Độc Gia Sủng Thê

Chương 160: Đau đớn (1)

Chương 160: Đau đớn (1)

'Chị dâu, ở nhà anh ấy cũng quản nghiêm vậy sao?' Sầm Giai Di nhìn theo bóng xe của boss, bĩu môi, 'Chị là vợ của anh ấy, không phải con gái, quản nhiều như thế làm gì?'

'Ừm, cũng không đến nỗi.' Quan Mẫn Mẫn đã quen với cá tính của hắn, chủ động khoác tay Sầm Giai Di, 'Đi thôi, đói bụng quá rồi.'

Bởi vì số người tương đối nhiều nên mọi người chọn ăn buffet, Quan Mẫn Mẫn chọn chỗ.

Trong đại sảnh nhà hàng, những món hải sản cực kỳ phong phú nhất là những con tôm vừa lớn vừa ngọt thịt đúng là món mà Quan Mẫn Mẫn yêu nhất, hơn nữa số lượng không hạn chế, ăn bao nhiêu thì ăn.

Đối với chuyện ăn ở đâu, những người khác ngược lại không có ý kiến gì bởi nhờ phúc của Quan tiểu thư, bữa cơm này công ty chi trả, chỉ cần tận tình hưởng thụ là được.

'Thư ký Trang, chị thấy mấy ngày nay sắc mặt em không được tốt lắm, buổi tối ngủ không ngon sao?' Bê dĩa thức ăn đầy ắp những món mình thích về bàn, nhìn thấy Trang Lâm lơ đễnh gắp thức ăn thì ngồi xuống bên cạnh cô, thấp giọng hỏi.

'Đâu có.' Trang Lâm bởi vì Quan Mẫn Mẫn đột nhiên đến gần mà giật nảy mình.

'Không có thì không có, em khẩn trương gì chứ?'

'Mẫn Mẫn, chị đừng có hễ rảnh rỗi thì lại tìm hiểu về cuộc sống riêng của Trang Lâm chứ.' Nguyễn Mộng Mộng bê dĩa thức ăn của mình đến, sau lưng cô là Hà Tư Như.

Quan Mẫn Mẫn hễ rảnh rỗi là lại chạy đến phòng thư ký tìm Trang Lâm nói chuyện phiếm, đôi khi như cố ý như vô tình hỏi thăm tin tức gì đó, đáng tiếc chưa bao giờ hỏi được gì nhưng cô vẫn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Trang Lâm rốt cuộc có bí mật gì đang che dấu mọi người khiến cho tổng tài phu nhân tương lai tò mò như vậy chứ?

Khiến cho họ cũng bắt đầu tò mò theo.

'Chị chỉ quan tâm em ấy thôi. Mọi người không để ý sắc mặt Trang Lâm không tốt lắm sao?' Quan Mẫn Mẫn nói là sự thực, trước đây lúc Trang Lâm làm việc với cô ở Quan thị, lúc đi làm ngay cả kem nền cũng không cần thoa, chỉ cần một chút son dưỡng môi là đã đẹp lắm rồi nhưng gần đây cô phát hiện cô lại trang điểm nhẹ, đây không phải muốn che dấu cái gì sao?

'Có lẽ do công việc mới chưa quen thôi mà.' Thấy ánh mắt tò mò của mọi người, Trang Lâm cố nặn ra một nụ cười.

Nhưng Quan Mẫn Mẫn nhìn thế nào cũng cảm thấy nụ cười đó, rất gượng gạo.

'Công việc mới đúng là cần cố gắng nhiều mới làm tốt được, tôi cũng có mấy đêm liền ngủ không được ngon mà.' Hà Tư Như cười giúp Trang Lâm giải vây, 'Những người khác đang nói chuyện bên kia kìa, chúng ta cũng qua đó đi.'

Tuy rằng rất muốn dò hỏi xem tình hình giữa cô với anh hai thế nào nhưng xem tình thế, Trang Lâm thì không chịu nói, cô cũng không thể lấy dao kề cổ ép cô nói nên Quan Mẫn Mẫn đành thôi.

Lý Tử Mạn đang nói chuyện rất vui vẻ với những người khác trong phòng thư ký nhưng cô với nhóm của Trang Lâm, những người mới vào phòng thì lại có chút xa cách.

