Độc Gia Sủng Thê

Chương 220: Hành vi khác thường của Sầm đại gia (2)

Chương 220: Hành vi khác thường của Sầm đại gia (2)

Thích Bội Tư nghe vậy thoáng sửng sốt sau đó thì mỉm cười, 'Mẹ với chú Ben quen nhau ở Anh cách đây mấy chục năm rồi. Sau đó thì mẹ kết hôn, chú ấy cũng có cuộc sống riêng của mình, từ từ hai người càng lúc càng cách xa. Nhưng giờ mẹ mới vừa ly hôn, chú ấy cũng vậy, hai người tình cờ gặp nhau ở Ý cho nên mới kết bạn cùng đi du lịch.'

Thích Bội Tư nói khá là hàm súc còn Ben thì thẳng thắn thừa nhận bằng tiếng Anh, 'Tôi với Susan trước đây là một đôi tình nhân sau đó thì chia tay. Bây giờ tôi đang có ý định theo đuổi lại cô ấy.'

Mấy lời này khiến Thích Bội Tư có chút ngượng ngùng, bà quát khẽ, 'Ben!'

'Thì ra mẹ với chú Ben là mối tình đầu nha.' Quan tiểu thư sau khi thân với mẹ chồng hơn thì bắt đầu dám nói đùa khiến cho bà càng thêm ngượng ngùng nhất là khi nghĩ đến mình ở trước mặt con cháu thừa nhận bản thân sắp bắt đầu một cuộc tình mới, chuyện này thật là...

Bà có chút thắc thỏm nhìn sang con trai.

Sầm Chí Quyền vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, giọng điệu cũng rất thoải mái, 'Mẹ, nếu mẹ tìm được người có thể khiến cho mẹ hạnh phúc, con đương nhiên sẽ chúc phúc cho mẹ.'

Mẹ đã bị cuộc hôn nhân kia ràng buộc suốt mấy chục năm, bây giờ có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình, thân là con trai hắn có gì phải phản đối chứ? Chỉ cần bà vui là được.

Nghe hắn nói vậy cuối cùng Thích Bội Tư cũng yên tâm.

Bữa cơm tối ăn càng lúc càng vui vẻ, lúc ăn gần xong thì bên ngoài tiến vào hai người khách khiến cho mọi người đều sửng sốt.

Là Sầm Húc Sâm và Tần Khiết!

Dưới tình huống thế này mà gặp nhau thì quả thật có chút ngượng ngùng, nhất là Tần Khiết.

Sầm Chí Quyền nhìn ba mình gật đầu chào sau đó tiếp tục quay sang Ben tiếp tục câu chuyện còn dang dở còn Thích Bội Tư chỉ gật đầu chào theo phép lịch sự.

Sầm Húc Sâm chau mày nhìn, thế nào càng nhìn càng thấy đây giống như một bữa cơm gia đình tụ hội.

Còn người đàn ông nước ngoài kia lại là ai? Sao trước giờ ông chưa từng gặp qua?

Mà nói đùa gì vậy? Nếu là người nhà thì cũng là người nhà của ông, có liên quan gì đến người đàn ông mắt xanh tóc vàng kia chứ?

'Húc Sâm, chúng ta qua đó đi.' Tần Khiết thấy ông cứ đứng đó chăm chú nhìn về phía họ thì tiến lên nắm lấy cánh tay ông.

Bọn họ thật lâu đã không cùng nhau ra ngoài ăn cơm, hôm nay thật không dễ dàng gì mới bảo được ông cùng cô ra ngoài ăn cơm với mấy người bạn của cô, không ngờ chuyện đời lại oái oăm như thế, ra ngoài một lần mà đã gặp được một nhà ba người của Sầm Chí Quyền lại còn vợ trước của ông, thật khiến người ta khó chịu.

Nếu là ngày thường thì cô đã sớm một chút rời đi rồi nhưng hôm nay còn có những người khác, bữa cơm này nhất định phải ăn ở đây rồi.

Sầm Húc Sâm gỡ tay Tần Khiết xuống, giọng bình thản, 'Em qua đó trước đi, anh chào hỏi mọi người một câu đã.

Ông đã nói như vậy rồi, cô chỉ đành đi về phía chiếc bàn mà họ đã đặt sẵn trước.

'Có ngại tôi ngồi xuống đây không?' Ông nói rồi đi đến bàn của mọi người, ở đây vừa khéo có một chỗ trống.

