Độc Gia Sủng Thê

Chương 102: Cha và con gặp mặt (3)

Chương 102: Cha và con gặp mặt (3)

'Ồ.' Quan Mẫn Mẫn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Trang Lâm, cũng không làm khó cô thêm, 'Em định đi đâu? Cùng đi nha?'

'Em về nhà.' Trang Lâm gật nhẹ đầu, trong lòng thàm thở phào một hơi bởi vì Quan Mẫn Mẫn không hỏi nữa, nói thế nào, người kia cũng là anh trai cô, nói thế nào, cũng thân hơn cô.

Hai người cho dù có ba năm quan hệ thân mật nhưng trên nhiều mặt vẫn là người xa lạ, xuống giường rồi, ngoại trừ xa lạ vẫn chỉ là xa lạ.

Nhưng cuộc giao dịch cuối cùng cũng kết thúc rồi! Sau này, họ sẽ còn xa lạ hơn những người xa lạ nhất.

Hai người im lặng đi vào thang máy. Suốt quãng đường, Trang Lâm một mực cúi gằm đầu, chỉ sợ Quan Mẫn Mẫn nhìn thấy vành mắt đỏ ửng của mình.

Tuy rằng trong lòng cô hiểu rất rõ thân phận của mình, hiểu rõ với người như anh ta kết thúc loại quan hệ này chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng người kia dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, đời này cho dù hai người không còn cơ hội gặp lại nhau nhưng nhất định trong lòng cô người đó đã để lại một dấu ấn cả đời cũng không thể xóa nhòa.

Thực ra cô trước giờ chưa từng mơ tưởng viễn vông nhưng khi ngày đó tới, cảm giác chua xót trong lòng vẫn không cách nào xoa dịu được.

Cô không biết tại sao lại muốn khóc như vậy, không phải không nỡ, hoặc chỉ là thương tiếc cho một quãng thời gian có quá nhiều hồi ức dù là không đẹp.

Bất kể thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Cô hít sâu một hơi, ép nước mắt chảy ngược vào trong, trước khi cửa thang máy mở ra, ngước lên nhìn Quan Mẫn Mẫn nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm nhưng không dám lên tiếng, môi thoáng nở nụ cười, 'Sau này có rảnh cùng ăn cơm nhé.'

'Được.'

Hai cô gái cùng bước ra ngoài, Quan Mẫn Mẫn đưa mắt nhìn theo Trang Lâm lên taxi, qua cửa kính, cô vẫy tay chào cô nhưng loáng thoáng, cô nhìn thấy dấu lệ...

***

Còn chưa kịp suy nghĩ gì thì điện thoại trong túi xách đổ chuông, là Sầm Giai Di.

'Chị Giai...' Còn chưa kịp chào thì đầu bên kia Sầm Giai Di đã vội vàng hói, 'Mẫn Mẫn, có phải em có một đứa con trai tên Quan Cảnh Duệ không?'

'Phải đó.' Tuy rằng chưa công bố ra ngoài nhưng Sầm lão gia tử đã biết đến sự tồn tại của thằng bé, cô cũng dự định nói rõ với Sầm Chí Quyền cho nên cũng không cần phủ nhận làm gì.

Nhưng nghe Sầm Giai Di đột nhiên gọi điện hỏi chuyện này, trong lòng cô chợt dâng lên một dự cảm rất xấu, trong lòng có chút khẩn trương, không biết sắp xảy ra chuyện gì.

'Thằng bé đến công ty tìm anh hai...'

Cái gì??? Chiếc điện thoại trên tay Quan Mẫn Mẫn suýt nữa thì trượt xuống đất.

Thằng nhóc này lại dám không bàn bạc với cô một tiếng mà đi gặp ba nó rồi sao? Còn mẹ cô đâu? Không phải đang ở nhà với nó sao? Sao lại để nó chạy lung tung thế này?

Cô...cô đúng là dự định thẳng thắn với hắn nha, nhưng thằng bé đột ngột chạy qua đó, lỡ gây ra tai họa gì thì làm sao đây?

Hơn nữa con trai tự tìm đến, đến lúc đó đại boss nhất định cho rằng cô cố tình giấu diếm! Nói thế nào cũng là lỗi của cô, tuy rằng trước đây đúng là cô không muốn cho hắn biết nhưng giờ tình huống đã khác rồi.

