Độc Gia Sủng Thê

Chương 79: Chú à, còn giận không? (2)

Chương 79: Chú à, còn giận không? (2)

'Chuyện đã phiền lắm rồi, anh còn tới gây rối thêm.' Quan Mẫn Mẫn bực dọc lườm hắn.

'Anh tới là để giúp em. Xem ra anh hai anh đối với em là thật lòng, em định khi nào thì nói cho anh ấy biết chuyện mình lén sinh con trai cho anh ấy?' Với cá tính của anh hai, nếu để anh ấy phát hiện cô giấu giếm chuyện lớn như vậy, Quan tiểu thư nhất định sẽ chết rất thảm.

'Em cũng không biết.' Nhắc đến chuyện này Quan Mẫn Mẫn cũng rất đau đầu.

Trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ nói với Sầm Chí Quyền chuyện này, vốn cho rằng hai người sẽ không có cơ hội tiếp xúc nào ngờ vừa mới về nước thì quan hệ của họ đã trở nên phức tạp như vậy nữa còn để nhiều người biết đến, giờ nếu cô muốn phiết hết quan hệ với hắn cũng không kịp nữa.

Tuy rằng chuyện kết hôn vẫn còn chưa xác định nhưng cô có cảm giác đấy chẳng qua là vì hắn không muốn ép buộc, cho cô chút thời gian để thích nghi với mối quan hệ này mà thôi.

Thực ra càng tiếp xúc lâu với Sầm Chí Quyền càng phát hiện người này cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy chỉ có điều mỗi lần hắn tức giận, cô tuyệt đối không chống đỡ nổi, giống như vừa nãy vậy...

Nếu như hắn biết cô luôn vẫn luôn dấu hắn chuyện con trai...

Cô thừa nhận, cô có chút không dám đối mặt.

'Hay là anh đưa thằng bé về Melbourne, nuôi nó như con ruột của mình. Dù sao thằng bé cũng đã kêu anh là ba nhiều năm như vậy rồi.' Sầm Chí Tề cợt nhả nói.

'Nghĩ cũng đừng nghĩ.' Quan tiểu thư trực tiếp cự tuyệt. Cô mang thai 10 tháng dễ dàng lắm sao? Nếu hắn muốn con, đi tìm người khác sinh cho thì được rồi. Sầm thiếu gia muốn tìm người sinh con không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?

'Xem ra em vẫn thích gả cho anh hai anh hơn.'

'Ai nói em thích gả cho anh ấy?'

'Vậy mấy ngày nay hai người ngủ với nhau thì tính cái gì? Không định chịu trách nhiệm sao? Cho dù tiểu Quan tiên sinh đồng ý anh cũng không đồng ý. Cho dù là anh hai anh cũng không được bắt nạt em.' Tề thiếu gia nói câu nào cũng đanh thép hữu lực. Cũng không ngẫm lại xem, nếu như năm đó hắn không đào hôn thì làm gì có nhiều chuyện xảy ra như vậy.

'Anh không thấy vừa nãy anh ấy hung dữ với em thế nào sao? Nếu sau này kết hôn không phải mỗi ngày đều bị ăn mắng sao?' Cô cũng rất ủy khuất nha.

'Vậy ngày thường lúc hai người ở bên nhau anh ấy có hung như vậy không?' Sầm thiếu gia thở dài một tiếng, bụng đói mà cùng Quan tiểu thư bàn mấy chuyện này thật không hay ho gì.

'Vậy thì không có.' Nhưng dùng lời lẽ giở trò lưu manh thì cũng không thiếu.

'Em biết vừa nãy tại sao anh hai lại giận như vậy không?'

'Tại em không cho anh ấy vão nhà.'

'Một phần thôi.' Hắn gật đầu, 'Quan trọng nhất là vì anh ở đây chờ em về.'

'Nếu anh nói vậy không lẽ là vì...' Quan tiểu thư ấp a ấp úng một hồi vẫn không dám nói ra mấy chữ cuối.

Người cao ngạo như Sầm Chí Quyền cũng biết ghen sao?

'Đúng. Chính là em nghĩ như vậy. Anh ấy biết quan hệ giữa em và anh trước giờ đều rất tốt, anh ấy không muốn anh với em có quan hệ mật thiết như trước. Tối nay nhìn thấy khuya như vậy anh còn ở trước cửa nhà đợi em, ai là đàn ông đều sẽ tức giận. Em không cho anh ấy vào nhà mà cho anh vào, anh hai không tức điên lên mới là lạ. Nhưng điều này cũng chứng minh anh ấy cực kỳ quan tâm em. Cho nên cứ yên tâm mà kết hôn đi.'

