Linh Võ Đế Tôn

Chương 3: Nội Môn Đệ Ngũ

Khu rừng này của tông môn là nơi để tu luyện, nhiều yêu thú hoành hành, một khi đêm xuống thì càng thêm đáng sợ.

Thần Thiên thấy trời bắt đầu tối thì quyết định không về tông môn nữa, ở trong rừng tìm một cái sơn động an toàn, bắt đầu suy xét sau này sẽ làm gì tiếp theo.

Suy nghĩ vừa chuyển, trong Thần Thiên xuất hiện kiếm Tân thủ dành cho người chơi mới vốn đang nằm trong nhẫn trữ vật. Theo tu vi tăng lên, Thần Thiên phát hiện nhẫn có thể mở ra, chẳng qua đồ vật có thể lấy ra đều làcác loại trang bị cùng công pháp cấp thấp nhất dành cho tân thủ mới chơi.

Trong công pháp, Thần Thiên đã bắt đầu nghiên cứu Bạt Kiếm Thuật, Linh Đồng cùng bộ pháp Nghênh Phong Đạp Tuyết.

Bạt Kiếm Thuật tinh túy ở chỗ nhanh và linh hoạt. Ở trong thế giới trò chơi, Thần Thiên hầu như chỉ sử dụng nó một lần bởi vì đây vốn là kỳ chiêu, nếu không thể một kích phải gϊếŧ đối thủ, sử dụng lần thứ hai liền sẽ bị phá giải.

Thần Thiên buông kiếm Tân thủ, suy tư một lát.

"Khanh……”

Chỉ nghe bên trong sơn cốc truyền đến một tiếng leng keng, trên vách đá để lại một đường kiếm sắc bén.

Mà Linh Đồng là thuật để tu luyện tầm nhìn, có thể nhìn thấu sương mù, trong bốn trăm mét có thể nhìn không sót điều gì cả.

Còn tác dụng của bộ pháp Nghênh Phong Đạp Tuyết thì bây giờ tạm thời vẫn chưa cần sử dụng.

Thần Thiên một mình tu luyện cho đến sáng sớm, bỗng nhiên hai vị khách không mời mà đến lại xuất hiện tại cửa động.

Ánh mắt đầu tiên của Thần Thiên liền nhìn thấy một nữ tử quyến rũ mặc trang phục màu đỏ, dáng người nữ tử thướt tha, bộ ngực sữa lộ hết phân nửa ra bên ngoài, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền có thể khiến người khác nảy sinh du͙© vọиɠ.

" Đệ tử nội môn Liễu Nham?" Đối với nữ tử này, Thần Thiên cũng không xa lạ.

Liễu Nham là đệ tử nội môn của Thiên Tông, thực lực trong đám nội môn đệ tử được xếp vào hạng xuất sắc, mà nàng lại là người nổi tiếng nhất, cũng không phải do thực lực, mà là do mỹ mạo kinh diễm thiên hạ, không biết có bao nhiêu đệ tử đều thèm muốn được âu yếm nàng.

Nam nhân ở bên cạnh Liễu Nham thì Thần Thiên không quen biết, nhưng người này chỉ khoảng hai mươi tuổi, trên người lại có khí thế không giống với thường nhân.

Nam tử kia nhìn thấy Thần Thiên chỉ là một Võ Sĩ nho nhỏ cũng dám nhìn Liễu Nham như vậy, tức khắc hừ lạnh một tiếng: "Tiểu tử, cư nhiên dám chiếm dụng sơn động của chúng ta, không muốn sống nữa sao? Còn không mau cút đi!"

Khẩu khí ngạo mạn của nam tử khiến Thần Thiên khó chịu: "Ngươi nói của ngươi thì chính là của ngươi sao, trên sơn động này viết tên của ngươi sao?"

"Làm càn!" Nam tử quát lớn, cường đại khí thế áp bách Thần Thiên, thân hình Thần Thiên lui ra sau vài bước, sắc mặt tái nhợt.

