Độc Gia Sủng Thê

Chương 121: Đánh đổi (2)

Chương 121: Đánh đổi (2)

'Nếu anh còn tin em, anh mới đúng là đồ ngốc.' Sầm Húc Sâm tung hoành thương trường mấy chục năm, chơi đùa với phụ nữ cũng đã mấy chục năm sao lại có thể dễ dàng tin lời một cô gái hết lần này đến lần khác?

Sở dĩ ông vài lần sụp bẫy Tần Khiết là bởi vì đối với cô có thêm một phần thương tiếc nên mới mềm lòng hơn vài phần. Nhưng đàn ông mà, một khi phát hiện mình bị tính kế, vậy chút thương tiếc và mềm lòng kia rất dễ biến mất.

Ông dùng sức rút chân về, không chút lưu tình rời đi.

Tần Khiết biết người đàn ông này vô tình nhưng cô cho rằng trên người cô có món tiền cược rất lớn, ông đến cuối cùng sẽ không bỏ mặc cô không lo nhưng lần này cô cược sai rồi, đàn ông một khi trở mặt vô tình thì thật đáng sợ.

Cô không cam lòng, không cam lòng một chút nào!

Tần Khiết chống tay gượng đứng dậy đuổi theo, ngay cả dép cũng không kịp mang nhắm hướng người đàn ông mà chạy, đυ.ng vào sofa đau đến cô toát mồ hôi lạnh nhưng cô không muốn từ bỏ...

Sầm Húc Sâm ra khỏi cửa, hung hăng sập nó lại.

Cô cắn môi kéo cửa đuổi theo, chân trần chạy trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, 'Húc Sâm, anh đừng đi, nghe em nói đã...'

Lúc cô đuổi đến thang máy, người đàn ông đã đi vào, ấn nút đóng cửa lại, cô gái xông đến, bàn tay vừa khéo chặn được hai cánh cửa đang khép lại, trực tiếp quỳ trên sàn...

'Húc Sâm, xin lỗi!'

Trên mặt cô gái nước mắt dàn dụa mà chiếc áo ngủ lụa trắng của cô không biết từ lúc nào dính vào một vệt máu đỏ, vệt máu ấy trượt theo chân cô xuống, rơi trên sàn thang máy, rơi vào đáy mắt vô tình của người đàn ông...

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ông khom người xuống đỡ lấy vai cô, 'Em sao vậy?'

Sầm Húc Sâm cho dù có vô tình đến mấy cũng là cha của mấy đứa con, lập tức biết ngay tình huống bây giờ của cô là thế nào, cho dù ghét hận cô tính kế mình, lừa gạt mình đến mấy nhưng đứa con trong bụng cô là của ông...

Con...

Ông nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, cúi xuống ôm cô lên, ấn nút thang máy, 'Anh đưa em đi bệnh viện.'

****

Đứa bé trong bụng Tần Khiết cuối cùng không thể giữ được. Từ phòng hồi sức bước ra, Sầm Húc Sâm đi thẳng về phía cuối hành lang, rút một điếu thuốc ra châm lửa.

Đứa bé đến bất ngờ đi cũng bất ngờ, giờ có thể nói, giữa ông với cô đã đoạn tuyệt sạch sẽ.

Phụ nữ, thật sự quá phiền phức!

Ông nhìn trời đêm hung hăng rít thuốc, nhớ đến những người phụ nữ đã từng đi qua đời mình. Rất nhiều nhưng có thể khiến ông nhớ đến lại chẳng có mấy ai, cẩn thận đếm lại, năm ngón tay cũng dếm không hết.

Tần Khiết coi như là một trong số đó, lúc cô theo ông chẳng qua chỉ mới là một cô gái trẻ mới tốt nghiệp đại học, thông minh lại xinh đẹp, vóc dáng rất đẹp, biết tiến biết lui, lúc theo ông vẫn còn là một cô gái trong sạch, cho nên ông mới để cô theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy.

Không ngờ cô lại trở thành thế này!

Hoặc nói cách khác, phụ nữ đến một độ tuổi nhất định nhu cầu sẽ không giống nhau.

