Chương 69: Nghe nói con lại muốn kết hôn?
Sầm Chí Quyền từ phòng họp bước ra, vừa đi về văn phòng vừa dặn dò công việc cho Sầm Giai Di, lúc ngoặt vào một ngả rẽ, bước chân hắn bất chợt khựng lại, theo sát sau hắn là Sầm Giai Di cũng ngừng lại.
Xảy ra chuyện gì vậy? Cô ngẩng lên nghi hoặc nhìn qua, một bóng người cao gầy có chút lười nhác đang tựa vào khung cửa văn phòng tổng tài.
Là Sầm Dung Cần.
'Anh tư sao lại đến đây?' Sầm Giai Di ngạc nhiên hỏi.
Nhìn thấy hai người, khóe môi Sầm Dung Cần nhẹ câu lên một nụ cười, 'Đã lâu không gặp.'
'Giai Di, đi trước đi.' Sầm Chí Quyền nhàn nhạt ra lệnh, đôi mày nhẹ cau một chút.
Sầm Giai Di chào Sầm Dung Cần rồi rời đi.
'Có việc?' Sầm Chí Quyền bước đến, khi còn cách hắn một mét thì dừng lại.
'Có thể vào văn phòng của anh nói chuyện không?' Sầm Dung Cần tầm mắt khóa chặt trên người người đàn ông uy nghiêm đã lâu không gặp trước mặt! Khác với vẻ lạnh lùng xa cách trước đây, Sầm Chí Quyền bây giờ đuôi mắt có thêm một tia nhu hòa khiến lòng hắn bất chợt co rút lại.
Đây là một Sầm Chí Quyền trước giờ hắn chưa từng gặp, một Sầm Chí Quyền rất xa lạ!
'Chuyện công hay chuyện tư?' Đối với thái độ bức thiết của Sầm Dung Cần, Sầm Chí Quyền vẫn bình tĩnh thản nhiên.
'Không phải chuyện công thì không thể vào văn phòng anh nói sao?' Sầm Dung Cần tiến lên hai bước đến gần hắn, lúc định tiến thêm bước nữa thì Sầm Chí Quyền đã đưa tay ngăn lại...
'Đây là công ty, anh chỉ bàn công sự.'
Sầm Dung Cần gật đầu, 'Vậy cũng được, tối nay 8 giờ, chờ anh ở chỗ cũ.' Nói rồi không đợi hắn trả lời, cất bước rời đi.
'Có gì thì nói ngắn gọn thôi, buổi tối anh không có thời gian.' Lúc đi qua người Sầm Chí Quyền, hắn lần nữa lên tiếng.
Sầm Dung Cần không quay đầu lại dù sắc mặt đã tối đi mấy phần, 'Anh xác định, muốn em nói ngay tại đây?'
'Không muốn nói thì đừng nói.' Sầm Chí Quyền nhấc chân bước vào văn phòng của mình.
Nghe tiếng bước chân hắn rời đi, Sầm Dung Cần vụt quay đầu lại, 'Anh xác định là muốn cô ấy sao?'
'Phải.' Sầm Chí Quyền không ngoảnh lại, chỉ ném lại một tiếng "Phải" đanh gọn đó rồi mở cửa văn phòng bước vào, sập lại.
Hành lang dài thật dài, lập tức an tĩnh trở lại.
***
Về tới bàn làm việc, cầm điện thoại lên vừa định gọi cho Quan Mẫn Mẫn thì đã có người nhanh tay hơn gọi đến, là điện thoại của nhà lớn họ Sầm, Sầm Chí Quyền vừa cởϊ áσ vest vừa ấn phím đón nghe, 'Chuyện gì?'
'Thiếu gia, lão gia tử bảo ngài về nhà một chuyến.' Là tiếng của chú Vinh.
'Tối nay tôi về.' Nói rồi ngắt điện thoại.
Khoác áo vest lên thành ghế, nới lỏng cà vạt, cởi nút tay áo sơ mi lật lên tới khuỷu tay rồi mới ngồi xuống, đốt một điếu thuốc.
Không cần nghĩ cũng biết lão thái gia gọi hắn về là vì cái gì, cũng tốt, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Hút xong điếu thuốc hắn mới cầm điện thoại lên gọi cho Quan Mẫn Mẫn.
Điện thoại reo rất lâu mới có người nghe.
'Chuyện gì vậy?' Cô nói rất chậm, giọng lại có chút mơ hồ có vẻ như đang ngủ thì bị đánh thức.
