Dịch: Phan Ngọc
Biên: Mựp
Theo âm thanh chiến đấu rít gào rơi xuống, mọi người đều có thể dự đoán được, đối thủ của Bách Lý Phượng Tuyết không chiến liền trực tiếp nhận thua.
Cái này cũng ở trong dự đoán của mọi người, mặc dù mặt mũi cũng quan trọng, thế nhưng ở nơi này thua trên tay một nữ nhân cũng không phải quá mất mặt. Nếu là chết trận, đó mới thật sự là đáng tiếc.
Lúc này, trên ba chiến đài khác cũng dần dần phân ra thắng bại, người thắng cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Kiếm Công Tử dùng một kiếm đánh bại đối thủ, mà Cổ Phong cũng được như mọi người kỳ vọng mà thành công tiến nhập chung kết Đại Tái.
Chỉ là trong nháy mắt, đã có bốn chiến đài phân được thắng bại.
Ba chiến đài khác cũng đang chiến đấu, chỉ duy nhất có chỗ của Thần Thiên cùng Bách Lý Băng Hà không quá vang dội, bản thân Bách Lý Băng Hà căn bản không có đặt Thần Thiên vào mắt, dù sao hắn ta cũng là người chỉ xếp dưới Bách Lý Phượng Tuyết trong vương tộc Bách Lý. Chỉ một tên phế vật thôi, đối với hắn ta không có nửa điểm uy hϊếp, cho nên bọn họ tất nhiên rất dư thời gian rỗi để nhìn kẻ khác chiến đấu.
–Không hổ là tiểu thư, có thể khiến đối thủ không chiến mà bại.
Tâm niệm Bách Lý Băng Hà vừa động, ngoại trừ Bách Lý Phượng Tuyết thì còn đám người Kiếm Công Tử nữa, hắn ta cũng muốn nhìn xem thực lực bọn họ như thế nào.
–Hai người Cổ Phong cùng Văn Nhân kia mặc dù thiên phú không tồi nhưng không phải là đối thủ của ta, ha ha, ngoại trừ Kiếm Công Tử cùng Quỷ Thủ, những người còn lại đều không phải là đối thủ của ta, á quân chính là của ta!
Bách Lý Băng Hà còn chưa chiến đấu, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc thắng thua rồi, hoàn toàn không nhìn tới Thần Thiên.
–Thần Nam gặp nguy hiểm . . .
–Tiểu Nam, không cần cùng Văn Nhân Phong lấy cứng đối cứng, ngươi ngay cả cảnh giới Võ Đồ cũng chưa đột phá, nhanh nhận thua đi.
Lúc này, một chưởng của Văn Nhân Phong rơi vào trên người Thần Nam, Thần Nam ra phun máu tươi nhưng cũng không chịu nhận thua.
–Võ Sĩ tầng chín đỉnh phong đi tới mức này cũng đã không tệ rồi, nhưng dù sao Văn Nhân Phong cũng là tầng ba Võ Đồ cảnh, Thần Nam này sao có thể đồi chọi được.
–Ha ha a, vận khí Thần gia ngươi cũng tới lúc chấm dứt rồi.
–Tiểu Phong, tất nhiên hắn ta sẽ không nhận thua, tuyệt đối đừng vội vã phân thắng bại, để cho Thần Nam tiểu huynh đệ vui vẻ thể nghiệm sự chênh lệch của Võ Đồ cùng Võ Sĩ.
–Vâng, tuân lệnh phụ thân.
Văn Nhân Phong nhếch miệng cười một tiếng, tụ lại một chưởng không ngừng đánh vào trên người Thần Nam.
Thần Nam cũng đã thức tỉnh Võ hồn, thuộc tính Thổ bộc phát, nhưng lại chỉ là đau khổ chống đỡ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn hiển nhiên sẽ chết.
Từng cá nhân của Thần gia vô cùng phẫn nộ, đám đệ tử tuổi trẻ thì cắn răng, nắm chặt nắm đấm.
