Xuyên Thành Thiên Kim Hào Môn Chân Chính

Chương 17: Ngạo mạn

Bữa tối nhà họ Tề hòa hảo êm thấm.

Anh cả Tề lần này đã ra ngoài một thời gian không ngắn nên ai cũng phấn khỏi khi hắn trở về. Ông ngoại Tề cũng đến. Ông ấy đã suýt qua đời vì một hồi bệnh nặng, mấy năm nay thân thể cứ như vậy, không ra ngoài nhiều, nhưng hôm nay là gia đình đoàn viên nên sẽ không có chuyện không đến.

Mấy cháu trai nhà họ Tề đều được ông ngoại Tề dưỡng từ nhỏ, còn Tề Gia Mẫn thì rất giống bà ngoại của mình, vì vậy ông ngoại Tề đối với bọn họ đều có tình cảm sâu sắc.

Người già rồi cũng không muốn gì khác, chỉ cần nhìn thấy gia đình một nhà vui vẻ hòa thuận là cảm thấy mãn nguyện rồi.

Vừa ăn tối, anh cả Tề vừa cười nói: “Lần này ra ngoài cháu đã học hỏi được rất nhiều, chỉ tiếc là không đọc sách cho tốt nên không thể hiểu hết hoàn toàn những gì họ nói. Mặc dù có phiên dịch nhưng vẫn là có chỗ không tường tận.”

Ông ngoại Tề: “Bây giờ học cũng không muộn.”

Ông ngoại Tề có kinh nghiệm trong việc này. Ông cũng từng bởi vì thế mà trở về nước liền chăm chỉ học tiếng nước ngoài và cuối cùng đã trở nên thực sự thông thạo.

Đây cũng là điều mà Tề Gia Mẫn vô cùng ngưỡng mộ ông cụ. Ông thực sự là một người tài ba. Suy cho cùng, không có nhiều người có thể bỏ ra thời gian học ngoại ngữ khi đã ở độ tuổi ba mươi gần bốn mươi và hơn thế còn bề bộn chuyện kinh doanh.

Điều này đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì và bền bỉ, và ông ngoại Tề đã làm được.

Anh cả Tề bật cười: “Ông ngoại nói đúng, vốn là do cháu lười biếng. Ông ngoại, lần này ra ngoài cháu có rất nhiều ý tưởng nhưng lại sợ bản thân còn trẻ mà bảo thủ tự phụ, không bằng ông tới nhà cháu ở mấy ngày, chúng ta thảo luận một chút?”

Hắn nói với giọng điệu thành khẩn: “Không có ai hiểu chuyện kinh doanh hơn ông cả đâu!”

Ông ngoại Tề cười cười, ngừng một chút rồi gật đầu: “Được rồi.”

Người già luôn sợ người khác nghĩ mình vô dụng, câu nói của người cháu thực sự khiến ông được an ủi.

Ông ấy nói: “Quang Chí, con ít nhiều cũng nên đi theo nghe một chút. Đừng giao hết mọi chuyện cho Linh Nghi, phải san sẻ cùng nó.”

Ba Tề đang ăn uống thỏa thích, nghe thấy lão Thái Sơn nhà mình nói thì suýt bị sặc: “Ba, ba cũng biết còn ở cái trình độ nào mà. Con còn không giỏi bằng thằng cả, thằng hai nữa kìa! Để con giúp, chỉ vướng chân vướng tay thôi! Ba tha cho con đi!”

Ngập ngừng một chút, ba Tề còn không sợ chết mà nói: “Thật ra ở nhà quản việc nhà cũng tốt!”

“Không được!”

Ông ngoại Tề và Tề Linh Nghi đồng thanh nói lớn.

Tề Linh Nghi lạnh lùng liếc Tề Chí Quang một cái: “Nghĩ cùng đừng nghĩ, phải đi làm cho tôi!!!"

Tề Quang Chí lập tức gục đầu xuống, giấc mộng tan tành!

Tề Gia Mẫn nhìn cái này, nhìn cái kia, trong lòng thầm cười cha già của cô thật giống một cái “động vật xã hội”(1) không muốn đi làm!

(1)động vật xã hội (nguyên văn là 社畜): tiếng Nhật là し ゃ ち く, một từ thông dụng trên internet, là một thuật ngữ xúc phạm xuất phát từ Nhật Bản để chỉ nhân viên văn phòng làm việc ngoan ngoãn trong công ty và bị công ty chèn ép như súc vật. Nó chủ yếu được dùng để tự chế nhạo bản thân.

Ây yo, cái đó!

Chắc chắn, bất kể khi nào, vẫn có những người như vậy!

“Con còn cười ba!” Ba Tề nhìn thấy con gái mình đang cười trộm lập tức kể lể!

Tề Gia Mẫn tỏ vẻ hợp tình hợp lí nói: “Người một nhà cả, ba đừng so đo cái này.”

Logic này dường như hơi sai sai.

Nhưng với tư cách là một nữ nhi nô(2), ba Tề đã dứt khoát chấp nhận câu nói này.

(2)nữ nhi nô: nô ɭệ của con gái, chỉ những ông bố bà mẹ yêu chiều, luôn nghe theo con gái mình. Tương tự thê nô, chỉ khác đối tượng.

Ông ngoại Tề nhìn bộ dáng túng của con rể mà bất lực cười.

Tề Quang Chí mọi thứ đều tốt, chỉ là không có chí tiến thủ. Tuy nhiên ông ngoại Tề cảm thấy rằng đây lại chính là phúc của con gái mình, không có động cơ liền không có bước tiếp theo. Nhân sinh không thể thập phần hoàn mĩ, vạn sự như ý.

Được cái mấy người cháu của ông thực sự có năng lực!

“Gia Cung, mấy anh em các cháu phải hảo hảo làm việc chứ ông không thể trông cậy vào ba mấy đứa được rồi.” Ông ngoại Tề tỏ vẻ ưu sầu.

Bàn ăn yên lặng một lúc, sau đó lại vang lên một tràng cười, ai ngờ rằng ông ngoại Tề lại nói đùa như thế.

Tề Quang Chí giả bộ thống khổ, đáng thương dựa vào vai vợ mình nói: “Tỷ tỷ, em bị ba chúng ta ghét bỏ!”

Tề Linh Nghi cười cười, cùng Tề Quang Chí mười ngón tay đan vào nhau: “Tôi không ghét bỏ mình.”

