Độc Gia Sủng Thê

Chương 280: Biến chuyển (3)

Chương 280: Biến chuyển (3)

'Cài dây an toàn.' Hắn không trả lời câu hỏi của cô, nhàn nhạt ném lại một câu rồi nhấn ga, xe phóng như bay rời đi khiến Trang Lâm còn chưa kịp cài dây an toàn, bởi vì quán tính mà đổ nhào tới trước, nếu như hắn chạy nhanh thêm chút nữa chắc cô đã đập đầu vào kính chắn gió rồi.

Thấy vẻ chật vật cùng gương mặt tái đi của cô, xe chạy chậm lại, hắn lần nữa nhắc, 'Mau cài dây an toàn.'

Vì đảm bảo tính mạng cho mình, cô đành túm lấy dây an toàn luống cuống cài vào, xe lần nữa xé gió lao trên đường khiến cô sợ đến nỗi chỉ đành túm lấy dây an toàn, nhắm mắt lại, sợ bản thân bị thổi bay.

Trời ạ, chạy với tốc độ như vậy, hắn không sợ bị bắt sao? Đúng là vô pháp vô thiên, trong thành phố mà dám chạy với tốc độ bàn thờ như vậy.

Lúc xe rốt cuộc dừng lại, cả người Trang Lâm đã như một vũng bùn ngả người trên ghế không cách nào nhúc nhích, cuối cùng chỉ mặc hắn ôm cô ra khỏi xe.

'Anh muốn đưa tôi đi đâu?' Cả người cô không có chút sức, giọng nói cũng vô lực càng đừng nói có sức giãy dụa.

Mấy ngày tăng ca vốn đã rất mệt rồi, còn tốt bụng cùng hắn đi ăn khuya, lại diễn một màn tẩu thoát như trong phim, cuối cùng lại bị hắn tóm về, đủ chuyện chỉ trong một đêm, thân thể cô, trái tim cô đều đã không còn sức chịu đựng dày vò nữa.

Mệt quá! Mệt quá!

'Nhà tôi.' Đơn giản ném lại hai chữ rồi ôm cô đi thẳng vào thang máy.

Nếu như cô đã không chịu đi khách sạn, vậy hắn chỉ đành đưa cô về nhà.

Vừa nãy không phải không nghĩ tới, không trực tiếp ở trên xe muốn cô đã không tệ, cho nên mới lái xe đến khách sạn. Không ngờ cô lại có gan chạy trốn, lần này hắn tuyệt đối không để cô chạy thoát nữa.

Mà Trang Lâm bởi vì nghe được hai chữ đó mà ngớ ra.

Nhà hắn?!

Hắn đưa cô về nhà hắn?!

Có nhầm lẫn không vậy?

Trước đây lúc hai người còn "giao dịch" đều là ở căn hộ kia.

Nhưng bây giờ, hắn muốn đưa cô về nhà mình?

Lỡ như bị người nhà nhìn thấy thì làm thế nào?

Không được, không được đâu!

Cô không thể đi!

Vừa nghĩ tới chuyện lần trước Quan Viện Viện đến bệnh viện đưa số Tần Khiết cho cô, nhớ vẻ mặt và lời nói khinh bỉ đó, sắc mặt cô càng thêm tái nhợt.

'Anh...anh để tôi xuống, tôi không muốn đến nhà anh! Tôi không đi!' Cô ở trong lòng hắn giãy dụa nhưng chút sức nhỏ nhoi đó căn bản là không có tác dụng gì.

'Tôi ở một mình.'

Hắn đăm đắm nhìn vẻ khẩn trương, hoảng loạn, bất an của cô, nhàn nhạt nói.

Thực ra hắn có chút xíu ưa sạch sẽ, chỗ hắn ở chưa từng có người phụ nữ nào bước chân vào, bao gồm cả em gái lẫn mẹ hắn.

Cô có gì phải lo lắng?

Nghe hắn nói vậy, vẻ khẩn trương của Trang Lâm giãn ra đôi chút nhưng không có nghĩa là hắn ở một mình thì cô có thể thoải mái đi vào.

Nhà, là một nơi riêng tư, sao có thể tùy tiện đi vào?

Nhưng cho dù cô không muốn đến mấy hắn vẫn cường thế mang cô vào thế giới riêng của mình.

Vừa mới đóng cửa lại hắn đã áp cô lên cửa, cường thế hôn lên.

Sức của hắn quá mạnh, giống như đã đói khát thật lâu, không ngừng gặm cắn đôi môi hồng nhuận của cô...

