Chương 200: Lại bị bắt gian tại giường (5)
Cô thế nào cũng không ngờ được sau khi trở thành Sầm phu nhân lại phải sống những ngày tháng như thế này! Nhưng, cô đã sống những ngày tháng thiếu thốn tủi nhục quá lâu mới đợi được sự chuyển mình, cô thật không cam lòng cứ như vậy mà từ bỏ.
Nhưng theo sự lạnh nhạt của Sầm Húc Sâm đối với cô bệnh viện, không khó đoán được là sẽ qua không bao lâu cô sẽ bị đẩy vào lãnh cung.
Nhưng cuộc sống như vậy là do cô lựa chọn cho nên có khổ có khó hơn nữa cô cũng phải cắn răng chịu đựng, cô nhất định phải làm nên chuyện cho những kẻ khinh thường cô xem.
Tần phu nhân không ngờ tâm tình của con gái mình biến động lớn như vậy, lúc hoàn hồn lại vội vàng kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng an ủi, 'Tiểu Khiết, xin lỗi con, mẹ không biết là con phải chịu nhiều ủy khuất như vậy.'
Bà cho rằng cho dù con gái làm vợ hai thì ít ra cũng mang thân phận Sầm phu nhân, ngày tháng cũng không tệ được đến đâu.
Nhưng bà vẫn đánh giá địa vị của con gái mình ở nhà chồng cao quá, thận chí còn bởi vì bản thân muốn vãn hồi mặt mũi mà mang đến cho con quá nhiều phiền phức.
Bà thực ra chỉ là quá sợ cuộc sống chùm gửi, giờ bên người nhà mẹ đẻ của bà khi nghe Tần Khiết gả vào nhà họ Sầm, vợ của em trai đối với bà quả thực không dám hé răng nói gì nữa khiến bà dần dần cảm nhận được cái tốt của việc đứng ở trên người khác cho nên gần đây hành vi đúng là có chút rêu rao nhưng bà chẳng qua chỉ muốn nhanh chóng dung nhập vào thế giới của người thượng lưu, cái thế giới mà ngày xưa bà chỉ dám đứng nhìn từ xa mà ao ước nhưng bởi vì gấp quá lại hóa thành vụng.
'Mẹ, con sẽ không ủy khuất mãi như vậy đâu. Con nhất định sẽ ngồi vững vàng trên cái ghế này, cả đời.
Khóc xong một hồi, Tần Khiết ngẩng cao đầu nói một cách chấp nhất.
****
Hai nhân vật chính trải qua một đêm kí©ɧ ŧìиɧ lãng mạn trước ngày đính hôn rốt cuộc trước bữa trưa bị một đám người nhà họ Sầm cưỡng chế mở cửa phòng ra đánh thức.
Sầm lão thái gia là người dẫn đầu đoàn "bắt gian", sau khi cửa phòng mở ra, hùng dũng đi vào.
Trường hợp náo nhiệt như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ chứ? Nhất là khi có lão gia tử ra mặt, đại boss cũng không dám ra tay với bọn họ.
Chỉ có điều, trong phòng khắp nơi đều thoang thoảng một mùi vị ám muội sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ, cùng với đủ thứ đạo cụ trong phòng, thực sự không thích hợp cho bạn nhỏ nhìn thấy. Cho nên, lão gia tử một tay chống gậy tay kia cứng rắn bịt chặt đôi mắt tò mò của đứa cháu bảo bối của mình lại, bất chấp sự giãy dụa của cậu nhóc, gọi người bên cạnh hỗ trợ cứng rắn kéo cậu ra ngoài, bằng không ông nhất định lấy gậy trực tiếp quật thẳng vào hai đứa cháu bất hiếu không biết tiết chế, giờ này còn ôm nhau ngủ trên giường kia.
Chuyện gì đây chứ? Hôm nay là ngày vui của hai đứa, mỗi ngày đều dính với nhau còn chưa đủ sao? Còn kéo nhau ra khách sạn chơi nữa.
Ham chơi thì cũng thôi đi, điện thoại còn đồng thời tắt máy, nếu như không phải Trình Chi Nam biết hai đứa đang đi đâu, chắc ông còn cho rằng hai người kéo nhau bỏ trốn rồi.
