Độc Gia Sủng Thê

Chương 186: Sinh một đứa con của riêng chúng ta (6)

Chương 186: Sinh một đứa con của riêng chúng ta (6)

Sắc mặt Tần Khiết càng lúc càng khó coi nhưng không định bỏ cuộc, hung hăng cắn răng đỗ xe lại bên đường tiếp tục gọi điện thoại cho ông.

Không biết qua bao lâu, chính ngay lúc Tần Khiết tưởng đã tuyệt vọng thì điện thoại của Sầm Húc Sâm rốt cuộc có người nhận nhưng lại là một giọng nữ khiến cô nghe mà cơn tức càng dâng cao...

'Xin hỏi ai vậy?' Cô gái đầu bên kia ngọt ngào hỏi.

'Húc Sâm đâu? Tôi là vợ ông ấy!' Cô cắn răng biểu thị thân phận.

'Ồ...' Cô gái kêu lên một tiếng, 'Thì ra là Sầm phu nhân, chủ tịch Sầm đang bận. Xin hỏi có chuyện gì cần tôi chuyển lời giúp không?'

'Ông ấy đang bận chuyện gì?' Tần Khiết cực lực áp chế lửa giận trong lòng, thật sự bận tới mức phải nhờ người khác nghe điện thoại sao? Rốt cuộc là bận chuyện gì?

'Chủ tịch Sầm đang đánh golf với vài người bạn. Sầm phu nhân không biết có muốn ghé qua không?'

Nghe nói ông đang đánh golf, cơn tức trong lòng Tần Khiết cuối cùng cũng giảm đi đôi chút, 'Đang ở đâu?'

Có được địa chỉ, cô ném điện thoại sang ghế phụ lái rồi chuyển hướng đi về phía câu lạc bộ golf, bất kể thế nào, tối nay cô nhất định phải bắt ông theo mình về nhà.

Thật không ngờ, cái cớ vừa nãy cô dùng để qua loa Quan Mẫn Mẫn lại là thật, ông thực sự đang đánh golf, chỉ có điều không hề hẹn với cô mà thôi.

Bốn mươi phút sau, khi cô đến sân golf, Sầm Húc Sâm và vài người bạn đã đánh xong một ván, đang ngồi dưới tán dù uống trà nói chuyện phiếm, đương nhiên, đàn ông ra ngoài xã giao, bên cạnh làm sao thiếu được mấy cô gái làm bạn chứ?

Những vị đại gia kia càng không phải ngoại lệ, các cô gái bên cạnh không cô nào không tuổi trẻ xinh đẹp, đương nhiên vóc dáng cũng là số một, ở bên cạnh Sầm Húc Sâm là một cô gái tóc ngắn rất trẻ trung xinh đẹp, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười ngọt ngào.

Thấy Tần Khiết, cô chừng như nhận ra, chủ động đứng lên kề bên tai Sầm Húc Sâm nói, 'Chủ tịch Sầm, phu nhân của ngài đến rồi.'

Sầm Húc Sâm chỉ gật đầu, cô gái tóc ngắn ngược lại rất biết điều lui xuống, đi đến bên cạnh Tần Khiết, chỉ nhìn cô một cái rồi rời đi.

Tần Khiết đương nhiên cũng sẽ không chủ động chào hỏi cô ta, đi đến bên cạnh Sầm Húc Sâm, cô nở nụ cười ngọt ngào, 'Húc Sâm, không quấy rầy mọi người đấy chứ?'

'Ngồi đi.' Sầm Húc Sâm ngược lại cũng không có vẻ tức giận, vừa nãy nếu không phải ông để cô gái kia nghe điện thoại đồng thời nói địa chỉ chỗ này, cô làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt ông được chứ.

'Vợ tôi Tần Khiết.' Đây xem như lần đầu tiên ông giới thiệu cô với bạn bè mình, những người ngồi đây đều là bạn bè lâu năm của ông, đương nhiên cũng là những tay chơi sành sỏi, làm sao không biết Tần Khiết là người vợ trẻ tuổi ông mới cưới về chứ? Trong vòng của họ cũng không ít những trường hợp kết hôn rồi li hôn, li hôn rồi kết hôn.

Sầm Húc Sâm công khai giới thiệu, đương nhiên họ phải nể mặt một chút.

Đề tài của đàn ông không gì ngoài chính trị, kinh tế, đương nhiên nói về phụ nữ cũng không thiếu, nhưng phu nhân chính hiệu của người ta ở đây, cũng không tiện nói quá thẳng thừng.

