Xuyên Thành Thiên Kim Hào Môn Chân Chính

Chương 35: Xem mắt

Tề Gia Mẫn cảm thấy ở thế hệ trẻ bọn họ, những ông anh và chính bản thân cô hình như đều không có sợi dây mang tên “tình ái”.

Thế nhưng thế hệ trước thì ngược lại, ai ai cũng hiểu rõ chuyện yêu đương.

Ba mẹ cô như thế, cậu của cô cũng như thế.

Chẳng qua cậu Tề thì yêu sai người mà thôi.

Có nhiều những lời an ủi Tề Gia Mẫn không thể nói ra, nhưng trong lòng cô biết, thật ra cậu Tề cũng không cần cô an ủi cái gì. Nhiều năm như vậy ông ấy ắt hẳn đã hiểu rõ.

Mà bản thân cô còn chưa có yêu đương, càng chưa đối với ai cho đi mà không được đáp lại, tự nhiên không thể đồng cảm. Cho nên dù là nói là lời an ủi nhưng cũng chỉ là lý luận suông, không thể thật sự an ủi được người khác.

Nguyên nhân vì thế mà Tề Gia Mẫn không nói nhiều thêm, ăn cơm xong, cô liền bảo chú Lý đưa đến cửa hàng.

Tề Linh Hiền tối qua không có mặt nên không biết chuyện gì, thuận miệng hỏi. Biết được Tề Gia Mẫn sẽ đến cửa hàng để giúp thiết kế và trang hoàng thì ông ấy vô cùng kinh ngạc.

Thế nhưng Tề Gia Mẫn lại cho rằng chuyện này rất bình thường. Cô nói: “Đều là người một nhà, ai có khả năng làm thì làm. Các anh có ai mà không bận đâu! Cháu rất nhàn rỗi, đối với việc trang hoàng này cũng có chút ý tưởng nên cháu tới làm cái đó đương nhiên là được. Dù sao cũng là cửa hàng trang sức! Chỉ có nữ nhân mới hiểu rõ nữ nhân nhất.”

Những lời này khiến Tề Linh Hiền và ông ngoại Tề bật cười nhưng cũng không mấy để trong lòng. Chỉ cho tới khi nhà họ Tề mở cửa Bảo Thúy Trai buôn bán, hai người mới biết Tề Gia Mẫn nói thật sự một chút cũng không giả. Khách tới Bảo Thúy Trai quả thực đông như trẩy hội.

Những người vì kiểu thiết kế trang trí này mà đến xem để trộm học hỏi cũng nhiều vô số kể. Chẳng qua tuy một số cửa hàng trang sức đều đạo nhái sửa sang lại nhà mình, thậm chí một số cửa hàng buôn bán thứ khác cũng học theo, nhưng chung quy lại vẫn là cảm thấy kém hơn mấy tầng.

Kém hơn chỗ nào thì không biết.

Có lẽ là tổng cảm thấy Bảo Thúy Trai kia luôn tỏa ra một cỗ khí phương Tây sang chảnh.

Tất nhiên những điều này đều ở phía sau.

Hiện tại khi Tề Gia Mẫn nói như thế thì cậu Tề còn nói giỡn một câu: “Tiền, kiếm bao nhiêu cũng không thấy đủ! Đừng làm bản thân quá mệt.”

Tề Gia Mẫn đương nhiên hiểu đạo lý này, cô gật đầu, nhưng sau đó lại nói: “Nhưng mà con người tuyệt đối không thể sống thiếu tiền nha! Xem xem, có biết bao nhiêu người chết đói vì không có một chút lương thực nào! Nếu hiện tại chúng ta có khả năng thì nên tích góp một ít của cải, tương lai sẽ tốt hơn một chút. Thực ra người sống một đời vui buồn tan hợp chỉ có tính mạng bị đe dọa mới chính là đại sự. Thêm một khả năng bảo vệ chính mình luôn là tốt. Thậm chí biết đâu đấy chúng ta có thể nhờ cái này mà giúp đỡ người khác nữa. Đương nhiên nhìn đến bây giờ, này đó nọ kia cũng không tồn tại, chỉ là cháu thích thế thôi. Cũng giống như cậu nguyện ý chữa bệnh cứu người, cháu nguyện ý làm chút sự tình khiến chính mình có vẻ hữu dụng một chút.”

Tề Gia Mẫn chỉ là nói lời thật lòng, không một chút giả đò, cũng không nghĩ gì nhiều nhưng Tề Linh Hiền lại để ý.

Ba của ông ngày càng già đi, sức khỏe cũng không tốt, mấy năm trước còn suýt chút nữa đã qua đời.

Tính mạng bị đe dọa mới chính là đại sự.

Những thứ tình yêu dĩ vãng đó vốn đã sớm không còn liên quan đến ông ấy rồi.

Nghĩ như vậy bỗng chốc liền rõ ràng, không còn than thân trách phận nữa.

Đương nhiên Tề Linh Hiền vốn là đã nhìn rõ, chỉ là hôm nay gặp được Cao Như Phong nên mới nhất thời bị che mắt. Cao Như Phong quá giống mẹ mình nên cho dù Tề Linh Hiền không biết trước hắn là con trai của vị hôn thê cũ thì cũng bị diện mạo này làm xúc động vài phần.

Bây giờ ông bị cháu gái nhỏ nói vậy, nháy mắt liền cảm thấy bản thân thực sự là ăn no rửng mỡ mới đi hồi tưởng lại dăm ba chuyện cũ kia. Có thời gian không bằng làm chút sự tình có ý nghĩa mới phải. Rốt cuộc, đến Tề Gia Mẫn cũng đều biết đi phụ đỡ chuyện cửa hàng kìa!

