Độc Gia Sủng Thê

Chương 308: Bị bắt cóc (6)

Chương 308: Bị bắt cóc (6)

Hai tiếng sau, bánh đã hoàn thành, mà còn đang chơi chưa đã, Sầm phu nhân lấy hết những nguyên liệu có thể làm bánh pudding ra, vẻ như muốn làm một đại tiệc pudding vậy.

Mà Sầm Chí Quyền thấy cô chơi vui vẻ, cũng không buồn ói nữa thì cũng mặc kệ cô.

Nếu như đã biết không thể chạy thoát, vậy chỉ có thể tự tìm vui trong nguy khốn thôi.

Dù sao cũng tốt hơn suốt ngày tự giam mình trong cabin.

Làm xong mấy loại pudding khác nhau, nhét đầy cả tủ lạnh, cuối cùng Sầm phu nhân cũng xem như hài lòng.

Mà người đầu bếp từ đầu đến cuối khẩn trương theo sát sau lưng cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi, ai ngờ Sầm phu nhân lại nói muốn ăn bánh tart trái cây.

Thế là Sầm tiên sinh lại bắt đầu học kỹ năng mới.

Gọt trái cây, cắt thành từng miếng vuông nhỏ, động tác và vẻ mặt của hắn nghiêm túc cực kỳ khiến Sầm phu nhân càng nhìn càng thích, nghịch ngợm nhúng tay vào chậu bột ấn lên mặt hắn...

Rất nhanh, trên mặt Sầm tiên sinh đã dính một dấu tay bằng bột trắng còn Sầm phu nhân đứng bên cạnh thấy vậy liền vui vẻ bật cười.

Nhìn thấy nụ cười của cô quan trọng hơn bất cứ gì, cho nên, Sầm tiên sinh cũng không để tâm chuyện mặt mình lúc này trông buồn cười thế nào.

Ngược lại More và Catherine có chút không kiên nhẫn, More nói muốn ra ngoài hút điếu thuốc, để lại Catherine một mình đứng đó tiếp tục nhìn hai người vui vẻ.

Chỉ là, cái tên More này nói đi hút thuốc sao 20 phút vẫn chưa quay về? Mà chiếc bánh tart trái cây của họ thì đã nướng xong, hương thơm nức mũi.

'Về phòng ăn?' Sợ cô đυ.ng trúng bị bỏng, Sầm tiên sinh bê khay nhẹ giọng hỏi.

'Được.' Quan Mẫn Mẫn trả lời.

Hôm nay cô chưa ăn gì, giờ nghe mùi bánh thơm lừng mới đột nhiên thấy đói.

Lúc đi ngang qua Catherine, cũng không buồn liếc mắt nhìn một cái mà chỉ đi thẳng. Đối với cô gái này, Quan Mẫn Mẫn chẳng có chút hảo cảm nào, ngoại trừ hai người đang ở thế đối lập ra, cô gái này còn dám cười nhạo cô ngực nhỏ, càng đáng ghét hơn là ánh mắt thèm thuồng của cô ta mỗi khi nhìn đại boss giống như muốn bổ nhào vào hắn bất kỳ lúc nào vậy.

Hừ, Sầm tiên sinh nhà cô không nông cạn như vậy đâu!

Về đến phòng, Sầm phu nhân rất không khách khí sập cửa ngay trước mũi Catherine khiến cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải ngài Dick ra lệnh không được làm họ bị thương, cô tuyệt đối sẽ khiến cô gái đông phương kia biết tay.

'Sao vậy? Ai chọc giận em?' Không biết hút bao nhiêu điếu thuốc mới quay lại, More nhếch môi cười.

'Ngoại trừ cô gái kia thì còn ai chứ?' Catherine bực bội nói.

'Cô ta chọc giận em sao?'

'Còn dám sập cửa trước mặt em nữa, cũng không xem coi bản thân đang ở hoàn cảnh nào?' Catherine lùi lại đứng ngang hàng với More.

'Cô ta là vợ của Sầm tiên sinh, em đối xử khách sáo một tí thì tốt hơn.'

'Anh còn dám nói giúp cô ta?' Catherine nhíu mày nói.

'Anh chỉ nhắc nhở em thôi. Tối nay là cập bến rồi, tức giận với cô ta chẳng có ích lợi gì cho em đâu.'

'Chắc không phải anh đang để ý cô ta đấy chứ?' Catherine ngạc nhiên nói, bằng vào cá tính của tên này, ngày thường tuyệt đối sẽ không ra mặt nói giúp bất cứ ai.

