Tề Gia Mẫn thấy bộ dáng Tiếu Hân buồn bực ít nhiều nghĩ tới vài phần cốt truyện.
Trong truyện Tiếu Hân là bởi vì làm mất mặt nhà họ Tiếu nên mới bị đuổi ra ngoài. Đương nhiên chuyện này chính là do “Tề Gia Mẫn” mật báo, là cô ấy đã phát ra chuyện Tiếu Hân mang thai và sảy thai nên mới dẫn đến kết quả như vậy.
Sau khi Tiếu Hân rời khỏi nhà họ Tiếu đã chịu khổ một thời gian. Nhưng dù khó khăn đến đâu, Tiếu Hân cũng không bao giờ quay lại nhà họ Tiếu xin giúp đỡ. Thậm chí sau đó cô ấy theo Cao Như Phong trở thành người kế nhiệm thì cũng chỉ đối tốt với hai chị gái và hai người em của mình, còn đối với ba mẹ Tiếu đều thập phần lạnh nhạt, không giúp đỡ dù chỉ một phân.
Tề Gia Mẫn không nhớ rõ chi tiết nhưng hiện tại nghĩ lại, Tiếu Hân có lẽ là thật sự bị ba mẹ Tiếu làm tổn thương.
Ngay cả sau khi có quyền lực trong tay cô ấy cũng không đối phó với “Tề Gia Mẫn” – người đã bán tin tức mang thai và sảy thai của cô ấy cho các tờ báo lớn và Tề Gia Hỉ - người đã bội tình bạc nghĩa. Cô ấy trước tiên xử lí chính là nhà ông ngoại của mình, sau đó hố ba mẹ Tiếu khiến bọn họ phá sản, lâm vào tình cảnh lao đao. Có thể thấy được ý hận sâu sắc tới nhường nào. Tề Gia Mẫn nghĩ, nếu như không phải Cao Như Phong tọc mạch chuyện của người khác và nhà họ Tề cùng hắn là quan hệ một mất một còn thì từ phía Tiếu Hân hẳn là chưa từng có ý định đối phó với nhà họ Tề bọn họ.
Nghĩ đến đây, Tề Gia Mẫn hơi nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Bất quá, không chỉ ra được là chỗ nào.
Tề Gia Mẫn cũng không hoàn toàn ỷ vào việc sở hữu cốt truyện, dù sao kí ức về cốt truyện của cô đang dần biến mất, cho nên vẫn là không nên dựa theo những thứ hư ảo đó đi suy đoán người bây giờ đang sống sờ sờ.
Tóm lại là không giống nhau.
Hơn nữa cốt truyện đã sớm thay đổi.
Nghĩ nhiều cũng là vô dụng.
Tề Gia Mẫn: “Mặc kệ chuyện gì chị đều phải ít nhiều tính toán trước đi.”
Tiếu Hân mỉm cười gật đầu, nghiêm túc nói: “Chị biết. Cảm ơn em, Gia Mẫn.”
Nếu như không có Tề Gia Mẫn, có lẽ là tình huống hiện tại của Tiếu Hân sẽ càng gian nan gấp một vạn lần. Và chính bởi ý tưởng nhìn thì có vẻ không đáng tin cậy của Tề Gia Mẫn nên tình hình hiện tại mới khả quan như vậy.
Cô ấy trào phúng nhếch khóe miệng: “Em yên tâm, lần này ba nhất định sẽ giúp chị. Ông ấy vô cùng muốn chị và hai người kết hảo bằng hữu đâu!”
Nhà họ Du có quyền. Nhà họ Tề có tiền.
Ba Tiếu hận không thể làm cô ấy tìm được một người chồng như ý có thể giúp ông ta nâng cao thêm một bước ấy chứ!
Chỉ là lời này Tiếu Hân sẽ không nói trước mặt Tề Gia Mẫn. Tuy rằng Tề Gia Mẫn đã rất rõ ràng những chuyện lộn xộn trong nhà bọn họ nhưng Tiếu Hân vẫn không muốn mất mặt thêm nữa.
Cô ấy kho khan một tiếng, thay đổi đề tài: “Mà vừa rồi vị kia chính là Du tứ thiếu a! Đã sớm nghe qua đại danh của hắn, quả nhiên quái nhân giống như lời đồn đại.”
Tề Gia Mẫn không biết gì về vị Du tứ thiếu này, tò mò hỏi: “Vị này rất có danh khí sao?”