Hai người này thế mà lại ở trước mặt phụ thân và năm đứa con của của mình show ân ái. Tề Gia Mẫn cảm thấy chính mình đã bị thọng một đống đồ ăn.

Ợ, thật chất lượng!

Anh em Tề Gia Mẫn rất thích ông ngoại nên lần này ông hứa sẽ ở lại vài ngày khiến họ rất vui. Nhưng Tề - đứa nhỏ lanh lợi – Gia Mẫn luôn cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy.

Người khác làm một số việc là điều bình thường, nhưng nếu anh cả của cô làm điều đó thì Tề Gia Mẫn phải vẽ một cái vòng tròn, cẩn thận suy nghĩ về nó.

Rốt cuộc, động thái tiếp theo là gì?

Tề Gia Mẫn biết rằng anh cả của mình nhất định vô cùng không ưa những người khi dễ em mình là Vương Phái Chi và Khang Kỳ. Nói không chừng chuyện này chính là hướng về phía bọn họ, có điều cô cũng không hỏi gì.

Chuyện này nhà bọn họ cô cũng đã nhìn ra nếu muốn cho cô biết thì sớm muộn cũng sẽ nói.

Còn nếu không muốn cho cô biết thì cho dù cô có hỏi cũng không ai nói cho cô đâu!

Trên đường trở về, năm anh em nhà họ Tề chen chúc một xe, ông ngoại Tề và vợ chồng Tề Linh Nghi một xe.

Tề Gia Mẫn lầm bầm: “Mấy anh vì cái gì không ai ngồi xe ba mẹ?”

Mỗi xe bốn người tốt hơn một xe năm người như thế này.

Anh ba Tề đúng lí đúng tình nói: “Anh em chúng ta liền phải bên nhau a! Chỉnh chỉnh tề tề!”

Anh tư Tề: “Đúng vậy, kì thật không có chật.”

May mà anh hai Tề và anh ba Tề đều có trọng lượng bình thường, nếu họ cũng giống anh tư Tề thì thật sự không biết sẽ ép thành cái dạng gì.

Anh hai Tề nhìn ánh đèn vụt qua ngoài cửa xe. Đêm nay trời khá đẹp. Hắn đột nhiên nói: “Lúc chúng ta đến, nghe nói sáu, bảy phút trước đã xảy ra sự cố ở tiệm cơm Tứ Phương.”

Nói đến đây, Tề Gia Mẫn hơi nhướng mày, rất nhanh liếc anh cả Tề. Động tác của cô rất lưu loát và nhanh chóng nên vài người không phát hiện ra biểu tình trên gương mặt của cô. Nhưng anh cả Tề lại cảm giác được, hắn cười, không nói gì.

Tề Gia Mẫn hỏi: “Vậy có ai bị thương không?”

Anh hai Tề: “Anh nghe nói thị phủ Tống bí thư đã bị bắn năm phát và được đưa đến bệnh viện.”

“Xì!” Anh cả Tề bật cười, mọi người liền nhìn về phái hắn.

Anh cả Tề nhàn nhạt nói: “Bây giờ thiên hạ hỗn loạn, chó mèo nào cũng có thể nhảy ra ứng đối với người ta. Em gái còn nhỏ, lại là con gái, đi ra ngoài rất không an toàn. Anh bên này công sự bận rộn, không thể nơi nơi chốn chốn chiếu cố em gái được, nên mấy đứa đừng chỉ lo bản thân chơi bời, phải chăm sóc giúp đỡ em gái nhiều vào.”

Những lời của anh cả Tề vẫn rất có dụng, ba người em trai hoàn toàn đồng ý.

Tề Gia Mẫn cười “hihi”: “Nhưng mà sức chiến đấu của mấy anh còn không bằng em đâu! Em là siêu cường!”

Anh cả Tề: “Đúng vậy, em siêu lợi hại, nhưng mà chính là tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền.”

Tề Gia Mẫn không làm ra vẻ, ngoan ngoãn nói “vâng”.

Xe nhanh chóng đến nhà họ Tề, Tề Gia Mẫn trong lòng đột nhiên hưng phấn, kế tiếp là mở quà! Phải nói rằng dù ở thời điểm nào thì quà tặng cũng có một ma lực vô cùng đặc biệt đối với con gái.

Anh cả Tề nhìn thấy sự hưng phấn của cô không chút chậm trễ, ngay khi mọi người đi vào, hắn lập tức mở hộp: “Lần này cháu đi ra ngoài mua rất nhiều đồ.”

Nhà họ Tề vốn là một gia tộc giàu có, tuy rằng không thiếu thứ gì nhưng dù sao là quà tặng vẫn sẽ có cảm giác khác.

Anh cả Tề cấp cho ông ngoại một chiếc đồng hồ cơ và một số đồ bổ; ba mẹ Tề cũng tương tự, chỉ là mẹ Tề có thêm son phấn và trang sức, mẹ Tề trên mặt đầy ý cười. Sau khi cấp các trưởng bổi là đến lượt mấy đứa nhỏ, nhưng anh cả Tề lại bỏ qua bọn họ, trước chuẩn bị cấp Tề Gia Mẫn. Còn phải nói, cô là người được nhận nhiều thứ nhất, không ai bì nổi!

Từ trang sức đồng hồ đến son phấn váy áo, có cả đồ ăn vặt, cái gì cũng là đồ tốt cả.

Tề Gia Mẫn xinh đẹp ôm đồ trang sức xoay vòng vòng trong phòng khách.

Anh tư Tề cay đắng chờ anh cả của mình phân phát quà, mắt thấy đã chia xong rồi mà không có phần của mình suýt khóc ra tới, đáng thương như một có chó bị lạc, thật quá thảm. Cũng may anh cả Tề không phải thật sự bỏ quên họ, mỗi người đều được một cái đồng hồ, đồ ăn cũng không thiếu.

Trên thực tế, tám chiếc hộp lớn của anh cả Tề cũng có ít nhiều đồ riêng của hắn. Nếu không phải ra ngoài nói chuyện làm ăn với khách hàng thì đồ của hắn còn ít hơn nữa. Mà ngoài những món quà, hắn vẫn còn bốn rương hàng hóa.

