Độc Gia Sủng Thê

Chương 305: Bị bắt cóc (3)

Chương 305: Bị bắt cóc (3)

Mà lúc này, Liên Chính Tắc mới về đến nhà, nhìn thấy mẹ mình vẫn đang ngồi ở phòng khách uống trà, rõ ràng là đang đợi mình, hắn dừng bước, 'Mẹ, đợi con có chuyện sao?'

'Không có chuyện gì thì không đợi con được sao?'

'Đương nhiên không phải vậy. Con chỉ lo mẹ thức khuya quá, ngày mai mắt có quầng thâm thì không đẹp thôi.' Liên Chính Tắc ngồi xuống bên cạnh bà, tự rót cho mình một ly trà.

'Đừng qua loa với mẹ, con đi đâu vậy?' Tiêu Dật Hoa nặng nề đặt tách trà xuống bàn.

'Con tăng ca ở công ty.' Nghe giọng điệu chất vấn của mẹ, Liên Chính Tắc vẫn ung dung nói.

'Liên Chính Tắc!' Tiêu Dật Hoa tức lên, ngay cả tên lẫn họ đều gọi ra.

'Mẹ, giận mau già lắm đấy!'

'Con đến nhà họ Sầm làm gì?' Tiêu Dật Hoa không vòng vo nữa mà hỏi thẳng.

Động tác trên tay Liên Chính Tắc khựng lại, 'Con đến nhà họ Sầm bao giờ chứ?'

'Vừa nãy Chí Tề gọi điện thoại cho mẹ.' Tiêu Dật Hoa nhìn vẻ trấn định giả tạo của con trai, cười lạnh nói.

'Chí Tề?' Liên Chính Tắc nhướng mày, 'Cậu ấy hẹn mẹ ăn cơm sao? Hiếm có nha.'

Một cái đệm lưng ném thẳng về phía hắn...

'Liên Chính Tắc, con nghĩ chuyện cháu trưởng và cháu dâu của nhà họ Sầm đi hưởng tuần trăng mật rồi mất tích một cách thần bí có thể giấu được bao lâu?'

'Mẹ, đừng nói nữa.' Liên Chính Tắc chụp lấy đệm lưng, nghiêm giọng nói, 'Những câu này không thể tùy tiện nói ra.'

Nếu như truyền ra ngoài sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào, tin chắc mẹ hắn biết rất rõ.

'Vừa nãy đến nhà họ Sầm đúng không?' Tiêu Dật Hoa bĩu môi nói.

'Phải.' Nếu như bà đã biết, hắn cũng không cần phải giấu diếm nữa.

'Chuyện của họ, con lo làm gì? Còn tự nộp mạng để làm trò cười cho họ nữa.' Tiêu Dật Hoa cực không vui nói.

'Mẹ, chuyện của con mẹ không cần lo. Mẹ chỉ cần nhớ, những lời vừa nãy không được tùy tiện nói ra là được. Con lên lầu đây.'

Liên Chính Tắc không muốn bàn tiếp với mẹ mình chuyện này nữa, hắn còn nhiều chuyện phải làm, xoay người định đi thì đã bị bà chặn lại trước mặt.

'Không nói rõ ràng đừng hòng đi.'

'Nói cái gì?' Liên Chính Tắc không kiên nhẫn hỏi lại.

'Con muốn làm gì?' Tiêu Dật Hoa thật không hiểu con trai mình, nếu như Chính Tắc muốn đứng ngoài chuyện này, tối nay căn bản là không cần phải đến nhà họ Sầm.

Nhưng chuyện nhà người ta có cần nó phải lo lắng vậy không?

Hơn nữa, có thể dùng thân phận và lập trường gì để lo lắng chứ?

'Khuya rồi, hai mẹ con đang nói gì vậy?' Ông Liên đứng ở cầu thang nhìn xuống hai người hỏi.

Liên Chính Tắc ngẩng lên nhìn ba mình, 'Ba, ngày mai con ra nước ngoài một chuyến, khoảng thời gian này, chuyện công ty giao lại cho ba.'

