Độc Gia Sủng Thê

Chương 275: Từ nay về sau không ai nợ ai (1)

Chương 275: Từ nay về sau không ai nợ ai (1)

Mẫn Thiên Vân không phải ngu ngốc, khi Diệp Hàm Quân chật vật như vậy xuất hiện trước mặt bà, bà liền biết chuyện không đơn giản.

Nhưng ngược với vẻ bất an và khẩn trương của Quan Thiệu Hiên và Quan Mẫn Mẫn, bà trấn tĩnh vô cùng, nhìn Sầm Chí Quyền vẫn đứng đó không nói một lời, 'Chí Quyền, con liên hệ với công ty hàng không một chút, hủy bỏ chuyến bay hôm nay đi.'

Sầm Chí Quyền gật đầu, ra hiệu cho người phía sau đi làm việc.

Nghe Mẫn Thiên Vân nói vậy, cả Quan Thiệu Hiên lẫn Quan Mẫn Mẫn đều ngạc nhiên nhìn bà...

'Mẹ...'

'Thiên Vân...'

'Em biết gần đây mọi người có chuyện giấu em, nếu mọi người đã không chịu nói, em cũng không ép, nhưng em nghĩ chuyện mọi người muốn giấu em chắc chắn có liên quan đến Diệp Hàm Quân.' Bà nhìn về phía Diệp Hàm Quân đang đứng đó nhìn mình với vẻ sốt ruột nhưng lại bị vệ sĩ ngăn cách ở một cự ly an toàn, 'Chị ấy thoạt nhìn rất tiều tụy nhưng vẫn cố gắng đuổi theo đến đây, em nghĩ mình nên nói chuyện đàng hoàng với chị ấy.'

Với tình hình này, có dấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì.

Quan Mẫn Mẫn nắm lấy tay mẹ mình, ánh mắt đầy bất an, 'Mẹ, bất kể xảy ra chuyện gì mẹ cũng đừng nên tức giận, đừng khổ sở, phải nhớ sức khỏe mình đang hồi phục, không thể quá kích động.'

Mẫn Thiên Vân cũng nắm bàn tay đang khẽ run của con gái, cảm nhận sự lo lắng và sợ hãi của cô, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, 'Đồ ngốc, mẹ đã đi một vòng qua Quỷ môn quan, còn có chuyện gì khiến người ta sợ hãi hơn cái chết chứ?'

Sân bay không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, Sầm Chí Quyền để mọi người lên xe trước sau đó đi đến trước mặt Diệp Hàm Quân, nhìn Lộ Tri Hằng đang dìu bà...

'Đi về để hai bên nói chuyện cho rõ ràng.'

Nói rồi xoay người đi trước, Lộ Tri Hằng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn nói, Sầm tiên sinh, bất kể Diệp Dao đã làm gì cô ấy đều là con gái của nhà họ Quan, các người có quyền kiện cô ấy, nhưng cô ấy là vị hôn thê của tôi, tôi cũng có quyền và nghĩa vụ tìm cách để cô ấy thoát tội.'

Hắn biết, bằng vào sức của một mình hắn tuyệt đối không có cách giúp Diệp Dao, huống gì bây giờ mọi chứng cứ bất lợi đều nghiêng về phía cô, Diệp Dao muốn thoát tội gần như là chuyện không thể nào cho nên hắn chỉ đành đẩy Diệp Hàm Quân ra, đem sự thật nói cho Mẫn Thiên Vân biết, hy vọng có thể dùng tình thân mà cứu cô lần này.

Đây cũng là hy vọng cuối cùng của hắn!

Lời của Lộ Tri Hằng, Sầm Chí Quyền đương nhiên hiểu.

Lập trường mỗi người không giống nhau, cách nghĩ đương nhiên cũng khác nhau.

Nếu như hôm nay người bị kiện lên tòa, phải đối mặt với bản án là Quan Mẫn Mẫn, hắn cũng sẽ không tiếc giá nào mà bảo vệ cô.

Chỉ có điều, với chuyện của Diệp Dao, phía bọn họ đã không thể cứu vãn.

Tuy rằng không thể không nghĩ cho lập trường và thái độ của Mẫn Thiên Vân nhưng nếu muốn trừng trị cô ta, vốn dĩ có rất nhiều cách.

