Lưỡi Dao Dịu Dàng

Chương 6: Tặng cô một món quà

Trên đường đến đài truyền hình, chỉ mất hơn mười phút. Lê Tranh đã hối hận lần thứ 250. Cô không nên nói về việc lên sóng phỏng vấn.

Ảnh chụp thì còn có thể làm giả được.

Nhưng là phỏng vấn, cô không thể tự đưa mình lên TV.

Trong chuyên mục của cô, có một số phóng viên lên hình cố định. Cô muốn lên sóng một cách cưỡng ép, phá vỡ mọi quy tắc nơi làm việc. Như thế thật không dễ để lăn lộn trong tương lai.

Điện thoại rung lên.

Giang Tiểu Nam: [Em yêu, đã dậy chưa?]

Lê Tranh: [Dậy từ lâu rồi, ngay lập tức đến đài luôn rồi.]

Giang Tiểu Nam: [Tớ đang ở tàu điện ngầm. Nhân tiện, cậu đã ăn quả dưa lớn tối qua chưa? Hôm nay nó bị vỡ rồi.]

Lê Tranh: “…”

Tiếp xúc nhiều hơn, cô có một sự hiểu biết chung về Giang Tiểu Nam, không phải đang ăn dưa mà đang trên đường chờ dưa để ăn.

Bởi vì hôm nay phải dậy sớm để ăn sáng cùng Phó Thành Lẫm, đêm qua Lê Tranh đi ngủ khi còn chưa tới mười một giờ và không kiểm tra hot search trước khi đi ngủ. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhấn mở hot search lên.

Toàn bộ màn hình đều liên quan đến Hướng Thư và Cận Phong.

Giang Tiểu Nam: [Dưa mới. Cậu ăn nhanh đi.]

Vào khoảng 10:30 đêm qua, một đoạn đường trong thành phố đã xảy ra tai nạn ô tô.

Ba chiếc ô tô lao vào nhau, trong đó có một chiếc là xe điện. Người trên các phương tiện đều bị thương ở các mức độ khác nhau, thương tích không quá nghiêm trọng.

Người cầm lái là một cô gái khoảng hai mươi tuổi. Xe chạy cùng chiều là Hướng Thư. Khi tai nạn xảy ra, xe của Hướng Thư đang đậu bên lề đường khi tai nạn xảy ra. Chủ nhân của chiếc xe đang qua đường là Cận Phong.

Con đường không rộng, chỉ có hai làn xe hai chiều.

Sau khi tai nạn xảy ra gây ùn tắc giao thông, rất nhiều người xuống để xem, lúc này mới phát hiện các bên liên quan là Hướng Thư và Cận Phong, người đang có bê bối gần đây.

Theo những người có mặt tại thời điểm đó nói, Cận Phong không uống rượu. Anh không có mùi rượu khi anh bước xuống xe, còn Hướng Thư, người đỗ xe bên lề đường, cũng không uống rượu.

Cô gái bị ngã xuống từ xe điện bỗng dưng bị liên lụy.

Ngay sau đó là các loại phỏng đoán đa dạng của cư dân mạng.

Là người sở hữu trẻ tuổi của tập đoàn Nam Phong, Cận Phong không bao giờ ra ngoài mà không có lái xe và vệ sĩ của mình, về căn bản sẽ không tự lái xe. Nữ thần quốc dân tất nhiên cũng sẽ không ra ngoài một mình.

Thoạt nhìn, cả hai đã có một cuộc hẹn riêng tư, nhưng cuộc nói chuyện không thành.

Có một vụ tai nạn ngay sau đó.

Lúc đó, xe chạy tốc độ không cao, xe của Cận Phong phanh gấp khi va chạm, va chạm không cố tình sát thương. Có vẻ như Cận Phong không muốn làm Hướng Thư bị thương, chỉ là muốn hù dọa cô, hoặc hành vi đó là vì đau lòng mà nhất thời xúc động.

Nguyên nhân chính là: Hướng Thư và Phó Thành Lẫm ở bên nhau, Cận Phong không cam lòng.

Lê Tranh có vẻ như đã hiểu được đầu đuôi tin nóng này.

Nhưng chuyện này chắc chắn không như những gì cư dân mạng suy đoán.

Tin tức của Giang Tiểu Nam lại lần xuất hiện: [Chuyện này quá trùng hợp. Tớ đã đọc bình luận. Một cư dân mạng đã đăng một vài tấm ảnh do cô ấy tự chụp. Cô gái bị ngã từ xe điện hóa ra lại là người tớ đã gửi bài cho cậu lúc trước. Cô gái được truyền nước muốn thi tuyển sinh thạc sĩ ấy.]