Tiếu Hân: “Đương nhiên là có danh khí, nổi tiếng là một thiên tài trẻ tuổi ở Thượng Hải đó!”
Tiếu Hân biết hơn nhiều so với Tề Gia Mẫn, nói: “Thời thiếu niên hắn vô cùng lợi hại, mười mấy tuổi đã học xong chương trình đại học, sau đó trực tiếp đi du học nước ngoài, thời điểm trở về nước lúc ấy mới chỉ mười sáu tuổi. Vị này sau khi về nước thì một năm không ra khỏi cửa, sau đó không biết như thế nào đột nhiên trở thành thư kí riêng của Cao đại soái, xong rồi cứ thế làm đến tận mười năm luôn. Nghe nói hắn là tâm phúc của Cao đại soái, ở trong quân đội có địa vị cực kì cao.”
Tề Gia Mẫn - học bá fake - tiểu thư líu lưỡi: “Lợi hại ghê ta!”
Lần đầu tiên cô được nhìn thấy một vị thiên tài trẻ tuổi, cảm khái: “Quả nhiên, người tài hoa thường có ít nhiều điểm cổ quái!”
Tuy rằng hiện tại đã qua mùa hè, nhưng nắng đầu thu vẫn chưa dịu, nhiệt lượng cũng không giảm đi mấy. Trong thời tiết như vậy vị đại ca này thế mà lại có thể khoác một cái áo dài tới tận bắp chân, quả là vi diệu.
À, đúng rồi, hắn cũng đeo găng tay trắng nữa. Khi Du tứ thiếu vỗ vai Du Khanh, Tề Gia Mẫn đã tận mắt nhìn thấy!
“Kì kì quái quái!” Tiếu Hân mỉm cười: “Ừm. Hắn cũng là một người kì quái nổi tiếng ở Thượng Hải!”
Tề Gia Mẫn: “Tài hoa liền đi cùng kì quái. Nha, giống như em vậy, sức lực mạnh hơn nhiều so với người thường!”
Tiếu Hân ngẩn ra, sau đó phụt cười, nói: “Chị thấy, em chính là đang dùng cách khác để thổi phồng bản thân thôi đúng không?”
Tề Gia Mẫn đứng đắn: “Làm gì có chuyện đó!”
Hai người cùng cười banh nóc.
Tề Gia Mẫn cười đủ rồi mới nói: “Tiếu Hân, đã xảy ra một đoạn tình tiết như vậy, không bằng về đi thôi?”
Cô chủ động đề cập làm Tiếu Hân cũng tránh được rối rắm không biết mở miệng như thế nào. Cô ấy nói: “Được, kì thật chị cũng đang định thế.”
Cô ấy có chút áy náy: “Xảy ra chuyện như vậy, chị vẫn luôn muốn đi tới nói chuyện với ba.”
Tề Gia Mẫn thông cảm được, vỗ vỗ bả vai cô ấy: “Em đưa chị đến cửa, xong rồi ở lại lang thang một lát rồi về!”
Tiếu Hân lập tức trừng lớn đôi mắt, dặn dò: “Em ở lại cũng không được đi hồ bơi bên kia đâu đấy!”
Tề Gia Mẫn bật cười, nói: “Em biết rồi. Em là cái loại người này sao? Hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không có gì hay ho.”
Tiếu Hân: “Hứa đi!”
Tề Gia Mẫn: “Em hứa! Anh hai nói sẽ đến đón, nếu em đi rồi anh ấy đến không thấy người thì sẽ rất nóng lòng! Em ở đây đợi anh ấy, chị đi trước đi.”
Nói như vậy Tiếu Hân cũng yên lòng, chỉ là lại hâm mộ nhìn Tề Gia Mẫn: “Anh trai em thật tốt.”
Thanh danh của Tề Gia Hỉ ở Bến Thượng Hải thật ra không tính là tốt, chính là một hoa hoa công tử, là khách quen của các vũ trường, con gái nhà lành thấy hắn đều muốn đi đường vòng. Chỉ là Tiếu Hân tiếp xúc nhiều với Tề Gia Mẫn, cô ấy cảm thấy rằng nhìn người cũng không thể chỉ xét trên một phương diện.
Tuy là người rất không đáng tin cậy trong chuyện nam nữ, dáng vẻ phóng đãng, nhưng với người nhà thì thật sự có thể đào tim đào phổi ra mà đối xử. Đặc biệt đối với em gái thì mù quáng yêu chiều, chính là một người anh trai vô cùng tốt.
Cho nên có đôi khi con người thật sự là một thứ gì đó phức tạp và khó lường nhất.