Tề Linh Hiền nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân. Mà Tề Gia Mẫn lại không cho rằng đây là công lao của mình.

Cô thấy tâm trạng của cậu Tề cải thiện lên thì nghi hoặc mê mang nhìn ông ngoại Tề đưa mắt ra hiệu hỏi dò.

Ông ngoại Tề không nói gì, cười đầy ẩn ý.

Tề Gia Mẫn: “?”

Tâm tư của đàn ông trung niên quả thực là khó đoán!

“Chờ lát nữa để lão Lý đưa cháu qua đó.” Ông ngoại Tề cũng không yên tâm để cháu gái đi một mình. Tề Gia Mẫn nhà bọn họ giống như nữ thần, cẩn phải bảo hộ cẩn thận.

Ông cụ đã hoàn toàn chọn lọc quên đi cháu gái mình chính là một người khỏe như trâu.

Tất nhiên, tốt hơn là để ai đó đưa đi.

Nói không ngoa, nhà họ Tề thật sự chịu chi. Nhà khác có xe thì cũng chỉ là một chiếc, ngày thường ai rảnh rỗi thì người ấy dùng. Nhưng nhà họ Tề thì khác. Chỉ tính riêng mấy người nhà Tề Gia Mẫn cũng đã có tới ba chiếc xe, trong đó một chiếc để lại trong công ty chạy việc, hai chiếc còn lại để trong nhà ai cần dùng thì dùng.

Mà ông ngoại Tề và Tề Linh Hiền bên này cũng có riêng một chiếc xe.

Như vậy mọi người đều thấy nhà họ Tề có tới bốn chiếc xe. Đây chính là điều hiếm có khó tìm ở Bến Thượng Hải, thậm chí có thể nói là duy nhất.

Đương nhiên cũng có một vài nhà có nhiều xe hơn, nhưng hầu hết đều là xe công vụ, cũng không phải do bản thân tự mua. Thực sự không có nhà nào đành lòng chi tiền hưởng khoái lạc được như nhà họ Tề.

Trên thực tế, chỉ cần tinh mắt một chút thì hầu như ai cũng có thể nhìn ra được cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh làm ăn khấm khá. Tuy rằng ở Thượng Hải cũng có những doanh nghiệp nước ngoài khác nhưng những thứ của Thương mại Thượng Hải - Nam Kinh đều “độc” nha! Đây chính là nơi hút tiền!

Nhưng nếu nói phú quý nhân gia hiển hách ở Thượng Hải thì lại không có ai đề cập đến nhà họ Tề.

Không phải là vì cảm thấy nhà bọn họ không kiếm được tiền mà là vì nghĩ nhà bọn họ có kiếm bao nhiêu thì cũng mất bấy nhiêu.

Đống tiền kia thu vào còn chưa kịp cầm nóng tay thì có lẽ cũng đã sớm quay đầu phóng ra ngoài rồi.

Tề Quang Chí, cái người bám đùi vợ này rõ ràng nên cụp đuôi khiêm tốn làm người thế nhưng lại cứ phải làm công tử ăn chơi trác táng vung tiền thuận tay nhất cái Bến Thượng Hải này.

Còn có một người đốt tiền là Tề ngũ tiểu thư kia nữa. Chính là Tề Gia Mẫn đó, vàng bạc châu báu trang sức đầy người.

Thế nên mọi người mới cảm thấy nhà họ Tề thật ra chẳng tích góp được bao nhiêu.

Tuy rằng Tề Gia Mẫn không cảm thấy gì nhưng kì thật những danh môn khuê tú và tiểu thư nhà giàu ở Thượng Hải đều lén lút săm soi cô! Trên cơ bản những thứ cô mặc đều sẽ trở thành xu hướng thời trang thời thượng nhất lưu hành trong mùa đó.

Tề Gia Mẫn có thể vào Huệ Mỹ Thư, ít nhiều cũng có nguyên nhân này.

Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là do cô dễ thương khiến người ta yêu quý!

Đấy! Tề Gia Mẫn vừa đến cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh thì đã lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Rốt cuộc, ai cũng đều biết con trai nhà họ Tề đều là cái thân hình cao lớn của đàn ông kia, nhưng cô gái nhỏ này lại đeo trang sức vàng bạc giống như một cái máy rút tiền di động vậy.

Chiều nay, anh ba Tề không có tiết nên ở cửa hàng hỗ trợ. Hắn dẫn em gái tới cửa hàng kế bên nói: “Anh còn tưởng hôm nay em không đến nữa chứ!”

Tề Gia Mẫn: “Em là loại người thất hứa sao?”

Anh ba Tề cười: “Em gái anh nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên không phải.”

Hắn lại nói: “Ba hôm nay không đến. Ngày hôm qua lôi kéo vợ chồng nhà họ Tiếu một đêm còn đang ở nhà ngủ bù đấy! Anh thấy ba chính là không muốn đi làm, cố ý lười biếng nên tối qua mới không cho người ta đi. Lúc sáng anh ra cửa thì gặp bọn họ rời đi, má ơi, em biết không, ba Tiếu Hân kia bọng mắt điều to như cái túi xệ xuống đến cằm luôn ấy. Anh nhìn thấy vẻ mặt ông ta kiểu sống không còn luyến tiếc gì, phỏng chừng là không bao giờ muốn gặp lại ba chúng ta nữa đâu.”

Tề Gia Mẫn bị anh ba Tề chọc cười, cô nói: “Anh sao có thể nói xấu người ta như thế? Ai mà bọng mắt xệ đến cằm được?!”

Anh ba Tề sốt sắng: “Em còn không tin. Ông ta thật sự vô cùng tiều tụy. Mấu chốt là tinh thần của ba vẫn còn tràn đầy ý chí. Trước lúc đi anh còn nghe được ba nhắc mãi cái gì mà vừa gặp đã quen, rồi hẹn hôm nào cùng nhau khoe chim các kiểu!”