Nhưng thực tế trước mắt cũng chẳng khiến ông thoải mái được bao nhiêu. Đứa cháu trai của ông trước giờ nghiêm cẩn đến gần như cấm dục của ông từ lúc nào cũng học người ta phóng túng thế này rồi?
Quả nhiên là sắc dục mê người mà!
'Ông cố, con muốn vào xem. Con mặc kệ, con mặc kệ, con muốn xem...' Bị người ta túm cổ kéo ra ngoài, tiểu Quan tiên sinh cũng giận cực kỳ, thật không dễ dàng mới đi bắt gian một lần, không ngờ chỉ thấy được bóng lưng của người nằm trên giường.
Thực ra cậu đối với chuyện ba mẹ ông nhau ngủ chẳng có hứng thú gì, điều khiến cậu thấy thú vị chính là gian phòng đầy những món đồ kỳ quái kia, nhất là trên trần nhà còn có một chiếc gương thật lớn, vừa nhìn đã thấy là có gì bí ẩn trong đó, cơ hội khó có, cậu phải tranh thủ dò xét một phen mới được...
Không ngờ là ông cố lại sai người kéo cậu ra, đúng là càng khơi lên trí tò mò trong cậu...
'Xem cái gì mà xem? Con nít không được nhìn bậy bạ.' Lão gia tử tức giận nói.
Trong lòng đối với hai đứa cháu làm ô nhiễm đầu óc trẻ thơ của đứa cháu cố bảo bối của ông đã giận càng thêm giận, chỉ hận không thể chạy đến túm hai đứa ra đánh cho một trận.
'Ông cố, chỉ nhìn một chút thôi, một chút thôi được không? Cầu xin ông đó.' Cậu nhóc biết một khi ông cố mình cố chấp thì rất khó năn nỉ, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, ông cố chưa bao giờ dùng giọng nghiêm khắc như vậy nói với cậu cả nên chỉ đành nhỏ giọng nài xin.
Tuy biết ông làm vậy là vì tốt cho cậu nhưng cậu tò mò quá nha, không hề muốn cứ vậy từ bỏ chút nào.
'Không được! Không được! Không được!' Lão gia tử nhắm mắt không nhìn gương mặt cố ý ra vẻ đáng thương của đứa cháu, bằng không ông nhất định sẽ bị dao động.
Tuyệt đối không được! Nhất định sẽ làm hư đứa cháu cưng của ông.
'Ông cố, ông cố...'
'Không được là không được.' Tuyệt đối không thể mềm lòng.
'Lần này thôi, một phút là được.'
'Không được.' Miễn thương lượng.
Nếu như biết trước tình cảnh bên trong căn phòng, vừa nãy ông đã không cho thằng bé đi vào một bước rồi, haizz, nói ra trong lòng càng thêm áo não.
Trong lúc hai ông cháu đang tranh chấp thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một đám thanh niên đến xem náo nhiệt lộ vẻ muốn cười mà không dám cười lục tục bước ra.
'Chúng nó đều bị đuổi ra ngoài rồi, con vào làm gì? Đi thôi, về nhà!' Lão gia tử kéo tay đứa cháu cưng ra ngoài.
'Con không muốn về nhà, con muốn vào trong!' Cậu nhóc ăn vạ không chịu đi, thấy vậy Trình Chi Nam vội tiến đến kéo cậu lại, nhấc bổng cả người cậu lên đặt ngồi trên vai mình, 'Đừng quậy nữa, ba mẹ con ở bên trong đang muốn gϊếŧ người rồi.'
Vừa nãy sau khi lão gia tử ra ngoài, Quan tiểu thư một mực trốn trong chăn không dám gặp người, ngược lại nam chính là đại boss không hề có chút xấu hổ gì trực tiếp ngồi lên, để lộ nửa người trên rắn rỏi điểm xuyết vài vết xước rất rõ ràng, có thể thấy tình hình chiến đấu tối qua kịch liệt đến đâu.