'Đang ngủ?' Hắn tâm tình vui vẻ hỏi.
'Bị đánh thức rồi.' Trở về nhà rồi mới mở điện thoại được, vừa mở lên thì điện thoại của ba cô đã lập tức gọi đến, trong điện thoại hung hăng mắng cô một trận, mắng đến lỗ tai đều sắp chai luôn lại còn phải dỗ dành tiểu Quan tiên sinh thật lâu thằng bé mới tạm thời đồng ý không đi tìm Sầm Chí Quyền tính sổ, mệt đến nỗi đầu óc cô choáng váng, mới ngả lưng muốn ngủ một giấc thật ngon thì lại bị hắn gọi tỉnh, bảo cô vui sao nổi.
'Mệt lắm sao?'
'Ừm...' Giọng vẫn có chút suy yếu.
'Vậy em ngủ đi.'
Hắn rất nhanh ngắt điện thoại. Vốn cũng không có chuyện gì, chỉ muốn nghe tiếng cô một chút thôi.
Cửa phòng bỗng vang lên hai tiếng sau đó bị đẩy ra rồi Trình Chi Nam vẻ mặt hớn hở bước vào...
'Anh...'
'Có chuyện nói nhanh.' Sầm Chí Quyền không buồn nhìn hắn, với lấy một phần văn kiện cần phê duyệt bắt đầu chăm chú đọc.
'Chúc mừng nha!' Trình Chi Nam đi đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc ngồi xuống.
Sầm Chí Quyền mặc kệ hắn.
'Không ngờ giờ anh cũng thích phô trương như vậy.' Hắn vừa nói vừa cầm điện thoại lên mạng, hào hứng đọc phần nhắn tin đã trở thành tâm điểm trên trang web nội bộ hôm nay.
Ai nấy đang hừng hực khí thế đoán xem chừng nào boss kết hôn? Có tin mừng không biết liệu có cho tất cả nhân viên thêm chút phúc lợi nào không?
Cây bút trên tay Sầm Chí Quyền chợt ngừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn sang Trình Chi Nam, 'Là sao?'
Tình cảnh trưa nay bị đám ký giả vây quanh chắc sẽ không bị họ viết bậy viết bạ gì chứ?
Mọi người có nghị luận chắc cũng chỉ là mối quan hệ tay ba giữa hắn, cô và Liên Chính Tắc mới phải chứ.
'Ồ, vậy tự mình xem đi!' Trình Chi Nam đưa điện thoại trên tay cho hắn.
Sầm Chí Quyền đọc xong sắc mặt trầm xuống, lúc nhìn thấy tên người đưa tin, hắn ném điện thoại cho Trình Chi Nam, ấn máy nội bộ, 'Sầm Giai Di, vào đây ngay cho anh!'
****
Ngắn ngủi một buổi chiều, tin tức tổng tài của Quan thị và CEO của Sầm thị cùng nhau qua đêm sau đó lần nữa kết hôn ào ạt tuôn ra.
Sầm Chí Quyền về tới nhà lớn họ Sầm thì trực tiếp đến thư phòng của lão thái gia.
'Ông nội, con về rồi.'
Sầm Chí Quyền đĩnh đạc đứng trước mặt Sầm lão thái gia, vốn đứng sau bàn sách luyện chữ, lão thái gia nghe vậy cũng chỉ ngẩng lên nhìn hắn một cái sau đó buông bút, tháo mắt kính xuống, 'Ta còn tưởng rằng con bận đến không có thời gian quay về.'
Sầm Chí Quyền không chút sợ sệt trước giọng điệu hờn giận của ông nội, hắn biết rõ cơn tức của ông đến từ đâu.
'Ông nội có việc tìm con, cho dù bận đến mấy con cũng phải về.' Nhàn nhạt trả lời sau đó hắn tiêu sái đi đến sofa, ung dung ngồi xuống.
'Vậy sao? Ý chính là nếu ông già này không có chuyện tìm con thì con sẽ không chủ động quay về thăm ta sao?'
Hừ, đứa cháu này của ông gần đây càng lúc càng ít về nhà, tuần trước ngay cả bữa cơm tụ hội gia đình cũng không chịu về.
Sầm Chí Quyền nhàn nhã cầm một quyển tạp chí kinh tế lên lật xem, 'Công ty có một số dự án quan trọng, con đi không được.'