–Nếu ngươi không nhận thua, ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi đến chết.
Yển Nguyệt Đao trên tay Văn Nhân Phong, vũ khí Võ hồn lộ rõ, từng đao từng đao chém vào trên người Thần Nam, bởi vì toàn lực tăng thêm phòng ngự cùng với việc Văn Nhân Phong cố ý tra tấn, Thần Nam mặc dù không chết nhưng toàn bộ thân thể đã không còn lành lặn.
–Nam ca! Mau nhận thua đi!
Đệ tử Thần gia rốt cục không nhịn được kêu lên, nguyên một đám hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt nhìn về phía gia tộc Văn Nhân cũng tràn ngập phẫn nộ.
–Quỳ xuống cho ta!
Yển Nguyệt Đao của Văn Nhân Phong đánh trúng hai chân đối phương, đây là muốn Thần Nam quỳ xuống.
–Hỗn đản!
Thần gia phẫn nộ vô cùng.
–Quỳ!
Bàng bạc khí thế thẳng hướng Thần Nam mà tới, ép Thần Nam tới mức không thở nổi.
–Muốn cho ta quỳ sao, Thần Nam ta quỳ cha, quỳ mẹ, quỳ Lão Tổ, trời không quỳ đất không quỳ, muốn quỳ Văn Nhân Phong ngươi thì không có khả năng đâu!
Hai mắt Thần Nam sáng như đuốc đột nhiên tuôn ra một đạo tinh quang, toàn thân có luồng khí xoay tròn, quang mang màu vàng của đất càng thêm lộng lẫy vô cùng.
–Thần Nam đột phá Võ Đồ cảnh!
Thần Phong nhìn chăm chú tất cả, cảm thấy an ủi, không nghĩ tới khi ở dưới nghịch cảnh như vậy mà Thần Nam còn có thể đột phá.
–Tiểu Phong, thừa dịp này, hiện tại đánh bại hắn đi
Tộc trưởng Văn Nhân vội vàng nói ra.
Văn Nhân Phong tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương ở dạng nghịch cảnh thế này mà có thể đột phá, quyết định thật nhanh, Thanh Long Yển Nguyệt Đao đi thẳng tới điểm yếu hại mà đi, gia hỏa này đúng là muốn gϊếŧ Thần Nam.
Nhìn thấy Văn Nhân Phong hạ sát thủ, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, phụ thân của Thần Nam là Thần Phong bật cả người dậy, nhưng lại bị Thần Phàm ngăn lại.
Một đường Võ Đạo, từng bước gian khổ. Nếu như cửa này Thần Nam không qua được, trong lòng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, ngày sau càng khó tiến thêm bước nữa.
–A!
Thần Nam quát lớn một tiếng, dùng hai tay mạnh mẽ ngăn cản được Yển Nguyệt Đao, bất quá lực trùng kích to lớn kia lại khiến Thần Nam rơi xuống đài.
–Rớt lôi đài, Thần Nam đã thua, Bách Lý tiền bối, còn mời tuyên bố kết quả.
Thần Phong vội vàng đứng lên, rơi xuống chiến đài cũng coi như là thua cuộc, nhìn thấy kết quả này, Thần Phong ngược lại thở dài một hơi.
–Văn Nhân Phong thắng.
Bách Lý Phi Dương tuyên bố kết quả.
Thiếu niên Thần gia còn có thể đột phá dưới tình huống như thế thì thiên phú cũng không thể coi thường, cho Thần gia một chút mặt mũi cũng chưa chắc là không tốt.
–Người Thần gia đều là phế vật!
Văn Nhân Phong muốn gây hấn nhìn về phía Thần Thiên, toàn bộ Thần gia ồn ào, âm thầm ngăn chặn nội tâm đang phẫn nộ.
