Xấu hổ ngẩng đầu đối mặt cùng Diệp Phiêu Diêu.
Thẩm Mộ Ca vô cùng mẫn cảm với âm thanh, đặc biệt là tình huống hiện tại, cây trâm cài vừa rơi xuống đất cũng đủ làm da đầu nàng tê dại một trận. Nhưng Thẩm Mộ Ca lại không dám nhìn chằm chằm xuống mặt đất, bởi vì quần áo rơi hai bên chân nàng ngày càng nhiều, chồng chất lên nhau, thành công nhấn chìm tầm mắt của nàng.
Thân thể thì bị Diệp Phiêu Diêu làm cho mềm nhũn, hai chân bắt đầu không nghe nàng sai khiến, Thẩm Mộ Ca không thể làm gì khác bất lực bám trụ vai Diệp Phiêu Diêu, đem toàn bộ cơ thể dựa vào người Diệp Phiêu Diêu, lúc này mới miễn cưỡng duy trì hiện trạng. Nhưng trong lòng Thẩm Mộ Ca biết rõ không bao lâu nữa, bản thân nàng sẽ biến thành một vũng nước xuân, cả người hòa tan vào lòng bàn tay Diệp Phiêu Diêu.
"Phiêu Diêu, dìu ta lên giường." Gần như Thẩm Mộ Ca phải dùng hết toàn lực tới mức mặt đỏ chốt mới nói hết câu này, cũng không dám tiếp tục nhìn vào mắt đối phương.
Khóe miệng Diệp Phiêu Diêu nhếch lên, động tác tay vẫn tiếp tục, nàng di chuyển khắp da thịt non mềm của Thẩm Mộ Ca, muốn ngừng mà không được. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này, nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Mộ Ca cố gắng kìm chế, tim nàng đập càng mạnh hơn. Tiến tới gần bên tai nàng khàn khàn lên tiếng: "Nếu đã cùng ta uống chung rượu giao bôi thì là thê tử của ta, tiếp theo phải nghe ta rồi."
Nói xong cũng nhanh tay luồn vào trung y, chuẩn xác tìm được nút kết trên dây lưng, Thẩm Mộ Ca cuống quít ngẩng đầu nhìn Diệp Phiêu Diêu. Trong mắt nàng tất cả đều là mê ly, ngoài miệng lại nói: "Không muốn, đừng ở chỗ này. Phiêu Diêu, chúng ta lên giường."
Thấy Thẩm Mộ Ca kiên trì, Diệp Phiêu Diêu chỉ đành gật đầu thuận theo ý nàng, dù sao hai người yêu nhau tha thiết, cũng phải tôn trọng ý kiến lẫn nhau. Hiển nhiên Thẩm Mộ Ca là người bảo thủ, quanh năm suốt tháng đều bị lễ nghi nghiêm khắc ràng buộc, cầm cố tư duy của nàng. Nếu như vừa bắt đầu đã sử dụng phương pháp quá mức buông thả, e sau này Diệp Phiêu Diêu không còn cơ hội thưởng thức tư vị tuyệt vời này.
"Được, chúng ta cùng đi." Diệp Phiêu Diêu lè lưỡi liếʍ vành tai Thẩm Mộ Ca một hồi, trong nháy mắt đầu lưỡi nóng bỏng nhen lên ngọn lửa ở bụng dưới nàng.
Còn chưa kịp thu dọn tâm tư đã bị Diệp Phiêu Diêu ôm lấy, y phục trên người không còn lại bao nhiêu, theo bản năng Thẩm Mộ Ca dùng hai tay bảo vệ trước ngực, cả người núp vào lòng Diệp Phiêu Diêu, triệt để trở thành con nhím nhỏ, hai tay nàng bao trùm cả người nhưng vẫn cảm thấy lúc lạnh lúc nóng. Diệp Phiêu Diêu ôm Thẩm Mộ Ca bước nhanh tới bên giường, cánh tay xuất hiện lớp mồ hôi mỏng. Trong lòng từng trận rung động không ngừng dâng lên làm Thẩm Mộ Ca cảm thấy khó nhịn, không thể nào nói rõ ràng mọi chuyện bắt đầu từ đâu, lúc nào nàng động tâm tư như thế. Hay là thời điểm cùng Diệp Phiêu Diêu dần dần hóa giải cách trở, trái tim nàng đã từng bước tới gần. Đợi đến lúc hai trái tim tiếp cận vô hạn, cũng là lúc thân thể hòa thành một. Chỉ có thâm nhập, gần kề hơn nữa, mới chân chính là của nhau.
