên đi rửa mặt quay lại, thấy họ, ông Nguyễn tiến đến đón, 'Miên Miên...'
Nguyễn Miên Miên lại không nhào vào lòng ông như thường ngày, chỉ mở to đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ nhìn Sầm Chí Vũ, 'Anh rể...'
Một tiếng này vừa thốt ra, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống...
'Miên Miên, sao lại khóc rồi?'
Sầm Chí Vũ trước giờ rất thương cô bé ngoan ngoãn đáng yêu này, lúc đầu là bởi cô bé là em của Mộng Mộng, còn bây giờ, sau khi biết được không phải, vẫn không có cách nào ghét bỏ cô bé.
Cho dù hắn đối với người đàn ông kia hận đến mức không thể gϊếŧ chết ngay.
Hắn khuỵu chân, đưa hai tay về phía cô, 'Qua đây!'
Nguyễn Miên Miên bổ nhào vào vòng tay hắn khóc không ngừng, Sầm Chí Vũ hai tay ôm lấy thân thể nhỏ xíu của cô bé, nhẹ vỗ sau lưng an ủi, 'Ngoan, đừng khóc.'
Tiếng khóc của cô bé khiến mắt của Quan Mẫn Mẫn cũng rươm rướm.'
'Chí Vũ, có chuyện gì thì đến phòng họp nói.'
Nơi đây là hành lang bệnh viện, tuy ít có khả năng bị phóng viên chụp lén nhưng dù thế nào cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, cho dù là nói với một đứa trẻ cũng vậy.