Cô đẩy không ra, muốn bảo hắn nhẹ một chút, cô bị hắn hôn rất đau, chỉ có điều, vừa mới mở miệng, hắn đã thuận thế làm nụ hôn càng thêm sâu sắc!

Cô hoàn toàn không có sức chống cự trước thế công mãnh liệt như vậy.

Lúc bị ném lên chiếc giường lớn xa lạ kia, thấy hắn đã cởϊ qυầи áo, thân thể trần trụi không gì che chắn cứ thế đập vào mắt...

Nhất là cái đó...

Cô sợ rồi! Cả người co rúm ở đầu giường...

'Quan Dĩ Thần, anh..anh không thể cưỡng bức tôi...'

Cô run giọng nhìn người đàn ông đang đưa tay về phía mình nói.

Nhưng hắn căn bản không để ý đến cô, lúc tay đυ.ng đến người cô thì trực tiếp kéo về phía mình, áp xuống dưới thân.

Thân thể và khí tức quen thuộc khiến cô hoảng loạn, hai tay chống lên vùng ngực rắn rỏi, 'Anh rốt cuộc xem tôi là gì?'

Mà cứ luôn như vậy! Bất chấp ý nguyện của cô, muốn là đoạt lấy!

Cô còn cho rằng hắn đã thay đổi rồi!

Không, đúng là đã thay đổi, trở nên càng ngang ngược vô lý hơn.

'Còn em? Em xem tôi là gì?' Hắn khóa chặt hai cổ tay cô giữ nó trên đỉnh đầu, ánh mắt thâm trầm đăm đắm nhìn cô, hỏi ngược lại.

Cô muốn xem hắn là ân nhân, là bạn bè, nhưng hắn không muốn!

Cứ muốn ép cô như vậy!

Quan Dĩ Thần chỉ nhìn vẻ mặt cô là hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì.

Cô muốn chối bỏ quan hệ nam nữ giữa hai người, chỉ làm bạn bè.

Nhưng hắn không muốn làm bạn với cô, chỉ muốn có quan hệ nam nữ.

Khong muốn nghe những lời khiến mình giận đến nội thương nữa, hắn quả đoán áp môi mình lên, lần nữa hôn cô.

Môi bị hôn đến sưng đau, cô khóc đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm càng chặt hơn!

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng ngâm nga của cô gái, kí©ɧ ŧìиɧ kinh thiên động địa bừng cháy...

Không biết qua bao lâu, khi cô cảm thấy bản thân sắp chống đỡ không nổi, hắn rốt cuộc cũng buông tha cho cô. Trang Lâm đã mệt đến không còn sức nói chuyện nhưng trong tiềm thức vẫn theo thói quen hình thành trong ba năm giao dịch với hắn, cô khe khẽ nhích động thân thể sang bên giường bên kia.

Hắn trước giờ không ngủ với cô, trên cơ bản mỗi lần xong việc đều tắm xong rồi đi, đôi khi muộn quá hắn sẽ sang phòng dành cho khách nghỉ ngơi.

Tóm lại, hai người chưa từng một lần chung giường chung gối.

Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, từng chút từng chút chuyện xưa vẫn khiến lòng chua xót không thôi.

Mà Quan Dĩ Thần một thân ướt đẫm mồ hôi nhìn thân thể nhỏ nhắn kia từng chút từng chút nhích ra xa, vốn tâm tình thoải mái sau khi làm mấy lần lại bắt đầu thấy lửa giận bùng lên.

Đã mệt đến như vậy còn muốn cách xa hắn?

Vốn định đợi bình tĩnh lại rồi mới đi tắm cuối cùng cũng lười, nghiêng người kéo cô vào lòng, thậm chí chỉnh cho đầu cô gối lên ngực mình.

'Anh...' Trang Lâm mệt đến không mở mắt ra nổi nhưng vẫn ý thức được hắn đang làm gì. Cô muốn dịch ra nhưng hắn cứ ôm riết không buông.

'Thả tôi ra...' Cô yếu ớt nói nhưng hắn ôm càng chặt hơn, chặt đến nỗi cô sắp không thở nổi.

'Ngủ...' Hắn có chút thô lỗ kéo chăn lên che cho hai người, 'Còn không ngủ nữa tôi làm thêm một lần.'

Thế là, yên tĩnh ngủ!

