Lưỡi Dao Dịu Dàng

Chương 21: Tranh Tranh, Phó Thành Lẫm đã thấy được dòng trạng thái của cháu

Hôm nay là ngày nóng nhất trong mùa hè, mặt trời treo lơ lửng trên thành phố như một quả cầu lửa.

Hà Dập muốn đi đến công trường xây dựng ở ngoại ô, con gái nếu ở công trường trong một thời gian dài, nhất định sẽ bị say nắng nên anh ấy không định để Lê Tranh đi cùng, “Em ở văn phòng tự nghiên cứu đi.”

Đi được vài bước anh ấy sực nhớ, “Nếu phía bên kia có kết quả giám định của cô Khương, thì em đi qua đó một chuyến.”

“Không thành vấn đề.” Lê Tranh mở máy tính ra, tìm thấy video mà Hà Dập trước đó phỏng vấn xong còn chưa biên tập, xem xét dưới góc độ bản thảo của chính mình, sau khi hoàn thành so sánh với bản thảo của Hà Dập, tìm ra điểm khác nhau.

“Đang xem tin tức sao?”

Cùng với âm thanh là một luồng hương nước hoa ngọt thanh, nhàn nhạt, quanh quẩn nơi đầu mũi.

Lê Tranh đang chăm chú nhìn video, bị giật mình vì âm thanh đột ngột vang lên.

Cô bỗng ngẩng đầu lên, Phùng Xán dừng lại bên cạnh cô.

Lê Tranh chỉ vào video, “Đang học.”

“Không ra ngoài với thầy Hà à?” Phùng Xán không có ý rời đi, vẫn đứng ở đó tán gẫu.

Lê Tranh giống như một người máy không có cảm giác, Phùng Xán hỏi cái gì, cô trả lời cái đó, không thiếu một câu nào.

Phùng Xán: “Em làm tiếp đi, chị đi tìm tổng biên tập.”

Lê Tranh nhìn theo bóng dáng của Phùng Xán, rồi lại lướt chuột, cẩn thận suy xét không biết vì cái gì mà Phùng Xán bỗng nhiên lại chào hỏi với cô, còn ‘báo cáo’ với cô rằng cô ta muốn làm gì.

Nửa ngày trôi qua cô vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Lê Tranh tiếp tục xem video, rồi lấy bút ghi chép lại, những từ khóa mấu chốt trong video.

“Lê Tranh.” Giọng nói nhẹ nhàng lại lần nữa vang lên.

Lê Tranh đang suy nghĩ một nửa thì bị cắt ngang, lúc cô ngẩng đầu lên trên đã khoác lên một nụ cười chuyên nghiệp, “Cô Phùng, sao vậy ạ?”

Phùng Xán đeo máy ảnh lên lưng, “Anh ấy không có ở văn phòng, em cùng chị ra ngoài phỏng vấn, đề tài được chọn có chút rắc rối, chị có nói với tổng biên tập rồi, chị sẽ đưa em đi cùng.”

Lê Tranh luôn cảm thấy từ chối người khác là một gánh nặng, thật khó để mở lời.

“Ôi tiếc quá, cô Phùng, em đang đợi cuộc gọi của một người.”

Phùng Xán: “Cuộc phỏng vấn của chị khá đơn giản, chắc là sẽ kết thúc sớm, nếu bên kia gọi điện thoại cho em, chị có thể đưa em sang đó.”

“Cảm ơn cô Phùng.” Lê Tranh bấm bấm máy tính, “Em còn muốn xem lại video phỏng vấn lần trước mấy lần nữa, nếu không em biết sẽ phải phỏng vấn gì khi nhận được điện thoại của người đó.”

Phùng Xán lại bị từ chối một lần nữa.

Khóe miệng Phùng Xán cong lên, khuôn mặt không có một chút ý cười, “Vậy thì em làm việc đi.”

Cô ta xách máy ảnh lên rồi rời đi.

Trong văn phòng không thiếu những ánh mắt soi mói rơi trên người Lê Tranh, cô có thể cảm nhận được, nhưng cô nghĩ mình không cần phải lo lắng.

Cô đoán được ý đồ của Phùng Xán, cũng làm biếng phải suy nghĩ đến.

--

Đến mười giờ, Lê Tranh nhận được tin nhắn của Triệu Đồng, hỏi cô sau khi tan làm có bận gì không, muốn cùng cô và Từ Sướиɠ đi uống cà phê, sau khi ly hôn cô ấy có rất nhiều khúc mắc.

[So với phim truyền hình dài tập nó còn thú vị hơn nhiều, tôi sẽ cung cấp cho mọi người diễn biến tiếp theo.]

