Độc Gia Sủng Thê

Chương 50: Dù là thiên tài cũng có lúc sơ suất

Chương 50: Dù là thiên tài cũng có lúc sơ suất

'Quan tổng...' Giám đốc Cao nhìn cô như muốn hỏi.

'Cái này...tôi muốn biết, tiền lương của tôi là bao nhiêu?'

Giám đốc Cao suy nghĩ một chút rồi nói một con số đại khái.

Con số đó, thực ra cũng không phải rất nhiều nhưng đối với một người trước giờ chưa từng chính thức đi làm như Quan Mẫn Mẫn mà nói thì cũng đủ hài lòng lắm rồi.

Công ty còn đang trong giai đoạn chuyển mình, vì tiết kiệm chi phí mà tiến hành giảm biên chế, cô có tiền lương lãnh là tốt lắm rồi, còn về tiền hoa hồng cuối năm gì đó, tạm thời cũng không cần nghĩ quá nhiều.

'Vậy lương hàng năm của tổng tài của những công ty khác là bao nhiêu?'

Giám đốc Cao bật cười, 'Mỗi công ty đều không giống nhau...'

'Vậy giống như Sầm Chí Quyền, tiền lương là bao nhiêu?' Đối với chuyện này, Quan tiểu thư cũng rất tò mò.

'Chắc không dưới 10 con số đâu, cộng thêm cổ tức và tiền hoa hồng, rất khó đoán.' Huống gì người ta là người thừa kế gia tộc, những khoản đầu tư ngầm ở bên ngoài có bao nhiêu ao mà biết được.

Không dưới 10 con số?!!

Quan tiểu thư nhịn không được há hốc miệng.

Thì ra cùng khoác chiếc áo ổng tài nhưng khoảng cách giữa tổng tài với tổng tài thật sự chênh lệch quá nhiều.

Ở bên này Qua tiểu thư còn đang kinh ngạc trước thông tin vừa biết thì ở bên kia, Sầm tổng sắc mặt tối sầm chuẩn bị xuống máy bay.

***

Sau khi tan tầm, Quan Mẫn Mẫn định đi thẳng về nhà nhưng lúc chuẩn bị lên xe lại nhận được điện thoại của tiểu Quan tiên sinh, tối qua hai người tuy rằng có chút không vui, sáng sớm thức dậy hai người trừng nhau một hồi nhưng giữa hai mẹ con, chút giận dỗi đó sao có thể duy trì lâu được chứ?

Cho nên, lúc gọi điện thoại, hai người đã bắt đầu hòa hảo trở lại!

Tán gẫu một hồi, tiểu Quan tiên sinh thở dài một tiếng, 'Mẹ biết tại sao con lại gọi cho mẹ vào lúc này không?'

'Tại sao?' Quan Mẫn Mẫn thuận thế hỏi luôn.

'Bởi vì dù là thiên tài cũng có lúc sơ suất, nhất là khi chuyện liên quan đến lĩnh vực mà bản thân không quen thuộc.' Quan Cảnh Duệ nhìn trời thở dài.

'Khó được một lần thiên tài sơ suất, xin hỏi con sơ suất cái gì?'

'Quan tiểu thư, tối hôm qua con quên nhắc mẹ mua thuốc tránh thai. Nếu như mẹ muốn sinh thêm một thiên tài nữa, vậy cứ coi như câu này con chưa nói. Nhưng con phải nói trước nha, con sẽ không giúp mẹ trông em bé đâu.'

Nói rồi Quan Cảnh Duệ chủ động ngắt điện thoại mà Quan Mẫn Mẫn lúc này đã hoàn toàn hóa đá!

Tại sao chuyện quan trọng như vậy cô lại phải nhờ một đứa nhỏ chưa đầy 6 tuổi nhắc nhở?

Cô có còn là phụ nữ nữa không?

Sáu năm trước cô mới thành niên, không biết chuyện cũng đành thôi, ít nhất lúc đó đúng là có ý định kết hôn nhưng thế nào mà sáu năm sau sao cô vẫn hồ đồ như vậy chứ? Cùng đàn ông gì gì đó lại không biết uống thuốc tự bảo vệ mình là sao?

Chẳng lẽ còn muốn sinh thêm một thiên tài nữa?

Chỉ là, chuyện kia đã qua hai ngày rồi, giờ mới uống thuốc liệu có còn kịp không?