Anh cả Tề nói: “Đây đều là những đồ tinh xảo. Cháu không gửi vận chuyển đường biển, cũng không biết khi nào mới đến nơi, cũng sợ rằng chúng sẽ bị va đập trong quá trình vận chuyển. Chúng đều là đồ có giá trị cả!”

Ông ngoại Tề đồng tình: “Đúng vậy. Hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, dù cẩn thận đến đâu cũng không bằng tự mình làm được, không thể không nói thêm có va chạm. Rốt cuộc cũng không có cách nào tránh được.”

Anh tư Tề tò mò: “Anh cả mua hàng gì mà tinh xảo như vậy?”

Nói đến đây rồi mà anh tư Tề vẫn chưa đoán ra, điều này cho thấy tâm tư của người này đơn giản đến mức nào.

Tề Gia Mẫn giơ tay lên: “Em biết, em biết!”

Anh cả Tề ra hiệu cho cô nói, Tề Gia Mẫn lập tức lên tiếng: “Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi các thứ!”

Anh cả Tề gật đầu, cười nói: “Em gái thật thông minh.”

Đến lúc này anh tư Tề mới chợt nhận ra, anh cả Tề mang về cho mỗi người một chiếc đồng hồ!

Hắn nói: “Kia, anh cả mang cả đồ trang sức về cho mẹ và em gái, sao em không đoán là đồ trang sức?”

Tề Gia Mẫn nâng cằm: “Ai nói em không đoán là trang trang sức? Em có mà đúng không?”

Cô chớp chớp mắt. Anh cả Tề bật cười, xoa xoa mái tóc của em gái nhỏ, gật đầu: “Đúng, đúng. Gia Mẫn là đứa trẻ thông minh nhất nhà chúng ta”

Khóe miệng Tề Gia Mẫn không tự chủ được nhếch lên, rất đắc ý. Nếu cô có một cái đuôi dài thì nó cũng đã vểnh lên ngay lúc này. Tuy là thế nhưng trong mắt người nhà họ Tề vẫn ẩn ẩn nụ cười tự hào.

Cửa hàng sự tình, anh cả Tề cũng không nói nhiều, chỉ công đạo vài câu.

Ngày hôm sau.

Tề Gia Mẫn cuối cùng đã trở lại trường học sau khi nghỉ ngơi hơn một tuần.

Mùa thu năm nay chính là kì thì đại học nên những ai có ý định khảo thí đã sớm bắt đầu chuẩn bị, hơn nữa thập phần dốc sức lực, ngược lại là một ít khả năng sẽ không theo lên đại học nữa thì sẽ thả lòng không ít. Chẳng qua, mặc kệ là thế nào, thời gian này không phải lúc mọi người xin nghỉ phép.

Tất nhiên, ngoại trừ Tề Gia Mẫn.

Cô luôn là người xin nghỉ nhiều nhất lớp.

Cơ thể Tề Gia Mẫn yếu ớt, mọi người đã quen.

Tuy Tề Gia Mẫn xin nghỉ rất nhiều nhưng nhân duyên vẫn là rất tốt, các bạn đều rất thích cô nên khi cô đến lớp thì mọi người liền lập tức xúm lại hỏi thăm.

Trong đó có một cô gái tóc ngắn ngồi trên băng ghế lôi kéo Tề Gia Mẫn không buông, cô ấy nói: “Trông cậu ổn đấy. Làm tớ lo lắng mấy ngày nay.”

Cô ấy bĩu môi: “Tớ vốn là muốn đi thăm cậu, nhưng cậu cũng biết ba mẹ tớ như thế nào…”

Tề Gia Mẫn cười cười, vỗ tay cô ấy nói: “Không sao, tớ hiểu.”

Đây là bạn cùng lớp Từ Thục Tuệ của Tề Gia Mẫn, nhà bọn họ cũng là doanh nghiệp nước ngoài. Đều nói đồng nghiệp cũng chính là đối thủ, nhà họ Từ thật thể hiện câu nói này vô cùng chuẩn. Vì vậy, mặc dù Từ Thục Tuệ và Tề Gia mẫn có mối quan hệ tốt nhưng ba mẹ Từ không thích cô cùng Từ Thục Tuệ lui tới.

Nhưng Từ Thục Tuệ không nghe lời cho lắm. Thượng có chính sách, hạ có đối sách, cô ấy vẫn chơi với Tề Gia Mẫn bình thường.

“À, nhà cậu có ai tham gia bữa tiệc tối qua không?” Từ Thục Tuệ đột nhiên hỏi.

Tề Gia Mẫn: “Tiệc gì?”

Từ Thục Tuệ: “Chính là bữa tiệc tối hôm qua của thị phủ Tống bí thư ấy?! Ba tớ có tham gia, kết quả gặp ám sát, thật quá khủng bố! Nhà cậu không tham gia là may á.”

Tề Gia Mẫn cười nhạt, lắc đầu nói: “Không, nhà tớ không có ai tới. Nhưng mà nhà tớ hôm qua đi ăn tối bên ngoài cũng nghe nói xảy ra chuyện.”

Khi cả hai đang nói về chủ đề này, một số cô gái đã tụ tập xung quanh, ta một lời, ngươi một ngữ thảo luận.

Báo sáng nay đã đưa tin. Tề Gia Mẫn không đọc nhưng sau khi nghe các bạn học kể lại, cô ấy cũng biết ít nhiều.

Người ta nói rằng tối qua Tống bí thư đã gặp ám sát, mục tiêu nhắm thẳng vào chính là Tống bí thư.

Người ta nói rằng tên sát thủ đã bắn tổng cộng năm phát súng và không viên nào trúng Tống bí thư, nhưng tất cả đều xượt qua người hiến hắn xước xát hết toàn thân. Tống bí thư sợ tiểu ra quần tại chỗ được đưa đến bệnh viện, hiện vẫn chưa xuất viện!

Người ta cũng nói rằng sát thủ đã nổ súng từ tòa nhà đối diện tiệm cơm Tứ Phương.

Và người ta cũng nói rằng Tống bị thư đã tuyên bố sau khi xuất viện sẽ xử chết tên sát thủ kia!

Nhiều tờ báo sáng này đã đưa tin về vấn đều này và có khuynh hướng nói người này chính là đắc tội với người ta.

Khi ấy ba Từ Thục Tuệ cũng có mặt ở đó nên cô ấy cũng biết thêm một ít.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, mọi người đều trốn chạy và không ai còn quan tâm đến Tống bí thư. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến mạng người, ai nấy lo thân mình là lẽ đương nhiên.

