Độc Gia Sủng Thê

Chương 324: Mỗi người đều có tâm sự riêng (3)

Chương 324: Mỗi người đều có tâm sự riêng (3)

Đêm an tĩnh nhưng trong căn phòng màu hồng nhiệt tình bùng cháy nhưng cô lại đột nhiên giống như bị hoảng sợ, hai tay chống nơi ngực hắn, sắc mặt tái nhợt...

Sầm Chí Vũ đau lòng kéo cô vào trong ngực, tay nhẹ vỗ sau lưng cô, không ngừng trấn an cô gái nhỏ đang kinh sợ không thôi kia...

'Ngoan, ngoan, đừng sợ, anh sẽ không làm bậy, hử?'

Đối với sự khẩn trương và sợ hãi của cô, hắn xem như phản ứng bình thường của một cô gái chưa trải sự đời, cực kỳ nhẫn nại trấn an.

Hai người đang trong tình yêu nồng nhiệt, ngày ngày dính cùng nhau, làm sao không có những động tác thân mật như ôm nhau, hôn nhau, thậm chí càng thân mật hơn.

Hắn tự nhận mình là một người đàn ông có tính tự chủ cực cao, trước giờ cũng chưa từng có sở thích gì đặc thù, đối với cô luôn dịu dàng cẩn thận. Mà Mộng Mộng trong mắt hắn, thuần khiết và hoàn mỹ như một thiên sứ.

Nếu như cô không muốn, hắn đương nhiên sẽ không làm những chuyện ép buộc cô.

Giữa hai người cũng đã mấy lần suýt cọ ra lửa, lần nào cô cũng đều khẩn trương đến biến sắc, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục.

Cô gái này nha, đừng thấy cô du học ở nước ngoài nhiều năm như vậy, thực ra tư tưởng bảo thủ vô cùng. Đợi kết hôn rồi, hắn phải dạy dỗ đàng hoàng lại mới được.

Nhanh thôi, thật sự không cần nóng vội nhất thời.

Nguyễn Mộng Mộng an tĩnh nằm trong ngực hắn thật lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, đáy mắt trong veo chỉ còn lại cảm giác ưu tư trùng trùng...

'Chí Vũ, em xin lỗi, em...'

'Không sao, anh biết em sợ. Anh không vội, đợi chúng ta kết hôn rồi từ từ lại đến, được không?'

'Dạ.' Cô gật đầu, gương mặt tái nhợt rốt cuộc có chút huyết sắc.

'Muộn lắm rồi, em đi tắm rồi ngủ sớm đi.' Hắn cúi đầu hôn phớt lên môi cô, tỉ mỉ dặn dò.

Sầm Chí Vũ đi rồi, Nguyễn Mộng Mộng vẫn ngồi yên trên giường, không đi tắm cũng không ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi đó, cằm gác lên gối, nhớ lại chuyện vừa nãy.

Cô biết, một đôi tình nhân đang kết giao, quan hệ thân mật chắc chắn không thể thiếu.

Trước đây khi hai người mới quen nhau, họ đúng là chỉ ôm nhau, hôn nhau, nhưng sau khi quyết định kết hôn, cô cũng muốn đem phần tốt đẹp nhất của bản thân cho hắn, khi hai người chân chính kết hợp vơi nhau mới là sự thăng hoa hoàn mỹ nhất trong tình yêu.

Suy nghĩ của cô thực ra không phải rất bảo thủ, nhất là khi ở Hồng Kông bị Quan Mẫn Mẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ một phen, hai người đi Macao chơi đêm đó, cô cũng muốn chủ động giao bản thân cho hắn.

Lúc đầu rõ ràng mọi chuyện đều rất tốt, hắn cũng rất ôn nhu, chỉ là, ngay khoảnh khắc tiến vào ấy, như có một thứ gì đó nổ tung trong đầu khiến cô cảm thấy cực kỳ sợ hãi sự tiếp xúc với đàn ông, mà hắn, đương nhiên sẽ không ép buộc cô.