Sầm lão thái gia phát hiện mình càng lúc càng không thể phát giận với đứa cháu ngày thường khiến ông vô cùng kiêu ngạo này... không có cách nào, ông chỉ đành buông lỏng một chút, 'Nghe nói con lại muốn kết hôn?'
'Nếu như ông nội đã biết rồi, cần gì phải hỏi nhiều.' Sầm Chí Quyền vẫn bình thản đáp.
Tiếng lật tạp chí lúc này dường như là âm thanh duy nhất trong thư phòng.
'Nghe nói, vẫn là nha đầu nhà họ Quan kia?'
Nha đầu nhà họ Quan kia ông cũng đã gặp vài lần, dáng vẻ nhỏ nhắn thanh tú, cũng không phải loại xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhiều năm trước không biết thế nào lại lọt vào mắt của cả hai anh em nhỉ?
Nhưng cô gái này dường như cũng không xem trọng cháu trai ông bao nhiêu, bằng không sao lại có can đảm đào hôn chứ?
Chỉ có điều, đứa cháu này của ông dường như có tình cảm đặc biệt với nha đầu kia, lần trước cự tuyệt con gái nhà họ Hứa thẳng thừng như vậy chắc là bởi vì nha đầu kia mới vừa trở lại chăng?
Thật không ngờ cháu ông lại thích loại con gái này.
'Phải đó.' Sầm Chí Quyền vẫn lời ít ý nhiều.
Thái độ của hắn có chút chọc giận lão thái gia, ông nhìn đứa cháu nãy giờ vẫn một vẻ thản nhiên của mình, tức giận quát, 'Năm đó con kiên trì muốn cưới con bé, ta không đồng ý mà người ta dường như cũng không muốn gả vào nhà họ Sầm chúng ta, giờ con vẫn còn muốn cưới, con chắc là ta sẽ đồng ý sao?'
Soạt một tiếng, Sầm Chí Quyền ném quyển tạp chí trên tay xuống, khó được một lần lộ ra tâm tình kích động, 'Ông nội, người muốn kết hôn là con, muốn cưới ai cũng là chuyện của con.'
Tên tiểu tử này đang tức giận với ông sao? Sầm lão thái gia nhìn vẻ nóng nảy của đứa cháu trưởn của mình.
'Tiểu tử, con đừng quên ta còn chưa có chết. Con muốn cưới ai đương nhiên ta có thể quản.' Sầm lão thái gia cầm bút lên tiếp tục viết.
'Ông nội, nếu như ông kêu con về chỉ là muốn cho con biết ông nội muốn phản đối chuyện con kết hôn, vậy con cũng không còn gì để nói. Con còn chuyện phải làm, con về trước.' Sầm Chí Quyền nói rồi từ sofa đứng lên, mặc kệ Sầm lão thái gia tức giận đến phồng mang trợn má, bước thẳng về phía cửa.
'Con đứng lại cho ta.' Lão thái gia lần này giận thật sự, lần nữa ném cây bút trên tay.
Sầm Chí Quyền bất đắc dĩ xoay người lại.
'Ta mặc kệ con với nha đầu kia nghĩ thế nào, chuyện con muốn kết hôn cũng phải đợi đến khi xử lý xong chuyện của ba mẹ con rồi nói sau.' Nói tới đây, sắc mặt Sầm lão thái gia trở nên khó coi vô cùng.
'Ba mẹ có chuyện gì?' Sầm Chí Quyền nhướng mày, rất khó tin lời của ông nội. Gần đây ở công ty hắn rất ít khi chạm mặt ba mình nhưng nếu đã gây chuyện tới tai của ông nội vậy sự tình chắc chắn rất nghiêm trọng.
'Con tự đi mà hỏi nó.' Sầm lão thái gia rõ ràng là không muốn nói.
'Rốt cuộc là có chuyện gì?' Hắn giờ muốn biết ngay, trong giọng nói không giấu được một tia phiền chán.
Thái độ này thật là... Sầm lão thái gia liếc cháu mình một cái, 'Ba con ở bên ngoài chơi bời, chơi tới xảy ra chuyện rồi.'
Ba đứa con trai của ông, đứa con lớn là đứa có năng lực nhất cũng là đứa phong lưu nhất, những năm qua ở bên ngoài chơi bời chưa từng ngừng nghỉ nhưng trước giờ đều xử lý rất tốt, giờ có tuổi rồi ngược lại lại chọc cho ra chuyện.