Có lẽ làm vợ của hắn là xui xẻo tám đời, nhưng làm em gái hắn thì được phủng trong lòng bàn tay.
Tiếu Hân hâm mộ: “Có đôi khi, chị đặc biệt hâm mộ nhà em.”
Bất quá, Tiếu Hân cũng có chừng mực, chỉ một câu như vậy, cũng không nói thêm gì nữa.
Tề Gia Mẫn nhìn theo bóng dáng của Tiếu Hân, trầm ngâm suy tư.
Vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, hiện tại chỉ còn một mình Tề Gia Mẫn. Cô xem giờ một chút rồi đi thẳng tới phòng xạ kích. Tuy rằng thoạt nhìn trông cô có vẻ là người không biết suy nghĩ nhưng làm việc luôn có mục đích rõ ràng.
Tới đây huấn luyện đều sẽ đổi quần áo, chỉ là đây là lần đầu tiên của Tề Gia Mẫn nhưng lại không hề có. Bên này phải tiến hành đăng kí, Tề Gia Mẫn dựa theo quy định nhận súng và đạn. Có điều nhận xong thì Tề Gia Mẫn có điểm bối rối vì bên này không có người hướng dẫn, trên cơ bản đều là chính mình tự chơi, thật là... cụt hứng.
Cho nên, quả nhiên không có đơn giản như vậy.
Tề Gia Mẫn u sầu không nói gì, đang chuẩn bị đem đồ trả về ngày khác tìm anh cả cùng tới thì liền nghe thấy có người nói chuyện với cô: “Không bắn sao?”
Tề Gia Mẫn vừa nghiêng mắt liền thấy Du tứ thiếu đứng ở cách đó không xa. Cô có chút kinh ngạc, người này thế mà quay lại rồi, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ gật đầu thành khẩn nói: “Không bắn."
Du tứ thiếu tiến lên, nạp đạn, lên nòng, mang tai nghe, mắt nhìn phía trước, giơ tay lên vững vàng, bóp cò. Pằng, pằng, pằng!
Thanh âm nối tiếp nhau vang lên, mỗi phát súng đều trúng hồng tâm.
Hắn đặt súng xuống nói: “Đứng vững, hai chân duỗi thẳng dồn trọng tâm xuống, nâng ngực, tập trung tinh thần ngắm bắn, không vội vã, không hoảng sợ, nín thở ngưng thần, bóp cò. Siêng năng luyện tập là được.”
Hắn nói xong liền xoay người rời đi.
Tề Gia Mẫn: “?”
Cho nên, hắn vừa rồi là dạy cô?
Tề Gia Mẫn nhìn thân ảnh người này thầm nghĩ Du tứ thiếu này tuy rằng là quái nhân nhưng cũng không phải là người xấu.
Cô không chần chừ, nghĩ lại những điểm hắn đã nói rồi tự mình luyện tập. Tuy nhiên quả thật sự có một điểm khác biệt cơ bản, đó chính là cô ấy bắn không trúng bia. Cũng may sân bắn không có ai, chứ nếu không thật sự quá mất mặt.
Tất nhiên Tề Gia Mẫn cảm thấy bản thân mình là một cô gái đã trưởng thành, không được vì những chuyện này mà cảm thấy mất mặt hay ngượng ngùng.
Những người khác nghĩ như thế nào cứ tự nhiên.
Cô luyện tập một hồi lâu, tuy rằng không bắn trúng nhưng tâm tình cũng khá tốt. Theo cô thấy thì đây cũng coi như là có chút kết quả. Dù sao trước đó rất nản, ít nhận hiện tại còn thấy được vài phần cảm giác.
Thời điểm anh hai Tề tới, Tề Gia Mẫn vẫn còn luyện tập. Cô ấy học gì cũng rất nhanh, tuy rằng độ chính xác không có nhưng đã có thể bắn được trúng bia mục tiêu.
“Ôi dồi ôi, Gia Mẫn nhà chúng ta thật là lợi hại!” Anh hai Tề dùng sức vỗ tay.
Tề Gia Mẫn quay đầu lại cười tủm tỉm: “Anh hai, anh tới rồi!”
Cô đặt súng xuống, xoa xoa cổ tay nói: “Anh thấy sao?”
