Chương 42: Anh biếи ŧɦái, không biết xấu hổ!
Khải Văn dẫn Quan Mẫn Mẫn đến trước phòng làm việc của Sầm Chí Quyền, báo với cô boss đang ở trong đợi sau đó rời đi.
Cửa không khóa, Quan Mẫn Mẫn nhẹ nhàng đẩy vào nhưng sau khi vào lại không thấy người đâu, cả căn phòng rất an tĩnh nhưng bên tai truyền đến tiếng nước soàn sạt khiến cô biết anh ta đang ở đâu, nhìn về phía phát ra tiếng động, ở cách đó không xa đã nhìn thấy từng lớp nước hồ bơi đang xao động.
Không phải nói có công sự muốn bàn với cô sao? Còn quy định cô nhất định phải nhanh chóng đến đây, giờ cô đến rồi, đại boss lại vẫn nhàn nhã bơi lội?'
Nhưng ai bảo quyền chủ đạo nằm trong tay người ta làm gì?
Đại boss hạ lệnh một tiếng, cô dám không đến sao?
Liếc mắt về phía bóng dáng cao ngất đang bằng những động tác thuần thục lướt nước, ánh mắt có chút dời không ra nổi, đây coi như là lần đầu tiên cô ở khoảng cách gần như vậy nhìn boss bơi, vóc dáng của anh ta tốt như vậy, động tác trong nước đẹp như vậy thật khiến người ta máu huyết sục sôi...
Chính ngay lúc cô còn ngu ngơ đứng đấy, nhân vật chính đã bơi đến bờ, bất thình lình chui lên khỏi mặt nước, động tác nhanh nhẹn gỡ kính bơi ra nhìn về phía cô gái...
Quan Mẫn Mẫn chưa kịp thu hồi tầm mắt lập tức đυ.ng phải đôi mắt thâm thúy của người đàn ông...
Trên môi người đàn ông thoáng qua nụ cười như có như không, một tay hất mái tóc ướt sũng nước, gương mặt với ngũ quan cương nghị bởi vì những giọt nước còn vương trên đó mà nhu hòa hơn mấy phần...
'Lấy dùm tôi chiếc khăn...'
Cả người hắn lười lĩnh dựa vào thành hồ nhìn về phía cô gái còn đang ngu ngơ đứng đó nói.
Nếu như là trước đây, bảo Quan Mẫn Mẫn đến gần đại boss như vậy, chắc chắn cô không có lá gan đó!
Không biết có phải vì sau khi về nước thời gian tiếp xúc với Sầm Chí Quyền nhiều hơn cộng thêm hai nụ hôn thân mật kia khiến cảm giác sợ hãi của cô đối với anh ta trở nên ít dần, cô chậm rì rì đi về phía hồ bơi nhưng vẫn không dán dựa quá gần, càng đứng nói là nhìn thẳng anh ta, lúc còn cách Sầm Chí Quyền chừng hai mét, cô dừng lại.
Đôi mắt to tròn nhìn một vòng xung quanh, lúc lướt qua chiếc ghế dài bên cạnh hồ thì nhìn thấy một xấp khăn trắng tinh được gấp chỉnh tề thì nhanh chóng bước qua cầm lấy rồi xoay người đi về phía người đàn ông. Người vốn đang ở trong nước bám lấy cầu thang bước lên, lớp cơ bắp trên cánh tay bởi vì động tác này mà nổi rõ hơn, những đường cong rẳn rỏi được tô điểm bởi lớp nước chưa ráo, ẩn ẩn làn da màu rám nắng càng khiến cho mỹ cảm tăng cao vạn trượng, toàn thân phát ra một lực hấp dẫn gần như không thể chống đỡ...
Tình cảnh này...thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến người ta nhìn mà không khỏi mặt đỏ tim đập.
Cô cắn môi, không dám nhìn thẳng, màu đỏ lặng lẽ bò lên gương mặt, mắt nửa nhắm nửa hở đẩy chiếc khăn trên tay về hướng người đàn ông...
Nào ngờ bàn tay cầm khăn tay của cô giơ giữa không trung thật lâu hắn vẫn không chịu đón lấy. Quan Mẫn Mẫn lén lúc mở mắt ra nhìn, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt, đầu hơi ngẩng lên là bắp chân rám nắng rắn chắc của người đàn ông, lên nữa...cô không dám nhìn...