Nói tới đây, vẻ mặt của anh ba Tề vặn vẹo một chút.

Hắn có điểm hối hận vì nói nhiều như vậy. Cái từ “khoe chim” này không thể xuất hiện bên tai em gái ngây thơ, thuần khiết, không rành thế sự của hắn được!

Hắn có ý giải thích một chút là từ chim này là con chim thật chứ không phải chim kia, nhưng rồi lại cảm thấy em gái mình khả năng cũng không hiểu, nếu hắn nhiều lời giải thích có khi lại là dở.

Thế nên, trong nhất thời, hắn không biết phải nói cái gì mới được.

Tề Gia Mẫn chỉ liếc mắt một cái liền biết được cái khó xử của anh ba Tề, cô chủ động giải vây: “Còn mẹ Tiếu Hân thì sao?”

Ba Tiếu Hân ích kỷ và nhiều tính toán. Người này Tề Gia Mẫn quản không được. Tóm lại chỉ cần không động đến nhà họ Tề thì cứ để cá nhân tự quản lấy cá nhân. Rốt cuộc, trong thời đại này, cũng đừng có ai nói ai, mọi người thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn nhau là bao.

Thế nhưng cô lại thập phần chán ghét đối với mẹ Tiếu. Cực phẩm phú đệ mẹ còn chưa nói, bà ta lại còn tính kế cả con gái của mình. Điều này thật khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Nói bà ta là đồng lõa một chút cũng không oan uổng.

Người này, rõ ràng bản thân cũng là một nữ nhân nhưng lại vì cái gọi là “thân nhân” đi hại người khác, thậm chí là hại con gái của mình, có thể thấy được ti tiện đến cỡ nào.

Anh ba Tề có lẽ là nhìn thấy Tề Gia Mẫn thở ra nồng đậm sự chán ghét, hắn nói: “Bà ta không hăng hái đi theo vị Tiếu tiên sinh kia, kiểu không có tinh thần lắm. Nhưng anh thấy vị Tiếu tiên sinh kia đối với bà ta vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt cũng đều là chán ghét, phỏng chừng đi rồi cũng không nói chuyện êm đềm được với nhau. Em không biết uy lực của ba. Thật sự có thể tẩy não người ta, đem người chết nói thành người sống cũng được luôn ấy chứ.”

Tề Gia Mẫn phụt một tiếng bật cười, nói: “Ba thật sự lợi hại như vậy sao?”

Thực lòng mà nói, Tề Gia Mẫn chưa bao giờ từng thấy ba mình hành người ta như vậy. Nhưng đúng là vừa mới thấy liền được mở rộng tầm mắt.

Cô nói: “Bình thường em cảm thấy ba chỉ rành ăn nhậu chơi bời, không nghĩ tới làm cái này cũng lành nghề phết.”

Vừa nói thế, anh ba Tề lập tức kể lại mấy “sự tích” cũ. Khi ấy Tề Gia Mẫn còn nhỏ, có một số việc không biết, nhưng anh ba Tề lại rất rõ.

Thấy em gái có hứng thú, hắn liền lập tức kể, từ chuyện lớn đến chuyện bé, đếm nhiều không xuể.

Tề Gia Mẫn chết lặng.

Thấy cô trợn mắt há mồm, anh ba Tề bật cười: “Tiểu Gia Mẫn của anh, em ngày thường cũng quá không quan tâm đến ba rồi. Em nghĩ anh nói ba chúng ta như thế chỉ là thổi phồng đúng không? Ba, thật sự, đi ra ngoài là bất khả chiến bại đấy.”

Tề Gia Mẫn: “…”

Là cô có mắt không thấy Thái Sơn!

Hai người cùng vào cửa, Tề Gia Mẫn quét mắt đánh giá toàn bộ mặt tiền của cửa hàng, hơi nhíu mày, nói: “Cửa hàng này hơi u tối.”

“Nhà bọn họ nguyên là tiệm may, không chú ý cái này.”

Hai anh em từ dưới lên trên xem qua một vòng sau đó đi ra hậu viện. Bên này diện tích nhỏ không nói, toàn bộ bố cục cũng hoàn toàn không tốt, có chăng là làm cửa hàng trang sức thì cũng không cần phải sửa gì quá lớn.

Cô nói: “Chúng ta làm một cái cửa ở đây, có thể kết nối hai bên.”

Anh ba Tề gật đầu: “Anh cả cũng có ý này. Nếu làm một cái cửa ở đây thì bên ngoài nhìn tới là hai cửa hàng nhưng thực tế là một. Hơn nữa nếu về sau muốn tách riêng ra cũng có thể dễ dàng đắp lại.”

Tề Gia Mẫn: “Đúng vậy.”

Sau khi xem tới xem lui, trong lòng cô cũng đã biết phải làm gì. Cô nói: “Anh có mang thước đo không?”

Anh ba Tề cười hắc hắc, lấy ra một cái thước cuộn đưa cho Tề Gia Mẫn: “Anh biết ngay là em sẽ dùng tới mà.”

Phải nói, đúng là sự ăn ý của anh em trong nhà.

“Gia Mẫn? Sao em lại ở đây?”

Tề Gia Mẫn đang chuẩn bị đo đạc thì nhìn thấy Du Khanh đứng ở cửa kinh ngạc nhìn cô. Bên cạnh cô ấy là thím ba Du và một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề.

Tề Gia Mẫn cười: “Nhà em đã mua lại cửa hàng này. Còn chị?”