Anh hai Tề: “Đặc biệt có thiên phú! Gia Mẫn nhà chúng ta vừa thông minh vừa tài giỏi. Xem đi, mới là lần đầu tiên tiếp xúc cái loại đồ vật này nhưng một chút cũng không tỏ ra rụt rè sợ hãi, hơn nữa nạp đạn hay bắn cũng đều rất tiêu chuẩn, một thời gian nữa nhất định sẽ trở thành tay súng thiện xạ. Nhà chúng ta giỏi nhất chính là Gia Mẫn nha!”
Thế mới thấy tại sao Tề Gia Mẫn luôn tự tin về bản thân như vậy!
Người nhà họ Tề thật sự quá mức “filter người nhà(3)”, liền tính là Tề Gia Mẫn có đánh rắm thì bọn họ cũng thấy thơm. Anh hai Tề tâng bốc em gái điên cuồng như vũ bão.
(3) filter ai đó, cái gì đó: filter là bộ lọc để hình ảnh trở nên xịn sò hơn, ý nghĩa giống như câu “dát vàng lên mặt” đấy.
Hắn mỉm cười: “Gia Mẫn quá siêu!”
Đây là tổng kết.
Tề Gia Mẫn được khích lệ, khóe miệng giương cao, nói: “Cũng bình thường thôi, sau này em sẽ càng giỏi hơn.”
Khiêm tốn là cần thiết.
Hai anh em trả súng, Tề Gia Mẫn cười toe toét: “Anh hai, anh nghĩ trong bao lâu em có thể trở thành tay súng thiện xạ bách phát bách trúng?”
Anh hai Tề: “Khẳng định sẽ rất nhanh thôi! Em gái anh là ai cơ chứ! Làm gì cũng đều giỏi nhất!”
Hai người còn đang vừa đi vừa nói chuyện thì nghe thấy một tiếng cười nhàn nhạt phía sau, cũng không biết là trào phúng hay gì. Anh hai Tề trợn mắt trắng quay đầu lại, đang định đấu khẩu thì nhận ra đây là người quen. Hắn nuối lại lời định nói ra, chào hỏi: “Lục tiên sinh?”
Tề Gia Mẫn cũng ngoan ngoãn: “Em chào thầy Lục.”
Lục Minh Kỳ mặc quần áo vận động nhưng cũng vẫn không có chút nào cẩu thả, mang theo vài phần ý cười gật đầu với Tề Gia Mẫn. Hắn nói: “Đã lâu không gặp. Tề nhị thiếu thật là một người anh trai tốt.”
Bên cạnh Lục Minh Kỳ còn có Du tứ thiếu một thân áo choàng quân đội màu da bò không có ý tứ muốn lên tiếng.
Anh hai Tề: “Thương em gái là chuyện đương nhiên. Em gái tôi đơn thuần đáng yêu lại nhu nhược, tôi đương anh trai tất nhiên phải chiếu cố em ấy nhiều hơn.”
Hắn quay lại xoa nhẹ đầu em gái một chút, nói: “Nhà chúng tôi không yên tâm để tiểu nha đầu ra ngoài một mình.”
Lục Minh Kỳ gật đầu: “Cũng phải. Mỗi lần nhìn thấy những điều Tề nhị thiếu làm, tôi liền cảm thấy chính mình thập phần chưa tốt, cần phải học hỏi anh nhiều.”
“Lục tiên sinh nói đùa.” Anh hai Tề đánh giá Lục Minh Kỳ một chút nói: “Nói đến cũng thật khéo, tôi tới đây hai lần đều gặp Lục tiên sinh, ngài là khách quen bên này sao?”
Lục Minh Kỳ nâng chiếc túi trong tay mình lên, nói: “Tôi khá thích chơi quần vợt, bên này môi trường tất tốt, cũng có một số người cùng chung chí hướng.”
Chỉ liếc mắt cũng biết “người cùng chung chí hướng” mà hắn nói chắc không phải là người không có tính toán muốn vận động - Du tứ thiếu kia.
“Không biết Tề nhị thiếu có hứng thú hay không, ngày khác cùng nhau chơi?”
Anh hai Tề: “Vậy cũng được, chúng ta hẹn một buổi chơi cùng nhau. Chỉ là kĩ thuật của tôi chỉ ở mức trung bình khá, mong Lục tiên sinh hạ thủ lưu tình.”
Lục Minh Kỳ: “Tôi cũng chỉ là tập luyện thể thao, không đến mức quá lợi hại gì.”
“Khụ khụ!” Du tứ thiếu nắm tay đưa tới bên miệng ho khan vài tiếng.
Lục Minh Kỳ kịp thời nói: “Vậy hẹn gặp lại Tề nhị thiếu sau.”