Hai người dán vào nhau chặt chẽ, Thẩm Mộ Ca không còn căng thẳng giống như lần trước nhưng vẫn cứ thẹn thùng chẳng thể mở mắt, vì nàng không biết đối mặt với Diệp Phiêu Diêu như thế nào. Mỗi khi Diệp Phiêu Diêu dùng ánh mắt thâm tình quyến luyến nhìn nàng, sẽ cuốn nàng vào cái vực sâu vô tận kia. Theo tâm ý hai tay vòng qua cổ Diệp Phiêu Diêu, chỉ có như vậy Thẩm Mộ Ca mới cảm thấy nhịp tim của mình tìm được trung điểm.
"Ta chuẩn bị bắt đầu!" Âm thanh Diệp Phiêu Diêu dần dần khẩn cấp, động tác ôn nhu vừa rồi cũng hơi rối loạn. Thẩm Mộ Ca nương theo nàng, khí tức cũng bắt đầu gấp gáp, mím mím môi.
Diệp Phiêu Diêu chậm rãi di động xuống, Thẩm Mộ Ca không nhịn được mở mắt ra, ánh mắt mê ly tan rã nhìn nóc giường, màu sắc sáng sủa dần dần đi xa, hóa thành một ánh hào quang làm nổ tung ngọn núi trong đầu của mình. Thẩm Mộ Ca luống cuống tay chân muốn ngăn cản Diệp Phiêu Diêu đột nhiên xông vào cấm đại, mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng nàng không chút nào ngờ tới, thậm chí trong sách cũng chưa từng đề cập. Làm sao Diệp Phiêu Diêu có thể tạo cho nàng chấn động to lớn như thế.
"Không... Phiêu Diêu... Không muốn... Chỗ đó..." Thẩm Mộ Ca hốt hoảng đứt quãng lên tiếng không cách nào một mạch nói ra cả câu.
"Mộ Ca, tin tưởng ta. Ta chỉ muốn nàng sung sướиɠ vô tận, ta muốn đem lại hạnh phúc cho nàng." Diệp Phiêu Diêu thoáng ngẩng đầu lên nhưng vẫn duy trì vị trí hiện tại.
"Ừm. Phiêu Diêu, ta cũng phải làm nàng sung sướиɠ, ta cũng có thể khiến nàng hạnh phúc." Tinh thần Thẩm Mộ Ca lung lay từ lâu, giờ khắc này phải dung góc độ quái lạ để đối thoại với Diệp Phiêu Diêu. Khi nghe được lời nói chân tình của Diệp Phiêu Diêu, trong lòng Thẩm Mộ Ca lập tức ấm áp, dùng sức đáp lại nàng.
Diệp Phiêu Diêu cười, Thẩm Mộ Ca động tình. Nàng mẫn cảm cảm giác được Thẩm Mộ Ca rung động cùng ôn hòa, dòng suối róc rách đã chảy ra đầy đủ, không còn khô cạn. Vùi đầu tiếp tục khai khẩn, Thẩm Mộ Ca rối ren với được tay Diệp Phiêu Diêu nắm chặt không một khe hở. Nhiệt độ giữa lòng bàn tay càng ngày càng nóng, làm Thẩm Mộ Ca khó chịu, nhưng lại không thể nói được tột cùng là chỗ nào không thoải mái.
Thẩm Mộ Ca lại vội vàng thu tay, vậy mà lại không tìm được chỗ nào thích hợp đặt vào, đành phải lúng túng tùy ý bỏ hai bên thân thể. Nhưng giường lạnh lẽo làm sao sánh bằng bàn tay nóng rực của Diệp Phiêu Diêu, Thẩm Mộ Ca cố gắng khắc chế đến cực hạn, hai tay lung tung nắm chặt sàn đan.
