Chương 332: Đâu mới là sự thật (1)
Lần nữa đưa Nguyễn Mộng Mộng về đến dưới lầu chung cư của cô, lần này người ngủ không phải cô nữa mà là bạn nhỏ Miên Miên.
Nguyễn Mộng Mộng ôm thân hình đã hơi nặng so với sức mình của em gái xuống xe, Sầm Chí Vũ đã khóa xe xong đưa tay qua, 'Để anh.'
Giao cô bé cho hắn, nhìn bộ dạng ngủ say sưa của em mình, Nguyễn Mộng Mộng không hiểu sao càng nhìn càng thấy giống như họ là một gia đình ba người hạnh phúc vậy?
'Chí Vũ, anh thích con gái không?' Cô bước đến vịn cánh tay hắn.
'Trai gái đều được.' Hắn vui vẻ đáp.
'Vậy sau này chúng ta sinh một đứa con gái trước rồi sinh con trai sau được không?'
'Hai đứa là đủ rồi sao?'
Vừa bước vào thang máy, Sầm Chí Vũ vừa trêu cô.
'Hả? Vậy anh muốn mấy đứa?' Nguyễn Mộng Mộng dẫu môi.
'Em muốn bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu.' Hắn không có yêu cầu gì đặc biệt, cô muốn, hắn sẽ phối hợp, cô không muốn, vậy thì không cần.
'Nhà các anh là gia tộc lớn, không phải có tư tưởng con cháu nhiều thì tốt sao? Nếu em chỉ sinh hai đứa, liệu ông nội có không vui không?'
'Ừm, nói vậy cũng không sai. Nhưng nhà họ Sầm con cháu rất đông, nếu mỗi anh em đều sinh hai đứa vậy thì đủ mấy đội bóng luôn rồi.'
Nguyễn Mộng Mộng vui vẻ bật cười.
Đưa hai chị em lên nhà, ông bà Nguyễn vẫn chưa ngủ, thấy ba người, bà Nguyễn vội đón lấy con gái nhỏ ôm về phòng.
Sầm Chí Vũ và Nguyễn Mộng Mộng thì ngồi nói chuyện với ông Nguyễn một chút rồi hắn mới cáo từ.
Xuống đến lầu chuẩn bị nổ máy xe thì điện thoại đổ chuông.
'Viện Viện, muộn vậy rồi còn gọi cho anh, có chuyện gì?'
Thấy là điện thoại của Quan Viện Viện, Sầm Chí Vũ liền ấn phím đón nghe, ôn hòa hỏi. Cô em gái này đã một thời gian không liên lạc với hắn, không biết có phải đang yêu đương không nữa.
Mà cái tuổi này, cũng nên có bạn trai rồi!
'Anh Chí Vũ, giờ anh có rảnh không?' Quan Viện Viện hỏi ngay.
'Mời anh ăn khuya sao? Anh phải báo cáo với vợ một tiếng.' Hắn vừa đánh lái vừa cười đáp.
Câu này cũng không phải nói đùa, khuya như vậy còn cùng một cô gái khác ra ngoài, cho dù cô gái đó là người từ nhỏ đến lớn anh coi như em gái cũng vậy.
Hắn không hy vọng Mộng Mộng có gì nghi ngờ hoặc không vui.
Nghe một tiếng "vợ" ấy của hắn, trong lòng Quan Viện Viện là nỗi khổ sở nói không nên lời.
'Em có chút đồ muốn đưa anh, anh có tiện không?'
'Được.'
Hỏi địa chỉ xong, hắn lái xe qua.
Đến nơi hẹn đã thấy cô đứng đó chờ sẵn.
Khuya nay gió rất lớn, gió thổi tung làn váy của cô khiến cho thân hình mảnh mai có cảm giác như sắp bị gió thổi bay mất.
'Thứ gì quan trọng vậy? Nửa đêm nửa hôm còn phải đưa cho anh?'
Sầm Chí Vũ xuống xe, dừng lại cách cô chừng một mét.
Quan Viện Viện tay cầm túi hồ sơ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông ôn nhu nhã nhặn đứng dưới cột đèn kia, tất cả ký ức trong chớp mắt ùa về phiến vành mắt cô phiếm hồng.
Đưa túi hồ sơ cho anh ấy, không biết liệu anh ấy có oán cô cả đời không?
'Anh Chí Vũ, có thể hỏi anh một chuyện không?'
Trước khi đưa cái túi cho hắn, Quan Viện Viện cười khổ hỏi.