Người này tu vi đã là Võ Đồ tầng bảy, thực lực cỡ này chỉ sợ dù là trong nội môn thì cũng là người có tiếng tăm, hiện tại với thực lực của Thần Thiên thì vô pháp chống lại.

"Vốn định thả cho ngươi một con đường, ngươi lại không biết tốt xấu, lưu đôi mắt lại rồi cút đi."

Kiếm của nam tử như sấm sét, thế nhưng không chút nào cố kỵ mà ra tay.

Thuật Linh Đồng loé lên trong mắt Thần Thiên, nhìn ra hết tất cả những đường kiếm của đối phương, trong nháy mắt mà né qua công kích.

Thần Thiên xảo diệu né tránh, làm mắt đẹp của Liễu Nham đang đứng ở một bên sáng lên, Võ Sĩ tầng năm mà có thể tránh thoát một kích của Võ Đồ tầng bảy à, loại sự tình này vô cùng hi hữu.

Nam tử nhìn thấy thế công kích bị tránh thoát, lại còn có là ở trước mặt mỹ nữ nữa, trên mặt tức khắc không còn nhịn được nữa.

"Ta gϊếŧ ngươi!"

Một kiếm này đâm tới đã không còn chỉ là chiêu bình thường nữa mà là trực tiếp dùng thêm kiếm kỹ, bàng bạc kiếm khí từ lợi kiếm của đối phương trào ra, nơi mà chúng đi qua thì đất đá đều thành bột mịn.

Nam tử này cũng là kiếm sĩ thức tỉnh Võ Hồn!

"Không xong!"

Kiếm khí chính diện mà đến, Thần Thiên cảm thấy trốn không thoát thì trong thời khắc nguy cấp bộ pháp Nghênh Phong Đạp Tuyết lại tự động bộc phát, vèo một tiếng, Thần Thiên phảng phất như cưỡi trên gió bay ra cách đó cả trăm mét.

Kiếm khí thất bại, Liễu Nham ngay lập tức cả kinh, lần đầu tiên có lẽ là may mắn nhưng một Võ Sĩ cư nhiên có thể đào tẩu ngay dưới một chiêu sử dụng toàn lực của Võ Đồ thì tuyệt đối không phải nhờ vào may mắn nữa rồi, người này là ai vậy?

Sau khi Thần Thiên thành công sống sót sau một kích của Võ Đồ thì lại nghe thấy rít gào phía sau.

"Tiểu tử thúi, đừng để người đứng thứ năm trong nội môn Dư Chương Hạo ta gặp lại ngươi, nếu không thì ngươi chết chắc rồi đó."

" Đệ tử nội môn xếp hạng thứ năm à, Dư Chương Hạo sao, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ!" Thần Thiên nghe được tiếng quát kia, âm thầm cắn răng, hắn chân chính là một kẻ có thù tất báo, nhưng là hiện tại cùng đối phương lấy cứng đối cứng không có lợi cho bản thân, hắn cần phải rời đi nơi này.

Sống sót rồi mạnh lên, đó là du͙© vọиɠ duy nhất của Thần Thiên

"Là thung lũng Nhật Nguyệt, rốt cuộc đã chạy tới!"

Dưới ánh mặt trời gay gắt, vừa đến thung lũng Nhật Nguyệt , Thần Thiên liền phát hiện có rải rác vài thân ảnh đệ tử ngoại môn, nơi này là ven rừng của tông môn, đệ tử ngoại môn có tu vi thấp đều ở chỗ này hoạt động.

" Ủa?" Thần Thiên đi trong thung lũng Nhật Nguyệt không được bao lâu, lại phát hiện phía trước không xa, có bốn đệ tử ngoại môn đang liên thủ đối kháng một con quái vật.

"Đó là Ma lang nhất giai hậu kỳ đỉnh phong?" Loại Ma lang tu luyện nếu đã đạt đến đỉnh phong, chỉ sợ đệ tử ngoại môn rất khó đối phó nổi.