Lần đầu tiên cứ vậy mà kết thúc, cô còn có thể tự an ủi bản thân rằng mình quá khẩn trương, thế nhưng, khi lần thứ hai, lần thứ ba đều như vậy, cô không khỏi hoài nghi bản thân không biết có bệnh gì không.

Nhưng hắn chỉ dịu dàng an ủi cô, không sao.

Hắn càng như vậy cô càng sợ, sợ bản thân có phải bị bệnh lãnh cảm gì đó không?

Thế nhưng đối với nụ hôn và vòng tay của hắn cô lại rất hưởng thụ, tại sao luôn ở khoảnh khắc cuối cùng ấy, cô đều sợ muốn chết!

Nếu như đêm tân hôn cô cũng như vậy thì phải làm sao?

Cô hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Nhưng vấn đề khó hé răng như vậy, ngoại trừ Chí Vũ, cô không dám nói với bất kỳ ai cho dù là Mẫn Mẫn, người luôn có những suy nghĩ rất open kia cũng vậy.

Đang suy nghĩ miên man, cửa bị đẩy nhẹ ra, bà Nguyễn đi vào...

Tiếng bước chân nhẹ nhàng khiến Nguyễn Mộng Mộng rốt cuộc hoàn hồn, cô ngẩng lên, 'Mẹ, sao còn chưa ngủ?'

'Chí Vũ về rồi sao?' Đã gần 50 nhưng bà vẫn còn trẻ trung lắm, cử chỉ tao nhã dịu dàng, đi đến bên giường con gái ngồi xuống, 'Đang nghĩ gì vậy? Muộn vậy còn chưa ngủ? Không nỡ để nó về sao?'

'Mẹ, bọn con còn chưa kết hôn mà, sao có thể...'

'Giờ người chưa kết hôn ở chung nhiều vô cùng, yên tâm đi, ba mẹ cũng không phải cổ xưa như vậy.'

'Mẹ...' Nguyễn Mộng Mộng nhìn gương mặt hòa ái của mẹ, có chút muốn nói lại thôi.

'Sao vậy?' Có phải tối nay đến nhà họ Sầm chịu ủy khuất gì không?' Bà Nguyễn đưa tay vuốt tóc con gái, quan tâm hỏi.

'Không phải, người nhà họ Sầm đối xử với con rất tốt.'

'Vậy có chuyện gì? Bộ dạng con như có tâm sự trùng trùng vậy.'

Con gái bà trước giờ đều rất vui vẻ hoạt bát, giờ mang vẻ mặt u sầu như vậy thật không giống nó chút nào.

'Mẹ, mẹ với ba có phải sau khi kết hôn mới...'

Cuối cùng, Nguyễn Mộng Mộng vẫn đem nỗi nghi hoặc trong lòng nói cho mẹ mình.

Thì ra con gái phiền lòng vì chuyện này?

Bà Nguyễn thoáng ngẩn người sau đó cười như hiểu rõ, vỗ vỗ bàn tay con gái, 'Đứa ngốc, mỗi người phụ nữ đều phải trải qua một lần mới hoàn chỉnh, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghĩ xem, con với Chí Vũ yêu nhau như vậy, nó là người con yêu nhất, nó sẽ không làm con tổn thương, từ từ rồi sẽ quen thôi.'

'Mẹ, thật sự có thể quen sao?'

'Đương nhiên.' Bà gật đầu, 'Ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.'

Nguyễn Mộng Mộng gật đầu, nhưng đêm đó, cô gần như thức suốt cả đêm không cách nào ngủ được, lăn qua lộn lại tới rạng sáng mới mệt mỏi thϊếp đi, chỉ là, ác mộng cứ liên tục kéo đến giống như có thứ gì đó đè nặng ở ngực khiến cô sợ hãi muốn kêu mà kêu không được, mắt cũng không mở được...

Nếu như không phải có Miên Miên vào gọi chắc cô vẫn còn bị vây trong cơn ác mộng không thoát ra được...

Khi cô tỉnh lại, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, sau khi tắm nước nóng thay quần áo bước ra, ngồi trước bàn trang điểm nhìn gương mặt tiều tụy của mình cô vừa bực vừa buồn cười.

Thật là...nghĩ nhiều quá làm gì chứ!