Năm đó cô chỉ mới bước chân vào xã hội, chống cự không nổi trước những dụ hoặc của cuộc sống phồn hoa, lựa chọn dùng sự trong sạch của mình để đổi lấy nhu cầu vật chất mà những cô gái khác có lẽ phấn đấu cả đời cũng chưa chắc có được. Chỉ có điều, theo tuổi tác ngày càng lớn, cô nhận ra được, chỉ chút vật chất này đã không thể thỏa mãn mình, cho nên lòng tham dần nổi lên, muốn gả vào nhà giàu, tìm kiếm một phiếu cơm dài hạn ổn định.

Haizz, phụ nữ!

'Sao lại ở đây hút thuốc một mình?'

Còn chưa hút hết một điếu thuốc thì sau lưng đã truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Ông quay đầu lại, sau lưng Thích Bội Tư ăn mặc nhẹ nhàng đang đứng cách ông chừng hai mét, vẻ mặt thoải mái tự tại, nhất là khi nhìn thấy vết máu trên chiếc sơ mi nhăn nhúm của ông, trong mắt lóe lên một tia gì đó không đọc ra được nhưng lại khiến ông thấy rất không thoải mái.

'Bà đến đây làm gì?' Ông ngoảnh sang hướng khác, không muốn để bà nhìn thấy vẻ chật vật của mình.

Ở trước mặt phụ nữ, có bao giờ ông như thế này đâu? Giờ một mớ tuổi rồi còn để vợ trước nhìn thấy, thật sự rất mất mặt.

'Qua thăm một người bạn.' Bà cười cười, 'Không ngờ lại gặp ông.'

Thăm bạn là thật, chỉ có điều trước khi rời đi lại vừa khéo nhìn thấy ông ôm một cô gái toàn thân là máu vào phòng cấp cứu, bên phía bệnh viện thì trực tiếp phong tỏa tin tức, không nghĩ cũng biết là vì nguyên nhân gì.

Bà ở lại đợi cuộc phẫu thuật của cô gái kia kết thúc rồi mới qua xem, không phải vì yêu hận tình thù gì đó mà chỉ đơn thuần muốn nói chuyện đàng hoàng với ông vài câu thôi.

'Cảm thấy tôi rất nực cười, đúng không?' Sầm Húc Sâm vẫn không quay lại.

'Không có.' Người nào tạo nghiệt người đó chịu, nếu như là trước đây, Thích Bội Tư nhất định sẽ cười lạnh châm chọc mấy câu nhưng giờ bà thật sự không có ý đó, 'Tôi không có ý gì khác, mấy ngày nữa là tôi xuất ngoại du lịch rồi, có câu nói vẫn luôn muốn nói với ông nhưng lại không có cơ hội.'

'Câu gì?' Sầm Húc Sâm không ngờ Thích Bội Tư và mình cũng có lúc tâm bình khí hòa nói chuyện như bây giờ.

'Năm đó, chuyện cố ý chia rẽ ông với Tiêu Dật Hoa, tôi thật sự rất xin lỗi.'

Chuyện cũ đã thành mây khói nhưng câu nói này, là bà thiếu ông mấy chục năm.

'Giờ nói câu đó cũng không có ích lợi gì.' Sầm Húc Sâm nhàn nhạt nói.

Trước đây mỗi lần hai người nhắc tới cái tên đó, trong nhà tuyệt đối sẽ không có ngày yên ổn, không ngờ bây giờ nhắc lại, lại chỉ còn là một tiếng thở dài.

'Vậy tôi không nói nhiều nữa.' Thích Bội Tư nhún vai, 'Nhưng cô gái đó đối với ông chắc cũng có chút thật lòng, ít ra cô ta vì ông mà mất đứa nhỏ. Dù sao cá tính của ông chung quy cũng cần một người vợ, chi bằng chọn một người vừa thông minh lại vừa nghe lời, vậy cũng không tệ.'

Thích Bội Tư nói xong, không đợi ông phản ứng đã xoay người rời đi.

Sầm Húc Sâm nhìn theo bóng lưng của bà, khẽ lắc đầu.

Bà chắc chắn là không hiểu thấu cô gái tên Tần Khiết này, bởi vì hai người trước giờ chưa bao giờ cùng một giai cấp.

****

Tần Khiết tỉnh lại thì đã là 4 giờ sáng, Sầm Húc Sâm đang ngồi nơi sofa đối diện giường bệnh.