Nghe vậy More lắc đầu, bật cười, 'Cái bệnh đa nghi này của em chừng nào mới sửa được?'

'Đó là vì hành vi của anh khiến người ta không thể không nghi ngờ.'

More nhún vai, không trả lời.

****

Trong cabin

Quan Mẫn Mẫn bởi vì đói bụng nên ăn liền ba miếng bánh tart trái cây mới thỏa mãn liếʍ môi, 'Anh không ăn sao?'

Cô cầm một miếng đưa đến bên miệng hắn, Sầm Chí Quyền nãy giờ vẫn ngồi nhìn cô ăn rất nể mặt cắn một miếng sau đó đẩy nó trở lại, 'Thích thì ăn nhiều một chút.'

'Ngon không?' Cô cắn một miếng ngay đúng chỗ hắn đã cắn, cảm giác hai người cùng chia sẻ này khiến cô thấy rất ngọt ngào.

'Ngon.' Hắn gật đầu.

Thực ra đối với món ngọt hắn không thích thú cho lắm nhưng thấy cô ăn hào hứng như vậy, tâm trạng lo lắng cũng giảm đi không ít.

Ăn nốt miếng bánh, lại uống thêm một ly nước cam xong thì cơn buồn ngủ ập đến. Sầm Chí Quyền thu dọn mọi thứ trên bàn, ôm cô về giường sau đó nằm xuống cùng cô.

Tắt đèn, hai người thân mật ôm nhau trên giường, đầu cô gối lên vai hắn, bên tai là tiếng tim đập hữu lực của hắn khiến cô thấy rất an tâm.

'Ông xã...'

'Sao vậy? Có phải muốn ói nữa không?' Nghe cô gọi, Sầm tiên sinh lập tức mở mắt, sốt ruột hỏi.

'Không phải.' Cô vẫn nhắm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp.

Nghe cô nói không phải, trái tim thắc thỏm của hắn coi như bình tĩnh lại.

'Không phải thì ngoan ngoãn ngủ đi, tối nay là chúng ta có thể xuống thuyền rồi.'

Tuy rằng không biết đích đến là đâu nhưng hắn có thể chắc chắn, từ sân bay Mexico sau đó lên thuyền, với hành trình mấy hôm nay thì không có khả năng vượt khỏi hải vực Bắc Mỹ.

Mà Bắc Mỹ, với quan hệ của Tống Cẩn Hành, nếu muốn tìm được họ cũng không phải chuyện quá khó khăn, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Trong nhà chắc là lo lắng lắm rồi!

Mà người hắn lo nhất là lão gia tử và cậu nhóc.

'Họ muốn đưa chúng ta đi đâu?' Quan Mẫn Mẫn thì thào hỏi.

'Bất kể đi đâu, anh cũng sẽ luôn bên em.'

'Ông xã...' Cô ôm hắn càng chặt hơn, ôn nhu mà kiên định nói, 'Em không sợ chút nào, thật sự.'

Tình cảm cùng trải qua hoạn nạn mới là chân tình!

Tình yêu cùng trải qua sinh tử mới là tình yêu thực sự!

Có hắn ở bên cạnh, cho dù phía trước là cái chết cô cũng không sợ hãi gì.

Sầm Chí Quyền cúi đầu, hôn lên mái tóc cô, cô vợ nhỏ của hắn, thực ra dũng cảm và kiên cường hơn bất cứ ai, sao hắn có thể không yêu cho được?

***

Một giấc này, Quan Mẫn Mẫn ngủ cực say, say đến nỗi thuyền cập bến, Sầm Chí Quyền ôm cô xuống thuyền cô cũng không ý thức được.

Khi cô lần nữa mơ màng tỉnh lại, cảm nhận bên cạnh có nguồn nhiệt quen thuộc thì rất tự nhiên vòng qua ôm lấy eo hắn, mặt vùi vào ngực hắn, quyến luyến khí tức và sự ấm áp kia.

'Ông xã...' Cô vừa mở mắt ra thì kinh ngạc phst hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, 'Đây là đâu?'

'Anh cũng không biết.' Sầm Chí Quyền cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc lõa xõa của cô, 'Ngủ ngon không?'

'Ngon.' Nếu như hắn cũng không biết vậy thì thôi. Nhưng chắc chắn một điều là họ đã ở đất liền.

Lúc này, ngoài cửa vọng đến tiếng gõ nhẹ, Sầm Chí Quyền đứng dậy bước ra mở cửa.

Quan Mẫn Mẫn ngồi dậy, cẩn thận quan sát căn phòng.

