Chương 261: Cái kết đắng (1)
Đây là lần thứ hai Tần Khiết qua đêm ở đồn cảnh sát, không biết có phải trùng hợp hay không lại để cô gặp lại người cảnh sát đã thẩm vấn mình trong lần đầu tiên.
Người cảnh sát đó cũng có ấn tượng về cô, vì để không xảy ra sai sót gì, chuyện đầu tiên anh ta làm là gọi điện báo cáo với cấp trên chuyện này.
Lần này Sầm Húc Sâm không đích thân đến đón cô mà chỉ cho luật sư qua.
Lúc thấy người luật sư đã giúp cô và Sầm Húc Sâm là thủ tục kết hôn đẩy cửa vào, Tần Khiết cảm thấy những ngày tháng tốt đẹp của mình đã sắp kết thúc rồi.
Rất nhanh đã làm xong thủ tục bảo lãnh, ngồi trong xe của luật sư, Tần Khiết vuốt mặt, dè dặt hỏi, 'Húc Sâm đâu?'
'Sầm tiên sinh đang đợi ở nhà.' Luật sư dùng giọng giải quyết công sự đáp.
Vừa nghe luật sư nói vậy, cả người Tần Khiết chợt ngây ra, một cảm giác lạnh lẽo truyền khắp từ đầu đến chân, cô dường như đã thấy được kết cuộc của mình thê lương đến mức nào.
Về tới căn hộ đó, Sầm Húc Sâm đang đứng quay lưng về phía cửa hút thuốc. Tần Khiết cố nén nỗi bất an trong lòng, bước về phía ông...
'Húc...Húc Sâm...' Lời của cô còn chưa kịp nói thì người đàn ông đang hút thuốc chợt xoay người lại, lúc cô còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, một cái tát nặng nề đã vung đến, lực đạo đó thực không nhẹ, cả người cô loạng choạng rồi ngã nhào xuống chiếc sofa bên cạnh.
Trên gương mặt trắng nõn, dấu năm ngón tay hiện rõ vô cùng, một bên khóe môi cũng bị đánh đến tóe máu, cả người cô trông chật vật đến cùng cực...
'Anh đánh em?' Trên mặt Tần Khiết lộ vẻ khó tin.
Cô biết Sầm Húc Sâm trước giờ đều không phải quân tử đến mức động khẩu không động thủ nhưng cô không ngờ là ông lại ra tay ác như vậy, đánh đến nỗi hai tai cô giờ vẫn đang ong ong không ngừng.
Cái tát đó đã nói rất rõ, đối với cô, ông hoàn toàn không có ý thương hương tiếc ngọc gì.
Cho dù có, cũng đã là chuyện rất lâu trước đây.
Sầm Húc Sâm cười lạnh một tiếng, ném điếu thuốc còn đang hút dở xuống sàn, dùng chân dụi tắt rồi bước qua, lấy một túi hồ sơ để trên bàn mở ra, ném những thứ bên trong đó thẳng lên người cô...
Lúc từng bức ảnh khiến người ta không chịu nổi kia đập vào mắt, cả người Tần Khiết mềm như vũng bùn trượt xuống đất, cổ họng như bị gì đó thít lại, cố thế nào cũng không nói nên lời.
Trong những bức ảnh đó, có bức là cô cùng một đám đàn ông khiêu vũ uống rượu, liếc mắt đưa tình, càng khiến cô không thể tự tha thứ là, bức ảnh cô vẻ mặt hưởng thụ khi dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi cùng những người đàn ông khác nhau lên giường...
'Thế nào? Có phải tôi nên đánh cô thêm mấy bạt tai nữa để cô tỉnh ra không?'
Sầm Húc Sâm cười lạnh, ngồ xuống sofa, lần nữa châm cho mình một điếu thuốc, hung hăng rít mấy hơi liền.
Ngực bởi vì cơn tức trước giờ chưa từng có mà phập phồng lên xuống.
Ông không ngờ, thật sự không ngờ Tần Khiết lại để bản thân trụy lạc đến mức này!
