Sau khi khôi phục tỉnh táo, Thẩm Ngữ Cầm chưa từng nhìn thẳng Lục Thành Nhan, thời điểm bất đắc dĩ để nàng thay mình thay thuốc. Trong suốt quá trình Thẩm Ngữ Cầm đều nghiêng mặt qua một bên, nghểnh cằm không chịu đối diện với Lục Thành Nhan. Xa cách và từ chối khiến mỗi lần Lục Thành Nhan bôi thuốc cũng giống như lâm đại dịch, tay không tự chủ run rẩy, mồ hôi sau lưng không ngừng tuôn ra.
"Tê." Bất thình lình Thẩm Ngữ Cầm hô một tiếng, Lục Thành Nhan lập tức ngừng động tác tay, hoảng sợ nhìn nàng.
"Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi làm nhanh một chút!" Thẩm Ngữ Cầm thấy Lục Thành Nhan nhìn mình như thế liền cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng tư thế hiện tại khiến nàng không cách nào di chuyển, càng không muốn giao lưu với Lục Thành Nhan quá nhiều dưới trường hợp này.
"Công Chúa! Công Chúa nhẫn nại thêm một lúc sẽ xong ngay. Hơn nữa hôm nay ta thấy vết thương đỡ hơn mấy ngày trước, tin tưởng rất mau sẽ hoàn toàn hồi phục." Lục Thành Nhan vội vã cúi đầu, tiếp tục động tác trên tay, chỉ có điều nàng cố gắng thả nhẹ cường độ.
Người nói vô tâm nhưng người nghe vào tai thì lại cảm nhận thêm một tầng ý tứ khác. Thẩm Ngữ Cầm không khống chế được thân thể, bắt đầu có chút phản ứng, nàng gắt gao cắn môi, cố gắng kiềm chế. Nhưng càng muốn khống chế thì thân thể càng mất khống chế, đặc biệt là chỗ đó, đã vậy còn bại lộ rõ ràng trước mắt Lục Thành Nhan.
"Còn bao lâu? Ngươi không thể nhanh lên sao?" Thẩm Mộ Ca dùng hết sức lực trong người, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Cũng sắp..." Lục Thành Nhan đang muốn bật thốt đáp lời, lại lơ đãng phát hiện Thiên Thành công chúa vụиɠ ŧяộʍ biến hóa.
Mặt hai người đều đỏ lên, nhưng không người nào dám nói toạc ra. Dù sao bây giờ cũng là ban ngày, lại không có bất kỳ nguyên do gì, nên các nàng tự nhiên tránh, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ động tác Lục Thành Nhan đã chậm, hiện giờ chậm càng thêm chậm, giống như không tìm được vị trí chính xác nên phải tới tới lui lui nhiều lần. Hành động này thật sự khiến Thẩm Ngữ Cầm tức giận, nàng không lo nghĩ trước sau, cũng không tiếp tục ẩn nhẫn, nhấc chân đá vào vai Lục Thành Nhan.
"Ôi. Công Chúa làm gì vậy?" Lục Thành Nhan không hề chuẩn bị ngã nhào xuống đất, mông đập mạnh xuống nền, đúng là rất đau.
"Ai bảo ngươi thoa thuốc cũng chậm như vậy, ngốc chết người rồi!" Cuối cùng Thẩm Ngữ Cầm quyết định từ bỏ việc bôi thuốc, thừa dịp Lục Thành Nhan bị choáng váng, nàng nhanh chóng mặc lại quần.
"Đột nhiên chỗ đó của Công Chúa bị ướt, thuốc mỡ thoa không dính, ta có biện pháp gì chứ!" Lục Thành Nhan nghe Thẩm Ngữ Cầm mắng, bả vai còn hơi đau đau, nhất thời nhanh miệng trả lời.
Lời vừa dứt, không khí lập tức nóng lên, hai người lúng túng không thôi. Đặc biệt là Thiên Thành công chúa. Mặt giống như quả cà chua, đầu cũng tự nhiên đè thấp. Không còn dáng vẻ yêu mị của ngày ấy, lúc cưỡng cầu tiểu Lục tử giải độc cho mình, nhưng sau khi trải qua con đường lột xác, nàng thanh thuần hơn trong hơn trước khi rất nhiều.