Quan Mẫn Mẫn thấy đầu mình đau quá!

'Mẫn Mẫn, em còn ở đó không?' Ngược lại với cảm giác bi thảm của Quan tiểu thư, Sầm Giai Di bên kia hưng phấn cực điểm, 'Thằng bé có phải là con trai của anh hai thật không? Trời ơi, con trai của em với anh hai! Chị cảm thấy nếu như chị trẻ tuổi như vậy mà bị đứt gân máu đều là do em hại hết đó!'

'Phản...phản ứng của anh ấy thế nào?' Quan Mẫn Mẫn giờ chỉ muốn biết boss có phản ứng gì thôi.

'Phản ứng của ai?'

'Boss chứ ai.'

'Ờ, anh ấy hả, đang họp, còn chưa gặp thằng nhóc nha.'

Còn chưa gặp??! Quan Mẫn Mẫn nghe vậy cả người linh động hẳn lên, khổ sở nài nỉ, 'Chị Giai Di, em năn nỉ chị, chị đưa thằng bé đi trước, lát nữa em qua giải thích với anh ấy được không?'

Đây quả thực là làm khó người ta nha! Không phải chuyện này cô làm không được nhưng cô muốn xem náo nhiệt mà, cho nên sao có thể đồng ý chuyện này?

'Thằng bé đang ở trong văn phòng của anh hai đợi ảnh rồi. Em tự qua đây giải quyết đi. Vậy nha.' Sầm Tĩnh Di mặc kệ Quan Mẫn Mẫn còn muốn nói gì, trực tiếp ngắt điện thoại, khóa máy sau đó cầm những hộp điểm tâm mà nhà hàng vừa mới đưa đến kia đi thẳng về phía văn phòng của boss.

Công việc gì gì đều không quan trọng nữa, cô phải đi hối lộ thành viên mới nhất của gia đình trước đã.

Sầm Giai Di cảm thấy hôm nay mình hoàn toàn không có tâm tình gì làm việc nữa rồi.

Đúng rồi, lát nữa còn phải post tin tức nóng hổi này cho nhóm nữa chứ! Cô quả thực không cách nào đè nén cảm giác vui sướиɠ trong lòng, cho dù boss biết cô giờ đang mưu đồ tám chuyện của mình cho mọi người mà đá cô ra khỏi công ty thì cũng không sao cả.

Trời ạ, cháu của cô! Đứa cháu đầu tiên.

***

Sầm thị, phòng họp ở tầng 37, một đám viên chức cao cấp lục tục đi ra. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Sầm Chí Quyền ngồi đó nhìn phần tin tức tuyển dụng vừa mới bị tên hacker chỉnh sửa lại kia.

Càng xem lửa giận càng bùng cháy, thực chỉ muốn tóm được tên hacker đáng ghét kia ra hung hăng đánh cho một trận.

Dưới góc trái màn hình nhảy ra một khung hội thoại, sau khi hắn ấn phím đồng ý, gương mặt hớn hở của Tống Cẩn Hành hiện ra trên màn hình...

'Tên tiểu tử kia lại xuất hiện?'

Lần trước Chí Quyền còn đặc biệt bảo hắn đến Singapore một chuyến giúp mình bắt tên hacker kia nhưng hắn canh chừng suốt ba ngày, tên tiểu tử kia lại không xuất hiện một lần nào, vốn hắn định theo đường dẫn của tên hacker kia truy ngược trở lại nhưng tên kia chuồn rất nhanh hơn nữa rất khôn khéo, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết.

Có thể hack vào hệ thống vi tính cao cấp của Sầm thị mà không để lại một dấu vết nào, loại hacker như vậy hắn biết không quá mười người nhưng phân tích kỹ lại, không có ai rảnh rỗi xâm nhập vào hệ thống này chỉ để trêu đùa một chút rồi chuồn đi ngoại trừ...

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ nghĩ ra được một khả năng, chính là Sầm Chí Quyền trên phương diện nào đó đã chọc tức thằng nhóc kia.

Bằng vào quan hệ giữa thằng bé và nhà họ Sầm, đây là điều có nhiều khả năng xảy ra nhất.

Hắn là người ngoài, tuy rằng sớm đã hoài nghi nhưng khi không có chứng cứ gì, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra. Điều quan trọng nhất là, hắn muốn biết thằng bé kia đang suy tính gì.