Nhưng sau khỉ trở về nhà, ba Từ mới ngỡ ra. Tống bí thư này đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, thường ngày bọn họ đều khen lời dễ nghe, thế nhưng thời khắc mấu chốt lại bỏ chạy, e rằng không thỏa đáng.

Ba Từ ở nhà rất u sầu. Từ Thục Tuệ đã nghe lén đôi ba lần, đại để cũng biết một ít.

Hôm nay gặp Tề Gia Mẫn, tự nhiên sẽ hỏi, nếu nhà họ cũng có mặt thì có thể cùng nhau tham mưu một chút. Hiện tại là không được rồi.

Tề Gia Mẫn: “Sao thế? Mặt ủ mày ê rất khó coi!”

Từ Thục Tuệ không nghĩ ngợi nhiều, cô ấy chần chừ một chút rồi thì thầm vào tai Tề Gia Mẫn trong chốc lát.

Tề Gia Mẫn không ngờ ba Từ lại là một trong số những người đàn ông béo ục ịch hôm qua, nhưng cô cũng chỉ nói: “Cậu đó, chăm chỉ học tập, thi vào một trường đại học tốt, ba mẹ cậu sẽ cao hứng. Chuyện của người lớn này chúng ta nơi nào xen vào đâu, đúng không?”

“À, đúng rồi, hôm qua không biết sao ba tớ lại hỏi chuyện về cậu đó!”

Từ Thục Tuệ có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền nói: “Tớ xem nha, tám phần là do nhà tớ gần đây kinh doanh không bằng nhà cậu nên ba muốn tớ liền hi vọng có thể đứng trên đầu cậu trong việc học đây mà.”

Nghe vậy Tề Gia Mẫn nhướng mày, ý vị thâm trường hỏi: “Hỏi tớ?”

“Ừ! Vốn đang thở ngắn than dài, cảm thấy đắc tội Tống bí thư muốn xui xẻo đâu! Ai biết không một lát sau lại thần thần quỷ quỷ hỏi tớ chuyện của cậu. Tớ nhất thời không kiên nhẫn ba nói này nói kia vẫn là không có tỉ mỉ đâu.”

Từ Thục Tuệ cong môi, trong lòng không kiên nhẫn nói: “Ba tớ chính là chúa lải nhải.”

Người nói là vô tình, người nghe lại cố ý, một số việc chính là trùng hợp như vậy. Tề Gia Mẫn nghe xong có chút nghĩ ngợi, biết vị kia sợ là không có hảo ý. Mười thì có tám, chín phần là muốn lợi dụng cô để kiếm một bình bộ thanh vân lộ(3).

(3) bình bộ thanh vân lộ: con đường bước đi bình ổn trên mây nhẹ, ý chỉ con đường bình yên.

Như vậy xem ra, anh trai cô vẫn là tính sai.

Mặc dù đã cấp Tống bí thư phiền toái, nhưng vẫn không chịu nổi chính là còn đám chân chó!

Đương nhiên, nếu người khác muốn giao dịch với cô, bọn họ cũng phải xem chính mình có mấy phân mấy lượng.

“Gia Mẫn, cậu sao vậy? Sao cậu lại thất thần vậy? Tớ nói những thứ này rất nhàm chán đúng không?”

Kì thật, Từ Thục Tuệ trong lớp không có nhiều bạn lắm. Điều kiện của gia đình cô ấy tuy tốt nhưng ba mẹ Từ lại có một đặc điểm rất lớn là ngại bần ái phú.

Gia đình không có điều kiện bằng họ, nếu không có gì lợi dụng được thì Từ Thục Tuệ nhất định không được phép kết giao.

Tề Gia Mẫn nửa đùa nửa thật: “Tớ đang nghĩ ba cậu hỏi chuyện tớ chi tiết như vậy có phải hay không muốn tính kế tớ nha?!”

Từ Thục Tuệ: “Hahaha. Ba tớ sẽ không làm vậy đâu! Ông ấy ghen tị lắm, không thích những người kiếm tiền giỏi hơn mình!”

Những người xung quanh bật cười.

Chuông vào lớp vang lên, Tề Gia Mẫn lập tức ngồi xuống, Từ Thục Tuệ chính là bạn cùng bàn của cô. Cô ấy thì thầm: “À, tớ quên nói với cậu, thầy giáo Vương té ngã bị thương nên thầy ấy đã nhờ học trò của mình qua dạy thay đó.”

Từ Thục Tuệ hai mắt sáng ngời, cả người tỏa ra sự thẹn thùng của thiếu nữ.

Tề Gia Mẫn nhìn xung quanh, không chỉ có Từ Thục Tuệ mà nhiều bạn trong lớp của cô cũng đang đỏ mặt, hai mắt ánh lên sùng bái.

“Anh ấy trở về từ nước ngoài, rất tiêu sái khí độ, học vấn cũng rất cao. Tớ nghe nói anh ấy đã chấp nhận lời mời của Chấn Đán lúc vừa về nước nên anh ấy dạy thay ở trường chúng ta chỉ là vì nể mặt thầy Vương thôi á.”

Vừa dứt lời liền thấy một người đàn ông mặc vest và đi dày da bước vào. Phải nói từ góc độ của Tề Gia Mẫn, cô cũng phải thừa nhận người đàn ông này rất đẹp trai, hào hoa phong nhã.

Hắn bước lên bục giảng, ánh mắt rơi vào Tề Gia Mẫn rồi nhanh chóng rời đi. Hắn ân cần nói: “Hôm nay có bạn học mới đến, tôi nghĩ bạn ấy chắc hẳn sẽ không biết tôi. Tôi sẽ giới thiệu lại bản thân. Tôi là Lục Minh Kỳ, sẽ dạy thay các bạn trong một tháng, có thể gọi tôi là thầy giáo Lục.”

Nói xong lập tức tiến vào trạng thái bắt đầu dẫn dắt mọi người ôn tập.

Ngày mùa thu chính là hội khảo, nếu muốn đỗ đại học thì không thể chậm trễ thêm nữa.