"Khụ khụ, Công Chúa, thật ra hôm đó Công Chúa cũng biết, ta vốn là nữ tử, huống hồ lúc ấy vì giải độc cho Công Chúa nên không thể không mạo phạm. Vì vậy..." Lục Thành Nhan thấy Thẩm Ngữ Cầm nghe nàng nói như thế, tâm tình có vẻ xấu đi, không đành lòng, đang muốn khuyên nàng. Nhưng lời còn chưa nói hết, đột nhiên Thẩm Ngữ Cầm ngẩng đầu lên mở to hai mắt trừng nàng, giống như chỉ cần nàng nói thêm một chữ, sẽ bị lôi ra ngoài chém đầu ngay lập tức. Lục Thành Nhan nuốt nước miếng, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, tiếp tục cẩn thận từng li từng tí nói: "Vì vậy... Cả hai chúng ta đều là nữ tử, vấn đề bôi thuốc cũng không có gì nghiêm trọng. Công Chúa đừng để ý quá mức, cứ coi ta như Thu Thiền là được rồi!"
Thiên Thành công chúa lại không cho là vậy, vốn dĩ Thẩm Ngữ Cầm nghĩ sau việc kia nàng có thể thản nhiên xem Lục Thành Nhan giống các cung nữ bình thường bên cạnh mình. Nhưng màn phúc vũ thiên vân hôm đó lưu lại dấu ấn khó triệt tiêu, không ngừng hiện trước mặt nàng. Mà ba chữ Lục Thành Nhan cùng ngón tay nàng ấy dần dần thâm nhập vào chỗ sâu nhất trong lòng, miễn cưỡng nắm lấy tim nàng. Thời khắc Thẩm Ngữ Cầm chạm đến đám mây, nàng nhìn thấy một thế giới khác, không tài nào quên được người cùng mình dán chặt chẽ với nhau.
Đây chính là nguyên nhân làm Thẩm Ngữ Cầm tỉnh lại không cách nào đối mặt với Lục Thành Nhan, đặc biệt lần đầu tiên nghe nàng muốn bôi thuốc cho mình. Thẩm Ngữ Cầm không thể tin xem đi xem lại nhiều lần, mãi tới khi nhìn rõ hồn nhiên nơi đáy mắt Lục Thành Nhan, nàng mới miễn cưỡng thuyết phục chính mình. Thế nhưng ngoài miệng cứng rắn thế nào cũng không thể tránh khỏi phản ứng của thân thể.
Thẩm Ngữ Cầm ghét loại cảm giác bị người khác bắt bí, càng ghét tâm tư của bản thân bị người khác mở ra nghiên cứu tìm tòi. Nàng tuyệt đối không có phép chuyện như vậy xảy ra, huống chi đối phương là Lục Thành Nhan. Đường đường Thiên Thành công chúa, vậy mà lại tự rơi vào cạm bẫy do bản thân hao tổn tâm tư sắp đặt, chẳng phải trở thành chuyện cười lớn trên đời sao?
Thẩm Ngữ Cầm đem phản ứng hiện giờ đổ cho nguyên nhân nàng trải đời quá ít, đặc biệt là chữ tình, nàng chỉ có lý luận suông thiếu kinh nghiệm thực chiến. Cho nên sau khi bị Lục Thành Nhan chiếm lấy lần đầu tiên mới sản sinh tâm tư như thế. Nàng sẽ không bao giờ đem quyền chủ động tặng cho Lục Thành Nhan vì lý do buồn cười này.
"Được rồi, ngươi không cần tiếp tục tìm lý do. Đã dùng thuốc được mấy ngày, hiệu quả không tệ lắm. Sau này không cần tới nữa. Còn nữa, chuyện hôm ấy tuyệt đối không được nhắc với bất kỳ ai. Nhớ kỹ, là bất luận người nào." Thẩm Ngữ Cầm sửa lại cổ áo, xác định không có chỗ nào không thích hợp mới ngồi thẳng người, nhìn Lục Thành Nhan hạ xuống lệnh cấm khẩu cuối cùng.