Vốn Trình Chi Nam nấp ở sau cuối vừa định len lén lấy điện thoại ra chụp một tấm, không ngờ đôi mắt sắc bén của đại boss đã quét đến sau đó là hai chữ "Ra ngoài" lạnh như băng khiến chiếc điện thoại trong tay hắn suýt nữa là rớt xuống đất, ai nấy đều không dám hó hé gì, vội vàng chuồn mất.
Tuy rằng không chụp được gì để lưu niệm nhưng đời này được bắt gian một lần của boss cũng đủ lắm rồi.
Đám người bên ngoài đi ra cũng vội như lúc đi vào, chưa đến 5 phút là đã đi sạch không còn một mống.
Căn phòng lần nữa khôi phục sự im lặng.
'Cô dâu nhỏ, dậy thôi. Còn không dậy thì trễ thật đấy.' Sầm Chí Quyền đưa tay định kéo cô ra khỏi chiếc chăn nhưng cô nàng thế nào cũng không chịu ra, ở trong chăn rầu rĩ nói...
'Mất mặt chết! Mất mặt chết! Em không còn mặt mũi gặp ai.'
Bên ngoài khắp nơi đều có gian tình, sao cứ mỗi mình cô bị bắt gian tại giường hoài vậy chứ?
Còn không biết sau này sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo đây?
Nếu như vừa nãy cô không nhìn nhầm, gần như lớp trẻ nhà họ Sầm đều có mặt, còn bao gồm cả thư ký trưởng trước giờ luôn bận rộn nữa.
Quan Mẫn Mẫn thật sự cảm thấy quá mất mặt!
'Được rồi được rồi, người ta đi hết cả rồi, ra đi, bằng không thật sự là không kịp đâu.' Người đàn ông kiên nhẫn dỗ dành, kéo cô nàng đang làm đà điểu trong chăn ra, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ như tôm luộc.
'Sao họ có thể mở cửa vào được?' Ở đây là khách sạn mà, nếu như dễ dàng để người ta vào như vậy, chẳng phải khách trọ không còn chút quyền riêng tư nào sao? Nếu như hôm nay vào đây không phải là người nhà mà là đám phóng viên cô thực sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ là thế nào...
Nhưng bị một đám người vây quanh xem náo nhiệt như vậy cũng rất mất mặt nha. Hơn nữa, ngay cả lão gia tử cũng đến...
Càng nghĩ càng thấy xấu hổ!
'Ông nội là ai chứ? Ông ra mặt còn ai dám không nể mặt?' Sầm Chí Quyền không đem chuyện đây là khách sạn của bạn thân Trình Chi Nam mở nói với cô nhưng hắn nói cũng không sai sự thật là bao, cho dù không phải là bạn Trình Chi Nam mở, lão gia tử ra mặt làm việc, ai dám không nể mặt ông chứ?
'Nhưng chuyện này thực sự rất mất mặt nha! Buổi tiệc hôm nay liệu chúng ta có trở thành trò cười của mọi người không?' Vừa nghĩ tới tình cảnh đó, cô lại bắt đầu rầu rĩ trở lại, vốn có thể làm một cô dâu xinh đẹp kiêu ngạo, không ngờ...
'Tại anh hết đó, không có chuyện gì chạy tới khách sạn làm gì? Còn chơi tới trễ như vậy, khiến người ta căn bản là không dậy nổi...'
Nói tới nói lui đầu sỏ vẫn là vị đại boss này chứ ai! Về nhà thì về đi, còn quẹo vào khách sạn làm gì.
'Phải, phải, lỗi của anh.' Lúc này tranh cãi với cô không phải là chuyện sáng suốt, hắn đưa tay đầu hàng, hôn lên má cô một cái rồi xuống giường trước, ôm cô nàng vẫn còn đang phụng phịu kia lên đi vào phòng tắm.
Cho dù có vội đến mấy, tắm một cái vẫn còn kịp.
Nửa tiếng sau hai người rời khách sạn, Sầm Chí Quyền đưa Quan Mẫn Mẫn về nhà họ Quan rồi mới quay về nhà mình, buổi chiều sẽ do tài xế đến đón cô và những thân hữu khác của nhà họ Quan cùng đến hiện trường tổ chức hôn lễ.