Tề Gia Mẫn tuy rằng xin nghỉ phép, nhưng cô ở nhà cũng không phải chỉ chơi. Cô vẫn còn xem như có tự chủ, đọc sách học tập gì đó cũng không gián đoạn, bởi vậy cũng không cảm thấy không theo kịp. Tiến độ ôn tập đều là thực mau, Lục Minh Kỳ trọng điểm quan sát Tề Gia Mẫn, phát hiện cô không nhân nghỉ phép mà lơi lỏng, còn có thể theo được. Hắn khẽ gật đầu rồi không đem lực chú ý đặt lên người cô nữa.

Lục Minh Kỳ trở lại từ đây, phong cách giảng dạy cùng thầy giáo Vương căn bản khác nhau. Cũng may không phải là học bài mới bình thường mà là ôn tập tổng kết, nếu không, e rằng học sinh khó thích ứng.

Tuy nhiên Tề Gia Mẫn rất thích cách tổng kết của giáo viên Lục, đối với những người như cô thì phương pháp này tốt hơn cả.

Lớp học hôm nay chỉ học nửa ngày, tan học vào buổi trưa. Một nhóm nữ sinh cùng nhau đi ra ngoài. Những thiếu nữ đang tuổi thanh xuân mà gặp Lục Minh Kỳ vô cùng xuất chúng nên chủ đề nói chuyện đều xoay quanh hắn, chỉ có Tề Gia Mẫn là không nói gì.

Tất nhiên không phải Tề Gia Mẫn không hợp đàn, mà là… cô đột nhiên nghĩ tới Lục Minh Kỳ là ai.

Mặc dù trí nhớ về câu chuyện trong sách này càng ngày càng yếu nhưng một số chi tiết vẫn nhớ được. Vừa rồi ở lớp quá dụng tâm không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng sau khi tan học, nghe các bạn kể chuyện Tề Gia Mẫn chợt nhớ ra.

Lục Minh Kỳ, đây không phải là anh trai của Lục Minh Tuyết hay sao?

Lục Minh Tuyết chỉ có một anh trai, vậy Phan Tiểu Vi có phải là vị hôn thê của Lục Minh Kỳ?

Phải nói tuấn nam mỹ nữ, thật xứng đôi vừa lứa.

Cả nhóm vừa bước ra khỏi cổng, quả nhiên những người bạn nhỏ này đã thảo luận rằng thầy giáo Lục không kết hôn vì không đeo nhẫn. Tề Gia Mẫn nghe thấy không khỏi buồn cưới, nhưng cô không nói rằng hắn có thể đã có vị hôn thê.

Mọi người chỉ là nghị luận bát quái một chút thôi mà!

Không thể đả kích tâm hồn họ được!

“Gia Mẫn.”

Tề Gia Mẫn nhìn lại thì thấy anh hai mình đang dựa vào phía trước xe, trên tay ôm một bó hoa hồng, hơi ép hàm dưới xuống lộ ra sườn mặt tuấn tú nhất.

Tề Gia Mẫn: “…”

Tất cả mọi người không biết chuyện đều hít một ngụm và nhìn Tề Gia Mẫn đầy phấn khích.

Tề Gia Mẫn chạy nhanh đến trước mặt hắn kêu một tiếng: “Anh hai!”

Cô khảy khảy mấy bông hoa trong tay hắn, còn chưa kịp nói gì thì anh hai Tề đã đưa cho cô: “Tặng em!”

Tề Gia Mẫn cười tủm tỉm, nói: “Chậc chậc, đang yên đang lành như thế nào lại tặng hoa cho em?”

“Lúc anh đợi em thì thấy một cô bé bán hoa rất tội nghiệp nên đã mua hết luôn.”

Hắn nhướng mày và nở một nụ cười quyến rũ: “Anh không có bạn gái nên thành ra em được lợi đó tiểu nha đầu.”

Hắn nhìn những thiếu nữ hoạt bát, đáng yêu xung quanh, nở nụ cười rạng rỡ: “Bạn cùng lớp? Nhiều như vậy chia cho mỗi bạn một ít?”

Tề Gia Mẫn: “…”

Anh hai của cô lúc nào cũng giống như một con công đực, điên cuồng xòe đuôi trêu chọc các em gái.

Cô ha hả một tiếng: “Em không đấy. Anh tặng cho em còn bắt em chia cho người khác? Nghĩ cùng đừng nghĩ đi!”

Anh hai Tề âu yếm xoa đầu em gái: “Đồ keo kiệt!”

Tề Gia Mẫn cầm hoa vẫy chào các bạn: “Mai gặp lại nha!”

Trước khi xe chạy hai người họ có thể thể nghe thấy những câu tương tự như “Anh hai của Tề Gia Mẫn thật đẹp trai”.

Anh hai Tề có chút tự đắc, hơi nâng cằm lên. Hắn nhìn mình trong gương chiếu hậu vuốt vuốt tóc, nói: “Em gái, anh so với các bạn của em cũng không già đâu, phải không?”

Tề Gia Mẫn nhìn chằm chằm anh hai Tề. Hắn nói: “Nhìn xem, biểu tình kia của em là ý gì? Chẳng lẽ anh còn có thể ăn thịt bạn em?”

Tề Gia Mẫn: “Haha, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang! Anh tém tém lại đi!”

Anh hai Tề tỏ vẻ ủy khuất: “Em nói anh nghe, anh xấu xa đến vậy sao?”

Tề Gia Mẫn vỗ vai hắn, cười nói: “Anh hai là một người anh tốt nhưng trong quan hệ nam nữ lại quá loạn! Em không thể để bạn học của mình rơi vào nanh vuốt của anh, nếu không sau này em phải đổi mặt với họ như thế nào?”

Anh hai Tề: “Dù sao thì em cũng sắp tốt nghiệp rồi… Với lại nếu bọn họ thích anh thì cũng không còn cách nào khác. Ai bảo anh lớn lên quá đẹp trai như vậy!”

Tề Gia Mẫn: “Anh thật tự luyến!”

Thấy xe không hướng về nhà, cô hỏi: “Đi đâu vậy anh? Không về nhà à?”

Anh hai Tề: “Không về nhà. Ra ga đón cậu!”

Tề Gia Mẫn liền ngồi thẳng người, hai mắt mở to: “Đón cậu? Cậu về rồi?”

Anh hai Tề liếc cô một cái: “Ừ, cậu sớm về. Chúng ta cùng nhau đến đón cậu, trưa nay ăn bữa cơm đoàn viên bên ngoài.”