Sau khi hẹn xong, Triệu Đồng tạo một nhóm ba người, [Vậy chúng ta sẽ gặp nhau sau khi tan làm, mọi người không cần vội đâu, khi nào đến cũng được.]

Sắp xếp lại bản thảo hai lần, Lê Tranh nghỉ ngơi một lát, cầm ly lên đi về phòng trà bánh. Chỉ cần cô rảnh rỗi, cho dù chỉ là một giây, cô sẽ nhớ ngay đến Phó Thành Lẫm.

Rót ly cà phê, Lê Tranh đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm.

Bầu trời không một gợn mây, trong xanh trải rộng.

Lúc này, tại tòa nhà GR.

Phó Thành Lẫm đang trả lời trước khung cửa sổ với vách kính nối sát xuống mặt đất, cũng nhìn lên bầu trời.

“Không rảnh.”

“Thời gian do anh quyết định,” Hướng Thư sắp xuất viện, vì dưỡng bệnh một thời gian dài nên cô ấy không thể uống rượu, cũng không thể hút thuốc lá trong phòng bệnh, suýt chút nữa khiến cô ấy ngột ngạt mà chết.

Vài ngày trước mấy người bạn của cô ấy tụ tập lại, mãi đến hôm nay cô ấy mới rảnh.

Nào có biết rằng ông chủ Phó lại không có thời gian.

Hướng Thư nhìn lịch làm việc được sắp xếp sau khi ra viện, dù sao người đại diện cũng còn chút lương tâm, tuần tiếp theo công việc không quá dày đặc, cô ấy vẫn có chút thời gian để thở.

“Ngoại trừ thứ bảy tuần này, em muốn tham gia sự kiện của một hãng mỹ phẩm, ngày khác đều được.”

Phó Thành Lẫm: “Tôi sẽ rảnh vào thứ bảy.”

“…Ôi, cái người này thật là…” Hướng Thư hiểu về Phó Thành Lẫm, cũng phần nào giải thích được tính cách của anh, anh ít khi đùa giỡn, lời đã nói ra khó mà có cơ hội xoay chuyển.

Nếu anh ấy đã nói rằng sẽ rảnh vào ngày đó, vậy chỉ có thể là ngày đó.

Hướng Thư thay đổi lịch trình của mình, “Vậy thì tối thứ bảy đi, đến lúc đó tụ tập đến nhà anh, căn hộ của anh được quản lý nghiêm ngặt, nếu người ngoài bước vào, lọt vào tầm mắt của paparazzi, thì sẽ lại có một cơn bão đẫm máu khác, lưu lượng của em dạo này hơi thấp.”

Phó Thành Lẫm vẫn nhắc lại câu trước kia: “Nhà là nơi riêng tư, không hoan nghênh. Mọi người tự chọn địa điểm tụ tập, đặt chỗ rồi gửi địa chỉ cho tôi.”

“Được rồi, anh là lão đại, anh nói gì cũng đúng.” Hướng Thư hỏi lại: “Đúng rồi, bên anh có mấy người? Để em báo với trợ lý nhờ đặt bàn.”

Phó Thành Lẫm mờ mịt hỏi lại: “Em nghĩ là có mấy người?”

Hướng Thư: “Không phải gần đây nghe nói anh đang chăm sóc một đứa trẻ sao? Nếu muốn thì dẫn đến cho vui, dù sao cũng là cuối tuần, ai cũng muốn sôi động.”

“Cô ấy không đi.” Phó Thành Lẫm từ chối mà không cần suy nghĩ. Anh vô thức nhìn vào bàn tay trái của mình, những đường sọc xanh trên ngón tay anh hiện ra một cách mờ nhạt.

Hướng Thư không quan tâm: “Không dẫn thì không, nếu dẫn đến cũng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ em, em đã già như nào.” Nói rồi, cô ấy nghiêm túc suy nghĩ, “Lần cuối cùng em gặp cô ấy, là lúc em chỉ vừa mới xuất đạo, khi đó cô ấy hình như mới chỉ mười hay mười một tuổi? Cô ấy đứng chụp ảnh phía sau lưng em. Mẹ kiếp, bây giờ em đã ba mươi mốt tuổi.”

Phó Thành Lẫm không rảnh để nghe chuyện hồi ức của Hướng Thư lúc còn trẻ, anh ngắt lời cô, “Nếu em không còn việc gì nữa thì thôi, tôi bận rồi.”

“Ơ, từ từ đã,” Hướng Thư có chút khó mở lời, “Anh cho em thêm hai phút, một giây cũng không khiến anh chậm trễ. Chính là…em gần đây có chút bối rối, không biết phải nói chuyện với ai, dù sao anh cũng là người kín miệng, em có thể yên tâm mà tâm sự với anh.”

Phó Thành Lẫm nhìn đồng hồ, “Hai phút nữa, tôi bắt đầu tính giờ.”