Du Khanh: “Thím ba chị hẹn anh cả em nói chuyện, chị đi cùng tới, vừa xuống xe liền nhìn thấy em!”

Cô ấy bước vào một bước, nhìn nhìn, nói: “Nhà em định mở tiệm may sao?”

Tề Gia Mẫn lắc đầu: “Không phải.”

Cô cười một cái nói: “Bán cái gì thì còn bí mật. Chờ khi nào khai trương, chị đại giá quang lâm thì sẽ biết!”

Du Khanh cũng không phải một người chất vấn đến cùng nên đáp “được” rồi nói: “Em cùng chúng ta đi qua nhé?”

Tề Gia Mẫn: “Được nha!”

Dừng một chút, cô lại nói: “À đúng rồi, đã quên giới thiệu. Đây là anh ba của em, Tề Gia Phát, cũng là sinh viên của Chấn Đán, cùng khóa với chị.”

Bọn họ là sinh viên cùng khóa nên Du Khanh đối với Tề Gia Phát cũng ít nhiều có chút ấn tượng.

Cô ấy gật đầu với hắn, khách khí cười nói: “Xin chào.”

Tề Gia Phát: “Xin chào Du tiểu thư.”

Rồi hắn lại quay qua thím ba Du chào hỏi, vô cùng lịch sự.

Tề Gia Mẫn đưa thím ba Du tới Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh. Cô nhìn ra được bà ta tới lần này tám chính phần là vì chuyện kim cương kia. Thật ra cô không thể hiểu được, kim cương tuy rằng rất đẹp nhưng mà “trứng bồ câu” thì cũng không khỏi quá lớn đi, mang lên cũng không thuận mắt. Thế nhưng, thím ba Du lại cứ nhớ mãi không quên.

Chẳng lẽ phụ nữ đối với châu báu thật sự không có một chút sức lực kháng cự nào?

Hoặc là nói, càng không chiếm được, càng khao khát muốn?

Tề Gia Mẫn không hiểu loại tâm lý này nhưng lại cảm thấy anh cả Tề thật ra rất sẵn sàng ra tay. Tuy rằng bên ngoài đều nói Tề Gia Cung không nhắc gì đến nó là vì không muốn bán cho ai, nhưng Tề Gia Mẫn lại thấy hoàn toàn ngược lại.

Dựa trên sự hiểu biết của cô đối với người anh trai này thì đây đích xác là hành động hắn muốn bán đi.

Chuyện làm ăn lớn như vậy, Tề Gia Mẫn đương nhiên không muốn có mặt. Cô dẫn người tới trên lầu xong liền kịp thời nói: “Tôi ở bên kia còn có việc, không thể ở lại đây được. Mọi người cứ từ từ nói chuyện.”

Du Khanh cũng lập tức đứng dậy: “Chị đi cùng em.”

Cho dù cô ấy không ở đây cũng chẳng sao, tóm lại cũng không phải trai đơn gái chiếc. Ngoại trừ Tề Gia Cung và thím ba Du còn có người đàn ông trung niên chỉnh tề kia và một vị sư phụ già của cửa hàng.

Cho nên, sự có mặt của cô ấy hoàn toàn không quan trọng.

Lý do thím ba Du đưa Du Khanh theo hoàn toàn là vì muốn thông qua mối quan hệ của cô ấy và Tề Gia Mẫn để dễ nói chuyện hơn. Hiện tại vừa khéo là Tề Gia Mẫn đưa bọn họ tới, kì thật cũng coi như là đạt được mục đích rồi.

Du Khanh không có hứng thú với những thứ này, cho nên tự nhiên không muốn ở đây. Cô ấy đi theo Tề Gia Mẫn đến cửa hàng cách vách.

Tề Gia Mẫn nói: “Vừa lúc chị đến, em sẽ trưng dụng chị làm thư kí.”

Du Khanh thích nhất thái độ không coi cô ấy như người ngoài của Tề Gia Mẫn, nói: “Được, chị rất sẵn lòng!”

Tuy rằng chỉ là một bản vẽ thiết kế nhưng Tề Gia Mẫn vẫn hi vọng có thể nắm được toàn bộ kích thước của ngôi nhà. Cô than thở: “Nếu có sơ đồ xây dựng nhà năm đó thì tốt rồi.”

Anh ba Tề: “Không còn nữa đâu. Người nhà này đều là mấy quả trứng hồ đồ. Khế nhà vẫn còn đã là ông trời rủ lòng thương bọn họ rồi.”

Hắn nói: “Nếu không em chờ một lát, anh đi gọi chú tư lại đây cùng làm.”

Tề Gia Mẫn lắc đầu, nói: “Để em đi! Đừng làm phiền anh tư, anh ấy cũng rất bận.”

Tề Gia Mẫn hiểu rõ, có những chỗ có thể không cần tỉ mỉ, có chỗ lại nhất định phải tỉ mỉ, vậy mới tận dụng triệt để được. Cô và anh ba Tề thực hiện đo đạc, Du Khanh ở một bên ghi chép số liệu.

“Chị… ai!”

Lúc này bọn họ ở lầu hai, Du Khanh bước hụt một cái. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh ba Tề túm lấy cô ấy thật chặt, dùng sức kéo lên. Hai người cùng ngã trên mặt đất, Du Khanh đè ở trên người anh ba Tề. Cũng may là cô ấy không ngã cầu thang xuống lầu dưới.

Tề Gia Mẫn chạy nhanh lại, ân cần đỡ Du Khanh dậy: “Có sao không?”

Sau đó lại đỡ anh ba Tề dậy, khẩn trương hỏi: “Anh ba thế nào?”

Anh ba Tề xoa xoa cái eo, nói: “Anh không sao!”

Hắn nhìn về phía Du Khanh: “Cậu thật nặng, đè chết tôi rồi.”