'Hỏi đi!' Trên gương mặt tuấn dật của Sầm Chí Vũ thoáng lộ ý cười, 'Lúc nào thì khách sáo với anh như vậy rồi?'
'Có phải bất kể xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến hôn sự của anh với Nguyễn tiểu thư không?'
Tuy rằng hơi ngạc nhiên khi nghe Quan Viện Viện hỏi như vậy nhưng Sầm Chí Vũ vẫn không do dự cho cô câu trả lời, 'Mộng Mộng là cô gái đời này anh muốn yêu thương, chăm sóc.'
Quả nhiên...
Đã sớm biết đáp án nhưng trong lòng vẫn không khỏi chua xót.
'Anh Chí Vũ, vậy em chúc mừng anh.'
'Nghe giọng điệu của em, hình như không định tham dự hôn lễ của anh?'
'Công ty bên Pháp có một hạng mục xảy ra vấn đề, tối nay em phải qua đó xử lý, nếu như xử lý xong, em cố gắng về sớm.'
'Được, công việc quan trọng nhưng phải nhớ nghỉ ngơi.'
Tại sao giờ phút này mà anh ấy còn ôn nhu như vậy chứ?
Đè nén tâm tình đang dậy sóng, Quan Viện Viện cố gắng để giọng mình bình tĩnh như thường...
'Anh Chí Vũ, nếu như...em làm sai chuyện gì, anh có tha thứ cho em không?'
'Em thì có thể làm chuyện gì anh không tha thứ được sao?' Sầm Chí Vũ cứ cảm thấy tối nay Quan Viện Viện có chút kỳ lạ khó hiểu, như đang cực lực giấu diếm gì đó.
'Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.' Quan Viện Viện cuối cùng cũng đưa túi hồ sơ cho hắn, 'Anh Chí Vũ, về nhà hãy mở.'
'Được.' Sầm Chí Vũ đón lấy chiếc túi mỏng.
'Vậy em đi trước.'
Cô sợ nếu còn ở lại cô sẽ xúc động muốn giật lại chiếc túi ấy.
Không, cô không thể giật lại nó!
Cho dù anh ấy oán cô, hận cô, giận cô, cô cũng không giật lại.
Vì không để bản thân làm ra chuyện khiến mình hối hận, cô chỉ có thể mau chóng rời đi.
Trước khi cô kéo cửa xe, tiếng Sầm Chí Vũ lần nữa truyền đến, 'Lái xe cẩn thận.'
Cô không dám đáp lời, lên xe, cả người như bị rút hết sức lực, qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy xe của Sầm Chí Vũ rời đi, mãi đến khi khuất bóng rồi cô vẫn còn úp mặt trên vô lăng, nước mắt từng giọt tí tách rơi xuống.
Cô thật xấu xa, thật xấu xa, cô thừa nhận!
Không biết khóc bao lâu, mãi đến khi cửa xe bị gõ mấy tiếng cô mới ngẩng đầu lên, hạ cửa xuống, là cảnh sát giao thông...
'Cô à, ở đây không được dừng xe, mời cô đi ngay cho.'
Cô đóng cửa xe lại nổ máy chậm rãi lái đi.
Bởi vì tâm tình không tốt, cô một mực không phát hiện ra phía sau mình có một chiếc xe thể thao luôn đi theo cho đến bãi đỗ xe của chung cư nơi cô ở, nhìn cô xuống xe, khóa xe, bước vào thang máy, cửa chiếc xe kia mới từ từ hạ xuống, để lộ một gương mặt bất cần đời.
Xem ra, cô thật sự thích anh ba!
Bất kể hắn làm thế nào cũng không thể xóa nhòa hình ảnh của anh ba trong lòng cô, thôi bỏ đi, cưỡng cầu thứ không thuộc về mình, cuối cùng nó vẫn không thuộc về mình.
Đợi khi hôn lễ của anh ba kết thúc, hắn sẽ rời khỏi Singapore, sống cuộc sống của riêng mình.
Không yêu đương gì nữa, hắn vẫn là Tề thiếu gia phong lưu tiêu sái như trước đây!
****
Sáng hôm sau, 7 giờ.
Nguyễn Mộng Mộng còn chưa dậy thì em gái đã chạy vào giật chăn cô ra, 'Chị, mau dậy đi, anh rể ở dưới lầu đợi chị.'
Vốn còn đang mơ mơ màng màng nghe vậy, cơn buồn ngủ trong cô tan biến quá nửa, vội ngồi dậy, 'Sao anh ấy không lên đây?'
Hôm nay họ có hẹn đi xem nhà mới nhưng tối qua không phải hẹn 10 giờ sao?