Tần Khiết thế nào cũng là người đã từng đi du học, lại ở Sầm thị làm việc nhiều năm cộng thêm mấy năm nay cũng không phải vì được Sầm Húc Sâm bao dưỡng mà cam tâm rúc ở nhà làm người phụ nữ vô tri cho nên rất nhanh đã có thể dung nhập vào câu chuyện của họ, đây ngược lại là điều rất hiếm thấy trong mắt những vị đại gia này, đương nhiên, sự hiểu biết và thủ đoạn của cô và Thích Bội Tư trên thương trường khác biệt nhau rất lớn.

Nhưng đại bộ phận đàn ông đều không thích những nữ cường nhân, phụ nữ mà mạnh mẽ quá sẽ cho đàn ông áp lực rất lớn cho nên, sự thông minh của Tần Khiết chính là ở trước mặt đàn ông sẽ không để bản thân biến thành quá mạnh mẽ nhưng cũng không đến nỗi yếu ớt đến mức khiến đàn ông nhàm chán.

Trò chuyện một hồi, biết Tần Khiết đánh golf không tệ thế nên những người bạn của Sầm Húc Sâm đề nghị cùng cô chơi một ván, dưới sự gật đầu đồng ý của ông, Tần Khiết tạm lui xuống, thay xong trang phục đánh golf càng lộ rõ vóc dáng lung linh kiều diễm của cô.

'Chủ tịch Sầm thật có phúc nha.' Một ông bạn không ra chơi ngồi lại trêu ông, 'Ra được phòng khách càng vào được phòng ngủ.'

J

Không thể phủ nhận, lúc đầu sở dĩ Sầm Húc Sâm nhìn trúng Tần Khiết là vì tuổi trẻ và dung mạo của cô, cộng thêm học thức và hàm dưỡng không tệ, cũng xem như biết điều, người đàn ông ra ngoài xã giao thường cần bạn gái đi cùng nhất là trong những buổi tiệc long trọng cần có một người mang thân phận "vợ" đi cùng, cho nên, ông cưới cô.

Sầm Húc Sâm uống một ngụm trà, nhàn nhạt cười, 'Hoàng tổng nếu muốn cũng có thể đổi một người vợ trẻ tuổi xinh đẹp mà.'

'Hahaha...' Người họ Hoàng bật cười lớn, 'Con cọp cái nhà chúng tôi không dễ chọc tới đâu, vẫn là ở ngoài có thêm vài trạm dừng chân tương đối tự tại một chút.'

'Đàn ông các anh hư hỏng chết đi được!'

Mấy cô gái đang ngồi cùng nghe vậy đều cười phụ họa theo, cả khu đánh golf náo nhiệt cực kỳ.

Đánh golf xong, Sầm Húc Sâm và Tần Khiết ở bên ngoài ăn tối rồi cùng nhau về căn hộ của cô.

Khó được ông chịu trở về một chuyến, Tần Khiết dù thế nào cũng phải câu dẫn ông cho bằng được...

Tần Khiết tốt xấu gì cũng là một mỹ nhân, vóc dáng không chê vào đâu được, cộng thêm cố ý câu dẫn, Sầm Húc Sâm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cộng thêm đã một khoảng thời gian không gần gũi cô cho nên, có chút kích động khai hỏa ngay ở phòng khách...

Lúc về phòng ngủ thanh tẩy, hai người lại chơi thêm một hồi.

Cuối cùng lúc nằm trên giường nghỉ ngơi, Tần Khiết nằm trong ngực ông, nũng nịu hỏi, 'Húc Sâm, chúng ta có một đứa con được không?'

Người đàn ông vốn đang nhắm hờ mặt vụt mở ra, nhìn cô gái trong ngực, 'Anh không muốn có con nữa.'

Ông đã có mấy đứa con rồi, ngay cả cháu nội cũng có, hoàn toàn không muốn ở cái tuổi này lại có thêm một đứa con tuổi còn nhỏ hơn cháu nội mình.

'Tại sao chứ?' Tần Khiết biết ông không muốn có con nhưng nghe ông cự tuyệt thẳng thừng như vậy, trong lòng vẫn có chút khổ sở, cô còn trẻ như vậy, muốn có một đứa con của riêng mình cũng không được sao? 'Em thật sự rất muốn có một đứa con của riêng chúng ta, lần này em nhất định sẽ bảo vệ con đàng hoàng, không để xảy ra chuyện nữa, được không?'

Cô khổ sở cầu xin người đàn ông, vẻ mặt mong đợi lẫn đáng thương. Đứa con đầu tiên của cô, vì cô thành công gả cho ông mà đã trở thành vật hy sinh, cô muốn con quay về với mình, lần này cô nhất định sẽ bù đắp cho con đàng hoàng.

