Diệp Vĩnh Diên và Diệp Phiêu Diêu liếc nhìn nhau, cả hai đều lắc đầu biểu thị không biết thân phận người tới là ai. Nhưng hiện tại tiếp viện là điều rất cần thiết nên không kịp suy nghĩ nhiều, Trấn Quốc Công vung tay, ra lệnh dẫn người cầm đầu vào doanh trướng chủ soái.
Vải mành dày nặng vừa được nhắc lên, Diệp Phiêu Diêu chấn kinh kêu thành tiếng: “Lục Thành Nhan!”
Người đến không hề gợn sóng, nhìn trang phục chứng tỏ trưởng thành hơn trước kia rất nhiều. Ánh mắt trầm tĩnh liếc mắt nhìn Diệp Phiêu Diêu, ngược lại chắp tay hướng Trấn Quốc Công nói: “Tại hạ trang chủ Lục gia trang Giang Nam - Lục Thành Nhan, dẫn theo năm trăm tráng đinh đến đây nương nhờ, thỉnh cầu Trấn Quốc Công thu nhận, chấp thuận để Lục gia trang tham dự lần Bắc phạt này.”
Diệp Vĩnh Diên chăm chú nhìn người trước mắt, mặt trắng nõn nhưng ánh mắt kiên định khó lay động. Nghĩ thầm, đây chính là địch tử của Lục Ngự Phong. Trong thời gian ngắn, Lục gia trang có thể tập hợp lại, đứng vững trên giang hồ lần nữa, xem ra người trẻ tuổi này đúng thật hậu sinh khả úy.
“Lục gia trang muốn tham chiến? Lục Thành Nhan, ngươi đừng hồ đồ!” Diệp Phiêu Diêu cướp lời mở miệng trước, dáng vẻ cấp thiết, nàng biết Lục Thành Nhan là nữ tử. Cũng biết trình độ võ công của nàng, nếu đã bước chân vào chiến trường, hơn phần nữa khó có thể hoàn chỉnh trở về.
Lục Thành Nhan không quan tâm sự thân thiết trong mắt Diệp Phiêu Diêu, nàng nhìn thẳng không thèm để ý, trái lại tiếp tục nói với Trấn Quốc Công: “Bây giờ chiến sự nguy cấp, biên thành lại là thành trì mấu chốt ở Bắc Cương liên quan an nguy Đại Thịnh. Thân là con dân Đại Thịnh, bảo vệ quốc gia, bụng làm dạ chịu. Kính xin Trấn Quốc Công không ghét bỏ thân phận giang hồ dân gian mà tiếp nhận.”
Diệp Vĩnh Diên khá khen ngợi nhìn Lục Thành Nhan, cảm thấy câu nói anh hùng xuất thiếu niên không hề giả dối nửa phần. Người trước mắt càng không giống lời đồn nhu nhược nhát gan.Lục Thành Nhan nói không sai, thời điểm cấp bách không được do dự nửa phần. Bây giờ binh lực Đại Liêu chiếm ưu thế, ngay cả Diệp Minh Đức kinh nghiệm phong phú cũng bị thương lui về, việc này đả kích rất nặng đối với tinh thần toàn quân. Hiện tại có sức mạnh mới truyền vào, có lẽ là một bước đột phá.
Diệp Phiêu Diêu thấy Trấn Quốc Công có ý định gật đầu, nàng biết trong quân phải nghe theo lệnh chủ soái, cho dù phản đối cũng vô hiệu. Bất lực nhìn Lục Thành Nhan phát lệnh cho cả đám tiến vào doanh trại, không lâu lắm tất cả đều đổi nhung trang. Diệp Phiêu Diêu không biết sau khi xuất cung Lục Thành Nhan đã gặp chuyện gì, nhưng khi gặp lại, người này làm nàng có cảm giác chấn động giống như vừa được thoát thai hoán cốt. Trên gương mặt hồn nhiên thanh tú cũng không còn nét ngây thơ.
Lắc đầu cười khổ, Diệp Phiêu Diêu biết đây là quá trình trưởng thành đầy thương tâm. Bản thân nàng cũng từng trải qua, cho nên mới dễ dàng lĩnh hội. Nếu không phải thật sự chịu đau đớn sẽ không cấp tốc lột xác trưởng thành. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Thành Nhan lột xác một cách triệt để, chứng tỏ đau đớn phải chịu càng sâu.