Ông thật sự không nên kết hôn với cô, không nên cho cô một cơ hội như vậy.
Nhưng giờ nói gì cũng quá muộn rồi.
'Anh theo dõi em?' Không biết qua bao lâu, Tần Khiết rốt cuộc cũng nói được, nhưng trong mắt lại là một màu tuyệt vọng.
Không phải ông vốn không để ý, không quản cô sao? Vậy những bức hình đó nếu như không phải ông tìm người theo dõi cô thì là có người rắp tâm hãm hại cô.
Nếu như có thể, cô chẳng thà chọn cái đầu, ít ra cũng chứng minh được ông đối với cô vẫn còn chút xíu không đành lòng, đúng không?
Nếu như ông thật sự có chút không nỡ, vậy cô vẫn còn cơ hôi.
'Tôi còn cần phải theo dõi cô sao?' Sầm Húc Sâm khinh thường nhả một vòng khói, 'Tần Khiết, tôi không chỉ cảnh cáo cô một lần, chỉ cần cô an phận ở nhà đừng gây chuyện cho tôi, cái danh xưng Sầm phu nhân kia tôi cũng không ngại để cô tiếp tục dùng. Nhưng cô tự xem đi, cô đã làm những gì? Tôi chỉ mới hờ hững cô một thời gian thì cô đã không chịu được tịch mịch ra ngoài uống rượu, tìm đàn ông, còn xài cả thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô giỏi lắm rồi! Thế nào, khoảng thời gian này chơi vui vẻ lắm phải không?'
'Húc Sâm, em...em...' Tần Khiết ngẩng lên định giải thích thì Sầm Húc Sâm đã mất kiên nhẫn ngắt lời...
'Không cần giải thích, tôi không muốn nghe. Bất kể cô có lý do gì, đều không liên quan đến tôi.' Ông đã cho cô cơ hội, là cô không biết trân trọng thôi.
Nếu như cô đã lựa chọn cách sống như vậy, vậy thì ông sẽ thành toàn cho.
'Ý anh là sao?' Tần Khiết ngớ người, sau đó lập tức hiểu ra ý nghĩa của câu "không liên quan đến tôi" là gì dù trên đường từ đồn cảnh sát về cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lần này, chắc có lẽ đã xong thật rồi.
Cô thật sự đã hủy đi chính mình!
Khi khi giờ phút đó đến, cô vẫn thấy hoảng loạn, thấy sợ hãi...
Sự sợ hãi, hoảng loạn trước nay chưa từng có khiến cô bất chấp sự có mặt của người luật sư, lồm cồm bò dậy, túm lấy đầu gối ông khẩn thiết nài xin...
'Húc Sâm, đừng đối xử với em như vậy, anh đừng bỏ mặc em. Em vì anh hy sinh nhiều như vậy, anh đừng bỏ mặc em không lo. Không phải em cố tình chơi mấy thứ đó, em bị người ta hãm hại. Thật sự, em bị người ta hại mà. Anh tin em một lần có được không? Cầu xin anh...' Cô càng nói càng thê lương, cuối cùng gần như sụp đổ, lớn tiếng khóc.
Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng lớn...
Đến quán bar uống rượu giải sầu, thậm chí cùng đám đàn ông đó tâm sự gϊếŧ thời gian chỉ bởi vì quá tịch mịch, cảm thấy quá vô vị nhưng cô vẫn không muốn bị người ta tước mất cái danh xưng Sầm phu nhân này cho nên, lúc đầu cô với những người đàn ông kia thật sự không có quan hệ gì.
Nhưng đi đêm có ngày gặp ma, đạo lý này không bao giờ sai!
Một đêm đó, trong ly rượu mà một người nào đó mời cô, cô bị người ta tính kế, không chỉ bởi vì vậy mà bắt đầu nghiện thuốc, thậm chí trong tình trạng ý thức mơ hồ cùng người đó phát sinh quan hệ, thậm chí bị anh ta chụp hình lại.