Hắn không trả lời Lộ Tri Hằng chỉ bước nhanh về xe của mình, vệ sĩ thay hắn mở cửa, đoàn xe bắt đầu rời khỏi sân bay.

Trong gian phòng tổng thống an tĩnh, Mẫn Thiên Vân lặng lẽ ngồi đó, sau khi nghe hết câu chuyện, bắt đầu từ hơn 20 năm trước cho đến lúc Diệp Hàm Quân gọi bà lại ở sân bay, thời gian kể chuyện không dài, chỉ khoảng 10 phút nhưng để chấp nhận sự thật này thì chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian.

'Thiên Vân, chị biết đây đều là lỗi của chị, là chị quá tham lam, quá ghen tỵ với em, tất cả những sai lầm cứ để chị gánh vác một mình là được rồi. Diệp Dao tuy rằng cũng có sai nhưng dù sao nó cũng là con gái ruột của em, nó lại còn trẻ như vậy, nếu như phải sống trong lao ngục, vậy cuộc đời nó coi như hủy rồi. Cầu xin em, tha cho nó một lần này có được không? Chị nhất định sẽ đưa nó về Malaysia, sau này sẽ không xuất hiện nữa, được không?'

Diệp Hàm Quân vẫn bị hai vệ sĩ chặn lại ở một khoảng cách an toàn nhưng đối mặt với một Mẫn Thiên Vân sau khi nghe xong mọi chuyện vẫn không nói một lời kia, bà thật sự hoảng loạn bất an vô cùng, chỉ đành quỳ xuống khóc lóc cầu xin.

Nhưng bất kể bà khóc ủy khuất đến cỡ nào, ánh mắt Mẫn Thiên Vân vẫn chỉ đăm đắm nhìn về một chỗ, chưa từng nhìn đến bà, cũng chưa mở miệng nói một lời.

Mà Quan Thiệu Hiên càng không có lập trường lên tiếng.

Quan Mẫn Mẫn nhìn người phụ nữ đang quỳ thụp trên sàn kia, dù rằng không muốn thừa nhận, cũng không muốn gọi một tiếng "mẹ" nhưng người đó vẫn là người cho cô sinh mạng, khiến cô có cơ hội đến với cuộc đời này.

Thấy mọi người đều không lên tiếng, cô ngập ngừng một lúc rồi nói, 'Bà Diệp, bà đứng lên trước đã. Mẹ tôi bây giờ tâm trạng không tốt, xin để bà yên tĩnh một lúc, được không?'

Diệp Hàm Quân ngơ ngác nhìn Quan Mẫn Mẫn, đứa con gái từ lúc sinh ra đã bị bà từ bỏ kia, lúc này đây dùng giọng bình tĩnh như vậy gọi bà là "Bà Diệp".

Lúc còn chưa biết sự thật, cô gọi bà là bà Diệp bà có thể chấp nhận nhưng bây giờ, lúc cô mặt không chút biểu cảm thốt ra hai chữ ấy, bà thật sự có cảm giác trái tim mình đang vỡ vụn.

Nhưng bà có thể trách cô không? Bà có quyền trách cô không?

Cô không gọi người đuổi bà đi bà đã cám ơn lắm rồi.

Nhưng, một đứa con gái khác, đứa con gái đã gọi bà là mẹ hai mươi mấy năm đang đối mặt với bản án tù, bà sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

Nếu như bà chịu hạ thấp tư thế...

'Mẫn Mẫn, cầu xin con, con tha thứ cho Diệp Dao một lần có được không? Đừng kiện nó nữa, tất cả sai lầm của nó cứ để mẹ gánh vác, được không?'

Bà chuyển hướng sang Quan Mẫn Mẫn cầu xin.

Bởi bà thực sự hết cách rồi.

Bà cũng không muốn vậy đâu!

Nhìn người sinh ra mình kia quỳ ở đó cầu xin mình tha thứ cho một người khác, đứa con gái mà bà một tay nuôi lớn, đứa con gái ruột đã cho mẹ cô một cơ hội sống sót, nội tâm Quan Mẫn Mẫn phức tạp không sao tả nổi.

Trước khi mẹ lên tiếng, cô không biết mình có lập trường gì, nên nói gì mới phải.

Cổ họng khô khốc!

Cô nhìn Diệp Hàm Quân, Diệp Hàm Quân cũng nhìn cô.

Cuối cùng, vẫn là Sầm Chí Quyền ra mặt, phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong phòng...