Nói đến cùng vẫn là khuyên cô kết hôn với Sầm Chí Quyền.

'Thật ra ba em không muốn em gả vào nhà họ Sầm, em nghĩ các trưởng bối của nhà họ Sầm cũng không muốn anh ấy cưới em. Cho nên chuyện kết hôn vẫn còn xa vời lắm.' Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cô không muốn đem chuyện con trai nói cho hắn biết, chỉ sợ bị hiểu lầm là mượn con cầu vinh, đến cuối cùng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió vẫn chỉ là cô và con trai.

'Chuyện mà anh hai anh quyết định, không ai ngăn cản được, yên tâm đi. Nhưng giờ có cần gọi điện thoại năn nỉ anh ấy một chút không?'

'Em không thèm.' Quan Mẫn Mẫn nhớ lại vẻ hung dữ vừa nãy của Sầm Chí Quyền, môi hơi bĩu ra.

Mà người cần an ủi trong miệng Sầm Chí Tề lúc này cũng chưa rời đi.

Hắn ngồi trong xe hút hết điếu này đến điếu khác, vốn định đợi Chí Tề rời đi rồi lại lên tìm cô nói mấy câu bởi vì thái độ của hắn vừa nãy đúng là có chút ngang ngược không nói lý.

Nhưng nào ngờ gói thuốc đã hút gần hết mà vẫn không thấy bóng dáng Chí Tề đâu. Vừa nãy chắc chắn em trai hắn đã vào theo cô vào nhà, trai đơn gái chiếc nửa đêm nửa hôm vẫn còn ở bên nhau, xảy ra chuyện gì ai cũng khó mà lường được.

Mà cô thì một mực cự tuyệt không cho hắn vào nhà, điều này chứng minh cái gì?

Càng nghĩ trong lòng hắn càng buồn bực, mấy lần cầm điện thoại lên định gọi cho cô nhưng cuối cùng vẫn không gọi.

Hai giờ rưỡi sáng, Sầm Chí Quyền dụi tắt điếu thuốc cuối cùng, cầm điện thoại lên ấn phím.

Sầm Chí Tề nằm trên sofa ở phòng khách ngủ rất không thoải mái, đôi chân dài gác trên thành ghế, thân hình cao lớn co rúc lại. Mấy ngày nay hắn cũng rất bận rộn, nói chuyện với Quan tiểu thư một lúc lâu thì mệt mỏi quá, trực tiếp ngã người lên sofa ngủ mất, điện thoại đổ chuông đã lâu nhưng hắn vẫn không buồn tiếp.

Quan Mẫn Mẫn ngủ đến nửa đêm thì khát nước, mơ mơ màng màng định xuống bếp lấy nước uống, mới vừa mở cửa thì đã nghe tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên truyền vào tai còn vị Tề thiếu gia thì đang ngủ say như chết không thèm để ý gì.

Cô bước qua, nhấc chân đá vào người hắn, 'Điện thoại kìa, mau nghe đi, ồn chết đi được.'

Nói rồi cô cũng không buồn nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, đi thẳng xuống bếp lấy nước.

Sầm thiếu gia bị người ta đá một cước thì ngồi bật dậy, vỗ trán một hồi mới tỉnh táo lại, đưa tay sờ soạng tìm chiếc điện thoại đang vang lên không ngừng của mình.

'Bị bệnh hay sao hả? Nửa đêm nửa hôm có muốn cho người ta ngủ hay không?' Cầm lấy điện thoại hắn nhìn cũng không nhìn vừa đón nghe lập tức mắng ngay một tràng, lời vừa nói hết thì đã nghe câu càu nhàu đầy bất mãn của Quan Mẫn Mẫn...

'Đáng ghét thật, khuya như vậy còn nói chuyện lớn tiếng làm gì? Người ta mệt quá muốn ngủ...'

Nghe điện thoại thôi, có cần mắng lớn tiếng như vậy không? Hại cô giật nảy mình, ly nước trên tay suýt nữa là trượt xuống đất rồi.

'Anh đã không muốn nghe rồi, em cứ nhất định bắt anh nghe, giờ còn trách cái gì?'