Vòng vo ngoài cửa hiệu thuốc ít nhất cũng đã một tiếng hơn, cuối cùng, dưới ánh mắt quan tâm của nhân viên hiệu thuốc, Quan Mẫn Mẫn do dự đi vào, khϊếp sợ hỏi qua lâu như vậy liệu còn có thể uống thuốc tránh thai hay không.

Sau khi xác định thời gian chưa vượt quá 72 giờ, dược sĩ đưa thuốc cho cô, còn đề nghị cô cố gắng để người đàn ông của mình chủ động tránh thai sau đó, bất kể sự ngượng ngùng của Quan Mẫn Mẫn, nhiệt tình giới thiệu mấy loại áo mưa cho cô.

Cầm thuốc bước ra khỏi hiệu thuốc thì trời đã tối, cô ngồi xuống một băng ghế dài ven đường, túi xách để bên cạnh, một tay cầm chai nước suối, tay kia cầm nước, sắc mặt rối rắm vô cùng...

Vừa rồi cô ở cửa hiệu thuốc vòng vo hồi lâu chính là vì đấu tranh tâm lý, rằng cô rốt cuộc có muốn uống thuốc không?

Nếu như giờ cô chỉ là một cô gái 23 tuổi đơn thuần, cùng một người đàn ông không có tình yêu nam nữ làm chuyện đó, cô nhất định sẽ không do dự.

Nhưng hiện thực không phải vậy, cô sớm đã là một người mẹ dù rằng cô vẫn còn trong lứa tuổi gà mờ.

Năm đó bởi vì không hiểu chuyện, khi phát hiện mang thai thì cái thai đã hơn ba tháng, cô lại không nỡ bỏ đứa bé! Nhưng bao nhiêu năm qua, cô chưa từng hối hận vì quyết định đó của mình!

Mà bây giờ, nếu như trong bụng cô lại có một đứa bé nữa thì sao?

Cô nhẫn tâm sao? Tuy rằng cho dù bây giờ có, nó chẳng qua cũng chỉ là một cái trứng mới được thụ tinh mà thôi.

Đặt chai nước trong tay xuống, đặt tay lên bụng mình, Quan Mẫn Mẫn thở dài một tiếng.

Chẳng bằng con trai đừng nhắc cô thì được rồi! Đợi khi xác định rồi chắc cô cũng sẽ không nỡ nào không muốn, cùng lắm thì lại lần nữa trốn ra nước ngoài, sau này cũng sẽ không trở lại nữa! Loại chuyện này cũng không phải chưa từng làm qua, làm một lần, làm hai lần thì cũng thế thôi.

Tối hôm qua tiểu Quan tiên sinh nói kiếp trước Sầm Chí Quyền mắc nợ cô, chắc là cô nợ anh ta mới phải! Tuổi còn nhỏ thì đã giúp anh ta sinh con, giờ còn có khả năng có đứa thứ hai!

Đây rốt cuộc là nghiệt duyên gì vậy? Đều tại cô cả, không có chuyện gì uống rượu làm gì chứ?

Một nam một nữ đơn độc uống rượu với nhau nhất định sẽ có chuyện, đời này không phải cô đã có một lần kinh nghiệm khắc cốt ghi tâm rồi sao?

Làm sao bây giờ? Uống hay không uống? Hay là gọi điện thoại cho con trai cô, xem thằng bé có muốn một đứa em hai một cô em gái thiên tài nữa không?

'Quan Mẫn Mẫn...'

Chính ngay lúc cầm viên thuốc trong tay do dự, chần chừ, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên trên đỉnh đầu cô khiến tay Quan Mẫn Mẫn run lên, viên thuốc trắng trực tiếp trượt khỏi tay rơi xuống đất.

'Ở chỗ này làm gì?' Ánh mắt Sầm Chí Quyền sáng rực nhìn cô, giọng nói có chút khàn, bởi vì ngược sáng, cô nhìn không rõ vẻ mặt của anh ta.

'Anh...không phải anh đang ở Hồng Kông sao?' Quan Mẫn Mẫn giật nảy mình từ băng ghế bật dậy, hộp thuốc vốn đang đặt trên gối cũng theo động tác quá mạnh của cô mà rơi xuống đất.

Theo phản xạ bản năng cô vội khom lưng nhặt nhưng động tác của người đàn ông đã nhanh hơn.