Bây giờ chỉ còn lại vẻn vẹn ba chiến đài là đang chiến đấu, mà hai người dự thi trên chiến đài đều là liều mạng lưỡng bại câu thương, không còn cách nào tiếp tục dự thi.
Hiện tại, bên trên toàn bộ Diễn Võ trường, chỉ còn lại Thần Thiên, Bách Lý Băng Hà, Tuyết Lạc Hề và Công Tôn Tĩnh.
Hai người đều là người Thần gia, nhưng đối mặt lại là gia tộc Bách Lý cùng gia tộc Công Tôn.
–Không cần trì hoãn thời gian nữa, nhanh chóng giải quyết đi.
Một nam tử trung niên của gia tộc Bách Lý nói chuyện với Bách Lý Băng Hà.
Bách Lý Băng Hà gật gật đầu, nhìn về phía Thần Thiên:
–Ngươi tự mình lăn xuống hay còn muốn ta động thủ?
Thần Thiên đứng chắp tay, nhìn không ra bất kỳ thần sắc gì trên gương mặt hắn, đồng dạng với Bách Lý Băng Hà một dạng, hắn cũng vẫn chưa ra tay.
–Ngươi điếc hay sao? Ta kêu ngươi lăn! Xuống! Đi!
Cái tên phế vật Thần Thiên này không chỉ nổi danh ở Thiên Tông Môn mà cũng rất vang dội ở Thục Nam, bởi vậy bọn họ căn bản là xem thường Thần Thiên.
Bách Lý Phượng Tuyết không cần chiến mà thắng, Bách Lý Băng Hà hắn lại đấu với một phế vật thế này, chẳng lẽ còn không làm được sao?
–Ta hiện tại tâm tình không tốt, nếu như hiện tại ngươi lăn xuống, ta có thể không gϊếŧ ngươi.
Hành vi của Văn Nhân Phong cũng đã triệt để chọc giận Thần Thiên.
Câu nói của Thần Thiên vừa ra khỏi miệng tức thì làm toàn trường đang trì trệ bỗng nhiên cười ồ lên, tên phế vật này chẳng lẽ điên rồi sao? Đối mặt Bách Lý Băng Hà mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn!
Giữa sân, không có ai xem trọng Thần Thiên, đều tưởng rằng hắn bị choáng váng rồi nên mới nói như thế.
Sắc mặt Bách Lý Băng Hà tái đi, hắn ta chính là người xếp hạng thứ hai trong gia tộc Bách Lý, cho tới bây giờ không có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, vậy mà bây giờ lại bị một phế vật khinh bỉ.
–Nếu ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, phế vật!
Bách Lý Băng Hà gầm thét, động tác hắn ta cực nhanh, thân ảnh chớp động, kình khí hiện lên, dường như không có ý định cho Thần Thiên cơ hội nhận thua.
Tất cả mọi người đều biết rõ đây là Bách Lý Băng Hà muốn gϊếŧ Thần Thiên.
–Giao Long Xuất Hải . . .
Chưởng lực bành chướng mang theo tiếng rống giận của Giao Long, chưởng phong phần phật, uy lực vô cùng, không khí đều như muốn bị xé rách.
Mà Thần Thiên vẫn bất động như núi, thời điểm đối phương lấy tư thế như sấm sét chớp nhoáng mà lao tới, khí tức Thần Thiên vẫn trầm ổn mà làm tư thế rút kiếm, phảng phất như trong mắt hắn chỉ còn lại đạo thân ảnh đang lao nhanh kia.
Ngay lúc Bách Lý Băng Hà đến trước mắt Thần Thiên thì một đạo kiếm quang sáng chói như từ thiên ngoại mà đến, ngân quang lộng lẫy kia đã lấn át tất cả.
–Tiếp chiêu, Bạt Kiếm Thuật . . .
–Thật nhanh . . .
–Kiếm chiêu thật đáng sợ.