Suốt bữa ăn, trên cơ bản chỉ là cô nói chuyện với những thư ký khác trong phòng, Quan Mẫn Mẫn không mấy thích Lý Tử Mạn cho nên ngoại trừ nói mấy câu với Trang Lâm ra thì nói chuyện với Sầm Giai Di nhiều nhất.

Bởi vì thư ký trưởng đang giúp boss giám sát cô, không cho cô uống rượu nên ai nấy đều dùng ánh mắt nhìn trẻ vị thành niên nhìn cô, nhất là Lý Tử Mạn, ánh mắt nhìn cô mang theo một tia dò xét rất rõ ràng nhưng khi cô nhìn lại, cô ta lại lộ ra gương mặt tươi cười quen thuộc.

Quan Mẫn Mẫn quyết định mặc kệ cô ta, cắm cúi ăn thức ăn trong dĩa của mình.

Kết thúc bữa ăn, cả nhóm phụ nữ đang hăng hái lại đề xuất đổi địa điểm uống rượu.

Chuyện này đối với người không thể uống rượu như Quan Mẫn Mẫn mà nói, lúc này đáng lẽ nên giữ lời ước định, ăn cơm xong thì gọi điện thoại cho boss để hắn đến đón cô về nhưng cuộc sống về đêm quá hấp dẫn khiến cho dù mang cái mác ngoan ngoãn, Quan tiểu thư lại chết sống đòi đi theo mọi người.

Dù sao cũng chỉ đi xem thôi, cũng đâu nhất định là phải uống rượu?

Cuối cùng thư ký trưởng đành gọi điện thoại cho boss cầu cứu, cô không muốn chọc thêm phiền phức gì. Giờ anh họ lớn quản cô nghiêm như vậy, nếu như cô xảy ra chuyện gì, lấy gì mà đền cho anh ấy đây?

Chỉ không ngờ là, gọi điện chưa đến mười phút đã thấy boss xuất hiện.

Trơ mắt nhìn những đồng nghiệp lên xe tiếp tục cuộc vui, Quan tiểu thư không vui cực kỳ, suốt trên đường cứ chu môi không thèm nói chuyện với hắn.

'Có muốn xuống xe không?' Xe ngừng lại, người đàn ông xoay qua nhìn cô gái rõ ràng là đang tức giận kia, 'Đúng là con nít.'

Chỉ vì không cho cô đi chơi mà giận dỗi thế này, không phải con nít thì là gì?

Sầm tiên sinh, xin hỏi anh đêm nào cũng ôm "con nít" ngủ, trong lòng có cảm giác tội lỗi hay không?

'Anh là bá vương không nói lý lẽ.'

Cô đã tính toán kỹ rồi, lát nữa sẽ tìm cách chuốc say Trang Lâm sau đó đưa cô về nhà, xem cô có còn ở chỗ của anh hai nữa không. Cho dù cô không muốn cô đưa về, cũng có thể từ miệng cô nghe được tin tức gì đáng giá thì sao?

Ai mà biết vị Sầm tiên sinh này không cho cô chút mặt mũi gì hết.

'Nếu như em đã nghĩ như vậy, vậy thì về nhà thôi.' Hắn làm như muốn nổ máy rời đi.

Quan Mẫn Mẫn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Ah, đây không phải gian hội sở mà vừa nãy bọn họ nói muốn đến sao?

Gian hội sở này thực ra có thể nói là nơi tụ hội thường xuyên của những người trẻ trong nhà họ Sầm, bày trí xa hoa dễ chịu, còn có thể ghi nợ cho người nhà, cho dù uống say cũng có thể trực tiếp ở lại đây ngủ, là nơi rất thích hợp cho những thanh niên nam nữ muốn ra ngoài uống rượu giải khuây, tuyệt đối đảm bảo an toàn.

Đưa Quan Mẫn Mẫn vào gian phòng riêng của các cô gái, Sầm Chí Quyền đi đến một gian phòng khác.

Quan Dĩ Thần đang ngồi uống rượu, áo vest cởi ra ném ở một bên, cà vạt cũng nới lỏng, trước mặt đã có hai chai rượu đã cạn, lúc Sầm Chí Quyền vào, hắn đang khui chai thứ ba.

'Có chuyện không vui?' Sầm Chí Quyền ngồi xuống, đỡ lấy chai rượu trong tay hắn, rót cho hai người.

Quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy Quan Dĩ Thần uống rượu với vẻ tâm sự trùng trùng như vậy, không khỏi có chút tò mò.