Vốn hắn định lên tìm ông nói về chuyện này.

'Đi đâu?' Ông Liên nhướng mày.

Ra nước ngoài còn muốn giao chuyện công ty lại cho ông, con trai định làm chuyện gì chứ?

'Đi Bắc Mỹ một chuyến.'

'Không được. Khoảng thời gian này con ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ, chỗ nào cũng không được đi.' Tiêu Dật Hoa vừa nghe hắn nói muốn đi Bắc Mỹ liền biết nhất định không có chuyện gì tốt, chắc chắn có liên quan đến nhà họ Sầm, cũng biết chuyện của Sầm Chí Quyền tuyệt không đơn giản, bà không muốn con trai mình bị dây vào chuyện đó.

Liên Chính Tắc biết mẹ mình muốn gì, dứt khoát không để ý đến đề tài này nữa, 'Con mệt rồi, về phòng nghỉ trước. Mẹ, cùng lên lầu đi.'

Hắn khoác vai mẹ mình định kéo bà đi nhưng bị bà rũ ra, 'Đừng hòng kiếm cớ qua loa với mẹ.'

Liên Chính Tắc thở ra một hơi, thấp giọng nói bên tai bà, 'Mẹ muốn để ba biết hai mẹ con mình vì chuyện nhà họ Sầm mà cãi nhau?'

Tiêu Dật Hoa ngước lên nhìn ông Liên vẫn đang đứng đó nhìn xuống hai mẹ con, cắn môi, 'Dù sao con cũng đừng hòng lén lút trốn khỏi tầm mắt mẹ.'

Hắn tuyệt đối không lén lút, hắn đi một cách quang minh chính đại.

'Được rồi được rồi, lên lầu.' Liên Chính Tắc vừa kéo vừa đẩy mẹ mình lên lầu, đi ngang ông Liên, nói, 'Ba, phiền ba đưa bà xã của ba về phòng đi.'

'Cái thằng con bất hiếu này, suốt ngày chỉ biết chọc tức em!' Tiêu Dật Hoa nhìn theo bóng lưng con trai, nghiến răng nghiến lợi nói.

'Nó chọc tức bà cái gì?' Ông Liên dịu giọng hỏi.

'Về phòng ngủ!' Tiêu Dật Hoa bực bội xoay người đi về phòng.

Chẳng lẽ bà có thể dọn tới phòng con trai canh chừng nó 24/24 sao?

Haizz, con trai càng lớn càng không biết nghe lời!

Chuyện nhà người khác, nó lo lắng làm gì chứ?

Người ta có cảm ơn đâu?

****

Nửa đêm, Liên Chính Tắc từ nhà đi ra, không lái xe, vừa mới ra khỏi cửa thì một chiếc xe màu đen đã lặng lẽ đến gần rồi dừng lại bên cạnh, cửa xe hạ xuống để lộ một sườn mặt anh tuấn.

'Lên xe.' Người đàn ông trong xe lạnh lùng ném lại hai chữ.

Người nhà họ Sầm thật là...

Liên Chính Tắc đi qua, hai tay chống lên thân xe cúi người xuống, 'Cần thiếu gia, nửa đêm nửa hôm còn đợi ở cửa nhà tôi, là cố ý chờ tôi ra muốn mời tôi một ly sao?'

'Lên xe!' Giọng điệu của Sầm Dung Cần mang theo một tia không kiên nhẫn.

'Chậc chậc, gấp như vậy làm gì chứ? Lo cho anh hai cậu sao?' Liên Chính Tắc mới nói đến đây thì nghe sau lưng có tiếng bước chân truyền lại thì vội vàng mở cửa, lên xe, tiện tay khóa lại, 'Chạy đi.'

Lời vừa dứt thì chiếc xe đã như một mũi tên phóng đi, lúc Tiêu Dật Hoa chạy ra đến cửa thì chiếc xe đã biến mất trong màn đêm.

'Thằng con trời đánh này!' Bà chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nói.

'Nó muốn đi thì để nó đi đi.' Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, bà quay đầu, nhìn thấy ông Liên trong chiếc áo ngủ đứng ở bên cạnh ung dung nói.