Du Khanh: “…”

Tuy rằng lời này có chút khiến người ta không thoải mái nhưng thật ra lại làm giảm bớt sự xấu hổ của hai người sau khi ngã lên nhau!

Du Khanh dựa vào tường, điều hòa lại một chút, nói: “Cảm ơn cậu.”

Anh ba Tề xua tay: “Không có gì. Chẳng lẽ tôi còn có thể mặc kệ nhìn cậu ngã xuống sao?”

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang.

Khó trách Du Khanh bị hụt chân.

Cầu thang bên này làm bằng gỗ, đã không được tu sửa từ lâu, cũng không biết là bị chuột gặm hay lâu ngày nên hỏng, vì vậy mà Du Khanh mới suýt bị quăng ngã.

Tề Gia Mẫn thấy vậy cũng nói: “Cái này quá nguy hiểm. Sau này phải nói với anh cả. Giờ chúng ta ở đây cũng phải chú ý.”

Cô ở cách xa hơn, nếu không phải có anh ba Tề thì Du Khanh đã ngã xuồng lầu, rồi không biết là sẽ bị thương thành thế nào nữa.

Tề Gia Mẫn kiểm tra Du Khanh trên dưới một phen, xác nhận không có việc gì mới xúc động nói: “Chị không sao thì tốt. May có anh ba nhanh tay lẹ mắt, chứ nếu không chị bị thương thì em đi đâu tìm được một cô nương như hoa như ngọc thế này mà bồi trả cho nhà họ Du đây?”

Một chút trêu chọc này khiến Du Khanh mỉm cười, nói: “Chính em ấy!”

Anh ba Tề: “Đừng có mơ!”

Du Khanh: “…”

Nếu không phải vừa rồi được hắn cứu thì hiện tại cô ấy thật sự muốn trừng người này một phát.

Tề Gia Mẫn vỗ vỗ anh ba Tề, cảm thấy hắn có lẽ đã càng ngày càng tới gần với cuộc sống FA.

Cô nói: “Anh ba, anh không nhìn thấy bọn em đang nói đùa sao?”

Qua cửa sổ nhỏ có phần cũ nát ở lầu hai, Tề Gia Mẫn buồn bã nhìn về phương xa, quả thực muốn khóc: “Em cảm thấy anh ba không thể cưới được vợ.”

Du Khanh phụt cười, nói: “Em lo lắng quá rồi.”

Anh ba Tề: “Cưới vợ làm gì?! Anh cả còn chưa có động tĩnh gì đâu!”

Hắn vén tay áo lên, nói: “Nào! Tiếp tục làm việc!”

Quả nhiên suy nghĩ của thẳng nam, không cách nào lí giải.

“Chúng ta…” Tề Gia Mẫn đang muốn cự tuyệt thì nghe thấy Du Khanh nói: “Tới đây!”

Tề Gia Mẫn giật giật khóe miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Ba người thực mau bận rộn vùi vào công việc. Cũng không biết mất bao lâu, cuối cùng Tề Gia Mẫn cũng đo đạc xong chi tiết từng nơi.

Du Khanh rất tò mò hỏi: “Tại sao lại muốn như vậy?”

Tề Gia Mẫn cười: “Đôi khi, giai đoạn đầu chuẩn bị đầy đủ thì công tác hậu kì sẽ thành việc nhẹ lương cao.”

Du Khanh gật đầu, cảm thấy có lý.

Tề Gia Mẫn dựa vào cô ấy, nói: “Đi, chúng ta đi đến quán café đối diện chờ thím ba của chị.”

Đề cập đến chuyện của thím ba Du, Du Khanh có chút ngượng ngùng, nói: “Chuyện này lại làm phiền gia đình em rồi.”

Tề Gia Mẫn lắc đầu: “Cũng không có, chị suy nghĩ nhiều rồi.”

Anh ba Tề nhìn thoáng qua quán café đối diện, dứt khoát nói: “Anh không cùng hai người đi qua đâu. Thật sự không có hứng thú với mấy cái này.”

Hắn ăn không quen mấy đồ nước ngoài đó, cũng cảm thấy căn bản không đủ no. Ăn không no thì còn ăn làm gì?!

Tề Gia Mẫn cũng không làm khó anh trai mình, chỉ đơn giản là lôi kéo Du Khanh cùng đi qua.

Du Khanh nghiêng đầu nhìn anh ba Tề chạy nhanh như bay đến cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh, sau đó thu hồi tầm mắt nói: “Chị còn tưởng rằng những tin đồn đó là sai sự thật.”

Tề Gia Mẫn: “?”

Du Khanh cười cười, nói: “Rất nhiều người trong Chấn Đán đều nói anh ba em không hiểu phong tình, sự tình gì cũng nhìn ở góc độ đơn thuần nhất. Chị vốn cho rằng lời này không phải thật, nhưng giờ xem ra, quả nhiên là do chị hiểu biết hạn hẹp.”

Tề Gia Mẫn nhướng mày, lúc này hai người đã ngồi ở quán café. Tuy không quá đông khách nhưng bởi vì cả hai đều xinh đẹp, một người thanh tú tràn đầy khí chất dân trí thức, một người ngây thơ đáng yêu, nên dẫn tới không ít tầm mắt như có như không nhìn lại. Chỉ là, cả hai cũng đều đã quen với sự chú ý của người khác nên không mấy để ý.

Ngược lại Tề Gia Mẫn lại để ý tới những lời Du Khanh nói. Cô hỏi: “Tại sao lại có kết luận như vậy? Là anh ba em ở trường học làm ra sự gì sao?”

Du Khanh suy nghĩ một chút, cười nói: “Không. Vừa lúc là vì cái gì cũng không có làm nên mới đưa tới đánh giá như vậy.”