Sao Chí Vũ lại đến sớm như vậy? Hơn nữa còn ở dưới lầu đợi cô mà không lên nhà?
Muốn đi uống trà sáng sao?
'Em không có thấy anh rể.' Nguyễn Miên Miên leo lên giường, lăn qua lộn lại trên chăn.
Nguyễn Mộng Mộng túm lấy em gái, 'Vậy sao em nói anh ấy đến?'
'Xe của anh rể đậu ở dưới mà. Nhưng em với mẹ qua xem thì lại không thấy anh ấy ở trong xe.'
Đến rồi không lên, lại không ở trên xe, hắn đang làm gì vậy?
Nguyễn Mộng Mộng với lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng điện thoại lại tắt máy.
Đây...đây là chuyện gì chứ?
Sốt ruột, cô mặc kệ em gái mà vội vàng xuống giường đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi cầm túi xách chạy ra ngoài.
'Mộng Mộng, nhớ gọi Chí Vũ lên cùng ăn sáng.'
Trước khi ra ngoài còn nghe mẹ gọi với theo, Nguyễn Mộng Mộng đáp một câu "Biết rồi" liền đóng cửa, khiến bà Nguyễn thấy chỉ biết lắc đầu...
'Cái tính này, lúc nào cũng vội vội vàng vàng, đã sắp kết hôn rồi, còn không biết thu liễm một chút.'
'Chí Vũ nó không để ý là được.' Ông Nguyễn nắm tay con gái nhỏ đi đến bàn ăn, cho con ngồi lên, cẩn thận giúp cô bé cài khăn ăn.
Bà Nguyễn đi qua, đặt sữa và bánh mì nóng lên bàn cùng trứng đã chiên xong ở trước mặt con gái, thấy cô bé ăn ngon lành, trên môi nở nụ cười an ủi.
'Con gái lớn không giữ trong nhà được, cũng may vẫn còn đứa nhỏ cùng chúng ta.'
J
'Mẹ, chị hai vẫn là chị hai mà!' Sao lại không giữ trong nhà được? 'Con còn có thêm một anh rể thương con nữa.'
'Phải phải, thêm một anh rể thương con nữa. Mau ăn đi, lát nữa còn đi tập đàn.'
'Mẹ, hôm nay có thể nghỉ một ngày không?'
'Không được.'
'Sao vậy?'
'Bởi vì con phải biểu diễn trong hôn lễ của chị hai, đàn sai rồi người ta sẽ cười con đấy.'
'Dạ được!'
Vì hôn lễ của chị hai, cô bé chỉ đành kiên trì vậy.
Thấy vẻ ngoan ngoãn của con gái, bà Nguyễn không nhịn được thở dài một tiếng.
'Mới sáng sớm thở dài cái gì?' Ông Nguyễn lườm bà.
'Tôi lo cho Mộng Mộng...'
'Mộng Mộng với Chí Vũ nhất định rất tốt, đừng lo vớ lo vẩn.'
'Chỉ mong là thế!'
***
Nguyễn Mộng Mộng xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy xe của hắn đậu ở bên đường, cô bước đến gõ cửa nhưng chẳng có ai ở trong.
Nghi hoặc nhìn quanh một vòng vẫn chẳng thấy ai, lúc cất bước lùi lại, như có linh tính, cô cúi đầu xuống, thấy dưới chân mình là một đám tàn thuốc...
Là hắn hút sao?
Hút nhiều như vậy? Xem số lượng, không có thời gian cả đêm thì không thể hút được nhiều thế.
Xảy ra chuyện gì khiến hắn cả đêm đều ở chỗ này hút thuốc mà không kêu cô xuống?
Nhưng tối qua lúc đưa hai người về, không phải còn rất tốt sao?
Trái tim Nguyễn Mộng Mộng lúc này thắc thỏm không yên, rất khẩn trương, rất bất an, giống như sắp có chuyện gì trọng đại xảy ra vậy.
Cô rất sợ!
Nhất là khi còn chưa gặp được hắn!
Rất lo lắng!
Xoay người, đang định chạy về phía công viên nhỏ bên đường, có lẽ hắn đang ở đó thì giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng, 'Đi đâu vậy?'
Bước chân cô khựng lại, vui sướиɠ quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng cách mình chừng 10m, quần áo vẫn là bộ ngày hôm qua, gương mặt vừa mới rửa qua nhưng qua một đêm, râu cằm đã hiện rõ, thì ra tối qua hắn thực sự ở đây suốt đêm.