'Ông nội, ông không cần đi với bà nội nhỏ sao?' Quan Cảnh Duệ nở nụ cười "ngây thơ" hỏi.

'Khó được người một nhà tình cờ gặp ở ngoài, cùng nhau ăn một bữa cơm chắc không có gì quá đáng chứ?' Sầm Húc Sâm vừa nói vừa liếc nhìn sang gương mặt bình thản đến thờ ơ của Thích Bội Tư.

'Tùy ông thôi.' Thích Bội Tư lơ đễnh nói.

Nếu như người lớn đã không có ý kiến gì đương nhiên những người khác không có gì để nói.

Nhưng Quan Mẫn Mẫn thì không nén được sự tò mò.

Người yêu cũ và chồng cũ cùng ăn chung trên một chiếc bàn, không biết mẹ chồng cô sẽ cư xử ra sao đây? Đợi lát nữa liệu có một màn đánh nhau đầy kịch tính nào không nhỉ?

Nhưng sự thật đã chứng minh Quan tiểu thư suy nghĩ nhiều quá rồi, ba người họ ai nấy đều là người từng trải, sao có thể để chuyện mất mặt như vậy xảy ra được chứ?

Chỉ có điều, thái độ của ba chồng cô đối với ông chú Ben này dường như không được tốt lắm.

'Không biết anh Ben đây quen biết với vợ cũ tôi thế nào?'

Ben mỉm cười đang định trả lời thì đã có người dành trước, 'Ông nội, ông không biết chú và bà nội là mối tình đầu sao? Bây giờ hai người bắt đầu quen trở lại, nếu như thích hợp không chừng sẽ kết hôn nữa.'

Nếu như bà nội và ông Ben kết hôn, chắc chắn cậu sẽ có thêm một chỗ dựa vững chắc nữa, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

Nếu như biết trước quay về nhận tổ quy tông thì sẽ có nhiều chỗ dựa như vậy thì cậu sớm đã từ Melbourne bay về rồi.

Nhưng thực ra lúc ở Melbourne cậu làm sao biết mình có thân thế oách như vậy chứ, haizz.

Cái gì mà mối tình đầu? Lại còn quen trở lại??

Rõ ràng là vị Sầm đại gia lưu luyến bụi hoa bao nhiêu năm này khi biết được người vợ mới ly hôn cách đây không lâu của mình đang cùng người đàn ông khác nói chuyện yêu đương, thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn thì nhất thời khó mà tiếp nhận nổi.

Cảm giác thật giống như đồ vật gì đó của mình bị người ta cướp mất vậy! Dù ông và Thích Bội Tư kết hôn không phải vì yêu nhưng dù sao cũng là vợ chồng mấy chục năm, cũng có chút tình cảm trong đó.

Trước đây ông không thừa nhận, cũng chưa từng phát hiện ra điều đó nhưng từ sau khi ly hôn đột nhiên lại có chút cảm khái.

'Sầm Húc Sâm, chỉ cho phép ông có mối tình đầu, còn tôi thì không thể sao? Thật nực cười.' Thích Bội Tư chỉ cần nhìn vẻ mặt của ông thì đã biết trong lòng ông đang nghĩ gì.

Hừm, ông đối với mối tình đầu của mình thì nhớ nhung suốt mấy chục năm, đương nhiên đàn ông nữa người trên và nửa người dưới tuyệt đối có thể phân ra một cách rõ ràng, nhất là người như Sầm Húc Sâm.

Trong từng ấy năm bà biết trong tim ông chỉ chứa đựng hình bóng của mối tình đầu, nhưng bên cạnh thì chưa từng thiếu bóng dáng của phụ nữ.

'Có gì mà buồn cười?' Sầm Húc Sâm sầm mặt xuống, 'Thích Bội Tư, bà đừng quên mình cũng đã có cháu rồi con yêu đương, kết hôn cái gì? Không sợ người ta cười cho sao?'

'Cười? Ông có thể cưới một người vợ còn nhỏ tuổi hơn con trai mình, tôi tại sao không thể tìm một người bầu bạn với mình những ngày còn lại chứ? Gần đây ông rảnh lắm sao?'

Quản cả chuyện tình cảm của vợ trước không khỏi quản rộng quá đi. Có rảnh thì quản chuyện của mình trước đã bởi vì người vợ trẻ của ông đã chờ không được mà tìm đến đây rồi.