Lục Thành Nhan dùng sức gật đầu, nàng ước gì chuyện này đừng bao giờ được nhắc lại, nên sẽ không nói với người bên ngoài. Xem tình hình thế này, chắc Công Chúa không truy cứu chuyện mình che dấu thân phận, có phải cũng sẽ thả mình xuất cung không? Nhưng vừa nghĩ tới hai chữ xuất cung, tâm Lục Thành Nhan lại lần nữa cảm thấy kỳ lạ, có chút chua xót rầu rĩ, hình như có tản đá lớn đè ở ngực, làm nàng không cách nào hô hấp thông thuận. Không nhịn được xiết chặn bình nhỏ trong tay, Lục Thành Nhan không dám nói thêm một chữ nào nữa, chỉ sợ để lộ tâm tình bản thân.
Thẩm Ngữ Cầm không nhìn nổi bộ dáng Lục Thành Nhan thế này, nàng thích một tiểu Lục tử biết pha trò, nhưng thích nhất là dáng vẻ nàng ấy mềm mại khi bị mình bắt nạt, nàng ghét nhất là dáng dấp che giấu bi thương hiện giờ. Trong lòng dâng lên phiền muộn vô danh, Thẩm Ngữ Cầm không trải qua suy nghĩ của đại não, bật thốt một câu: "Nếu ngươi là người làm việc kia, vậy từ nay những chuyện thế này sẽ do ngươi đến hầu hạ."
Lời vừa nói xong, hai người đều trợn mắt ngoác mồm. Thẩm Ngữ Cầm hận không thể cắn lưỡi tự sát, nàng không thể tin bản thân mới nói cái gì, nhưng nàng không mất trí nhớ, tất nhiên biết rõ những gì miệng lưỡi đã nói ra. Nó hoàn toàn trái ngược những gì đã chuẩn bị trước đó. Bây giờ lại muốn để tiểu Lục tử ở bên cạnh làm tân sủng, đây quả thật tự phá hủy hình tượng bản thân.
Lục Thành Nhan lăng lăng chuẩn bị mở miệng trả lời, liền nghe thông báo Trưởng công chúa giá đáo. Thẩm Ngữ Cầm lo lắng lời kế tiếp của Lục Thành Nhan sẽ làm nàng không đất dung thân, vừa vặn Hoàng tỷ đến, không cho Lục Thành Nhan cơ hội mở miệng, lập tức phất tay đuổi nàng ra ngoài.
Thời điểm Thẩm Mộ Ca bước vào trong phòng, Thẩm Ngữ Cầm đã đứng lên, quần áo chỉnh tề nghiêm chỉnh ở đó đợi Hoàng tỷ. Tuy vết thương vẫn mơ hồ đau đớn, cộng thêm dược liệu lành lạnh, làm tư thái khi nàng bước đi hơi khó chịu. Cũng may khoảng cách chỉ mấy bước chân, lại có làn váy rộng che giấu, hơn nữa Thẩm Mộ Ca cũng không có kinh nghiệm thực tế, nên trong lúc nhất thời không nhìn ra dị thường.
"Sao Hoàng tỷ lại đột ngột đến đây?" Thẩm Ngữ Cầm theo sau Thẩm Mộ Ca, cẩn thận di chuyển, sợ động tác quá lớn sẽ động vết thương.
"Lời này thật kỳ lạ. Muội bị bệnh, Hoàng tỷ tới thăm, có cái gì gọi là đột ngột? Chẳng lẽ muội trách Hoàng tỷ tới muộn hay là ít tới?" Thẩm Mộ Ca nhìn muội muội không giống bệnh nặng, tâm tình theo đó tốt hơn nhiều.
"Hoàng tỷ lại đùa. Tỷ đến thăm, muội cao hứng còn không kịp, hận không thể nhảy lên hoan nghênh." Ngoài miệng Thẩm Ngữ Cầm nói như vậy, nhưng nhanh chóng ngồi xuống ghế kế bên Thẩm Mộ Ca.