"Mộ Ca, nàng thích như vậy phải không?" Giọng Diệp Phiêu Diêu buồn buồn từ nơi xa truyền đến nhưng Thẩm Mộ Ca lại cảm thấy giống như nhạc tiên từ chân trời vọng lại.
Hai chân không cách nào sáp nhập, vì cả một người to lớn đang chen ở giữa. Thẩm Mộ Ca muốn nhận được nhiều hơn nữa, muốn cùng Diệp Phiêu Diêu gần hơn nữa, thế là nàng thuận thế từ từ trượt xuống, mãi đến khi Diệp Phiêu Diêu vững vàng nâng đỡ. Môi lưỡi mới vừa lên tiếng hỏi nàng, bây giờ thân mật dán vào nơi đó. Hiện giờ linh tính giống như Dạ Minh Châu, mặc dù trong bóng tối vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy cảm nhận mọi thứ một cách chân thật nhất.
Lưỡi Diệp Phiêu Diêu nhanh nhẹn rong chơi bên trong cấm địa của Thẩm Mộ Ca, thời điểm này không còn gì có thể cản trở hai người yêu nhau tha thiết. Các nàng nguyện ý vì người mình yêu, truy đuổi đến chân trời góc biển, vì yêu mà đồng ý giao ra tất cả mọi thứ, bao gồm cả bản thân mình. Thẩm Mộ Ca mê man, căng thẳng, ngượng ngùng, cấp thiết cùng chờ mong, nghênh đón linh hồn lần đầu tiên run rẩy.
Diệp Phiêu Diêu cũng thở hổn thể, thậm chí đã quên phải lập tức bò lên. Vừa nãy di chuyển khắp địa phương còn tỏa ra hơi ấm, ẩm ướt, nàng cảm nhận thân thể Thẩm Mộ Ca run rẩy. Diệp Phiêu Diêu nghĩ thầm, có lẽ cả đời nàng cũng không thể nào quên giờ khắc này, bởi vì nàng và Thẩm Mộ Ca đã chân chính hòa làm một. Linh hồn, thân thể, tất cả... Vận mệnh để hai người gặp gỡ, ái tình làm các nàng quấn quýt, bây giờ triền miên khiến các nàng không cách nào phân chia.
"Phiêu Diêu, Phiêu Diêu, nàng ở đâu?" Hô hấp Thẩm Mộ Ca bình phục lại, tay giơ lên, tìm kiếm một người khác nhiệt độ.
"Ta đây! Ta đây!" Diệp Phiêu Diêu dùng sức cánh tay, di chuyển cả người lên trên, rốt cuộc cũng cùng Thẩm Mộ Ca đối diện.
Thấy hình ảnh của bản thân trong mắt đối phương, so với vừa nãy nhiều thêm một tầng ý vị. Trong mắt Thẩm Mộ Ca vẫn mông lung, nhưng khi nhìn rõ mặt Diệp Phiêu Diêu, lệ nơi khóe mắt lập tức lướt xuống, thẳng thắng nối liền nhau, nhỏ vào bên trong tai nàng. Vững vàng nắm lấy tay Diệp Phiêu Diêu áp vào mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve, nỉ non nói: "Phiêu Diêu, như vậy thật tốt. Nếu đời này đều có thể thế này, ta đã không hối hận."
Diệp Phiêu Diêu ôn nhu cúi người liếʍ nước mắt trên mặt Thẩm Mộ Ca, ngón cái lướt qua khuôn mặt nhẵn nhụi. Gương mặt này đã khắc sâu trong lòng nàng từ lâu, nhưng thời điểm hiện tại vẫn không nhịn được muốn miêu tả từng chút từng chút một. Đôi tay này, vừa cùng Mộ Ca thân mật, hiện tại lại đang vuốt ve mặt nàng, cảm giác tốt đẹp vô hạn khiến Diệp Phiêu Diêu muốn một lần lại một lần nữa, không muốn dừng lại.
"Nàng phải nhớ, đời này kiếp này, nếu ta và nàng sinh thì ngủ cùng phòng, tử thì chôn cùng huyệt." Mỗi một chữ Diệp Phiêu Diêu nói ra đều in sâu vào tim Thẩm Mộ Ca.