Nhìn Thần Thiên xuất ra kiếm kỹ kinh người, đám người nuốt nước miếng, bọn họ thậm chí không có khả năng thấy rõ được kiếm quang lóe lên kia là đến từ nơi nào, đây là một chiêu không có bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ có nhanh, dùng tốc độ gạt bỏ tất cả.
Võ công trong thiên hạ duy khoái bất phá, chỉ có đem võ kỹ tu luyện tới cực hạn mới có thể khiến cho Võ Kỹ vô ảnh vô hình, kỹ theo tâm động, mà Thần Thiên hiển nhiên đã đem kiếm kỹ này tu luyện đến cực hạn, lại có thể đạt được tốc độ như thế, kiếm ra là đoạt mạng người!
Bách Lý Băng Hà là không kịp phản ứng, phân nửa thân thể hắn ta cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nửa cánh tay mất đi năng lực chiến đấu, bên trong ánh mắt vẫn mang theo sự kinh nghi.
–Quả thực là biếи ŧɦái.
Thần Nam cũng đang theo dõi chiến đài. Hắn đã đột phá Võ Đồ cảnh, bất quá còn cần điều tức thêm, mặc dù biết rõ thực lực Thần Thiên là mạnh nhất trong bọn họ nhưng không nghĩ tới lại biếи ŧɦái đến cấp độ này.
–Ta muốn gϊếŧ ngươi!
Bách Lý Băng Hà không hề nghĩ tới hắn ta sẽ bị một tên phế vật làm bị thương, tức khắc nộ ý ngập trời dâng lên, một cỗ Võ Hồn đáng sợ bộc phát ra, bất ngờ chính là Đồ Lục Võ Hồn.
Mặc dù không phải ngàn vạn quỷ hồn khóc than, nhưng võ hồn đã khởi động, Quỷ khóc sói gào, toàn bộ Diễn Võ Trường đều tràn đầy một loại khí tức âm trầm nồng đậm.
–Gϊếŧ!
–Đồ Lục Nhân Gian!
Bách quỷ dạ yến, trọng quỷ bôn đằng, mục tiêu chỉ có một, chính là đánh gϊếŧ Thần Thiên kia.
–Võ hồn mở ra, Đồ Lục Nhân Gian, tên Thần Thiên này hẳn phải chết không nghi ngờ!
Phụ thân Bách Lý Băng Hà hừ lạnh nói, nhi tử của ông ta bị người Thần gia đả thương, trong lòng tất nhiên là không vui, giờ phút này nhìn thấy nhi tử mình phóng xuất ra chiến kỹ mạnh nhất, tất nhiên rõ ràng Thần Thiên kia chắc chắn phải chết.
–Hồ đồ ngu xuẩn!
–Kiếm Thập Tam Thức, chiêu đầu tiên! Sơn Hà rung chuyển!
Kiếm như kinh lôi, chiến đài lắc lư, mọi người lần này chỉ thấy kiếm quang kinh thiên xẹt qua trong bóng tối, một giây sau, toàn bộ Diễn Võ Tràng theo tiếng quỷ khóc ngừng lại mà yên tĩnh.
Vừa rồi cứ như là một giấc mơ, một kiếm, lại một kiếm, người xếp thứ hai - Bách Lý Băng Hà cường đại bá đạo của gia tộc Bách Lý đã bị Thần Thiên trực tiếp loại bỏ, ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có . . .
–Ta vốn không muốn gϊếŧ ngươi, nhưng ngươi đã không lưu tình, nên ta cũng không cần nương tay. . .
Thần Thiên nếu muốn gϊếŧ Bách Lý Băng Hà thì trong một kiếm thì cũng có thể làm được, nhưng bởi vì thân phận của đối phương cho nên đã nương tay, nhưng Bách Lý Băng Hà lại ba phen mấy bận muốn gϊếŧ hắn nên Thần Thiên sao lại có thể tiếp tục lưu tình!
Thi thể băng lãnh kia an tường nằm ở trên Diễn Võ Trường, nhưng lại khiến mọi người ở đây rung động không nói ra lời.