Đoạn đối thoại của hai người truyền vào tai Sầm Chí Quyền rõ ràng rành mạch, một giây sau chiếc điện thoại đáng thương bị ném thẳng vào kính chắn gió, đương trường tuyên bố tử vong.

Chiếc xe màu đen nổ máy, rất nhanh biến mất trong màn đêm.

'Sầm Chí Tề lần sau anh đừng hòng ở đây qua đêm.' Quan Mẫn Mẫn vừa nói vừa cầm ly nước quay về phòng.

'Cũng không xem coi mấy năm nay là ai nuôi em, Ngủ nhờ một đêm thôi, có cần nói nhiều như vậy không?' Bị điện thoại làm phiền cộng thêm cả đêm ngủ trên sofa rất không thoải mái còn bị nói này nói nọ, Tề thiếu gia đương nhiên rất không vui, vừa vò đầu vừa cúi nhìn xuống điện thoại xem rốt cuộc là tên khốn không biết điều nào nửa đêm còn gọi điện thoại cho mình, lúc nhìn thấy cái tên và số máy điện thoại vừa mới bị ngắt bàn tay hắn run lên, chiếc điện thoại trực tiếp tuột khỏi tay rơi xuống sàn.

Khuya như vậy rồi anh hai còn gọi điện thoại cho hắn làm gì? Chẳng lẽ anh ấy còn chưa đi sao?

Vừa nghĩ tới điều này, Sầm Chí Tề lập tức cảm thấy đau đầu, cơn buồn ngủ cũng biến mất, lập tức nhặt điện thoại lên gọi lại số vừa nãy...

Đối phương đã tắt máy!

Trời ạ, tối nay hắn lên đi cùng anh hai mới phải.

Lần này hiểu lầm nghiêm trọng quá rồi, liệu anh hai có gϊếŧ hắn không đây?

***

Sáng hôm sau lúc Quan Mẫn Mẫn thức dậy đã thấy Tề thiếu gia, người trước giờ chưa từng thức dậy trước mười giờ lúc này lại ngồi ở bàn ăn, trên bàn đã bày sẵn một bữa sáng phong phú.

Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Quan Mẫn Mẫn đi đến, ngồi xuống, rất không khách sáo cầm một chiếc bánh mì sừng bò nóng hôi hổi lên bắt đầu gặm.

Sầm Chí Tề lẳng lặng quan sát cô gái đang ăn một cách hào hứng kia, đợi khi cô đã giải quyết xong cái bánh mì và ly sữa mới nói, 'Em có cần gọi điện thoại cho anh hai không?'

Tối hôm qua sau cú điện thoại kia hắn luôn không có cách nào ngủ lại được, trằn trọc cho đến sáng thì gọi điện thoại cho anh hai nhưng vẫn không có cách nào liên lạc được.

Nghe hắn nói vậy, Quan Mẫn Mẫn trầm ngâm một chút rồi nói, 'Hôm nay anh ấy và nước ngoài, nói không chừng đang ngồi trên máy bay rồi.'

Nhớ tới trận tranh chấp tối qua, nhớ tới vẻ giận dữ của hắn, trong lòng cô vẫn còn chút sợ hãi.

Cho dù như lời của Tề thiếu gia nói, rằng hắn quan tâm cô thì cũng đâu cần phải tức giận như vậy làm gì? Dù sao Tề thiếu gia cũng là em trai của hắn mà? Chẳng lẽ...

'Chẳng lẽ anh cũng từng cướp bạn gái của anh hai anh sao?' Quan tiểu thư bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình.

Dù sao với cả tính lăng nhăng của Tề thiếu gia, có chuyện này cũng không phải lạ.

Sầm Chí Tề nhức đầu vò tóc, 'Đầu óc em không thể suy nghĩ những thứ khác được sao?'

'Chẳng hạn như?' Quan tiểu thư mặt dày hỏi.

'Chẳng hạn như máy bay bây giờ có lẽ vẫn chưa cất cánh, em đuổi theo tiễn anh hai vẫn còn kịp.'

'Hôm nay em phải đến công ty.' Quan Mẫn Mẫn suy nghĩ một hồi vẫn thấy thôi đi. Biết đâu chừng không cơn giận của đại boss vẫn còn chưa hết thì sao? Thôi cứ đợi anh ta chủ động tìm cô thì hơn.