Ngừng một chút, anh hai Tề do dự một hồi mới nói: “Nói là bữa cơm đoàn viên nhưng anh lại có cảm giác như bữa ăn xử trảm.”

Tề Gia Mẫn cười cười: “Anh hai nghĩ nhiều rồi. Không đến mức đấy đi? Cho dù muốn nói cũng để cậu thở đã chứ!”

Anh hai Tề: “Biết đâu đấy!”

Hai người nhanh chóng đến nhà ga, quả nhiên anh ba và anh tư Tề đã đến. Tề Gia Mẫn thắc mắc: “Anh ba không phải đi học sao?”

Anh ba Tề: “Anh đã xin nghỉ chiều nay, dù sao cũng không có nhiều tiết lắm.”

Tề Gia Mẫn nhìn xung quanh hỏi: “Anh cả không đến sao?”

Anh tư Tề từ của hàng đến, hắn nói: “Anh cả vừa mới trở về, bận rộn như chó, lấy đâu ra thời gian đến đây? Chỉ cần mấy người chúng ta đón cậu là được rồi.”

Tiếng còi tàu càng lúc càng lớn, anh tư Tề nói cái gì cũng không nghe rõ nữa.

Lúc này, xe lửa đang từ từ dừng lại. Anh em nhà họ Tề đứng ở ga đặc biết nổi bật rõ ràng. Tề Linh Hiền từ xa đã nhìn thấy, trong lòng cũng bồi hồi, vì vậy lập tức thu dọn đồ đạc, vội vàng ra trước cửa.

Tàu vừa dừng lại, ông ấy đã nhanh chóng đi xuống. Ông vẫy tay gọi: “Gia Mẫn!”

Tề Gia Mẫn nhìn lại thấy một người đàn ông lịch lãm khoác áo gió. Cô chạy nhanh tới đưa tay ra muốn giữ tay cầm vali da của cậu liền bị ông vội vàng tránh né: “Cậu nơi nào có thể để cháu tiếp đồ được?”

Lúc này mấy người anh em nhà họ Tề cũng đi tới ào ào tiếp nhận hành lí.

Trong nháy mắt Tề GIa Mẫn đã trắng tay. Cô nói: “Cháu có thể hỗ trợ.”

Cậu Tề cười: “Nơi nào cần cháu đâu?”

Ông ấy nhìn xung quanh hỏi: “Khang Kỳ không đến cùng mấy đứa sao?”

Anh tư Tề vò đầu bứt tai: “Lúc sáng cháu gọi điện cho em ấy nói chuyện ăn cơm trưa nay thì không có ai nghe máy. Cháu đến trường tìm thì nhà trường nói em ấy xin nghỉ vì mẹ bị ốm. Cháu cũng không biết nữa! Cháu còn vốn nghĩ đến việc đưa cậu đến nhà hàng trước rồi mới thuận tiện đi đón họ.”

Anh hai Tề: “Tiểu tử ngốc này, cậu đã về rồi, nơi nào còn cần chú nữa?”

Anh tư Tề: “Ờ ha. Nhưng mợ và em họ không tiếp điện thoại, không phải có chuyện gì đi? Cháu nhớ buổi sáng ông ngoại còn nhắc đi nhắc lại rằng hôm nay chú thím Trương xin nghỉ đến chỗ con trai bên kia, chắc phải sáng mai mới về. Trong nhà chỉ có hai nữ nhân…”

Nói vậy, bản thân anh tư Tề cũng hơi khẩn trương: “Nếu không như vậy, mọi người qua tiệm cơm trước, cháu đi thử xem.”

Hắn vẫn cứ nóng nảy bộp chộp như thế. Cậu Tề giữ tay hắn lại, nói: “Cậu có rất nhiều đồ đạc. Chúng ta về nhà cất đồ trước, thuận tiện nhìn xem mợ mấy đứa rồi tiếp họ cùng nhau đi ăn luôn.”

“Cũng phải!”

Nhóm người lên hai chiếc xe riêng biệt.

Mí mắt của Tề Gia Mẫn giật giật, luôn cảm thấy có gì đó không ổn! Nhưng những chuyện này cũng không khiến cô nghĩ nhiều.

Xe nhanh chóng hướng về phía nhà cũ Tề gia, càng đến gần trong lòng cô càng nóng như lửa đốt, luôn cảm thấy sắp có biến.

Đương nhiên, vì mẹ Tề nói bà ấy sẽ giải quyết chuyện Vương Phái Chi và Khang Kỳ nên Tề Gia Mẫn vô cùng tin tưởng.

Đặc biệt, hiện tại anh hai Tề đã trở lại, cô tự nhiên biết được nhất định vạn vô nhất thất(4). Nhưng biết là biết thế, Tề Gia Mẫn vẫn cảm thấy có chút lo lắng, không phải cho bản thân, mà là cho anh tư Tề.

(4) vạn vô nhất thất: ngàn vạn không được thất sót, không có sơ hở, phải chắc chắn tuyệt đốt không xảy ra một sai sót nào.

“Gia Mẫn, xuống xe.”

Tề Gia Mẫn nhanh chóng định thần lại, đáp: “Vâng.”

Đại môn nhà cũ Tề gia đóng chặt, nhưng vừa đẩy liền nhận ra không hề khóa.

Tề Gia Mẫn: “Tạo sao không khóa?”

Nói vậy, cậu Tề cũng trở nên khẩn trương, ông lập tức nói: “Có lẽ là quên thôi, không có gì đâu.”

Vừa nói ông vừa tăng nhanh bước chân, dẫn đầu mở cửa trước, vừa kéo lại phát hiện ra cửa khóa, ông lập tức rút chìa khóa mở cửa.

Phòng khách rất yên tĩnh, anh ba Tề lầm bầm: “Không có ai ở nhà?”

Anh hai Tề đột nhiên nói: “Mợ thân thể không khỏe, hay là ở trên lầu nghỉ ngơi?”

Cậu Tề lập tức lên lầu: “Cậu đi xem xem!”

Ông ấy nhanh chóng nện mạnh bước lên lầu. Mấy đứa nhỏ nhìn nhau. Tề Gia Mẫn lóe lên một tia hoài nghi, khóe môi cô giật giật, cuối cùng trầm mặc ngồi xuống không nói gì.

Sẽ không nên thật đúng như cô đoán đi?