“Lục Thành Nhan, chúng ta cần nói chuyện.” Diệp Phiêu Diêu thấy một mình Lục Thành Nhan bước ra khỏi doanh trướng trong quân, liền vội vàng tiến lên ngăn cản.
Lục Thành Nhan cúi đầu nhìn cánh tay trước người, mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Phiêu Diêu một hồi, hít thật sâu, yên lặng gật đầu. Diệp Phiêu Diêu xoay người đi đến một góc yên tĩnh, Lục Thành Nhan theo sau nàng.
“Diệp Thiếu trang chủ, không biết có gì chỉ giáo?” Lục Thành Nhan đứng lại, ôm cánh tay nhìn Diệp Phiêu Diêu.
Ánh mắt lẫm liệt, Diệp Phiêu Diêu biết trong lòng Lục Thành Nhan vẫn tức giận vì mình đã lừa gạt nàng. Nhưng giờ khắc này không phải thời điểm tính toán ân oán cá nhân, bản thân cảm thấy nhất định phải nói với Lục Thành Nhan biết chiến tranh tàn khốc và ác liệt cỡ nào. Cho dù nàng là người kế thừa Lục gia trang nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa chứng kiến cảnh chém gϊếŧ máu me.
Diệp Phiêu Diêu đã theo Diệp Minh Đức ra trận đánh vài lần, cũng phải cố gắng đem kinh hồn bạt vía đè xuống. Tuy nàng tung hoành giang hồ nhiều năm, nhưng chưa từng gặp trường hợp cầu sinh dưới vạn ngàn ánh đao. Chém gϊếŧ trên giang hồ vĩnh viễn không thể đánh đồng, chỉ cần hơi mất tập trung liền trơ mắt nhìn chiến hữu bên cạnh nối đuôi ngã xuống, đau lòng không cách nào truyền lời.
“Lục trang chủ, ta biết ngươi có ý kiến với ta. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc chú ý ân oán, nếu ngươi lựa chọn tham gia quân Bắc phạt, vậy bây giờ chúng ta là chiến hữu kề vai chiến đấu. Sinh mệnh là một sợi dây mỏng, phải tương trợ cho nhau. Nhưng ngươi vẫn giữ thái độ này, chắc chắn ta sẽ không đồng ý cho ngươi ra chiến trường, bởi vì chiến trường không phải võ đài, không có cơ hội làm lại.”
Thân thể Lục Thành Nhan cứng đờ, sau một lúc tư thế có chút thư giãn. Nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt Diệp Phiêu Diêu, suy nghĩ rồi để lại một câu, liền xoay người rời đi. Nàng nói: “Ngươi yên tâm, Lục Thành Nhan sẽ không để các ngươi tiếp tục xem thường. Hôm nay xin dựa vào thì đã chuẩn bị đẫm máu gϊếŧ địch, không có nhàn công phu cùng ngươi tính toán ân oán.”
Nhìn bóng lưng Lục Thành Nhan, Diệp Phiêu Diêu rơi vào trầm tư. Khi còn ở trong cung, thái độ Lục Thành Nhan luôn muốn tránh không gặp nàng, nhưng hiện tại có thêm một phần đấu trí, phảng phất tâm ý còn muốn đối chọi gay gắt. Lời vừa rồi có ý tứ, đây cũng là cơ hội chứng minh cho ai đó xem.
Lẽ nào Thiên Thành cùng Lục Thành Nhan xảy ra biến cố? Ngày ấy Thiên Thành vội vàng đến, chỉ nói đã đưa Lục Thành Nhan ra khỏi cung, chi tiết cụ thể không tiết lộ. Trong quá trình có khúc mắc? Liên tưởng tác phong nhất quán của Thiên Thành, nhất thời Diệp Phiêu Diêu có chút hiểu rõ, đây chính là bệnh chung của tỷ muội Thẩm gia, năm đó nàng cũng vì Thẩm Mộ Ca như vậy mà hận nghiến răng nghiến lợi.
Thừa dịp khoảng cách giao chiến, Diệp Phiêu Diêu âm thầm chuyển động đi vào trong biên thành, bởi vì chiến tranh chính thức khai hỏa, rất nhiều bách đi bỏ nhà chạy nạn, di chuyển vào nội thành thị trấn. Bên trong biên thành hơi trống vắng, rất nhiều gian hàng không mở cửa, tạp vật rải rác trên đường cũng rất nhiều. Xem ra lửa đạn liên tiếp làm bách tính bàng hoàng hoảng sợ, phải bỏ chạy trong đêm.