*****

Ánh mặt trời ban chiều xuyên qua tấm rèm dày, Trang Lâm từ giấc ngủ mơ màng tỉnh lại, mở đôi mắt còn mông lung ra, trong phòng chỉ có tiếng thở đều của người đàn ông cùng tiếng kim đồng hồ.

'Tiêu rồi!' Cô có chút hoảng hốt ngồi dậy nhìn đồng hồ, giờ đã hai giờ rưỡi chiều, mà cô thì ngủ đến quên cả đi làm?!

Thậm chí không xin phép? Trời ạ!

Liếc sang người đàn ông đang ngủ, cô định rời đi trước khi hắn tỉnh lại tránh cho đôi bên đều ngượng ngùng.

Tối qua cho dù không muốn, cuối cùng hai người vẫn làm đến cuối cùng, hơn nữa không phải một lần hai lần, rốt cuộc bao nhiêu lần cô đã không nhớ rõ.

Sau khi trời sáng, cô không biết phải làm sao đối mặt hắn, cho nên, rời đi xem ra là tốt hơn cả.

Rón rén rời giường, nhặt lại váy áo trên sàn nhưng quan trọng là áσ ɭóŧ lại không biết bị ném đi đâu rồi, cô sốt ruột tìm khắp phòng nhưng hoàn toàn không thấy.

'Không thể nào...rốt cuộc là ở đâu chứ?'

Cô thậm chí cúi thân thể nhức mỏi xuống tìm dưới gầm giường nhưng vẫn không thấy.

'Ở đâu chứ?' Cô bất an tự hỏi.

Bảo cô mặc đồ không nội y rời đi, cô thật sự không open đến mức đó.

Nhưng đồ lót của cô rốt cuộc ở đâu chứ?

Dường như nghe được tiếng lầm bầm của cô, Quan Dĩ Thần trên giường lật người, chiếc chăn mỏng trên người trượt xuống, lộ ra l*иg ngực rắn ròi. Trang Lâm đứng thẳng người, nín thở, ngơ ngác nhìn l*иg ngực kia mãi đến khi người đàn ông lại bật ra những tiếng thở đều cô mới phát hiện, trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Bình ổn hơi thở, ở trong phòng tìm lại một lần nhưng vẫn không thấy gì, vậy chỉ còn một khả năng...

Cô liếc về phía chiếc giường lớn, mặt bất giác nóng lên. Haizz, không có cách nào, mau chóng tìm được nội y rồi rời khỏi đây mới là thượng sách.

Thế là... lấy dũng khí bò lên giường, cô rón rén lật chăn ra...

Trời ạ, đúng là nội y của cô...thế nhưng lại nằm dưới thân Quan Dĩ Thần!

Trang Lâm ngơ ngác nhìn những đường cong đầy nam tính trên cơ thể hắn, không khỏi hít sâu một hơi.

Chần chờ một lúc lâu cô vẫn không dám đυ.ng đến người hắn, chỉ có thể cẩn thận nắm một góc nhỏ của chiếc áo, dùng sức kéo.

Trời ạ, hắn nặng quá! Ngày thường mặc quần áo vào nhìn có vẻ gầy gò nhưng cởϊ áσ ra rồi lại là một chuyện khác.

Tuy rằng cơ bắp không khoa trương như những người tập gym chuyên nghiệp nhưng mỗi một tấc da thịt đều là cơ bắp hàng thật giá thật, một cô gái yếu ớt như cô căn bản là đẩy không nổi chứ đừng nói gì đến lấy được chiếc áo nhỏ đang bị hắn đè dưới người kia.

Nếu như một tay không lấy được, vậy chỉ đành dùng hai tay đẩy vậy.

Chỉ có điều, cô không biết tư thế như vậy đồng nghĩa với việc gò ngực không gì che chắn, theo từng động tác của cô mà cảnh xuân mê người cứ thế hiện ra.

'Không được...' Còn kéo tiếp, không chừng kéo rách nó luôn cũng chưa chắc lấy ra được.

Giờ chỉ có cách gọi hắn dậy rồi nói sau, quyết định vậy rồi, cô dời mắt về phía mặt người đàn ông, không ngờ lại nhìn thấy Quan Dĩ Thần sớm đã mở mắt đăm đắm nhìn cô.

'Á...anh...anh dậy rồi...'

Hơn nữa còn không biết dậy từ lúc nào, cô theo ánh mắt nóng rực của hắn nhìn xuống mới giật nảy mình, trời ạ...hắn đang nhìn...

Ông trời để cô chết luôn cho rồi đi! Bây giờ trên người cô đang không một mảnh vải che thân a!