'Húc Sâm, thức ăn đã dọn lên cả rồi, chỉ còn chờ anh nữa thôi.' Tần Khiết thái độ cực kỳ thân thiện nhìn mọi người cười, 'Trùng hợp thật, không ngờ đến đây cũng gặp được mọi người.'

Đối với chuyện của ba người, Sầm Chí Quyền hoàn toàn không có ý định xen vào thậm chí nhìn cũng chẳng buồn nhìn Tần Khiết một lần.

Ngược lại Sầm Húc Sâm chẳng hề chừa chút mặt mũi nào cho Tần Khiết, thẳng thừng nói, 'Hôm nay anh ăn cơm với họ, em qua đó với bạn em đi.'

Tần Khiết nghe mặt liền tái đi, đây kể là gì chứ? Họp mặt gia đình sao?

'Sầm Húc Sâm, ông làm vậy hình như không được tốt lắm thì phải.' Thích Bội Tư nhìn vẻ mặt của Tần Khiết, nhàn nhạt nói.

Người đàn ông này sao càng lớn tuổi thì càng tùy hứng vậy chứ? Không chừa chút mặt mũi nào cho người ta, khó xử biết mấy. Lúc đầu nếu như không muốn thì cưới về làm gì?

'Có gì không tốt đâu?' Sầm Húc Sâm ngược lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì, 'Cả nhà cùng ăn cơm với nhau thì có gì sai.'

Cho nên, từ đầu tới cuối, cho dù ông chấp nhận cho cô bước chân vào nhà họ Sầm thì cũng chưa bao giờ đối đãi cô như người nhà, đúng không?

Chưa có lúc nào như giờ phút này Tần Khiết cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không có ai xem cô là con người.

Cố nén cảm giác đau đớn và khó xử, trên mặt Tần Khiết vẫn giữ nguyên nụ cười, 'Vậy em không quấy rầy mọi người nữa.'

Xoay người, thẳng lưng bước đi, cố gắng đè nén những giọt nước mắt chỉ đang chực rơi.

Đây là cuộc sống mà cô lựa chọn, cho nên cô phải chịu đựng.

****

Tần Khiết quay về quay về bàn mà cô đã đặt sẵn, mấy người bạn mới quen bắt đầu lao nhao hỏi.

'Tần Khiết, không phải cô nói Sầm tiên sinh nhất định nể mặt đến ăn cơm chung với bọn mình sao?' Cô gái A kiêu kỳ trong chiếc sườn xám màu đen, mái tóc dài được chải kỹ lưỡng, vừa nói vừa nhìn về phía bàn của Sầm Chí Quyền

'Đúng đó, nếu như tôi nhìn không nhầm thì bên kia là vợ trước của Sầm tiên sinh và gia đình con trai của ngài ấy.' Cô gái B  phụ họa theo.

'Tần Khiết, cô không thể dung túng Sần tiên sinh như vậy được, như vậy về sau cô làm sao có chỗ đứng trong nhà họ Sầm được chứ? Mà hai người mới kết hôn bao lâu đâu.' Cô gái C phát huy tính ly gián của phụ nữ.

'Đúng vậy, bạn phải cô phải cẩn thận một chút đó.'

'Đàn ông không thể dung túng quá đâu.'

...

Các cô gái trong bàn đều nhao nhao cả lên.

Những cô này, gần như có cùng một loại từng trải giống như Tần Khiết, hoặc là bồ nhí nhiều năm vừa mới thành công lên ngôi chính thất, hoặc vẫn là bồ nhí nhiều năm chưa lên ngồi thành công nhưng ỷ vào sự sủng ái của người đàn ông mà bám riết không buông còn không thì đã được gả vào nhà nhưng chỉ là một cô vợ bé không danh không phận.

Cho nên mới nói, vật hợp theo loài loài chính là đạo lý này.

Tần Khiết tối nay vốn đã mất hết mặt mũi, lại còn bị hết người này người nọ xát muối vào vết thương, nội tâm đã sắp không chống đỡ nổi nhưng điều cô có thể làm chỉ là mỉm cười nói với vẻ độ lượng, 'Cho dù có thế nào thì những người đó cũng là người nhà của anh ấy, hiếm khi mới gặp mặt nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng bình thường thôi.'

Nếu không, cô còn có thể làm thế nào?