"Thần Thiên, ngươi nói như thế chính là xem thường ta, dù cho có chuyện gì xảy ra, cũng tính cho ta một chân luôn đi, mẹ nó, ta đã sớm nhìn không thuận mắt cái tên Dư Chương Kỳ này rồi, bây giờ gϊếŧ hắn thì sẽ thống khoái biết bao nhiêu!" tên gia hỏa Thiết Hùng này tính cách lại khá thẳng thắn, nghe được Thần Thiên nói như vậy, quật cường trong xương cốt cũng hiển lộ ra.
Hai người khác sau khi nghe được lời này thì Y Vân cũng có thần sắc kiên định: "Ân, tính cho chúng ta một tay luôn, nếu trong lúc thí luyện có xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì cũng rất bình thường, chúng ta không nói, thì làm sao có ai biết rõ chứ."
"Nội quy tông môn nghiêm cấm đệ tử báo thù, cho dù là Dư Chương Hạo biết được thì chỉ cần chúng ta không rời đi Thiên Tông Môn liền không sao, hắn ta cũng không có cách nào làm gì được chúng ta." Thanh Y hiển nhiên cũng phải cam chịu đồng ý.
"Tốt." Thần Thiên không có nói thêm lời dư thừa nào nữa, những người này có phải thật tâm hay không cũng không trọng yếu, Dư Chương Hạo tính tình tàn nhẫn, chỉ cần không ngu, bọn họ tuyệt sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài, như thế cũng sẽ không kiếm thêm phiền phức.
Quyết định xong xuôi, Thần Thiên nhìn về phía thi thể Dư Chương Kỳ, ngồi xổm người xuống sờ soạng lấy ra một bản bí tịch, đúng là một bản Võ Kỹ.
"Kinh Tuyệt Kiếm kỹ!"
Thần Thiên lập tức lật mở kiếm kỹ, đây là một bộ kiếm kỹ thượng phẩm cấp Hoàng, nếu luyện đến cuối cùng ‘Nhất Kiếm Kinh Tuyệt’ thì nhất niệm kinh hồng, uy chấn thiên hạ; kiếm pháp chỉ là bước đệm, vừa vặn có thể bổ sung phần thiếu hụt của Thần Thiên hiện nay.
"Kinh Tuyệt Kiếm kỹ sao? Đây là võ kỹ bên trong Thiên Địa Các của tông môn, hai huynh đệ bọn họ đều có tu luyện, uy lực cường đại, bất quá càng về sau càng khó có thể tu luyện chứ đừng nói tới đến trình độ một kiếm tuyệt thế." Đôi mắt đẹp của Y Vân hơi chớp, nhẹ nhàng tạo nên cảm giác thanh lệ thoát tục.
Thần Thiên hơi hơi gật đầu, bây giờ hắn có bộ pháp Nghênh Phong Đạp Tuyết phối hợp với Bạt Kiếm Thuật, nếu chính diện nghênh đón một kích của Võ Sĩ tầng chín cũng có thể linh hoạt xuất kiếm, nhưng những thứ này cuối cùng cũng không đủ, nếu học thêm được cái bộ Kinh Tuyệt Kiếm này thì dù cho có phải đối phó với Võ Sĩ Võ Đồ đẳng cấp cao cũng còn có vài phần nắm chắc.
"Chúng ta hiện tại trở về Tông Môn sao?" Thanh Y dò hỏi.
Mấy người đều không nói chuyện, ngược lại nhìn về phía Thần Thiên, trong lúc mơ hồ hắn đã trở thành người đáng tin cậy nhất ở đây.
Bị ánh mắt Y Vân nhìn chăm chú, Thần Thiên suy tư chốc lát: "Thật vất vả đi ra lịch luyện một lần, ta còn muốn tiếp tục săn gϊếŧ thêm vài con yêu thú để gia tăng thực lực, săn bắt nhiều thú hạch một chút đối với chúng ta cũng có chỗ tốt."
Thiết Hùng, Thanh Y, Y Vân ba người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức gật đầu, Thần Thiên thực lực phi phàm, có hắn ở đây thì so với việc ở cùng một chỗ với Dư Chương Kỳ thì càng yên tâm hơn.
"Ân, nếu là có thể săn bắt đầy đủ thú hạch, chúng ta liền có thể đổi lấy một chút Nguyên Khí Đan." Nói xong, trên mặt đám người đều toát ra thần sắc chờ mong, Nguyên Khí Đan là một loại Đan Dược có thể giúp tăng lên cảnh giới của Võ Sĩ, bất quá lại cần phải có thú hạch để đến chỗ tông môn trao đổi.
Trong mắt Thần Thiên lóe qua một tia quang mang, hiện tại hắn là Võ Sĩ tầng sáu, mặc dù dùng Nghênh Phong Đạp Tuyết cùng Bạt Kiếm Thuật cũng có thể một kích tất sát một Võ Sĩ tầng chín, nhưng xét cho cùng thì tu vi của hắn vẫn quá thấp.