Lê Tranh: [Vết thương có nghiêm trọng lắm không?]

Giang Tiểu Nam: [Chiếc xe điện tông vào lề đường, rồi đổ xuống. Cô ấy có thể tự đứng lên, chắc xương không vấn đề gì, chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng như thế cũng đau lắm rồi.]

Lê Tranh: [Mọi người không ai bị gì nghiêm trọng là tốt rồi.]

Trong lúc buôn chuyện, Lê Tranh đã đến đài truyền hình.

Thang máy từ tầng hầm đi lên và từ từ dừng lại. Bên trong chỉ có một người, đó là Hà Dập.

“Thầy, chào buổi sáng.”

Hà Dập gật đầu nói về việc sắp xếp thực tập của cô, “Hai ngày tới em cứ đi theo Từ Sướиɠ, cô ấy cũng khá tốt. Tối qua tôi đã gọi cô ấy rồi.”

“Cảm ơn thầy.”

Từ Sướиɠ chính là phóng viên ngày hôm đó hỏi cô đã có bạn trai chưa trong nhà vệ sinh, khoảng ba mươi tuổi. Cô ấy đã kết hôn và đã có con, là người rất dễ nói chuyện

khi làm việc.

Có thể vì đã làm mẹ, tình thương của mẹ luôn ngập tràn, so với các đồng nghiệp nữ trẻ khác của cô thật khác nhau một trời một vực.

Từ Sướиɠ là một phóng viên hiện trường, lượng công việc hàng ngày của cô ấy tương đối nhẹ nhàng.

Đúng tám giờ rưỡi, tổng biên tập tổ chức cuộc họp buổi sáng cho mọi người.

Trong phòng họp, các đồng nghiệp lần lượt bước vào.

Từ Sướиɠ mỉm cười và vẫy tay với Lê Tranh, “Tiểu Lê, lại đây ngồi.” Cô ấy nói với Lê Tranh về lịch trình công việc hôm nay: “Có một tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến pháp luật, chúng ta sẽ đưa tin này.”

Lê Tranh đáp lời. Các dạng tin như vậy sẽ không cần phóng viên phải xuất hiện trước ống kính. Trong khoảnh khắc, cô thực sự muốn trở thành một tình nguyện viên của tổ chức và bắt buộc phải tham gia vào đoạn phim phỏng vấn, cũng xem như là được lên TV.

--

Mọi người đã đến đông đủ, tổng biên tập nói ngắn gọn vài câu, phân công mọi công việc rồi tan họp.

Lê Tranh đi theo Từ Sướиɠ đến nơi cộng đồng phổ biến pháp luật diễn ra. Khu vực này là một chung cư cũ, đường hẹp và giao thông ách tắc.

Tại địa điểm diễn ra hoạt động, các tình nguyện viên của cộng đồng ở đây đã bắt đầu bận rộn.

Cuối tháng sáu, dưới cái nắng như thiêu như đốt, không bao lâu mồ hôi đã ướt đẫm.

Từ Sướиɠ trước tiên chụp một số bức ảnh mà cô cần, các cuộc phỏng vấn tiếp theo đều đã được sắp xếp.

Phỏng vấn kết thúc sau hai giờ, Lê Tranh và Từ Sướиɠ trở về đài.

Nơi đậu xe cách địa điểm diễn ra sự kiện một đoạn, hai người cùng đi qua đó.

Từ Sướиɠ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán bằng khăn giấy, không để lớp trang điểm bị trôi mất. “Công việc phóng viên hiện trường này có khác nhiều so với những gì em được học ở trường không?” Cô ấy mỉm cười nhìn lưng áo đã ướt đẫm của Lê Tranh.

Lê Tranh cầm máy ảnh bằng một tay còn tay kia cầm tờ quảng cáo dùng như một cái quạt. “Rất khác ạ.”

Từ Sướиɠ: “Sau vài tháng thực tập nữa, em sẽ lại cảm thấy khác hơn đấy.”

Hà Dập cũng đã từng nói với cô điều tương tự.

Khi quay về thì Từ Sướиɠ là người lái xe, Lê Tranh lúc này mới có thời gian nhìn qua điện thoại của mình.

Tai nạn giữa Hướng Thư và Cận Phong đã đảo chiều.

Cận Phong đã có lời tuyên bố ngắn gọn. Câu cuối cùng là điểm mấu chốt: Tôi không có quen biết riêng với Hướng Thư.

Kèm theo đó là một video, chính là ghi lại hành trình lái xe của anh.

Buổi sáng, những người ăn dưa đều cho rằng Cận Phong cố tình tông vào xe Hướng Thư, xem xong video mới phát hiện ra bản thân tưởng tượng quá nhiều.