Đột nhiên có một hài tử xông tới trước mặt, va đầu vào người Diệp Phiêu Diêu, nàng muốn đưa tay đỡ lấy liền phát hiện tay đối phương sờ túi tiền bên hông mình. Diệp Phiêu Diêu cũng im lặng, dự định chờ hắn đắc thủ sẽ bắt tại trận. Ngay khi thấy hài tử nắm túi tiền trong tay thì lớn tiếng hỏi: “Còn nhỏ tuổi đã học người ta trộm cắp, cha mẹ ngươi không dạy ngươi sao?”
Hài tử kinh thường liếc mắt nhìn nàng, cảm thấy chỗ nắm bị đau, mới hự nói: “Đây là thói đời hiện tại, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không ai biết bản thân có sống được đến ngày mai hay không? Ngươi cho rằng ta muốn đi trộm sao? Không trộm thì ăn cũng không có!”
Diệp Phiêu Diêu không chịu buông tay, lửa giận kéo tới, nàng ghét nhất nhỏ tuổi đã học thói xấu, lại còn nói xạo. Tiếp tục răn dạy: “Tay chân ngươi kiện toàn, biên thành vẫn chưa luân hãm, sao không chịu siêng năng làm việc lại có ý nghĩ không làm mà hưởng?”
“Ngươi là ai? Quan gia cũng đã mặc kệ, thì không đến lượt ngươi quản.” Hài tử ăn đau, lớn tiếng kêu gọi. Người chung quanh lục tục dừng lại, vây xem cảnh này.
Diệp Phiêu Diêu tức giận không chỗ phát tiết, trầm giọng nói: “Quan gia mặc kệ? Nhưng Phi Diệp sơn trang sẽ không mặc kệ! Ngươi làm như vậy, tương lai chính là một thổ phỉ không hơn không kém, bại hoại giang hồ.”
Hài tử cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Phiêu Diêu nói: “Phi Diệp sơn trang? Ngươi nói chính là toà trang tử nằm trong sa mạc? Ngay cả bọn hắn cũng bán mình cho triều đình hủ bại, nơi nào còn quản bách tính biên thành chết hay sống. Ngươi đừng mượn danh nghĩa ở đây xưng anh hùng. Anh hùng Phi Diệp sơn trang chết từ sớm!”
Mọi người nghe như thế, nghị luận sôi nổi, lại không đứng ra phản bác. Diệp Phiêu Diêu giật mình, trước đây chuyện này không bao giờ phát sinh. Phi Diệp sơn trang luôn có uy vọng cực cao trong lòng bách tính biên thành, làm sao lại trở thành bộ dáng này? Người vây xem ngày càng nhiều, xì xào bàn tán cũng rất nhiều, nhưng không có ai đứng ra nói một lời thay Phi Diệp sơn trang.
Bỗng nhiên có người hốt hoàng nói: “Ngươi, ngươi là Diệp Phiêu Diêu?”
Mọi người nghe vậy, đều nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Diệp Phiêu Diêu, có mấy người lớn tuổi đã từng gặp nàng, dồn dập gật đầu khẳng định. Diệp Phiêu Diêu cũng không phủ nhận đứng ngạo nghễ trong đám người, tự mang một thân ngông nghênh.
“Đúng là Diệp Phiêu Diêu! Hắn không chết! Diệp Phiêu Diêu không có chết! Phi Diệp sơn trang đã trở về!” Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng, ở trong đám người hô to, tiếp theo mọi người đều nối đuôi hoan hô.
Đứa bé giật mình nhìn người trước mắt, không thể tin được mà hỏi: “Ngươi đúng là Diệp Phiêu Diêu?”
Diệp Phiêu Diêu cúi đầu nhìn hắn, gật gật đầu. Tiếp theo liền thấy túi tiền được đưa tới, âm thanh non nớt vang lên: “Vừa nãy không biết ngươi là Diệp Phiêu Diêu, trả túi tiền lại cho ngươi, xin lỗi.”
Diệp Phiêu Diêu tiếp nhận túi tiền, nhìn nhìn một chút, âm thành hòa hoãn nói với hài tử: “Bất kể túi tiền của ai cũng không thể trộm. Chiến sự biên quan có thể khiến chúng ta chịu đói nhưng không được để nó đánh tan cốt khí. Bạc này ngươi cầm đi, phải nhớ kỹ, đây không phải ngươi trộm mà thủ túc đồng bào giúp đỡ lẫn nhau.”