Tầm mắt hắn lại dừng ở trên người Tề Gia Mẫn mang theo vài phần ý cười: “Bạn học Tề Gia Mẫn, quá chút thời gian gặp lại ở Chấn Đán.”
Bốn người đường ai nấy đi, anh hai Tề cùng với Tề Gia Mẫn lên xe, tấm tắc: “Không ngờ thầy Lục và Du tứ thiếu quen nhau.”
“Có gì lạ?” Tề Gia Mẫn tò mò hỏi.
(Lời editor: Ừm… tui nổi máu hủ… thuyền Du Ký ra khơi~)
Anh hai Tề: “Đương nhiên là lạ. Du tứ thiếu có bằng hữu chính là chuyện lạ thiên hạ!”
Tề Gia Mẫn: “Tần Cối còn có ba người bạn(4) cơ mà! Du tứ thiếu người ta cũng khá tốt, làm sao lại không có bằng hữu?”
(4)Tần Cối còn có ba người bạn: Tần Cối lưu danh muôn đời sau là tiểu nhân, chuyên quyền độc đoán, thông đồng quân giặc, hãm hại trung lương.
Năm 1141, cùng với sự giúp đỡ của ba tri kỉ là Vương Thị, Trương Tuấn và Vạn Sĩ Tiết, ông ta đã hại chết Nhạc Phi và con trai Nhạc Vân, gây ra vụ án oan “Mạc tu hữu” thảm khốc trong sử sách Trung Quốc.
Đến một người xấu xa như Tần Cối cũng có những người bạn chân thành thì còn ai có thể không có?!
Anh hai Tề nhạy bén nắm được mấy chữ “người khá tốt”, ánh mắt lóe lóe lên, liếc nhìn em gái một cái, chậm rãi nói: “Em không quen biết gì hắn sao biết là người khá tốt?”
Tề Gia Mẫn: “Ai nói em không quen biết gì hắn? Vừa rồi không phải nhận thức sao?”
Cô nghĩ lại, đem sự phát sinh vừa rồi ở câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ nói liền một mạch từ đầu tới cuối.
“Kít” một tiếng phanh gấp, anh hai Tề dừng xe lại, vẻ mặt thâm trầm: “Phạm Kiến Nhân quấy rầy em?”
Tề Gia Mẫn gật đầu, bổ sung: “Em cũng đã đánh hắn.”
Cô không kể sót bất cứ một chi tiết nào. Chỉ là, anh hai Tề không để ý những cái đó, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Con mẹ nó cũng dám nhổ lông hổ. Xem ra nhà họ Phạm bọn họ chán sống rồi, muốn nhanh xuống mồ có đúng không?”
Tề Gia Mẫn cười nhẹ: “Khả năng là hắn cảm thấy bản thân rất có mị lực đi?”
“Mị lực cái cc!” Anh hai Tề: “Cũng không nhìn xem chính mình là cái thá gì! Thật là ăn gan hùm mật gấu mà! Hắn phải bị bóp chết mới cam!”
Anh hai Tề khởi động xe lại, nhưng vẻ mặt không đẹp cho lắm.
Tề Gia Mẫn: “Em phát hiện mỗi lần ra ngoài đều gây ra phiền toái.”
Mặc dù cô cảm thấy mình thực sự vô tội, đến cùng đều là sự tìm tới cô chứ không phải cô chủ động gây sự, thế nhưng tóm lại vẫn là bất lực để nó xảy ra. Không biết là cô ăn ở kiểu gì nữa!
“Lớn lên đáng yêu không phải lỗi của em! Đều là những con cóc ghẻ đó muốn ăn thịt thiên nga! Mẹ nó, chắc phải nhổ hết từng cái răng của bọn chúng, làm bọn chúng biết vì sao hoa hồng lại có màu đỏ! Cũng không ngâm người trong nướ© ŧıểυ tự soi xem chính mình là cái gì mà dám mơ ước em gái của ta, mẹ nó tưởng rằng bản thân là Phan An(5) hay gì!”
(5) Phan An: một huyện lệnh và nhà thơ thời Tây Tấn nổi tiếng là đệ nhất mỹ nam của Trung Quốc. Người ta nói vẻ đẹp của chàng vượt mọi câu chữ, vượt mọi hình dung, không bút nào tả xiết. Mà tình yêu chàng dành cho vợ của mình còn lưu truyền tới mãi về sau. Tóm lại là phu quân nam thần nhà người ta!