'Bà Diệp, xin bà rời khỏi đây trước đã.'

Bà có ở đây nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Trên thực tế, cho dù Mẫn Thiên Vân lên tiếng xin cho Diệp Dao thì cô ta cũng không tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Nhưng lúc này bà vẫn không chịu nói gì, mọi người cũng không biết trong lòng bà đang nghĩ gì.

Vẫn nên để bà yên tĩnh một chút thì hơn.

Lời của hắn vừa dứt, hai vệ sĩ đã trực tiếp tóm lấy Diệp Hàm Quân đang quỳ trên sàn đưa đi.

Diệp Hàm Quân còn muốn giãy dụa nhưng giãy thế nào cũng không thoát được, trước khi bị đưa đi còn không ngừng kêu, 'Thiên Vân, Diệp Dao là con gái của em, em cứu nó lần này đi!'

Đợi đến khi căn phòng rốt cuộc khôi phục sự an tĩnh vốn có, Sầm Chí Quyền nắm tay Quan Mẫn Mẫn, 'Chúng ta cũng ra ngoài trước đi.'

'Nhưng mà...' Quan Mẫn Mẫn lo lắng nhìn Mẫn Thiên Vân.

'Hai đứa ra ngoài đi, ba ở lại đây với mẹ.' Quan Thiệu Hiên khàn giọng nói.

'Đi thôi.' Sầm Chí Quyền nói nhỏ bên tai cô, 'Để ba mẹ tự giải quyết.'

Hai người cũng cần một không gian riêng để giải quyết chuyện này.

Dù sao họ mới là người trong cuộc.

Quan Mẫn Mẫn vừa đi vừa quay nhìn lại Mẫn Thiên Vân, người nãy giờ mặt vẫn không chút biểu cảm nào, nhưng trước khi cô ra ngoài, bà vẫn không chịu nói một lời.

Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại hai người.

Quan Thiệu Hiên ngồi bên cạnh bà, nắm lấy bàn tay đang đặt trên gối của bà, bà không đẩy ông ra nhưng cũng không chịu nhìn ông.

Nhưng thấy bà rõ ràng không có ý cự tuyệt, Quan Thiệu Hiên có thêm một phần dũng khí để thẳng thắn...

'Thiên Vân, đúng là anh với bà ấy có loại quan hệ đó nhưng anh xin thề, thật sự chỉ có một lần đó...' Dù rằng vừa nãy Diệp Hàm Quân đã nói hết rồi nhưng ông vẫn muốn chính miệng giải thích lại với bà một lần.

Thực ra trước giờ ông không có thói quen giải thích với bất kỳ ai nhưng lúc này, thấy thái độ của bà không giống như trước đây, trong lòng không khỏi có chút bất an.

Bà đã theo ông mấy mươi năm, đối với ông mà nói, bà là một người rất quan trọng.

Ông không hy vọng sai lầm của hai mươi mấy năm trước lại ảnh hưởng đến quan hệ của họ bây giờ.

Trước đây đúng là ông rất phong lưu, rất ham mới mẻ nhưng từ sau khi đến với bà, đúng là bản thân đã thu liễm rất nhiều, không còn tìm người nào khác.

Cùng Diệp Hàm Quân lần đó, thật sự là rượu say loạn tính.

'Anh ra ngoài trước đi.'

Lần này Mẫn Thiên Vân rốt cuộc lên tiếng nhưng không phải chấp nhận lời giải thích của ông mà là lạnh nhạt xua đuổi.

Cái gì?

Quan Thiệu Hiên ngớ người.

Mẫn Thiên Vân trước giờ chưa từng dùng thái độ này nói chuyện với ông, ông nhất thời không phản ứng lại kịp.

'Em muốn yên tĩnh một mình, đừng làm phiền em, được không?' Ánh mắt Mẫn Thiên Vân rốt cuộc cũng có tiêu cự, bà nhìn Quan Thiệu Hiên, lần nữa lên tiếng yêu cầu.

'Anh biết em muốn yên tĩnh một mình, được thôi, nhưng em đừng suy nghĩ lung tung. Anh và con ở bên ngoài, có chuyện gì em cứ gọi.'

Quan Thiệu Hiên biết bà cần thời gian để tiêu hóa chuyện này cho nên cũng không miễn cưỡng nữa, dặn dò vài câu sau đó rời đi.