Đối chiến với Ma lang là ba nam một nữ, nhìn thấy có người chạy đến, tức khắc bọn họ vô cùng kinh hỉ, bốn người bọn họ muốn đánh chết Ma lang Nhất giai hậu kỳ có chút khó khăn, nhưng nếu thêm một người mà nói thì có lẽ sẽ thay đổi được tình huống.

Chỉ là không biết, người tới có tu vi như thế nào.

"Vị bằng hữu này, có thể hỗ trợ một tay giúp chúng tôi gϊếŧ chết Ma lang này hay không ? Chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích." Mở miệng chính là một thiếu nữ mười su tuổi, thiếu nữ tuy không kinh diễm bằng Liễu Nham, nhưng diện mạo lại điềm mỹ, ngũ quan đoan trang thanh tú, đùi đẹp thon dài, là mỹ nữ thanh thuần khó gặp.

Nữ tử ở đại lục Linh Võ mỹ lệ hơn ở trên Địa Cầu nhiều lắm, có lẽ là do nguyên nhân tu luyện.

Thông qua Linh Đồng có thể biết được tu vi của đối phương là Võ Sĩ tầng tám đỉnh phong, ở cái này tuổi như vậy mà có tu vi như thế là rất không tệ rồi.

Thần Thiên suy tư một lát: " Được."

"Ta tên Y Vân, đây là sư đệ ta Thanh Y, hai người kia là sư huynh ta- Thiết Hùng cùng Dư Chương Kỳ."

"Y Vân, hiện tại không phải thời điểmnói lời vô nghĩa, nhanh chiến đấu đi." Sắc mặt Dư Chương Kỳ âm trầm đánh gãy lời Y Vân nói, ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên có chút khinh thường.

"Y Vân, cái tên rất êm tai, ta tên là Thần Thiên." Người khác đều giới thiệu, Thần Thiên cũng sẽ không dấu đầu lộ đuôi.

Nhưng lúc hắn nói ra tên của mình, Dư Chương Kỳ cơ hồ là buột miệng thốt ra: "Phế vật Thần Thiên, mẹ nó, thật đen đủi, các ngươi choáng váng sao? Cư nhiên sẽ trông cậy vào một tên như vậy trợ giúp chúng ta!"

Nhìn thấy Dư Chương Kỳ không chút khách khí mắng to Thần Thiên, ba người kia rõ ràng cũng có nghe nói qua chuyện của Thần Thiên, nhất thời có chút xấu hổ.

Tên này ở ngoại môn Thiên Tông còn nổi tiếng như vậy? Thần Thiên khẽ nhíu mày, cõng cái danh phế vật, thật đúng là khó xử mà.

"Rống……”

Ma lang tuy bị kia Dư Chương Kỳ kiềm chế, nhưng dù sao cũng là Nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, thực lực có thể so với võ đồ, nhìn đến mấy người phân thần, nổi giận gầm lên một tiếng, đem chủ lực kiềm chế Dư Chương Kỳ đánh cho bị thương, Y Vân ba người không thể không gia nhập chiến đấu lần nữa.

Thần Thiên vẫn không có động thủ, mà là đánh giá Dư Chương Kỳ: "Tên kia tên Dư Chương Kỳ sao? Có quan hệ gì với Dư Chương Hạo?"

Ma lang tốc độ vô cùng nhanh, Thần Thiên cân nhắc một chút, trên thân bốn người đều có vết cắn, Y Vân cũng bị thương nhẹ.

Dư Chương Kỳ bởi vì thực lực mạnh nhất, bị ma lang cắn chặt không bỏ đã bị thương nặng, lúc này nhìn đến Thần Thiên vẫn không nhúc nhích, tức khắc giận tím mặt: "Ngươi, tên phế vật này, chẳng lẽ muốn chờ chúng ta xử lý Ma lang xong, ngươi muốn hưởng ké hay sao?"

Nói xong, Dư Chương Kỳ cố ý dụ dỗ ma lang chạy về phía Thần Thiên, rõ ràng là muốn mượn tay ma lang gϊếŧ Thần Thiên.

"Thần Thiên, cẩn thận." Y Vân vội vàng nhắc nhở, nhưng đã không còn kịp rồi.