Cũng giống như lời mẹ nói, hắn là người cô yêu nhất, cũng là người yêu cô nhất, thực sự chẳng có gì đáng phải sợ!

Giờ chuyện cô cần làm là lấy lại tinh thần, hôm nay còn phải đi thử lễ phục!

Vì để sắc mặt tươi tắn hơn một chút, ngày thường không mấy khi trang điểm hôm nay lại lấy bộ đồ trang điểm mà mẹ chồng tương lai mang từ Pháp về cho mình ra dùng.

Cô không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng tiều tụy này của mình!

Đợi khi cô xong xuôi thì điện thoại của hắn cũng gọi tới!

****

Ngày thứ hai sau khi trở về, Sầm Chí Quyền và Quan Mẫn Mẫn cùng nhau đi làm.

Sầm Chí Quyền rời công ty đã gần hai tháng, khoảng thời gian hắn không ở đây, đều do Sầm Chí Vũ thay mặt xử lý công việc.

Giờ hôn lễ của Chí Vũ cũng gần kề, nói thế nào cũng phải cho chú rể thời gian để chuẩn bị chứ!

Cho nên, dù tay còn chưa tháo bột nhưng Sầm Chí Quyền vẫn đến công ty xử lý công sự.

Ngày đầu tiên boss và phu nhân đi làm sau hôn lễ, đương nhiên được tất cả mọi người nhiệt liệt hoan nghênh.

Tài xế giúp hai người mang hai túi to lên tầng trên cùng, đặt một túi lên bàn của phòng thư ký.

Sầm Chí Quyền ôm vợ bằng cánh tay không bị thương, cười như gió xuân, 'Khoảng thời gian tôi không ở đây, vất vả cho mọi người rồi! Vợ tôi đã chuẩn bị chút quà, ai cũng có phần, mọi người tự chọn nhé.'

Trong tiếng hoan hô của cả phòng, hắn cầm chiếc hộp nhỏ tinh xảo ở trên cùng lên, đưa cho trợ lý của mình, 'Trợ lý Hàn, đây là quà vợ tôi chọn riêng cho cậu.'

Trợ lý Hàn ngạc nhiên lẫn vui mừng, 'Phu nhân của boss chọn riêng cho tôi? Thật ngại quá!'

Sau khi cậu nhận chức, quan hệ với phu nhân của boss cũng không phải thân thiết lắm, đương nhiên, cũng không dám thân thiết nhưng cô còn cố tình chọn riêng món quà cho hắn, đúng là khiến người ta ngạc nhiên.

'Ai bảo cậu là người đàn ông duy nhất ngoài tôi ở cái tầng lầu này chứ? Vợ tôi chắc là lo lắng tôi sau này đi công tác không ai chăm sóc cho nên hối lộ cậu trước.'

'Trợ lý Hàn, hối lộ là có thật, nhưng không phải sợ anh ấy không có người chăm sóc mà là phải giúp tôi trông chừng cho kỹ, nếu có cô gái nào dám đến gần phải lập tức báo cho tôi.'

Boss và phu nhân kẻ xướng người họa nói đùa khiến cho cả đám thư ký đều nhịn cười không được.

Sức mạnh của tình yêu thật sự quá lớn, đại boss trước giờ nghiêm cẩn giờ cũng biết học theo phu nhân mình nói đùa.

'Ngoài ra, cuối tuần này vợ tôi muốn mời các vị đến nhà tổ chức party bbq.'

Lại một tràng vỗ tay như sấm vang lên, Sầm Chí Quyền thu hồi nụ cười, 'Nhưng muốn vui vẻ thưởng thức buổi tiệc bbq thì mọi người phải làm việc cho tốt vào. Trợ lý Hàn, cậu theo tôi đến văn phòng, báo cáo tiến độ công việc gần đây.'

Nói rồi boss kéo phu nhân đi về phía văn phòng.

Boss đi rồi, mọi người cầm lấy quà rồi ai về chỗ nấy, ngay cả thời gian mở quà cũng không có mà bắt tay ngay vào việc. Công việc thực sự quá bận, huống gì boss cũng đã nói, phải làm xong việc trước đã.