Cô ấy nói thêm: “Có một số điều không thể diễn tả được nên không thể nói truyền miệng, chỉ có thể ngầm hiểu cảm nhận giống nhau. Cho nên, mọi người đều nói hắn là một người không hiểu phong tình.”

Tề Gia Mẫn bật cười: “Như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất sẽ không làm người khác hiểu nhầm. Theo em, mấy người tài tử phong lưu gì đó mới làm cho người ta không ưa. Anh trai em tuy rằng không nói lời ngon tiếng ngọt nhưng chính là anh ấy chân thành nha, sẽ không có ý trêu đùa hư hỏng.”

Nói tới đây, Tề Gia Mẫn chợt ngừng lại. Cô nói: “Ai da, vì sao em lại phải ngồi đây thổi phồng anh ấy cơ chứ? Nào, chúng ta đổi một đề tài khác.”

Nếu nói quá nhiều thật ra lại giống như cố tình nhưng Tề Gia Mẫn lại như đùa đổi một đề tài khác nên có vẻ thỏa đáng hơn.

Cô nói: “Cái đó, ngày hôm qua Phạm Kiến Nhân kia thế nào rồi?”

Du Khanh lắc đầu: “Chị cũng không biết.”

Kì thật cô ấy đã muốn hỏi một câu nhưng lại không dám mở miệng nói với Du tứ thiếu.

Du Khanh: “Chị cảm thấy chắc là không tốt lắm đi! Hôm qua tiểu thúc chỉ đề cập ngắn gọn một chút thì ông nội đã nổi trận lôi đình!”

Nhà họ Du rất coi trọng thanh danh. Phạm Kiến Nhân tuy rằng không làm gì Du Khanh nhưng hắn nói năng xằng bậy còn muốn động thủ nên căn bản là hắn không đem Du Khanh để vào mắt. Quan trọng là Du Khanh là cháu gái trưởng nhà họ Du, không coi trọng cô ấy chính là xem thường nhà họ Du.

Trong nhà cô ấy đương nhiên không thể bỏ qua được.

“Ba chị bảo là ông ấy sẽ xử lý.”

Dừng một chút, cô ấy lại nói: “Đêm qua Tiếu Hân gọi điện xin lỗi, ba cậu ấy còn muốn tới tận cửa tạ tội nhưng nhà chị cự tuyệt rồi. Hôm qua tiểu thúc mới trở về nên trong nhà không có tâm tư đón khách.”

Vẻ mặt Tề Gia Mẫn vặn vẹo một chút, thì thầm: “Đêm qua bọn họ tới nhà em. Thì, đại khái, khả năng, giống như… rất thảm.”

Du Khanh: “?”

Tề Gia Mẫn không thuật lại, chỉ nói: “Hẳn là chị cũng đã nghe lời đồn bên ngoài về ba em đúng không? Kì thật những cái đó, em đoán chừng là có tám, chín phần không phải giả. Chị…”

Cô chớp chớp mắt: “Đã hiểu chưa?”

Du Khanh: “…”

Theo lời đồn, ba Tề Gia Mẫn là Tề Quang Chí tiên sinh bởi vì người khác nói vợ ông ấy là trâu già gặp cỏ non nên ông ấy đã đi tới trước cổng nhà người ta chửi đổng suốt một tháng trời. Những người phụ nữ đanh đá chua ngoa của nhà đó đều không phải đối thủ của ông ấy, bại trận liền trốn sang nhà con trai tĩnh dưỡng. Sau đó họ đã tự tay chuẩn bị lễ vật tới nhà họ Tề nhanh mồm dẻo miệng xin lỗi mới kết thúc chuyện này.

Lại theo một lời đồn khác, Tề Quang Chí tiên sinh vì thân thể của ba chồng suy nhược mà đã đặt mua hai mươi căn nhân sâm. Do hàng về theo đợt nên có mấy người trong hiệu thuốc đã trộm bán ra ngoài một ít rồi sau đó lấy hàng kém chất lượng thay thế vào. Kết quả bị Tề Quang Chí tạt phân vào cửa. Người này cũng không sợ dơ, tự mình ra tay, làm liên tục bảy ngày, tạt xong còn mắt chửi. Vô luận như thế nào cũng không thể không xin lỗi!

Còn có lời đồn nói rằng cạnh nhà Tề Linh Nghi có một người hàng xóm quen biết từ nhỏ nhưng lại luôn ghen ghét đố kị với bà ấy, vì muốn khiến cho Tề Linh Nghi không được thoải mái cho nên đã ý đồ mua một cô nương tới câu dẫn Tề Quang Chí. Kết quả Tề Linh Nghi chẳng có phản ứng gì. Ngược lại Tề Quang Chí lại đi mua mười kỹ nữ hoàn phì yến sầu mỗi người một vẻ, người phong tình, người quyến rũ, người ngây thơ, người xuân sắc rồi đem tặng cho chồng của bà ta. Mấu chốt là vị tiên sinh đó còn vui vẻ nhận lấy, thậm chí thật sự coi Tề Quang Chí thành tri kỷ nên thiếu chút nữa đã khiến người hàng xóm kia hộc máu mà chết.

Còn có, chỉ vì mua chim anh vũ mà xích mích với người khác, đám lão gia… thôi quên đi, đừng nhắc đến nữa!

Nói tóm lại là còn rất nhiều.

Vậy, tất cả chuyện đó đều là sự thật?!

Du Khanh cảm thấy tam quan của mình bị đập một phát.

Cô ấy biết đạo lý “bảo sao hay vậy” nên không bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào những đồn đãi bên ngoài. Dù sao, hiện tại, bà con ba hoa nhiều quá, thật thật giả giả khó mà phân định.