Không phải cô chưa từng hối hận về chuyện này, cũng đã từng thề với lòng sẽ không đến những nơi như vậy nữa.
Nhưng, mỗi buổi tối khi trở về căn nhà vắng lặng, lạnh lẽo kia, cô chỉ có một cảm giác, chính là muốn phát điên!
Cồn, thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ và cả sự tịch mịch khiến cô không cách nào khống chế bản thân, thế là tiếp tục trầm mê! Tiếp tục cùng người đàn ông đó, thậm chí là những người đàn ông khác cùng nhau chơi.
Ở một góc độ nào đó, thật sự là đã triệt để trụy lạc!
Dù sao Sầm Húc Sâm cũng không còn quan tâm đến cô nữa, cũng chẳng sao cả.
Nhưng không ngờ là, thực ra tất cả những gì cô làm ông đều biết cả.
Hơn nữa còn lựa chọn một thời cơ thích hợp ngả bài với cô.
Mục đích mà cô cố gắng trong bao nhiêu năm qua chỉ mới vừa đạt được thì đã lại mất đi, cô làm sao cam lòng cho được?
Nhưng cho dù không cam lòng đến mấy thì có thể làm thế nào?
Dưới tình huống này, cô còn gì để níu kéo nữa chứ?
Tuyệt vọng! Ngoài trừ tuyệt vọng thì chẳng còn gì.
'Nếu như cô tự hiểu lấy mình, cố chịu đựng sự tịch mình thì không ai hại được cô.'
Nếu một người phụ nữ, ngay cả bản thân còn không biết trân trọng thì sẽ còn ai đến trân trọng đây?
Hôm nay cho dù cô khóc thảm đến mấy, tỏ vẻ đáng thương đến mấy cũng không thể khơi dậy lòng thương tiếc của người đàn ông bởi vì người đàn ông đó đối với cô đã không còn chút tình cảm nào.
'Húc Sâm, đừng bỏ em. Em thề, em sẽ sửa đổi, sau này sẽ không đến những chỗ đó nữa, được không? Cho em thêm một cơ hội, được không?'
Dù biết lúc này có cầu xin gì cũng vô dụng nhưng nếu không làm gì thì cũng không cam lòng.
Sầm Húc Sâm bực dọc rũ cô ra, 'Cô xem bộ dạng của mình bây giờ thế nào? Bị người ta biết Sầm Húc Sâm tôi cưới một người cô làm vợ, không biết còn cười chê nhà họ Sầm đến đâu nữa.'
Một cảm giác hối hận trước giờ chưa từng có ập đến, lúc đầu ông không nên vì một câu nói của người vợ trước mà cho cô một cơ hội.
Ông rõ ràng biết cô là người như thế nào, chỉ không ngờ là cô còn kém xa những gì ông đã nghĩ! So với Tần Khiết trước đây căn bản là một trời một vực.
Cũng may, ông còn giữ lại cho mình một nước cờ cuối.
'Em sẽ không làm anh mất mặt nữa, Húc Sâm, cầu xin anh...' Bị người ta đá ra Tần Khiết lại lồm cồm bò dậy, lần này Sầm Húc Sâm không làm gì mà ra hiệu cho luật sư đi qua.
Vị luật sư nãy giờ điềm tĩnh đứng nhìn lấy từ trong cặp công văn ra một phần văn kiện, đưa cho Sầm Húc Sâm, ông ném thẳng vào người cô gái đang quỳ bên chân mình...
'Đây là giấy tờ nhà của căn hộ này, đã chuyển đến tên cô, còn có chi phiếu 5 triệu ở ngân hàng Thụy Sĩ, sau này tôi sẽ không đến tìm cô nữa.'
Lạnh lùng nói xong câu đó, Sầm Húc Sâm lần nữa đẩy cô ra.
Tần Khiết nhìn xấp văn kiện bị ném trên sàn, qua thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại, mãi đến khi Sầm Húc Sâm và luật sư ra đến cửa cô mới bừng tỉnh...