Trong video, Cận Phong lái xe bình thường, một mạch chạy về phía nam.

Đột nhiên, một chiếc xe điện đi ngược chiều lấn vào làn đường của anh ta. Thấy mình có thể sẽ tông vào xe điện, anh ta đánh tay lái để tránh đυ.ng phải chiếc xe.

Nhưng nó lại tông vào một chiếc xe đang đậu bên lề đường, cửa xe đang mở.

Cư dân mạng hiểu rằng đó là việc Hướng Thư đang đậu xe bên lề đường, do thiếu quan sát, đột nhiên mở cửa xe, hậu quả là cô gái đi xe điện phía sau không phản ứng kịp, phanh gấp và chiếc xe quay đầu lao ra giữa đường.

Thật may mắn, Cận Phong đã phản ứng rất kịp thời, nếu không cô gái chắc chắn sẽ bị tông phải.

Sau khi tình huống đảo chiều, cư dân mạng lại bắt đầu đổ lỗi cho Hướng Thư, làm sao lại có thể mở cửa mà không quan sát phía sau có người hay không.

Lê Tranh không muốn xem nữa liền tắt di động của mình.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô vẫn còn phiền muộn về việc lên TV của mình. Sau khi đấu tranh hết lần này đến lần khác, cô tìm Wechat của Phó Thành Lẫm, vẫn quyết định nên nói trước một tiếng.

[Ông chủ Phó, tôi không được lên hình rồi.]

Lúc này, cô vẫn đang vật lộn trong mớ bồng bông, trong lòng không khỏi có chút coi thường bản thân.

Sau đó cô lại gửi một tin khác: “Bởi vì em trông có vẻ không đủ trưởng thành.”

Điện thoại của Phó Thành Lẫm rung lên hai lần, lúc này anh đang ở trong phòng bệnh tại bệnh viện. Hướng Thư phải nhập viện sau vụ tai nạn xe. Anh nhìn thấy từ các tin tức buổi sáng rồi vội vàng chạy đến đây sau khi kết thúc cuộc họp.

Anh trả lời tin nhắn của Lê Tranh: [Ừ, tôi biết rồi.]

“Người đại diện đã dùng các mối quan hệ để liên lạc với thư ký của anh ấy, muốn giải quyết riêng, đem cái tin nóng này áp xuống. Kết quả anh ấy không thèm để ý, cũng không cho ai chút mặt mũi, cứ như vậy mà tiến hành, hừ.”

Lúc nói chuyện Hướng Thư không tránh khỏi kích động, khiến vết bầm tím ở ngực đau nhói.

Cô không bị thương quá nặng nhưng có rất nhiều vết thương, đau đầu, nứt xương mắt cá chân, cổ tay bị trầy xước do đυ.ng phải cửa xe.

Phó Thành Lẫm thoát khỏi khung chat, “Đứng trên lập trường của Cận Phong, những gì cậu ấy làm cũng có thể hiểu được. Cậu ấy không có quan hệ gì với em nên không có lý do gì phải suy nghĩ cho em cả.” Anh chốt lại.

“Cô gái kia đã nói gì?”

Hướng Thư khẽ dựa vào đầu giường, “Còn có thể nói thế nào, trời thì tối còn đèn đường thì chẳng ra gì, cô ấy chạy đến gần thì thấy em mở cửa xe, cô ấy định tránh sang bên trái, đúng lúc có một chiếc xe chạy chiều ngược lại, chính là xe Cận Phong lái.”

Cô ấn ngực rồi nói chậm lại: “Em cũng không có mở cửa đột ngột, mà chỉ mở hé ra một chút, khi nhìn thấy xe điện từ phía sau chạy tới, em không vội xuống mà muốn đợi cho xe điện chạy qua.”

Nhưng bây giờ lại không có gì để chứng minh tình huống lúc đó cô đã chú ý quan sát.

Nơi cô dừng xe là một điểm mù để quan sát.

Và hình ảnh được chụp lại từ camera hành trình của Cận Phong là cửa xe cô đang mở, cô thật chẳng thể nói được gì.

Phó Thành Lẫm: “Không cần phải nghĩ nhiều như vậy, cửa mở thế nào không quan trọng, chỉ cần cửa mở thì đó là trách nhiệm của em, cũng may là cô gái đó không sao.”

“Không cần nghĩ nhiều sao, nếu việc này xảy ra với người bình thường, đây chỉ là tai nạn giao thông, có trách nhiệm đầy đủ sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần bảo hiểm bồi thường là được.” Hướng Thư khẽ thở dài nói.

Nhưng đối với cô thì không thể. Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cô, chỉ một sai lầm thôi cũng được phóng đại lên hàng nghìn lần.