Dù rằng cô muốn con quay về nhưng mục đích căn bản vẫn là vì bản thân mình nhiều hơn, nhưng người có ai mà không vì chính mình chứ?

Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, đương nhiên phải truy cầu cuộc sống tốt nhất rồi.

Chỉ tiếc là người đàn ông đối với đề tài này hoàn toàn không có hứng thú, ông đẩy cô ra ngồi dậy, đưa tay cầm lấy áo ngủ đặt ở đầu giường mặc vào.

'Húc Sâm, khuya vậy rồi anh còn đi đâu chứ?' Tần Khiết thấy ông giống như muốn đi, trong lòng có chút bối rối.

Đây coi là vợ chồng gì chứ? Ngẫu nhiên trở về một chuyến, làm xong thì đi, so với lúc trước khi cô không danh không phận theo ông còn tệ hại hơn. Lúc đó, nếu ông về thường sẽ lưu lại đến hôm sau mới đi nhưng bây giờ...

Sầm Húc Sâm mặc xong áo ngủ, bình thản nhìn Tần Khiết đang ngồi trên giường, 'Anh không muốn nghe về chuyện con cái nữa, anh qua phòng khách ngủ.' Nói rồi không chút lưu tình xoay người rời đi.

'Húc Sâm...' Tần Khiết yếu ớt gọi với theo bóng lưng ông, trong lòng rầu rĩ vô cùng.

Giống như nghĩ ra chuyện gì, Sầm Húc Sâm trước khi ra cửa lại ngừng bước, xoay người lại khiến Tần Khiết tưởng rằng ông đã hồi tâm chuyển ý, trên mặt vừa mới lộ nụ cười thì câu nói của người đàn ông đã khiến nụ cười của cô đông cứng trên mặt...

'Mẹ của em suốt ngày cứ ở bên ngoài cùng người khác rêu rao chuyện mình là thông gia của nhà họ Sầm, em nói với bà đừng làm quá đáng quá, bằng không đến lúc đó đừng trách anh không khách sáo, hiểu không?' Nói rồi ông sập cửa, đi thẳng.

Tần Khiết vô lực nằm trở lại giường.

Mẹ cô trước đây cũng là một tiểu thư nhà giàu chưa từng lo chuyện ăn mặc, chỉ vì lúc trẻ bỏ trốn theo một người nghèo khó mà bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó ba cô cũng vì một tai nạn mà qua đời, tình cảnh mẹ góa con côi quả thực khiến người ta thương xót.

Anh của bà cũng chính là cậu của cô đối với đứa em gái này có thêm một chút không đành lòng, sau khi ông bà ngoại qua đời thì đón hai mẹ con về nhà chăm sóc, chỉ tiếc là mợ đối với hai mẹ con lại không có bao nhiêu hảo cảm, nếu như không phải có cậu chống lưng, ngày tháng của hai mẹ con chắc là còn khổ hơn.

Mấy năm đầu còn tốt, về sau công ty của nhà cậu càng lúc càng tệ, sự chăm sóc đối với hai mẹ con đương nhiên cũng không thể so với lúc trước, khi cô du học trở về, đón mẹ từ nhà cậu về ở với mình, dựa vào công việc và tiền của Sầm Húc Sâm cho, cuộc sống của hai mẹ con cũng không đến nỗi nào.

Giờ con gái lần nữa trở lại xã hội thượng lưu, tuy rằng gả cho một người đàn ông tuổi còn lớn hơn ba mình nhưng đã chịu khổ quá nhiều, giờ bà cũng không quá để ý, bao nhiêu năm bị người ta khinh miệt, bà sớm đã không muốn trải qua cuộc sống như vậy nữa.

Giờ ra ngoài uống trà mua sắm đều mang thân phận thông gia của nhà họ Sầm, đương nhiên cũng khiến người ta phải lau mắt mà nhìn.

Tâm tình của mẹ mình thế nào, Tần Khiết hiểu rất rõ nhưng không ngờ chút chuyện nhỏ giữa phụ nữ với nhau lại truyền đến tai Sầm Húc Sâm mà thái độ của ông cũng quá rõ ràng, bảo cô về cảnh cáo mẹ mình không được rêu rao thân phận quá mức...

Nếu như người đàn ông này thật sự có chút lòng yêu thương dành cho cô, cũng không đến nỗi đối xử với mẹ cô như vậy!

Cho nên có thể hiểu người đàn ông này cho dù cưới cô cũng không hề đặt chút tâm tư nào trên người cô, là vậy phải không?

Danh phận vợ chồng đối với ông mà nói, căn bản là không có ý nghĩa gì lớn.

Tối hôm đó, một mình Tần Khiết nằm trên chiếc giường xa hoa mà lạnh lẽo kia, rưng rức khóc.