Thế mà bây giờ Tề Gia Mẫn lại nói lời đồn kia có tám, chín phần là sự thật.

Con gái của đương sự tự mình chứng thực làm Du Khanh choáng váng!

Một lúc lâu sau cô ấy mới “Ồ” dài một tiếng. Lại nói thêm: “Đã hiểu.”

Tề Gia Mẫn cười: “Chị bị đả kích đúng không?”

Du Khanh lắc đầu: “Không… có.”

Cô ấy cẩn thận nghĩ ngợi rồi quyết định nói thật: “Cũng có một chút. Nhưng là do chị quá bất ngờ chứ không phải vì cảm thấy ba em không tốt, đừng hiểu lầm a! Người có thể sống theo ý mình luôn khiến người ta hâm mộ.”

Rốt cuộc, thời đại này, mọi người đều quá để ý thể diện.

Giống như ba mẹ của cô ấy vậy. Bọn họ chính là bởi vì quá sĩ diện nên luôn phải làm một số việc mình không muốn, cho nên sống rất mệt.

Cô ấy thấy ba mẹ Tề Gia Mẫn lại không phải như thế!

Nghĩ đến có chút hâm mộ: “Chúng ta ở Huệ Mỹ Thư luôn nói phải như thế này, phải như thế kia, phải đóng góp cho xã hội, nhưng thật ra chúng ta làm việc vẫn luôn cố kỵ nhiều thứ. Nếu như thật sự có thể giống như ba của em thì chị nghĩ chúng ta có lẽ sẽ càng làm được nhiều hơn nữa.”

Tề Gia Mẫn cười: “Có người này cũng có người kia. Hơn nữa, hoàn cảnh trưởng thành của mỗi người đều khác nhau, không thể yêu cầu ai cũng giống như ba của em được. Thật ra trong mắt người ngoài như vậy rất không tốt nhưng em lại vô điều kiện rất thích ba như vậy! Chưa nói đến em không cảm thấy ba làm sai, nếu thật sự có sai thì em cũng sẽ nói lý giúp ba!”

Du Khanh cảm khái: “Chị thật hâm mộ em. Em sống thẳng thắn và thấu hiểu mọi sự. Chị làm không được.”

Cho nên mới nói, hoàn cảnh trưởng thành của mỗi người không giống nhau sẽ dẫn đến nhiều thứ khác không giống nhau.

Cô ấy cũng muốn làm rất nhiều thứ nhưng nếu phải bỏ thể diện mà làm thì cô ấy cảm thấy bản thân mình cũng không làm nổi.

Đây là bản năng.

Không có cách nào khác, thực tế chính là vậy.

“Chủ đề chúng ta nói hôm nay có vẻ hơi nặng nề ha. Lại đổi, lại đổi thôi.”

Du Khanh cười: “Em…”

Cô ấy đột nhiên im bặt, sau đó lại thần thần bí bí nói: “Gia Mẫn, Lục Minh Tuyết tới.”

Tề Gia Mẫn đang muốn quay đầu lại thì bị Du Khanh đè lại tay. Cô ấy nói nhỏ: “Chờ một chút hẵn nhìn qua. Bên cạnh cô ta còn có người. Hình như là đang xem mắt.”

Tề Gia Mẫn: “Xem mắt!”

Qua một lát, Du Khanh thì thào: “Vị trí hướng 45 độ.”

Chỗ ngồi của Tề Gia Mẫn và Du Khanh cũng không phải cạnh cửa sổ dễ thấy mà ngược lại phía sau còn có một chậu cây xanh, nếu từ ngoài tiến vào không quá để ý sẽ không thấy được. Và Lục Minh Tuyết dường như cũng không nhìn thấy hai người họ.

Tất nhiên, thấy hay không cũng không quan trọng lắm.

Hai người họ quang minh chính đại uống cà phê, người ta hai mình quang minh chính đại xem mắt, không có cái gì không thích hợp cả.

Nhưng không biết vì sao Du Khanh và Tề Gia Mẫn đều có ý nghĩ giống nhau, đó là không muốn bị phát hiện. Hơn nữa bọn họ ít nhiều tâm linh tương thông cảm thấy Lục Minh Tuyết chắc cũng không muốn bị hai người họ bắt gặp.

Tuy rằng không tính là quen biết nhưng lại cứ có cái loại cảm giác này!

Tề Gia Mẫn thật cẩn thận nghiêng mắt trộm liếc qua. Lục Minh Tuyết ngồi không xa lắm, vừa vặn cô có thể nhìn thấy mặt bên của cô ta, trông có vẻ không mấy cao hứng. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ thẫm khiến cả người đều rực rỡ lóa mắt, xinh đẹp lại mang theo vài phần giá băng.

Tựu chung, kết hợp biểu tình của cô ta và cách ăn mặc này có thể dùng bốn chữ để hình dung: mỹ nhân cao lãnh.

Cho dù Tề Gia Mẫn có chút ý kiến với cô ta nhưng từ đáy lòng vẫn phải chân thành nói rằng Lục Minh Tuyết thật sự rất đẹp.

Ngược lại, người đối diện cô ta lại trông không tương xứng. Hắn quá béo.

Béo đến mức nào?

Gộp Tề Gia Mẫn và Du Khanh lại là biết!

Khuôn mặt hắn không tính là ưa nhìn, tất nhiên Tề Gia Mẫn nghĩ nếu người này giảm cân đi thì chắc cũng ổn. Nhưng hắn quá béo nên đường nét trên khuôn mặt đều không thấy đâu, đương nhiên sẽ không đẹp!

Có lẽ là hắn đối với Lục Minh Tuyết rất vừa ý nên mặt mày đều là ý cười, sự khen ngợi và nịnh nọt dường như đều lộ hết ra ngoài.