“Các phương tiện truyền thông bây giờ, không phải anh không biết, chỉ cần thu hút được sự chú ý, có ai còn quan tâm đến sự thật đâu.”

Nghĩ đến đây, ngực Hướng Thư càng thêm thắt lại, “Thôi đừng nói chuyện này nữa, muốn ra sao thì ra.” Cô trở mặt, “Nghe nói anh chuyển nhà, hôm nào có thời gian mời vài người bạn đến chơi, coi như mừng tân gia.”

Phó Thành Lẫm: “Không chào đón. Nhà là nơi riêng tư cá nhân, không đủ khả năng đón tiếp những nhân vật công chúng như em.”

Hướng Thư mỉm cười: “Anh đã học được cách tránh paparazzi rất lợi hại.”

Phó Thành Lẫm đứng dậy, “Em chăm sóc bản thân cho tốt, tôi về đây.”

Rời khỏi bệnh viện, Phó Thành Lẫm lệnh cho tài xế đến một cửa hàng kính hàng đầu.

--

[Ừ, tôi biết rồi.]

Bốn từ và hai dấu câu, Lê Tranh cảm thấy Phó Thành Lẫm chỉ trả lời cho qua chuyện. Có lẽ lúc sáng anh chỉ là tùy tiện nói chuyện, cũng không để trong lòng.

Cô thì lại rất nghiêm túc.

Khi quay về đài, cô bắt đầu bận rộn.

Cô không có thời gian để cảm nhận sự mất mát. Cô đã yêu thầm một thời gian dài, không có mùi vị gì cô chưa từng trải qua, đủ làm được một bàn cỗ Mãn Hán Toàn Tịch rồi, coi như cũng thành thói quen.

Lần đầu tiên tối nay cô không cần phải tăng ca.

Lê Tranh dọn dẹp bàn làm việc rồi về nhà.

Mùa hè, sáu giờ chiều mặt trời vẫn còn chưa lặn, không khí rất oi bức. Bây giờ trời vẫn còn sớm, những người nghiện công việc như Phó Thành Lẫm chắc chắn sẽ không tan tầm sớm, nói không chừng còn có tiệc xã giao.

Đến nhà anh ăn tối, thì sẽ tự rước cô đơn vào người.

Lê Tranh đi ngang qua tiệm bánh mì và mua bánh mì nguyên cám cho buổi tối, cô gửi một tin nhắn cho Phó Thành Lẫm: [Em sẽ không đến chỗ anh ăn tối, em sẽ tự tìm thứ gì đó để ăn rồi đi làm mấy xiên que.]

Phó Thành Lẫm: [Quay video lại cho tôi khi đang ăn.]

Lê Tranh: [?]

Phó Thành Lẫm: [Để chắc chắn. Chú của em muốn kiểm tra em có ăn uống đúng giờ không.]

Lê Tranh: “...”

Cô nhìn chiếc bánh mì trong tay, chưa nghĩ đến một đống xiên que, [Thôi cứ đến nhà anh ăn vậy.]

[Mấy giờ thì anh tan làm?]

Phó Thành Lẫm: [Sáu rưỡi sẽ về tới nhà.]

Khi Lê Tranh về đến căn hộ, Phó Thành Lẫm đã về sớm hơn cô vài phút.

Cô về nhà cất bánh mì trước, thay chiếc áo sơ mi ướt trên người, tìm một chiếc sơ mi trắng khác để mặc rồi sang nhà hàng xóm tốt bụng nhất Trung Quốc để ăn ké cơm tối.

Dì giúp việc mở cửa cho cô, Phó Thành Lẫm đang trả lời điện thoại trong phòng khách, Lê Tranh bước vào, anh cũng vừa nói chuyện xong liền đặt điện thoại sang một bên, “Không được chọn để lên hình, ngay cả buổi tối cũng không muốn ăn à?”

Đây là một sự hiểu lầm lớn. Lê Tranh đành đâm lao phải theo lao: “Em không ăn.”

Phó Thành Lẫm chỉ vào cái túi xách nhỏ trên bàn cà phê nói: “Cho em.”

Lê Tranh hơi giật mình, anh tặng quà cho cô?

Cô mở túi ra, bên trong là một chiếc hộp đựng kính.

Còn tưởng đó là kính râm, kết quả lại là một cặp kính gọng vàng mỏng.

Cô ngẩng đầu nhìn Phó Thành Lẫm: “Em không bị cận.”

Phó Thành Lẫm: “Thấu kính phẳng. Khi nào phỏng vấn thì hãy đeo, trông sẽ trưởng thành và chín chắn hơn, có thể em sẽ có cơ hội được lên hình trong tương lai.”