'Trả cho em!' Cô sốt ruột với tay định giật lấy hộp thuốc, tuy rằng không cẩn thận làm rơi một viên nhưng trong hộp vẫn còn một viên, cô vẫn chưa quyết định được là sẽ ăn hay không...

'Thứ gì đây?' Người đàn ông cao hơn cô một cái đầu chỉ cần nhấc cao tay thì Quan Mẫn Mẫn cho dù cố hết sức cũng không với tới được.

'Không liên quan gì tới anh!' Nhìn chiếc hộp bị người đàn ông nâng lên cao, cô áo não cắn môi.

Không liên quan tới hắn, vậy khẩn trương cái gì?

Sầm Chí Quyền mặc kệ cô, nghiêng người, dưới ánh đèn nhìn hàng chữ tiếng Anh được in trên hộp...

Cô muốn uống thuốc tránh thai khẩn cấp?

Không cần nghĩ cũng biết tại sao cô phải làm như vậy. Cô gái này, thật là...

...ngu ngốc!

Ngu ngốc đến nỗi hắn muốn giận cũng không giận nổi.

'Ai bảo em uống?' Hắn híp mắt, từ trên cao nhìn xuống cô.

Cô có biết hay không, phụ nữ uống loại thuốc này tổn thương thân thể đến mức nào?

'Tự em muốn ăn.' Nếu như đã bị anh ta bắt gặp, cô cũng không giấu diếm nữa.

'Không được uống!' Hắn trực tiếp ném hộp thuốc vào một thùng rác cách đó không xa, dứt khoát hạ lệnh.

'Anh...anh...sao lại có thể...'

'Anh nói rồi, không cho ăn chính là không cho ăn!' Hắn mặc kệ cô, một tay nhấc túi xách của cô, tay kia nắm lấy cánh tay cô kéo đi.

'Thả em ra, em muốn về nhà.' Quan Mẫn Mẫn không biết anh ta định đưa cô đi đâu nhưng cô biết, mình là thế nào cũng không thoát được sự kìm kẹp của người đàn ông, nhưng lại không cam tâm bị kéo đi như vậy vì vậy bàn tay vốn đang đánh không ngừng lên người đàn ông chợt dừng lại, hai tay trực tiếp bám vào tay anh ta, bám thật chắc kéo lại...

'Em không muốn đi với anh, không muốn đi với anh...'

Sầm Chí Quyền dừng lại, cúi xuống nhìn cô...

Gô gái nhỏ nhắn đang bám chặt cánh tay hắn, hai chân co lên, cả người giống như đang treo trên cánh tay hắn, bộ dạng vừa vô lại vừa bướng bỉnh thật sự...đáng yêu!

Đáng yêu đến nỗi khiến người ta chỉ muốn hung hăng ôm vào lòng, hung hăng yêu thương một hồi!

'Không đi theo anh, muốn đi theo ai?' Cơn giận mấy ngày nay gần như đã tiêu tan, ngay cả giọng nói cũng ôn hòa đi không ít.

'Đi với ai cũng không đi với anh!' Quan tiểu thư bướng lên cũng rất khó trị.

'Quan Mẫn Mẫn, em đừng chọc giận anh!' Giọng điệu hắn nghiêm hơn mấy phần.

'Em mặc kệ anh có giận hay không. Thả em ra, em còn muốn đi mua thuốc.'

Còn dám nhắc chuyện uống thuốc? Sắc mặt Sầm Chí Quyền trầm xuống, 'Không cho nhắc lại chuyện này.'

Hắn căn bản không có đυ.ng đến cô, cô thì hay lắm, còn dám rêu rao với người khác là hắn...không được!

Là đàn ông ai cũng không nhịn được!

Hắn xuống máy bay liền lập tức đi tìm cô không phải chỉ vì muốn chứng minh rốt cuộc mình có được hay không thôi sao?

Kết quả thì sao? Suýt nữa lại bị cô làm quên đi chính sự!

Hiện giờ, hắn phải quay lại việc chính!

Bất kể cô dãy dụa, ăn vạ, thậm chí là la lối thế nào cũng không thể ngăn được người đàn ông cường hãn kéo cô đi suốt một đường, nhét vào chiếc xe của hắn đang đỗ ở ven đường, động tác thuần thục khóa chốt cửa, nổ máy, đi mất!