Chính là lời thề đời này kiếp này!
Diệp Phiêu Diêu ôm Thẩm Mộ Ca ngủ say vào ngực, tỉ mỉ đắp chăn cho cả hai. Nàng hơi khó ngủ, thật ra vừa nãy nàng rất muốn rất muốn trực tiếp xông vào chứ không phải dùng môi lưỡi cẩn thận thăm dò. Nhưng ngay thời khắc lý trí sắp mất đi thì lời Diệp Minh Sơ nói bỗng nhiên xuất hiện trong đầu.
Nàng còn nhớ vì đi gặp Tứ thúc, sau khi xuất cung liền dịch dung thành dung mạo Diệp hộ vệ, mà khuôn mặt này rất ít khi xuất hiện ở kinh thành, nên sẽ an toàn hơn Phù Sinh. Vậy mà đúng lúc gặp Diệp Minh Sơ đi thị sát dân tình, hắn liền kéo nàng vào tửu quán uống trà. Trong suốt quá trình, nàng đều không nhớ phần lớn lời hắn nói, nhưng nàng không quên Diệp Minh Sơ đặc biệt hỏi nàng sau khi hồi cung Hoàng Thượng có triệu kiến hay không? Vì hắn đã bị hỏi những chuyện liên quan tới Liêu thành một cách rất tỉ mỉ, thậm chí cả chuyện nhỏ như Trưởng công chúa mặc trang phục kiểu dáng nào, hình thức trang điểm, trâm cài... Kiểm tra cẩn thận như vậy nhất định có mục đích. Dựa vào tình nghĩa giữa Diệp hộ vệ và Trưởng công chúa, có thể hai người đã rơi vào lòng bàn tay Hoàng Đế từ lâu.
Diệp Minh Sơ không có ác ý, trái lại chân thành vì Diệp hộ vệ và cả Trưởng công chúa mà cân nhắc, cho nên mới mạo hiểm lên tiếng nhắc nhở. Nếu thân thể Trưởng công chúa trong sạch mà Hoàng Thương cũng biết thì chứng tỏ Diệp hộ vệ ám muội với Trưởng công chúa có thể đã bị lộ ra ánh sáng, nhưng vì sao Hoàng Thượng lại án binh bất động? Hơn nữa vì sao lại chẳng quan tâm tới Phù Sinh công công, người đang được Trưởng công chúa sủng hạnh? Coi như biết rõ bản thân mình không phải thái giám thì cũng là một hiệp khách giang hồ, lại dám cùng Trưởng công chúa dây dưa thì có đáng được Hoàng Thượng khoan dung hay không?
Ngày ấy, sau khi Hoàng Thượng kiểm tra liền không đề cập tới việc này, ngay cả thời điểm Thẩm Mộ Ca đi thỉnh an cũng chưa bao giờ hỏi bóng gió, luôn luôn bày ra dáng vẻ tín nhiệm nàng hoàn toàn. Nhưng Thẩm Mộ Ca lại nói, với những gì nàng hiểu về Phụ Hoàng thì đây tuyệt đối không phải tính cách chân chính.
Nhìn người ngủ say sưa trong l*иg ngực, Diệp Phiêu Diêu không nhịn được thở dài. Ai có thể hiểu tối nay nàng bất đắc dĩ đến mức nào, ai hiểu được nàng phải nhẫn nại thế nào? Diệp Phiêu Diêu muốn hoàn toàn có được Thẩm Mộ Ca, nhưng không thể không đề phòng Hoàng Thượng ở sau lưng làm ra động tác gì. Nàng không thể vì ham muốn nhất thời mà phá hủy đại kế của Thẩm Mộ Ca. Đối với Thẩm Mộ Ca thì đây đã là một đột phá rất lớn, xem ra sau này mỗi ngày đều có thể ăn đậu hủ. Nghĩ tới đây, cuối cùng Diệp Phiêu Diêu cũng có thể nở nụ cười, nghiêng mặt hôn nhẹ trán Thẩm Mộ Ca, nắm tay nàng thật chặt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.