Lúc này Tề Linh Hiền vừa lên lầu liền nhìn thấy cửa phòng ngủ có một khe hở, trong phòng dường như có động tĩnh. Ông thở phào nhẹ nhõm. Thực ra vừa rồi thấy đại môn không khóa ông cũng có phần lo lắng.

Hiện tại rốt cuộc cũng yên tâm.

Nhưng sự yên tâm này xuất hiện quá sớm. Ông vừa mới yên tâm thì liền nghe thấy tiếng nữ nhân ngâm nga.

Tề Linh Hiền sửng sốt, không nói lời nào vọt nhanh tới trước cửa phòng. Đứng ở đây có thể nghe rõ từ trong phòng truyền ra tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân hòa cùng tiếng nam nhân thở dốc. Âm thanh sung sướиɠ hết đợt này đến đợt khác, miễn là người trải đều không thể không hiểu.

Ông thật mau mở cửa phòng. Cửa vừa mở ra, Tề Linh Hiền lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người. Ông chưa bao giờ tưởng tưởng được mình sẽ nhìn thấy một “cảnh đẹp” như vậy, thật sự chưa từng thấy.

Vương Phái Chi và Khang Kỳ, hai người cùng một thanh niên quấn lấy nhau. Ông chưa bao giờ nhìn thấy cảnh ba người giao triền với nhau như thế. Nhưng cho dù xoắn xuýt một chỗ thì chỉ nhìn biểu cảm trên gương mặt bọn họ cũng biết đang thoải mái cỡ nào. Đặc biệt là Vương Phái Chi, vẻ mặt của bà ta gần như vặn vẹo vì kɧoáı ©ảʍ, dường như bà ta đã đạt đếm một điểm nào đó không thể nói ra. Bà ta hét lên, móng tay dài cào vào lưng người đàn ông.

Trong phòng, ba người thực sự vui sướиɠ lên mây.

Tề Linh Hiền ở cửa đã đi từ khϊếp sợ đến kinh tởm.

Ông ấy siết chặt tay: “Vương Phái Chi! Cô thật không làm tôi thất vọng!!!”

Tiếng gầm giận dữ này ở dưới lầu cũng nghe thấy, anh hai Tề vội vàng đi lên. Hình như vừa nghĩ ra điều gì đó, hắn nắm lấy cánh tay Tề Gia Mẫn: “Em đợi ở đây.”

Tề Gia Mẫn ngẩng đầu, nói: “Tại sao? Em muốn đi…”

Anh hai Tề hiếm khi không thuận theo cô, ngữ khí trọng thêm mấy phần: “Em nghe lời.”

Tề Gia Mẫn mím môi, nhìn biểu hiện của anh hai Tề, chỉ dừng lại một giây rồi gật đầu.

Anh hai Tề nhanh chóng theo chân hai người em của mình. Ngay khi vừa lên lầu bọn họ đã nhìn thấy người cậu của mình đang rủn rẩy vì tức giận.

“Cậu, có chuyện gì vậy?”

Anh tư Tề tiến lên một bước, nhưng một bước này lại khiến hắn hai mắt gần như lồi ra, nhất thời sững sờ.

Ai có thể tưởng tượng được hiện trường là một cảnh tượng như vậy. Ba người trông giống như gà chết đã xử lí xong chuẩn bị đem đi luộc, méo mó khó coi. Hình ảnh này đã đánh sâu vào tâm hồn xử nam của anh tư Tề, đó là chưa kể một người trong số đó là vị hôn thê của hắn, người còn lại là mẹ vợ tương lai.

Hắn không sốc thì ai sốc?!

Ba người trên giường bị tiếng gầm của Tề Linh Hiền làm bừng tỉnh, cuống quýt kéo tấm chăn mỏng che lên người, nhưng ta lôi người kéo, nhất thời lại bị lộ ra ngoài nhiều hơn.

Vừa nhìn liền thấy dấu viết khó coi của ba người họ.

Anh hai Tề mắt thấy cậu và em trai của mình có điểm ngây người, liền trực tiếp chửi thề, xắn tay áo lên, vọt vào đấm một quyền vào mặt người đàn ông kia: “Mẹ nó! Mày yêu đương mẹ nó vụиɠ ŧяộʍ trong nhà! Mẹ mày cái thằng tiểu bạch kiểm này!”

Anh ba Tề cũng không chần chừ xông lên cùng anh hai Tề. Đừng nhìn hắn còn đi học, cũng là có cơ bắp đấy. Hai anh em đều thực sự vô cùng tức giận.

Anh ba Tề: “Đồ chết tiệt ở đâu ra? Cho cậu và em trai tao đội nói xanh, xem tao đánh chết mày! Mẹ kiếp!”

Hai anh em không khác khí, bùm bùm trong chốc lát đã đem đánh tên tiểu bạch kiểm mặt mũi sưng vù.

"Không, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, bọn họ dụ dỗ tôi, cũng không phải tôi dụ dỗ bọn họ... Chuyện này không thể trách tôi! Mấy người không thể không nói đạo lí như vậy!" Tiểu bạch kiểm bị đánh kêu gào chói tai.

“Mày còn dám nói!”

Hai mẹ con Vương Phái Chi và Khang Kỳ không dám ngăn cản họ, cứ như vậy trắng trợn né tránh vì sợ rằng mình cũng sẽ bị đánh.

Nhìn thấy tiểu bạch kiểu đã trở thành tiểu xanh mặt, Khang Kỳ đột nhiên hét lên: “Đừng đánh, các người sẽ gϊếŧ chết anh ấy mất! Đừng đánh…”

Câu nói này dường như đột nhiên bật công tắc, anh tư Tề rốt cuộc cũng có phản ứng. Hắn tiến lên tát thẳng vào mặt Khang Kỳ một cái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta liền cảm thấy như hắn chưa bao giờ quen biết người em họ này.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng: “Giải trừ hôn ước!”

“Đủ rồi!” Tề Linh Hiền đột nhiên mở miệng.

Ông ấy nhìn về phía ba đứa cháu trai nói: “Mấy đứa đều tới đây, đừng là bẩn tay mình!”

Ánh mắt của ông rơi và Vương Phái Chi, bà ta vẫn còn choáng váng vì kɧoáı ©ảʍ nhưng vẫn còn chống cự được, gào lên: “Linh Hiền, nghe em giải thích.”