Ba ngày sau đó, ở bên trong rừng rậm, đột nhiên vang lên một tiếng vang kinh trời, kiếm khí gào thét, ẩn ẩn kéo theo không khí nổ tung, mà tiếng vang lại là đến từ kiếm khí ngang dọc xung quanh.
"Oanh, oanh!" Kiếm quang lược ảnh, đất đá cây cối bạo nổ, lợi kiếm trong tay thanh niên tuấn dật bay múa, kiếm như lôi kình, uy lực càng thêm cường hãn vô cùng.
"Mới ba ngày, mới ba ngày, gia hỏa này dĩ nhiên đem Kinh Tuyệt Kiếm vận dụng đến cấp độ như thế, so với Dư Chương Kỳ trước đó còn đáng sợ hơn nhiều." Ba người Y Vân đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn đem Thần Thiên trở thành ‘quái nhân’, phải biết trước đó Dư Chương Kỳ tu luyện kiếm kỹ tối thiểu đã nửa năm rồi mà vẫn chỉ là biết da lông bên ngoài.
Mà Thần Thiên lại trong ba ngày này liền luyện đến cấp độ Nhất Kiếm Tuyệt Trần, gia hỏa này căn bản chính là yêu nghiệt.
Ba người bị đả kích, phải biết rằng tu luyện Võ Kỹ không phải một sớm một chiều là có thể cường đại, như vậy có thể thấy được năng lực lĩnh ngộ của Thần Thiên khiến người khác không dám so sánh.
"Đừng cùng tên biếи ŧɦái này so sánh, mẹ nó, Võ Sĩ tầng chín cũng chưa chắc có thể đánh được Thiểm Điện Hổ Nhất Giai Trung Kỳ, tiểu tử này lại đem Thiểm Điện Hổ làm bia ngắm để luyện kiếm, tiểu tử này trong đám ngoại môn chắc là người đầu tiên rồi."
"Bành" một tiếng, kiếm quang nhấc lên cát bụi, lướt qua mặt đất thẳng hướng Thiểm Điện Hổ mà đi, kiếm khí bổ trúng thân thể Thiểm Điện Hổ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại tạo thành vết thương nặng. Thân ảnh Thần Thiên giống như quỷ ảnh, trường kiếm xuyên qua đầu hổ, ô hô một tiếng, Thiểm Điện Hổ khó thoát khỏi vận mệnh tử vong.
Lợi kiếm vào vỏ, lúc này Thần Thiên đứng tại chỗ, đường cong khuôn mặt thanh tú càng thêm rõ ràng, so với lúc mới vừa tới cái thế giới này lại nhiều thêm mấy phần cương nghị, trở nên thành thục không ít. Hắn đối với sự việc phối hợp sử dụng Kinh Tuyệt Kiếm cùng Nghênh Phong Đạp Tuyết cũng mười phần hài lòng, lúc này uy lực của Nhất Kiếm Tuyệt Trần cũng đã vượt qua Lục Trọng Kình Khí, hiện tại nếu như gặp phải Võ Sĩ tầng chín cũng có sức để đánh một trận.
Thiết Hùng đi đến phía trước, bắt đầu lấy ra thú hạch, khóe miệng lại mang theo một nụ cười khổ. Hắn ta vốn là đến săn bắt dã thú, bây giờ lại chuyên môn phụ trách giải phẫu như đồ tể.
Bất quá cái tên to con này lại thập phần vui vẻ, cùng Thần Thiên chiến đấu mấy ngày nay giúp bọn họ cũng được ích lợi không nhỏ, dù sao cùng dạng ‘quái nhân’ này trở thành đồng bạn, vừa bị đả kích đồng thời cũng vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Tổng cộng có mấy trăm khỏa thú hạch, chúng ta có thể đổi không ít Nguyên Khí Đan rồi."
"Có thể đổi bao nhiêu?" Thần Thiên hỏi thăm.
"Không sai biệt thì có thể đổi mười ba viên, còn lại còn có thể đổi vũ khí cùng tiền." Y Vân đối những phương diện này tựa hồ hiểu rõ hơn so với họ.
"Mười ba viên thật sao?" Ba người hết sức cao hứng, chia Thần Thiên bốn viên, bọn họ mỗi người đều được tới ba viên.
Nói như vậy bọn họ cũng có thể có cơ hội đột phá, mà Y Vân nói không chừng có thể một bước tiến vào Võ Sĩ tầng chín, nha đầu này vốn có Tiễn Võ Hồn, nếu như dần dần trưởng thành lên thì uy lực thật không thể khinh thường.
Thần Thiên suy tư một chút, lần thứ nhất sử dụng Nguyên Khí Đan thì hiệu quả cực lớn, hiệu quả tích lũy về sau thì càng lúc càng giảm, những đan dược này cũng đã đủ cho bản thân hắn đột phá, nên hắn cũng thuận theo: "Ân, vậy hiện tại chúng ta trở về tông môn."
Ba người đều không có dị nghị, những ngày này ở chung ngược lại cũng hiểu rõ cách làm người của Thần Thiên, mặc dù có chút cảm giác lãnh khốc, nhưng làm người khác cảm thấy rất sảng khoái.
"Đi, chúng ta trở về."