Anh ta lên bờ lúc nào? Lại từ lúc nào đến gần cô như vậy? Tại sao lại không có chút động tĩnh nào? Hay là ởi vì cô khẩn trương đến nỗi ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy?
'Khăn...khăn của anh...' Cô lên tiếng mới phát hiện giọng mình run kỳ cục hơn nữa ngay cả thân thể cũng khẽ run. Quan Mẫn Mẫn, rốt cuộc mày sợ cái gì chứ? Anh ta cũng đâu có làm gì mày đâu.
Cho dù anh ta muốn làm gì cô, cũng không phải chưa từng hôn qua, một lần hay lần hay ba lần cũng đâu có khác biệt gì. Trong lòng cô tự an ủi mình như vậy nhưng sao đó lại áo não vô cùng. Cho dù cô tự an ủi mình thế nào, đến cuối cùng người thiệt thòi vẫn là cô.
Lần nảy Sầm Chí Quyền chủ động cầm lấy khăn, tùy tiện lau những giọt nước người rồi vây nó quanh vòng eo tinh tráng của mình, đưa mắt nhìn cô gái nãy giờ vẫn dùng đỉnh đầu đối mặt với mình. lúc này mới phát hiện, bởi vì cô không buộc tóc lên để lộ ra hai cái xoáy nho nhỏ như ẩn như hiện...
Theo lời của người xưa, người trên đầu có hai cái xoáy như vậy, rất thông minh, rất quật cường.
Nhưng nhìn không ra Quan Mẫn Mẫn thông minh ở chỗ nào, quật cường có lẽ có một chút, từ mỗi lần gặp hắn đều không dám nhìn thẳng mà nói, điều này đúng là quật cường.
'Quan Mẫn Mẫn...'
Hắn nhìn đỉnh đầu của cô nói, thực ra rất muốn đưa tay vò vò hai cái xoáy nho nhỏ ấy nhưng chỉ sợ cô chạy mất cho nên, đến cuối cùng không có ra tay.
'Gì vậy?'
Nghe hắn gọi mình, cô theo phản xạ bản năng lùi lại một bước mới lên tiếng nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn hắn.
'Làm gì mỗi lần nhìn thấy tôi đều không dám ngẩng đầu lên, sợ cái gì?' Sợ hắn lại hôn cô sao?
Chỉ có điều, trước đây cho dù hắn không hôn cô, cô vẫn thường dùng đỉnh đầu đối mặt với hắn.
Sợ anh ta cái gì? Cô cũng nói không rõ được! Trước đây chắc là vì anh ta quá xuất sắc, cũng giống như cô đứng trước anh trai mình, chỉ dám đứng từ xa thưởng thức.
Thế giới của họ, cùng thế giới của cô quá khác biệt cho nên, cô không dám đến gần.
Sau nữa, bởi vì thần xui quỷ khiến cùng anh ta có một đêm tình, sau đó lại đào hôn, trong lòng cô ngoài sợ hãi còn có thêm một chút chột dạ.
Mà lúc này, cảm giác của cô đối với Sầm Chí Quyền chính là...
'Anh biếи ŧɦái, không biết xấu hổ.'
Quan Mẫn Mẫn không biết tai sao dưới sự bức hỏi của anh ta, câu nói không qua đại não mà bật thốt ra. Sau đó, như hiểu ra mình vừa nói cái gì, cô cắn mạnh môi, lùi về sau một bước, lại một bước nữa, lại nhiều bước liên tục, mãi đến khi lưng đυ.ng vào thứ gì đó mới dừng lại.
Ngẩng đầu lên liếc một cái mới thấy sắc mặt người đàn ông khó coi vô cùng, nắm tay đặt hai bên sườn nắm chặt lại. Chắc anh ta sẽ không đánh cho cô một trận đấy chứ?
Nếu như anh ta thật sự ra tay với cô, chắc rằng cô không cách nào toàn thân trở lui.
Cô thật sự có chút sợ hãi! Bàn tay nhỏ giao nhau đặt ở trước ngực, hô hấp trở nên có chút dồn dập.