'Một không uống rượu thì là có chuyện không vui?' Quan Dĩ Thần hỏi ngược lại.

'Uống rượu buồn, vui sao?' Sầm Chí Quyền lắc lắc cái ly trong tay, thoải mái ngả người vào sofa.

'Gần đây bận quá, chắc hơi mệt thôi.' Quan Dĩ Thần ngửa cổ, dốc cạn rượu trong ly vào miệng rồi nặng nề đặt nó xuống bàn, 'Cậu sắp đính hôn, còn chưa chính thức nói một tiếng chúc mừng.'

'Có muốn đến uống rượu mừng không?' Nếu như hai anh em họ Quan có thể đến, chắc là Mẫn Mẫn vui lắm.

'Đến lúc đó tính sau.' Không phải không có thời gian mà là trường hợp đó sẽ gặp lại Quan Thiệu Hiên, hắn không muốn tiệc đính hôn của bạn mình bị phá hư.

'Xem ra tôi muốn làm người giải hòa cũng khó thật.' Tính tình hai cha con cứng rắn như nhau, ai cũng không chịu nhường một bước, thực không hổ là cha con, 'Giữa hai người có thâm thù đại hận gì chứ?'

Thâm thù đại hận? Quan Dĩ Thần lắc đầu, 'Có thù hận gì đâu, chỉ nhìn nhau thấy ghét nhau thôi.'

Hai người nhìn nhau thấy ghét nhau cũng là chuyện thường, nhưng ghét nhau đến mức này thì đúng là không còn gì để nói.

'Gần đây không có đối tượng sao?' Sầm Chí Quyền đột nhiên bật ra một câu.

Nếu như đã không thể thay đổi chuyện của nhà họ Quan, vậy giúp tiểu trư nhà hắn quan tâm một chút ông anh vợ này cũng nên mà.

Chuyện Trang Lâm đến Sầm thị làm việc tên này chắc cũng biết rồi chứ? Chiều hôm đó đến tìm hắn, chưa gặp thì đã đi mất rồi, nghe nói hôm đó là Trang Lâm đích thân pha trà cho hắn.

Người trước giờ không uống trà đột nhiên đổi tính, hắn cũng rất tò mò trong phòng tiếp khách hôm đó xảy ra chuyện gì.

'Cậu dạo này rảnh rỗi lắm sao?' Hoặc là nói quá hạnh phúc cho nên nhìn thấy những người cô đơn như hắn mà tội nghiệp?

Quan Dĩ Thần biết hàm ý trong câu hỏi của bạn mình, hôm đó cô cự tuyệt dứt khoát như vậy, hắn cũng không phải loại người hay bám riết cho nên sau lần đó, hai người không gặp lại nhau.

Sau hôm đó hắn cũng có tìm đối tượng khác, kiều diễm lộng lẫy có, thanh thuần khả ái có, xinh xắn ngọt ngào có nhưng đối với những cô gái đó đột nhiên lại cảm thấy không hề có chút hứng thú nào.

Nhưng hắn không đến nỗi không có cô thì không được, Quan Dĩ Thần hắn muốn loại phụ nữ nào mà không có chứ?

Ngày mai hắn lại đi tìm một người khác, một người trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn cô!

'Dĩ Thần...' Sầm Chí Quyền nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống, hai tay đặt lên thành ghế nhìn người đàn ông đang uống hết ly này đến ly kia, 'Cậu có từng thích ai chưa?'

Động tác rót rượu của Quan Dĩ Thần khựng lại, chỉ một giây thôi rồi tiếp tục đổ đầy rượu vào ly, 'Trước giờ tôi không thích nói chuyện tình cảm với phụ nữ.'

Tình cảm đối với hắn mà nói, quả thực rất xa lạ.

Dùng tiền để đổi lấy, anh ưng tôi chịu, giao dịch kết thúc, không ai nợ ai, đây là nguyên tắc cơ bản nhất.

'Còn cô gái kim ốc tàng kiều kia?'

Quan Dĩ Thần ở bên ngoài, bất kể là về công hay tư đều là một người âm trầm lãnh đạm, có thể gây dựng quan hệ tương đối thân cận với hắn chỉ có Sầm Chí Quyền – người quen từ nhỏ đến lớn.

Cho nên người khác không quá dám vượt qua giới hạn cuối của hắn, nhất là khi nó liên quan đến phụ nữ.