Dứt lời, Diệp Phiêu Diêu đem bạc vụn trong túi cho hài tử. Nhìn bách tính xung quanh một vòng, đại thể đều một thân vải thô, nhưng đối với nàng rất tôn kính. Nàng lại móc vài đỉnh bạc trong người ra, đây là một ít ngân lượng trong mười phần mà Hoàng Thượng tùy ý ban thưởng nhưng có thể giúp nhiều bách tính biên thành sống tiếp. Nàng đưa cho vài người lớn tuổi dặn dò chia nhau mua lương thực, sau đó nói: “Bây giờ Tân Hoàng đăng cơ, chẳng mấy chốc Đại Thịnh sẽ nghênh đón phồn vinh mới. Lần này do Trấn Quốc Công tự mình xuất binh tọa trấn, rất nhanh có thể đẩy lùi Đại Liêu một cách triệt để, không chỉ có Phi Diệp sơn trang toàn lực tham gia, ngay cả Lục gia trang Giang Nam cũng đã đến đây tiếp viện, vì lẽ đó mọi người phải có lòng tin với đại quân Bắc phạt.”
Từ trước tới giờ mọi người ở biên thành, ai ai cũng tín nhiệm nàng cực kì, thời gian trước Diệp lão nhị cố ý tung tin Diệp Phiêu Diêu qua đời, hơn nữa còn quy hàng triều đình, hành vi này đã làm bách tính đau lòng không kể xiết. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Diệp Phiêu Diêu, lại được nàng động viên, hoảng sợ liền tan biến, yên tâm hơn mấy phần. Lĩnh được ngân lượng, nên có mấy người bỏ đi ý nghĩ chạy nạn, quay trở về nhà, bảo muốn tận mắt trông thấy đại quân đánh thắng trận.
Chờ tất cả tản đi, Diệp Phiêu Diêu xoay người, nhìn thấy Lục Thành Nhan đứng đó không xa lẳng lặng nhìn nàng.
Hai người vừa lướt qua nhau, đột nhiên nghe Lục Thành Nhan nói: “Kỳ thực ngươi ở trong lòng ta vẫn là Diệp Phiêu Diêu ngày trước.”
Diệp Phiêu Diêu dừng bước lại, suy nghĩ lời Lục Thành Nhan. Nhưng Lục Thành Nhan lại nhấc chân đi về phía trước, khóe miệng nàng vung lên nụ cười nhạt, thoải mái ngửa đầu như đang xem mây gió trên bầu trời. Diệp Phiêu Diêu, cảm tạ ngươi, ngươi vẫn như ban đầu, không để giấc mộng của ta tan vỡ.
Cho dù sĩ khí được đề cao nhưng binh lực Đại Liêu không thể khinh thường, mấy lần đại quân tấn công nhưng binh Liêu phòng rất chặt chẽ. Thêm vào khí trời Bắc Cương bắt đầu vào đông, lạnh hơn Nam Phương, đại quân Bắc phạt phần đông đều là kinh sư cửa trú, nhìn khí trời càng ngày càng lạnh, trong lòng khó tránh lo lắng.
Tin báo truyền về kinh thành, Trấn Viễn tướng quân Diệp Minh Đức bị trọng thương, hôn mê nằm trên giường, hiện tại do Trấn Quốc Công đích thân chỉ huy, mọi người đều giơ tay lau vệt mồ hôi. Bọn họ không nghi ngờ kinh nghiệm và năng lực của Diệp Vĩnh Diên nhưng tuổi tác đã cao, thêm nữa nghỉ ngơi ở kinh thành đã lâu, e sợ khó chiếm được tiên cơ.
Thẩm Khang Bình quyết định thật nhanh, hạ chiếu thư toàn quốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bất kể là Giang Nam chư thành hay kinh sư vẫn luôn phồn hoa, toàn bộ phải phụng mệnh. Các phủ các huyện cần chuẩn bị lương thảo cùng người mã kỹ càng. Vì cổ vũ sĩ khí dân gian, mỗi ngày Thẩm Khang Bình đều một thân nhung trang vào triều, thề cùng sống cùng chết với biên cương.
Có Hoàng Thượng quyết tâm tử chiến, tinh thần đại quân Bắc phạt được đẩy cao lần nữa. Thái độ của bách tính biên thành cũng khác xưa, tích cực sinh động hơn. Không ít nam đinh chủ động báo danh tòng quân, còn phụ nữ ở nhà thay binh sĩ may vá quần áo.