Đm.

Hướng Thư sắp xếp lời định nói, “Em có diễn một vai mấy tháng trước? Anh vẫn còn nhớ chứ?”

“Còn nhớ. Nói điểm chính đi.”

“Lúc đóng phim, em có cùng nhà đầu tư ăn tối, Nhà đầu tư có dẫn theo con trai của một người bạn, anh ấy rất đẹp trai, dáng người thì khỏi phải bàn, tính tình cũng tốt.”

“Nhắc nhở em một chút, một phút sẽ trôi qua nhanh thôi.”

“...”

Hướng Thư biết rằng anh sẽ cắt điện thoại trong vài giây nữa, nói liền một hơi, “Sau đó tụi em đã thêm WeChat, thỉnh thoảng cùng nhau trò chuyện, anh ấy đối xử với em rất đặc biệt, sau khi đóng máy, tụi em cũng có liên lạc với nhau. Lần trước lúc em bị tai nạn xe, ngoại trừ những người trong gia đình em và một vài người bạn, thực sự quan tâm đến em có bị thương không, có bị đau ở đâu không, cũng chỉ có mình anh ấy. Em thích anh ấy. Em biết rằng mình có thể, và sẽ kiểm soát được bản thân mình. Anh ấy kém em sáu tuổi, năm nay mới hai mươi lăm. Em phải làm sao bây giờ? Suốt ngày, tâm hồn em chỉ quanh quẩn nghĩ về chuyện này.”

Phó Thành Lẫm: “Em có thể nói với tôi, tôi sẽ cho em vài lời khuyên.” Ngừng một lát, “Nếu em không có chỗ nào để tâm sự, không biết nên làm thế nào, em có thể đăng ký một tài khoản để gửi bài, xin chút đóng góp ý kiến của cư dân mạng.”

“Gửi bài?” Hướng Thư xoa xoa trán, nói cái gì vô nghĩa vậy chứ.

“Ừ, tôi có biết một blogger rất giỏi.”

“…”

Hướng Thư ngạc nhiên thiếu chút nữa rớt cả cằm, “Anh có quen biết blogger tình cảm?”

“Tôi biết. Một người em gái trong nhà đã từng nhắc đến nó, sau khi em ấy thất tình thì thường xuyên gửi bài than thở.” Phó Thành Lẫm nhìn đồng hồ lần nữa, “Đã hết thời gian, mười phút nữa tôi còn có cuộc họp.”

Hướng Thư tò mò blogger nào lại có thể khiến Phó Thành Lẫm khen ngợi, “Tên là gì? Giới thiệu cho em đi. Có khi em giải quyết được chuyện tương tư này.”

Phó Thành Lẫm: “Nhìn sang bạn ngay cạnh tôi.”

Nói rồi, anh trực tiếp ngắt điện thoại.

Trong group gia đình, Phó nhị lại gửi tin nhắn đến, nói mọi người về nhà vào buổi tối. Tin nhắn này là muốn nhắc nhở anh, anh cố ý trả lời: [Anh bây giờ vẫn chưa chắc chắn, sẽ cố gắng.]

Không lâu sau, Phó nhị phản hồi: [Trừ khi đêm nay anh người phụ nữ anh thích sắp đính hôn với người khác, anh định đi cướp hôn, nếu không thì anh không có lý do gì để không về nhà cả.]

Phó Thành Lẫm: “…”

Cái lời nguyền này thật sự rất tàn nhẫn.

Ba cũng trò chuyện, [Con đừng có chọc tức anh của con. Con nói, chuyện này sẽ đến với anh của con sớm thôi. ]

Phó Thành Lẫm biết tại sao ba anh lại nói những điều này, đã rất nhiều lần, lời ba anh nói đều thành sự thật, mà cái tốt không linh, cái xấu lại cực linh.

Anh @ba: [Ba, ba có thấy chính ba đang chọc tức con không? Rút lại tin nhắn đi ạ.]

Sau khi ba của anh rút lại, ông gửi riêng cho anh: [Nếu con không theo đuổi Hướng Thư lần nữa, sau này Hướng Thư thực sự có khả năng đính hôn với người khác, con bé sẽ như thế. Ba với mẹ của con hy vọng con sẽ cảm thấy hối hận khi con bé đính hôn.]

Phó Thành Lẫm: [Ba, ba với mẹ đã hiểu lầm rồi, con và Hướng Thư chỉ là bạn bè.]

Ba: [Được rồi. Ba hỏi lại con một câu, con có thật sự không có ý định kết hôn hả?]

Phó Thành Lẫm: [Dạ.]

--

Hôm nay lại là một ngày Lê Tranh tan làm đúng giờ, không nhận được điện thoại của cô Khương, có lẽ vẫn chưa có kết quả giám định chất lượng mỹ phẩm.