Bà ta không nói gì sắc bén, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lúc này thế nhưng có vài phần khí chất nhu nhược đáng thương.

Tuy nhiên Tề Linh Hiền chán ghét dời mắt và nói: “Cho mấy người một phút, lập tức mặc quần áo vào!”

Ông ấy quay đi và không nhìn nhiều nữa. Tề Linh Hiền thật sự xứng với cái tên của mình. Ông ấy từ nhỏ đã đọc sách, đọc đủ thứ sách hiền triết, vậy nên kể cả trong việc giường chiếu cũng thập phần theo khuôn khổ, không vượt phép.

Còn chưa nói đến, đây là làm ba người.

Hiện tại nhìn thấy điều này, mặt ông đã đỏ lên tới mức có thể chảy máu, vì vậy ông quay mặt đi, không nhìn nổi.

“Linh Hiền… hãy nghe em giải thích, em là bị người khác hãm hại…”

“Bà câm miệng cho tôi! Bị hãm hại? Ai hãm hại? Nếu không phải cậu tôi trở về đột xuất, e rằng không thể biết được mẹ con bà bỉ ổi như nào. Trước mặt thì ra vẻ người đứng đắn, sau lưng lại kín đáo làm ra loại sự tình này. Thật ghê tởm!” Anh hai Tề la lên.

Cậu là một người đọc sách, còn em trai lại là một cái tiểu túng bao, cũng chỉ còn hắn không ngại khốn nạn mà xông lên!

“Chúng ta đều đã nhìn thấy, còn cái gì không rõ ràng nữa? Cậu và mọi người đi xuống lầu đi, để cháu đem chặt gãy chân mấy con cɧó ©áϊ này. Dám bôi đen nhà chúng ta phải băm thịt đem cho gà ăn!”

Anh hai Tề lại chuẩn bị xông lên.

Lúc này, Tề Linh Hiền nắm lấy cánh tay của cháu trai, nói: “Để bọn họ mặc quần áo đã."

Đây là sự tử tế cuối cùng dành cho họ.

Vương Phái Chi tự nhiên không thể nói chuyện khi thân mình còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Bà ta nhanh chóng nhặt quần áo, nhưng bởi vì tác dụng của thuốc nên não bà ta có phản ứng hơi chậm một chút, không biết làm sao mới tốt, nhưng bà ta vẫn biết mình là bị trúng kế.

Vào thời khắc xấu hổ và hỗn loạn này, trên cầu thang có tiếng bước chân dồn dập. Tề Linh Hiền quay đầu nhìn sang thì thấy chị gái và anh rể mình đang cùng nhau đi tới, theo sau đó là cháu trai Gia Cung và cháu gái Gia Mẫn.

Ngay cả lúc này rồi, Tề Linh Hiền vẫn giữ đúng mực: “Gia Mẫn đừng tới đây…”

Tề Gia Mẫn dừng lại, ngoan ngoãn đứng ở đầu cầu thang, không cần nói cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Tề Linh Hiền nhìn Tề Linh Nghi khó chịu mở miệng: “Chị, chị đến rồi…”

Trong lúc nhất thời thế nhưng có chút ủy khuất khó lòng giải thích.

Tề Linh Nghi cầm lấy tay của em trai mình.

Tề Quang Chí lúc này đã bắt đầu xắn tay áo lên: “Đều tránh hết ra! Mẹ kiếp! Ông đây cũng không phải không đánh nữ nhân!”

Ba Tề bất chấp mọi thứ đi thẳng vào, sau đó trong căn phòng lại phát ra tiếng kêu gào.

Tề Linh Nghi khẽ nhíu mày, nghiêng nhìn: “Gia Cung.”

Tề Gia Cung đi đến cửa và nói: “Ba, ba ra ngoài đi.”

Tề Quang Chí đang túm lấy Vương Phái Chi vẫn còn mặc quần áo dở dang và đánh bà ta. Theo suy nghĩ của mình, ông cho rằng trong lỗi này Vương Phái Chi có trách nhiệm nhiều hơn Khang Kỳ!

Tề Quang Chí: “Độc phụ này không ai tệ hơn được! Ta phải đánh chết nó một trăm lần. Bớt cản ta!”

Tề Gia Cung cười nhạt một cái: “Con không ngăn cản ba.”

Nói rồi hắn lấy ra một khẩu súng lục, tiếng lên đạn “cùm cụp” vang lên, Tề Gia Cung bình tĩnh nói: “Tại sao phải lãng phí sức lực với loại người này làm gì? Một phát có thể gϊếŧ chết, không cần phải phiền phức như vậy.”

Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều nhìn Tề Gia Cung.

Vương Phái Chi và Khang Kỳ cũng không ngờ rằng hắn sẽ nói những điều như thế. Nhìn vào mắt hắn liền thấy tối tăm u ám, liếc qua thôi cũng làm người ta run rẩy toàn thân.

“Ngươi, ngươi, ngươi,…”

Họng súng của Tề Gia Cung nhắm thẳng vào Phương Phái Chi. Bà ta hét lên đầy sợ hãi: “Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi! Lương Hiền, Lương Hiền, em sai rồi, thực sự sai rồi,… Em là bị hãm hại!”

Bà ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức nói: “Là Tề Gia Mẫn, là Tề Gia Mẫn…”

“Bang!” Một phát súng vang lên và đáp xuống đùi Vương Phái Chi. Bà ta “rầm” một cái quỳ xuống, máu chảy ròng ròng.

“A! Mẹ! Mẹ...” Khang Kỳ cũng bị dọa hét lên.

Tề Gia Cung trong lòng bình tĩnh lộ ra vẻ ngoan độc, ánh mắt hắn giống như một đám sương mù màu đen có thể ăn tươi nuốt sống con người: “A, muốn khi dễ em của ta, cũng phải nhìn lại xem chính mình có mệnh làm trò hay không.”

Tác giả có chuyện muốn nói: Ngày mai (25) cập nhật 12 giờ trưa trở lại bình thường, hấp thu ánh nắng giữa trưa, chúng ta có thể tạm biệt bọn đầu trọc ngủ muộn được không?

Các cô tiên nhỏ, đừng ghét anh cả Tề hay Tiểu Gia Mẫn! Mọi người đều xem xét vấn đề trên lập trường của riêng mình thôi!