Lên gg tra Phan Nhạc để biết thêm, nhân tiện đọc thêm mấy bài thơ người ta làm tặng vợ đi nha mấy cậu!
Những lời mắng chửi người đa dạng của anh hai Tề hoàn toàn là được truyền thụ từ ba của mình.
Tề Gia Mẫn: “Anh hai, em đã giáo huấn hắn rồi, hơn nữa Du tứ thiếu cũng đã làm hắn vào phòng tuần tra.”
Anh hai Tề: “Thế thì làm sao?! Du tứ thiếu đem hắn nhét vào tuần bộ là vì trút giận cho Du Khanh, anh muốn đối phó với hắn là vì trút giận cho em. Không có lí nào bọn họ được trút giận, chúng ta lại không thể!”
Anh hai Tề tựa hồ nghĩ tới cái gì đó nói: “Haha, anh cả nói đúng, có tiền có thể sai sử ma quỷ. Không phải hắn dám gạ gẫm em sao? Anh sẽ khiến cho hắn nếm thử tư vị bị gạ gẫm!”
Tề Gia Mẫn: “!!!”
Anh hai Tề lúc này đã phóng xe đến cửa nhà, thả người xuống rồi nói: “Vào đi, anh đi có việc.”
“À, đúng rồi, cái kia của em sáng nay đã ra kỳ số ba, doanh số bán ra khá mạnh đấy!” Anh hai Tề từ cửa sổ xe dò gọi lại Gia Mẫn, nói về chuyện này thập phần có chung vinh dự: “Em gái thật lợi hại nha!”
Tề Gia Mẫn càng thêm động lực, nắm chặt tay: “Như vậy em thừa dịp chưa khai giảng sẽ tích góp thêm một chút bản thảo.”
Anh hai Tề cười: “Ừ. Anh đây nhất định phải làm đọc giả đầu tiên của em.”
Tề Gia Mẫn ra dấu OK, cười tủm tỉm: “Không thành vấn đề nha.”
Vì chuyện của Phạm Kiến Nhân, Tề Gia Mẫn hơi lo lắng cho Du Khanh và Tiếu Hân nên đã gọi điện riêng cho hai người họ. Tiếu Hân vẫn chưa về đến nhà nhưng Du Khanh thì đã ở. Giọng cô ấy nghe rất bình thường, không có cái gì không ổn cả.
Cô ấy nói: “Không cần lo lắng, chị không sao. Thật ra nhà chị còn chưa biết, tiểu thúc còn chưa có nói ra cái gì!”
“Hả?”
“Hôm nay ở câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ bọn chị vừa mới đi đến đại môn thì tiểu thúc liền gặp bạn học hồi nhỏ, thế nên chị đi về trước. Cho nên sự tình gì cũng đều chưa có nói đâu! Bất quá, tiểu thúc của chị là người làm việc có chừng mực, tổng cũng sẽ không trách tội chị các kiểu.”
Tề Gia Mẫn: “Như vậy cũng đúng.”
Du Khanh cười cười, nói: “Nói tới chúng ta cũng là tâm linh tương thông, chị vừa mới nghĩ có nên gọi cho em một cuộc không đấy! Dù sao chị cứ như vậy đi cũng sợ mấy đứa không yên tâm, nghĩ nhiều. Chị muốn gọi điện thoại nhưng lại e là hai người còn chưa về tới nhà, đang do dự như thế thì nhận được điện thoại của em.”
Tề Gia Mẫn cười: “Quả là tâm linh tương thông thật. Chị không có việc gì thì tốt, em cũng không có sao cả.”
Du Khanh sang sảng cười: “Chị đương nhiên biết em không sao nha! Nhà em thương em như vậy, chúng ta mới không có giống nhau đâu!”
Tính tình người nhà họ Tề, Du Khanh là biết đến.
Mặc kệ Tề Gia Mẫn làm ra cái gì cũng đều là người khác sai. Không có bất luận do dự hoài nghi nào, nhất định là người khác sai! Nhìn giống như thực không nói lí, nhưng chính là nội tâm Du Khanh có chút hâm mộ!
Cô ấy nói: “Gia Mẫn, em thực sự rất hạnh phúc a!”
Tề Gia Mẫn hơi sửng sốt, sau đó liền giương lên khóe miệng: “Em đương nhiên biết! Chị hâm mộ em sao? Hắc hắc, hâm mộ cũng vô dụng, chị cũng không thể đem người nhà em đuổi đi a!"
Du Khanh: “……Quỷ ấu trĩ!”