Hắn biếи ŧɦái? Không biết xấu hổ?! Thật sự so với lần trước mắng hắn lưu manh đã thăng cấp.
Trong mắt cô, hắn chính là loại người như vậy?
Sáu năm trước hắn thừa nhận mình có chút lợi dụng dịp nguy của người nhưng ngoại trừ đêm đó, trước đó hắn chưa từng làm chuyện gì quá phận với cô kia mà? Gần đây gặp mặt, hắn chẳng qua cũng chỉ hôn cô hai lần thế mà trong mắt cô hắn đã thành người đàn ông lưu manh, biếи ŧɦái, không biết xấu hổ rồi sao?
Thật sự càng nghĩ càng bực!
Cô gái này, thật sự biết làm sao chọc giận hắn!
Nhìn cô xem, sợ thành thế này, nếu như hắn thật sự muốn đối với cô thế nào, lần trước ở khách sạn hoặc lúc ở văn phòng cô tưởng cô còn có thể an toàn thoát thân sao?
Chỉ có điều, nếu như cô đã dám nói hắn biếи ŧɦái, không biết xấu hổ, hắn không làm chút chuyện biếи ŧɦái, không biết xấu hổ thì làm sao xứng với cái danh xưng cô gán cho hắn kia?
Nghĩ vậy, nắm tay đang sít sao siết lại chợt mở ra, kéo chiếc khăn lớn đang vây quanh eo mình ra, trước khi cô còn chưa kịp phát ra âm thanh nào, trực tiếp ném về phía cô...
Chiếc khăn trắng không nghiêng không lệch rơi thẳng xuống đầu cô, Sầm Chí Quyền tà mị câu môi, 'Ở đây chờ tôi, còn có chuyện muốn bàn với em.'
Nói rồi không đợi cô trả lời mà ưu nhã cất bước đi về phòng nghỉ, lần này hắn nhất định phải nói với cô đàng hoàng, nói đến khi nào có đáp án mới thôi.
Chiếc khăn mà hắn ném qua, mang theo một chút ẩm ướt, còn có một chút khí tức nam nhân không chút khách khí chui vào trong mũi cô...
Nhớ lại vị trí chiếc khăn vừa nãy mới che chắn, mặt Quan Mẫn Mẫn vừa đỏ vừa nóng, tức giận kéo chiếc khăn xuống ném trên sàn, lại giống như ghét bỏ nó lùi về sau mấy bước liền.
Anh ta...anh ta sao lại có thể như thế?!
Mười phút sau, Sầm Chí Quyền đã ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng nghỉ, lại bộ dạng tinh anh mười phần, vẻ nghiêm nghị ấy nào giống người đàn ông lưu manh nữa chứ?
Giả vờ! Giả vờ thật giỏi! Quan Mẫn Mẫn ngồi ở sofa bĩu môi, âm thầm phỉ báng!
Sầm Chí Quyền nhìn cô gái đang ngồi đoan chính đằng kia, đi đến bàn làm việc cầm một phần văn kiện qua, ném xuống trước mặt cô, ra hiệu cô mở ra xem.
Quan Mẫn Mẫn đưa tay cầm lên mở ra...
Hai phút sau, cô khẩn trương nhìn người đàn ông ngồi đối diện...
'Vậy...vậy phải xử lý thế nào?'
Cái anh ta vừa ném cho cô chính là một phần tư liệu chứng minh Quan thị Kiến thiết không có đủ tư cách tham gia dự án khai thác đảo mới. Dự án này có thể xem như dự án đầu tư quan trọng nhất của Sầm thị trong tương lai ba năm tới, mục đích chính là tạo nên một thánh địa du lịch nổi tiếng thế giới bao gồm biệt thự nghỉ dưỡng xa hoa, khách sạn hạng sang, trung tâm thương mại, công viên trò chơi và các hạng mục giải trí khác.
Dự kiến chia cho Quan thị Kiến thiết phụ trách một bộ phận khách sạn trong dự án đó nhưng tuần trước khi tiến hành thẩm tra nguồn cung cấp nguyên liệu của họ mới phát hiện nội bộ của họ có người động tay động chân, thay đổi nhà cung cấp đã được chọn sẵn.
Nghĩ cũng biết, đổi một nhà cung cấp khác nhất định phí rất nhiều công sức.