'Ông biết nó đi làm gì sao?' Bà bực bội hỏi.

'Bà biết không phải được rồi sao? Về ngủ thôi.' Ông Liên nói rồi xoay người đi vào trước.

Tiêu Dật Hoa nhìn theo bóng lưng dần xa của ông, haizz, đã không còn thẳng tắp, tiêu sái như lúc trẻ nữa rồi.

Đúng vậy, bọn họ đã không còn trẻ nữa!

Đã kinh qua bao nhiêu rối rắm yêu hận, đã trải qua mấy chục năm mưa gió luân hồi, cũng nên kết thúc rồi!

****

Chiếc xe xé toang màn đêm, thẳng hướng đến sân bay Changyi.

'Này, câu hỏi vừa nãy còn chưa trả lời tôi.' Liên thiếu gia an ổn ngồi ở ghế phụ lái nhìn gương mặt âm trầm của Sầm Dung Cần.

Hiếm khi thấy người trước giờ luôn ôn hòa nhã nhặn, mỉm cười đối mặt với người khác như Cần thiếu gia lúc này lại có vẻ nghiêm nghị như vậy, không tò mò cũng khó.

Những anh em khác trong nhà họ Sầm đối với chuyện mất tích của Sầm Chí Quyền cũng rất quan tâm nhưng hình như không nhiều như anh chàng đang ngồi cạnh hắn đây.

'Nói nhảm nhiều vậy làm gì?' Đang nghiêm túc lái xe, Sầm Dung Cần giọng không vui nói.

Chẳng trách anh hắn không thích người này, miệng quá rộng, suốt ngày cứ lảm nhảm như một bà tám chính hiệu, nếu không phải vì mục đích của hai người giống nhau, hắn đã sớm đá người này xuống xe rồi.

'Này, từ giờ cho đến khi qua bên đó, chúng ta có ít nhất mười mấy tiếng ở cùng nhau, không nói vài câu thì chán quá.'

Đáng tiếc, Cần thiếu gia một câu cũng lười nói mãi cho đến lúc lên máy bay tư nhân của nhà họ Sầm cũng vậy khiến Liên thiếu gia phiền muộn vô cùng.

Haizz, người nhà họ Sầm đều đáng ghét như nhau!

****

Tối hôm trước, vì lo lắng cho ba mẹ, Quan Cảnh Duệ nằm rất lâu vẫn không ngủ được cho nên hôm nay dậy hơi muộn.

Cậu còn chưa rời giường thì lão gia tử đã đến gõ cửa...

'Tiểu Duệ, mau thức dậy.'

'Ông cố, có tin tức rồi sao?' Cậu nhóc vội bật dậy, sốt ruột nhìn lão gia tử hỏi.

Nhìn vẻ mặt chờ mong của đứa cháu cưng, ánh mắt lão gia tử hơi tối lại, cậu nhóc lập tức nhìn ra, bả vai lập tức sụp xuống...

'Vậy ông vội vã gọi con dậy như vậy làm gì?'

Lời cậu vừa dứt, lão gia tử còn chưa kịp trả lời thì dì Lâm đã chạy vào...

'Tiểu thiếu gia, cậu dậy rồi sao? Bên thú y gọi điện thoại đến, nói bác sĩ thú y đã xuất phát rồi, 20 phút nữa thì tới.'

'Bác sĩ thú y đến làm gì?' Đứng ở trên giường, cậu nhóc thoáng sửng sốt sau đó lập tức nghĩ ra, hai ngày trước con Xù của cậu đã ăn uống không ngon, bác sĩ thú y nói đó là hiện tượng sắp sinh, chẳng lẽ...

Bởi vì chuyện của ba mẹ, cậu nhóc đã quẳng chuyện của con Xù ra sau đầu.

'Con đi xem thử...'

Cậu nhóc ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay cứ mặc áo ngủ nhảy xuống giường chạy thẳng ra ngoài, theo sát sau cậu là lão gia tử và dì Lâm.