Lần này quay lại, không biết lại muốn chơi trò gì đây? Hơn nữa lần này hoàn toàn không giấu diếm IP, là cố tình để lại dấu vết cho hắn sao?

'Lại? Lần trước cậu đã tra được gì sao?' Sầm Chí Quyền lập tức nắm được sơ hở trong câu nói của Tống Cẩn Hành. Vậy sao lần trước hắn chẳng nói gì?

'Khụ khụ!' Tống Cẩn Hành ho khan mấy tiếng như che dấu, 'Tôi đoán thôi.'

Hôm qua thằng nhóc gửi tin nhắn cho hắn hỏi gần đây có đến Singapore không thì hắn đã có thể chắc chắn, người làm chuyện tốt lần trước là thằng bé rồi.

'Vấn đề chuyên nghiệp như vậy, từ lúc nào thì cậu dùng "đoán" rồi?' Sầm Chí Quyền nhìn chằm chằm người trên màn hình, luôn có cảm giác tên này đang giấu mình điều gì đó.

Ánh mắt của boss quá sắc bén nhưng nụ cười trên mặt Tống Cẩn Hành càng rạng rỡ...

'Thực ra lần trước trước khi tôi đi thì đã tra ra một chút manh mối nhưng chưa chắc chắn cho nên không nói với cậu. Vừa nãy tôi có tra một chút IP mà tên hacker kia để lại, giờ có thể chắc chắn, tiểu tử kia đang ở Singapore. Chí Quyền, có phải cậu đắc tội người nào không?'

Cái gì?

Sầm Chí Quyền suýt nữa thì đập chiếc laptop xuống sàn! Tên hacker khốn kiếp mà hắn muốn tìm không ngờ lại đang ở chung trên một mảnh đất với hắn.

Trong chuyện làm ăn khó tránh được đắc tội với người này người kia nhưng hắn có thể chắc chắn, không có ai dám đùa với Sầm thị như thế này!

'Gởi địa chỉ IP của tên hacker đó cho tôi! Trong vòng 24 giờ, tôi nhất định phải bắt được nó.'

Hung hăng ném lại một câu rồi đại boss sập máy tính lại, đứng lên đi về văn phòng.

Mà người mà hắn muốn bắt lúc này đang ở trong văn phòng của hắn chờ sẵn.

***

Đại boss nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng họp, bước ra khỏi hành lang thì đυ.ng phải Sầm Giai Di.

'Anh...' Cô mới kêu một tiếng thì vị đại boss nào đó đã không chút lưu tình ngắt lời, 'Giờ anh bận lắm, đừng quấy rầy anh.'

Nói rồi tay đã đẩy cửa văn phòng bước vào, tiện tay khóa lại luôn.

Vừa mới vào cửa hắn đã nhạy cảm ngửi ra trong phòng có một mùi vị không thuộc về chỗ này, thơm thơm ngọt ngọt tràn vào khoang mũi.

Hắn nhìn một vòng xung quanh, phát hiện trên bàn phòng khách có mấy dĩa điểm tâm, còn có cả một ly trà sữa thơm nồng.

Đôi mày thoáng chau lại, những thứ không nên xuất hiện trong văn phòng của hắn là ai đem tới đây?

Đại khái ngoại trừ các cô gái và trẻ con ra chắc không ai thích những thứ này. Trẻ con thì hắn không cần suy nghĩ tới, còn cô gái...

Có phải là Mẫn Mẫn không?

Ngoại trừ cô đại khái chắc sẽ không còn ai dám ở trong này ăn uống, hơn nữa vừa nãy lúc Giai Di ra hình như có điều gì muốn nói với hắn thì phải?

Nếu như là Mẫn Mẫn, vậy cô ấy đâu rồi?

Vừa định vào phòng nghỉ xem thử thì tin nhắn của Tống Cẩn Hành đã gửi đến.

Sầm Chí Quyền quyết định làm việc trước rồi mới tìm cô sau, suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định tạm thời không báo cảnh sát. Cũng chính nhờ quyết định này khiến hắn tránh được chuyện tự tay giao con trai mình cho cảnh sát, bằng không, bằng vào cái tính hay thù vặt của tiểu Quan tiên sinh, đoán chắc sẽ không dễ dàng tha thứ cho người cha ruột này như vậy đâu.