Vì hành vi của hắn mà biểu tình của người phụ nữ trung niên bên cạnh không được tốt cho lắm.

Bọn họ có năm người. Người đàn ông kia và Lục Minh Tuyết, bên cạnh mỗi người đều có một người phụ nữ. Ngoài ra còn có một người phụ nữ lớn tuổi nữa ở giữa hai bên, hẳn là người giới thiệu.

Tề Gia Mẫn thu hồi tầm mắt, nói: “Chị siêu thật, liếc mắt một cái liền biết là xem mắt.”

Du Khanh: “Cái đó là do chị đã từng đi xem mắt rồi!”

Nói mới nhớ, Du Khanh cũng là người đã đi xem mắt thành công!

Cô chớp chớp mắt, cười nói: “Khi nào ổn định thì chị giới thiệu vị kia cho bọn em gặp mặt nhìn một cái được không?”

Nhưng vừa dứt lời thì cô đã tự mình xua tay: “Thôi, bỏ đi. Vẫn là đừng gặp.”

Du Khanh: “Lật mặt nhanh thế!”

Tề Gia Mẫn nói với vẻ đương nhiên: “Em nói xong rồi mới đột nhiên phát hiện không thích hợp! Nếu không thích hợp thì phải lập tức nói lại chứ!”

Du Khanh cười: “Em thật ấu trĩ!”

Tề Gia Mẫn: “…”

Du Khanh lại nhìn về bàn bên kia, nói: “Chị thấy lần này xem mắt chắc là không thành rồi.”

Về điểm này, Tề Gia Mẫn không bất ngờ.

Lục Minh Tuyết rõ ràng có tình cảm kia đối với anh trai cô ta thì nào có thể nhìn trúng người ngoài được! Nếu người này hoàn mỹ thì cô ta cũng chưa chắc nhanh chóng thay đổi tình cảm của mình, chứ đừng nói tới hắn không phải là một ứng viên vừa mắt.

Tề Gia Mẫn biết bản thân có chút trông mặt mà bắt hình dong, nhưng loại sự tình như em mắt này khẳng định là phải xét phương diện ngoại hình trước. Bề ngoài không đẹp thì không thể tiến đến bước tìm hiểu bên trong! Hơn nữa, thiếu nữ đang tuổi mộng mơ, không ai muốn bạn đời tương lai của mình là cái dạng này.

Tề Gia Mẫn suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy chính mình cũng không muốn. Cho nên, cô cũng cảm thấy không thành.

“Em đoán người phụ nữ bên cạnh Lục Minh Tuyết là mẹ cô ta.” Tề Gia Mẫn nhỏ giọng nói.

Ai ngờ Du Khanh lại lắc đầu: “Không phải người kia.”

Cô ấy nói: “Chị đã nhìn thấy Lục thái thái, không phải vị này. Lục tiên sinh nổi danh ở Thượng Hải chính là thầy giáo vỡ lòng của tiểu thúc. Ông ấy với nhà chị cũng có chút qua lại, mỗi năm tết đến đều thấy bọn họ tới chúc tết.”

Tề Gia Mẫn kinh ngạc: “Vậy chị đã sớm quen biết Lục Minh Tuyết rồi?”

Có điều cũng không đúng lắm nha! Trước đây, Du Khanh trông không giống như là đã quen với cô ta.

Du Khanh lắc đầu: “Không quen biết. Tuy rằng là hai nhà có qua lại nhưng vợ chồng Lục tiên sinh chưa bao giờ dẫn con cái tới cùng. Dù là Lục Minh Tuyết hay là thầy Lục chị cũng đều chưa gặp qua. Hôm qua chị tình cờ gặp, thấy thầy Lục quen biết với tiểu thúc thì chị mới biết thầy ấy và Lục Minh Tuyết đều là con của vị Lục tiên sinh kia!”

Tề Gia Mẫn “nga” một tiếng, lại liếc xéo qua.

Bây giờ bên đó đã nói đến sau khi kết hôn thì như thế nào, Lục Minh Tuyết càng có vẻ không kiên nhẫn.

“Chị đi xem mắt cũng nói những cái này?”

Du Khanh gật đầu: “Đương nhiên. Vốn dĩ mục đích là đi đến hôn nhân nên tất nhiên phải nói rõ ràng."

Lúc này Tề Gia Mẫn đã hiểu, hiện tại không phải thời hiện đại, đi xem mắt nói thẳng chính sự là bình thường. Nếu chỉ kết giao tìm hiểu thôi thì mới gọi là chơi lưu manh?

Đại để như thế.

“Em cảm thấy…”

Tề Gia Mẫn đang muốn phát biểu cảm tưởng các thứ thì thấy cửa quán cà phê mở ra, một thanh niên lao nhanh như một cơn gió tới trước bàn Lục Minh Tuyết: “Minh Tuyết!!!”

Tề Gia Mẫn: “!!!”

Mà lúc này, những người ở bàn Lục Minh Tuyết rõ ràng đều bị thanh niên này đàn áp.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn.

Hắn giữ chặt Lục Minh Tuyết, kéo cô ta tới bên người mình, rồi lấy khí thế lớn nhất rống lên: “Các người không thể ép Minh Tuyết! Tôi cũng không để Minh Tuyết thân cận với người khác!”

Tề Gia Mẫn: “!!!!!!”

Này mẹ nó là cái drama gì đây?

“Bang!” Chiếc cốc trong tay Du Khanh rơi xuống đất phát ra âm thanh vỡ vụn.

Tề Gia Mẫn nhìn về phía Du Khanh thì thấy cô ấy mặt đỏ bừng nhìn người đàn ông kia…