'Húc Sâm...' Cô mấp máy đôi môi khô khốc, giọng yếu ớt vô lực.

'Đừng nhúc nhích.' Người đàn ông đứng lên khỏi sofa đi đến bên giường, trên mặt là vẻ mệt mỏi của một đêm không ngủ.

'Con...' Bàn tay không ghim kim của Tần Khiết vô thức sờ lên bụng của mình.

'Không còn.' Sầm Húc Sâm nói. Lời của ông vừa dứt thì mắt cô gái đã phủ một tầng hơi nước.

'Đừng khóc.' Giọng Sầm Húc Sâm có chút không kiên nhẫn, 'Anh có chuyện muốn nói với em.'

Con đã không còn, Tần Khiết không biết ông còn chuyện gì để nói với mình? Dùng tiền đuổi cô đi sao?

'Anh với Thích Bội Tư li hôn, toàn bộ 18% cổ quyền Sầm thị trong tay anh sẽ chuyển giao cho con trai lớn Sầm Chí Quyền.'

Ông ngừng lại một chút, nhìn vẻ mờ mịt trên mặt cô thì tiếp tục, 'Tất cả bất động sản của anh sẽ chuyển cho một đứa con trai khác là Sầm Chí Vũ, tiền mặt trong tài khoản sẽ chuyển hết cho Thích Bội Tư. Sầm Húc Sâm bây giờ chỉ mang danh nghĩa chủ tịch của Sầm thị, thu nhập chính chỉ là tiền lương và hoa hồng mỗi năm, nếu như em còn muốn gả vào nhà họ Sầm, ba ngày sau đến tìm anh. Nếu hối hận, chuyện anh nói tối qua đưa em ra nước ngoài vẫn không thay đổi, em tự suy nghĩ đi.'

Nói xong một đoạn dài, người đàn ông không đợi cô trả lời trực tiếp xoay người rời đi.

Tần Khiết ngớ người ra chừng năm phút mới hoàn hồn lại. Ý của ông là...đồng ý cưới cô vào nhà họ Sầm sao? Nhưng gả cho một người đàn ông trung niên không có bao nhiêu tiền???

Gả vào nhà họ Sầm là giấc mơ bao năm qua của cô, bất kể là Sầm Chí Quyền hay Sầm Húc Sâm, suy nghĩ này của cô chưa bao giờ thay đổi.

Cuối cùng Thượng Đế đã mở cho cô một cánh cửa, không phải sao?

Tuy rằng Sầm Húc Sâm nói thân phận địa vị tài sản của ông sớm đã không bằng trước nhưng ông đã quên, ông vẫn là họ Sầm.

Mang cái danh hiệu Sầm phu nhân trên người, chắc cũng rất vinh quang đúng không? Đây là điều cô đã mơ tưởng bao nhiêu năm rồi, còn có gì phải suy nghĩ chứ?

Cho dù đời này không thể trở thành vợ của Sầm Chí Quyền nhưng có thể thành mẹ kế của hắn, có phải cũng là một chuyện rất thú vị không?

Nằm trên giường, cô gái nở nụ cười yếu ớt, lòng đã có quyết định.

Dùng đứa con để đổi lấy thứ mà cô muốn, xứng đáng!

****

Bảy giờ sáng, Sầm Chí Quyền bơi buổi sáng xong quay lại, căn biệt thự vẫn rất im lặng, xem ra con heo con nhà hắn vẫn chưa thức dây, còn tên tiểu tử kia không biết...

Vừa mới nghĩ tới đó đã thấy "tên tiểu tử" ôm con chó xuất hiện nơi thang lầu tầng hai, Sầm Chí Quyền vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy thằng bé, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung...

Quan Cảnh Duệ không né tránh, dưới ánh mắt quan sát của hắn đi xuống lầu, lúc đi ngang qua hắn, Sầm Chí Quyền lên tiếng trước...

'Còn giận ba sao?' Đại trượng phu co được duỗi được, không phải chỉ là một thằng nhóc thôi sao? Những lễ nghi cần thiết sau này từ từ dạy cho nó cũng được.

Chấp nhặt với một đứa con nít làm gì? Nếu như hắn còn không hạ một bậc thang cho thằng bé thì cũng có chút quá đáng, dù thế nào, hắn cũng là ba của thằng bé.