Thẩm Ngữ Cầm không giống trước đây, lúc nào cũng thích ngồi kề cận Hoàng tỷ, hoặc nhân cơ hội làm nũng được khen vài câu mới ngồi vào vị trí của mình. Thẩm Mộ Ca nhận ra khác thường, bĩu môi nhưng không vạch trần.
"Hôm nay tỷ lại đây, chủ yếu muốn xem thân thể muội hồi phục thế nào. Sau đó nói với muội tình hình gần đây ở ngự thư phòng. Đươg nhiên còn có một việc muốn nhờ muội hỗ trợ." Thẩm Mộ Ca đánh giá muội muội một phen, xác định sắc mặt nàng như thường, khí sắc không tệ, mới lên tiếng nói đến nguyên nhân thực sự.
Thẩm Ngữ Cầm lắng nghe Hoàng tỷ trần thuật, lông mày chưa từng giản ra. Nàng có thể đoán được thái độ mấy vị đại nhân, nhưng không ngờ mình vắng mặt mấy ngày, Tây Trì lại muốn gây chiến. Mà thân phận Hoàng tỷ hiện giờ căn bản không thích hợp có mặt ở ngự thư phòng chủ trì đại cục, nàng vô tình tạo phiền toái lớn cho Hoàng tỷ. Nếu chuyện xuất chinh đã đổ lên người Hoàng tỷ giải quyết, cho dù bản thân đang hồi phục, cũng không cách nào hoàn toàn thay Hoàng tỷ.
Nhưng việc chinh phạt Tây Trì là chuyện triều đình, có thể danh ngôn chính thuận đem ra cùng mọi người thương nghị. Mà chuyện kế tiếp Hoàng tỷ nhắc tới càng khiến nàng cảm thấy khó khăn. Trước tiên không nói liên lụy Phi Diệp sơn trang, mà Hoàng tỷ muốn mình ra tay với Lục Thành Nhan, bởi vì nàng đối với Lục Thành Nhan càng thêm quen thuộc và hiểu rõ.
Vốn đây cũng là kế hoạch nàng đã từng nói với Hoàng tỷ, cho dù mục đích lợi dụng Lục Thành Nhan có hơi khác biệt nhưng phương thức không thay đổi. Trước đây nàng từng thề son sắt khoe khoang khoác lác, bây giờ Hoàng tỷ đến đây muốn nhờ, tất nhiên nàng không thể từ chối.
"Thiên Thành, chuyện này tỷ biết rất khó cho muội, nhưng liên quan an nguy Khang Bình, còn an toàn của Tứ thúc, thật sự tỷ hết cách mới tìm đến muội." Thẩm Mộ Ca thấy Thẩm Ngữ Cầm vẫn trầm mặc, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc hơn, tiếp tục bổ sung.
"Muội hiểu, Hoàng tỷ! Về phía Lục Thành Nhan, vừa vặn muội cũng bắt đầu kế hoạch đã định, nếu hiện giờ có việc, thì tạm thời dùng thử một lần. Nhưng muội lo lắng, vạn nhất thất bại liên lụy Khang Bình phải làm sao?"
"Cái này tỷ cũng cân nhắc qua, vì lẽ đó tỷ dự định chuẩn bị thêm kế hoạch khác. Tập hợp hai thế lực mạnh nhất giang hồ - Phi Diệp sơn trang và Lục gia trang, rồi phối hợp với nhân thủ cữu cữu, lúc đó phần thắng tăng lên không ít." Thẩm Mộ Ca cũng cố gắng nghiên cứu tìm phương án nào không có sơ hở, nhưng cực diện trước mắt lại không ủng hộ.
"Tỷ chuẩn bị gặp cữu cữu giải thích nội tình rõ ràng? Cả chuyện Khang Bình cũng nói với hắn? Từ nhỏ Khang Bình không được yêu thương, không chỉ có Phụ Hoàng mà cả cữu cữu, cũng chưa từng trải tâm với đệ ấy." Thẩm Ngữ Cầm nhắc nhở, sợ Kỷ Nham từ chối cứu viện, trái lại tiết lộ phong thanh.