Từ Sướиɠ cũng đã thu dọn sạch sẽ, đêm nay không định tăng ca, đi cùng Lê Tranh hẹn Triệu Đồng đến quán cà phê.

“Tiểu Lê, bạn trai của em là bạn học à?” Từ Sướиɠ vẫn muốn xác thực bức thư tỏ tình tối hôm qua, trong nháy mắt trở về lúc cô ấy còn trẻ vừa mới biết yêu.

Cô ấy hiểu được cảm xúc của Lê Tranh sau khi thổ lộ, tất cả tình cảm bị chôn chặt, chỉ muốn được bày tỏ với anh ấy, muốn mọi người nhìn thấy trái tim của cô ấy.

Lê Tranh trả lời câu hỏi: “Em không muốn nhắc đến, không có gì cả. Tối qua em có uống một chút.”

Từ Sướиɠ thở dài: “Em còn quá trẻ.”

Cô ấy bỗng nhiên nhớ tới, “Đúng vậy, chị nghe nói hôm nay Phùng Xán có gọi em ra ngoài lấy tin tức, em không đi sao?”

Lê Tranh: “Em hiểu rõ cô ấy, cùng giáo viên hướng dẫn của em vẫn còn vướng mắc.”

“Ừ, cũng khá xấu hổ.” Từ Sướиɠ không có đánh giá nào đối với Phùng Xán, đều như nhau, cô ấy không có ý định nói xấu cô ta, hay muốn bình luận về nhân phẩm sau lưng cô ta.

Cô ấy nói cùng với Lê Tranh: “Dù sao thì em cũng nên nhớ kỹ, nếu không có chuyện gì, không ai vô duyên vô cớ tiếp xúc với một người, cũng không ai lại tự dưng dễ dàng chấp nhận người khác, trừ khi em trả tiền cho người đó làm vậy.”

Ngay lúc Lê Tranh định nói gì đó, di động có tin nhắn đến.

Tưởng Thành Duật: [Đang bận à?]

Lê Tranh: [Đang ở trên xe, gặp người phỏng vấn, sao vậy ạ?]

Tưởng Thành Duật thật ra muốn gọi điện thoại cho cháu gái, vừa nghe bên cạnh có người, liền từ bỏ. [Cháu với Phó Thành Lẫm thế nào rồi? Chiều hướng có lạc quan không?]

[Nếu như bị từ chối, sau này hãy đến chỗ chú ăn cơm, chú sẽ đi học nấu ăn, rồi chú sẽ tự tay nấu cho cháu. Đồ ăn nhà cậu ấy cũng chả ra gì đâu.]

Lê Tranh hiểu rõ chú của mình đang ám chỉ điều gì, [Vận khí không tệ, Phó Thành Lẫm không nhìn thấy vòng bạn bè của cháu, cháu đã chặn anh ấy rồi.~]

Tưởng Thành Duật im lặng một chút, [Tranh Tranh, Phó Thành Lẫm đã nhìn thấy dòng trạng thái của cháu.]

Trái tim Lê Tranh đột nhiên nhảy dựng lên, [Sao có thể được! Chú có chắc chắn không?]

Tưởng Thành Duật chưa bao giờ nhắn một tin nhắn dài như vậy để tự giải thích: [Tối hôm qua khi cháu đăng trạng thái lên dòng thời gian, vài phút sau thì chú nhìn thấy, chú nhắn cho cháu nhưng không thấy trả lời, liền gọi điện thoại cho cháu, sợ rằng cháu lỡ tay đăng nhầm, nhắc cháu nhanh xóa nó đi. Kết quả là cháu đã bỏ qua cuộc trò chuyện của chú, gọi cháu hai lần cũng nghe máy, khi đó cháu đã đăng trạng thái được hơn mười phút, bình thường cháu đi ngủ rất muộn, chắc chắn cháu vẫn chưa ngủ. Chú còn cho rằng cháu cố ý nghe điện thoại của chú, thú nhận với Phó Thành Lẫm đó chỉ là sự nhầm lẫn. Trước đây chú ủng hộ cháu tỏ tình, nhưng đọc bức thư tỏ tình của cháu, nói sao nhỉ, chú cảm thấy buồn, rất chạnh lòng. Chú sợ Phó Thành Lẫm nhìn thấy cái đó, vì thế chú đã gửi cho cậu ấy một bức ảnh chụp màn hình, hỏi cậu ấy có biết tối qua cháu đã tổ chức sinh nhật cùng với ai không…Sau đó chú thấy cháu trả lời trên dòng thời gian, chú không kịp xóa nó đi, chú nhận ra mình đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Tha lỗi cho chú. (icon âm thanh)]

Lê Tranh: “….!!!!!”