Rèm cửa màu kem nhạt, cả căn phòng rộng rãi nhưng bày trí đơn giản, tường ốp đá màu xám thoạt nhìn khá nặng nề, tất cả vật dụng trong phòng nhìn sang trọng nhưng cổ điển. Theo phong cách thiết kế của căn phòng này, nếu như không phải biết hai ngày trước bọn họ đã đến Mexico, cô nhất định cho rằng mình đang ở trong một lâu đài nào đó ở châu Âu.

Nơi đây là đâu vậy?

Cô xuống giường, nghe người bên ngoài đang dùng thứ tiếng Anh không lưu loát nói chuyện với Sầm Chí Quyền, cô không muốn ra ngoài mà đạp chân trần trên tấm thảm lót sàn bước về phía cửa sổ.

Mới đi đến gần, bên tai đã vọng đến tiếng sóng xô vào đá, cô giật mình, đưa tay nắm lấy tấm rèm, kéo soạt ra...

Trong đêm, rất nhiều chiếc cano đang dập dềnh trên mặt nước, dưới ánh đèn không phải rất sáng nhưng cũng đủ để thấy trên những chiếc cano đó đều có người mang súng trường đứng đó.

Mà vị trí họ đứng cách bờ chừng mấy chục mét, thứ mà mắt thường nhìn thấy được, ngoại trừ biển cả mênh mông chính là đá.

Nói một cách đơn giản, đây là một tòa lâu đài được xây sát biển, cho dù bọn họ bây giờ có dũng khí nhảy xuống cũng sẽ bị đám người trên thuyền kia bắn chết.

Người bắt họ đến chỗ này chắc không phải tội phạm quốc tế hay trùm buôn thuốc phiện gì chứ? Nhìn trận thế này, người thường tuyệt đối không thể có được.

Nếu như không phải chính bản thân đang trải qua, chắc cô còn tưởng đây là trường quay của một bộ phim hành động nào đó!

'Bên ngoài đẹp không?' Tay cầm một xấp quần áo dày bước vào, Sầm Chí Quyền đi đến bên cô hỏi.

'Đẹp.' Quan Mẫn Mẫn quay đầu cười với hắn, thuận tay kéo rèm lại, 'Cho dù chúng ta mất mạng ở chỗ này cũng có thể xem như một đôi uyên ương mệnh khổ.'

'Không phải, chúng ta là một đôi chim biết tìm vui trong cái khổ. Nào, Sầm phu nhân, thay đồ đi, chúng ta đi gặp người đã phí hết tâm tư đưa mình đến chỗ này xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.'

Hắn tự tay giúp cô thay những quần áo mà đối phương đã chuẩn bị sẵn, là một chiếc váy màu đen đơn giản, thiết kế lộ vai khiến Sầm tiên sinh nhìn mà có chút không vui, đưa tay chỉnh mái tóc dài của cô, miễn cưỡng che lại đôi chút mới xem như tạm chấp nhận.

'Em giúp anh mặc.' Sầm tiên sinh vui vẻ đi đến bên giường giúp hắn lấy quần áo qua. Đích thân giúp hắn cởi y phục, nhìn thân thể cường tráng dù đã quá quen thuộc kia vẫn suýt nữa thì chảy máu mũi. Chẳng trách cô nàng ngực bự kia cứ dùng ánh mắt như muốn lột sạch quần áo nhìn ông xã của cô!

Đáng ghét!

Sầm phu nhân vừa bĩu môi vừa giúp hắn mặc từng món vào, cuối cùng cực kỳ hài lòng nhìn Sầm tiên sinh trong bộ tây trang, haizz, càng nhìn càng thấy đẹp trai!

Có chút háo sắc kéo tay hắn, cô cười híp mắt, 'Ông xã em mặc gì cũng đẹp!'

Sầm tiên sinh mỉm cười hôn lên má cô một cái, 'Anh tưởng em sẽ nói, lúc anh không mặc gì mới là đẹp nhất!'

'Không mặc gì là quyến rũ, không phải đẹp!'

'Vậy Sầm phu nhân thích ông xã mình đẹp hay quyến rũ?' Hắn đưa tay véo mũi cô.

'Gì cũng thích.'

'Ngoan, thưởng cho em!' Sầm tiên sinh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.

'Sầm tiên sinh, Sầm phu nhân, ngài Dick đã chờ lâu rồi.'

Là tiếng của người vừa mới đưa quần áo đến.

'Sợ không?'

'Không sợ.'

'Được.'

Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi cánh cửa gỗ nặng nề.