Xuyên Thành Thiên Kim Hào Môn Chân Chính

Chương 12: Ngoài ý muốn

Tề Gia Mẫn không theo giờ hẹn mà cùng ba mẹ Tề đến công ty.

Doanh nghiệp nước ngoài của nhà họ Tề cũng rất nổi tiếng ở Thượng Hải, và nhà họ Tề đã kinh doanh từ thời thượng Thượng Hải. Sự phát triển của doanh nghiệp nằm trong tay ông ngoại Tề. Ông đã gặp một linh mục nước ngoài khi còn trẻ và thu được rất nhiều đồ vật quý hiếm của phương Tây, biến cơ sở kinh doanh Thượng Hải - Nam Kinh[1] của gia đình Tề trở thành cửa hiệu bán đồ ngoại đầu tiên ở Thượng Hải. Sau đó, ông đặt chân đến châu Âu ở tuổi 30 để mở rộng tầm nhìn và hiểu biết của mình, đã kết giao được rất nhiều nhân mạch và mở rộng nguồn cung thuận lợi.

([1]Thượng Hải - Nam Kinh: nguyên văn là 沪宁 (Hỗ Ninh), 沪 (Hỗ) là viết tắt của Thượng Hải, 宁 (Ninh) là tên viết tắt của Nam Kinh)

Ngày nay, mặc dù có nhiều doanh nghiệp nước ngoài ở Thượng Hải, nhưng chỉ có ba công ti lớn. Cửa hàng Thương mại Thượng Hải - Nam Kinh xếp trong số đó.

Có thể là do khi còn trẻ quá bận rộn và vất vả, ông ngoại Tề những năm gần đây sức khỏe không được tốt nên đã giao lại công việc kinh doanh cho con gái là Tề Linh Nghi và con rể Tề Quang Chí.

Tề Quang Chí không chỉ là con rể của nhà họ Tề, mà còn là con nuôi của nhà họ Tề. Ông nhỏ hơn Tề Linh Nghi ba tuổi, nữ hơn ba tha gạch vàng[2].

([2]Nữ hơn ba, tha gạch vàng: nguyên văn女大三抱金磚, tức lấy một người vợ hơn mình 3 tuổi thì cuộc sống sau hôn nhân tốt đẹp như giữ được gạch vàng. Mình dùng chữ ‘tha’ nghe cho nó vần vè thôi, nguyên gốc là ‘bảo’ nghĩa là ‘giữ’.

Người xưa kết hôn tương đối sớm, thường kết hôn ở tuổi thiếu niên, lúc này tính tình của người chồng giống hệt một đứa trẻ, lấy một người vợ trưởng thành hơn mình thì không chỉ lo được cho mình mà còn lo chu toàn cho cả gia đình.

Dân gian có câu “thành gia lập nghiệp”, thực ra họ muốn nói lên tầm quan trọng của một gia đình hòa thuận đối với sự nghiệp của một người.)

Về phần con trai duy nhất của nhà họ Tề - Tề Linh Hiền không thích kinh doanh mà say mê y thuật, hiện đã đạt được chức phó viện trưởng.

Nhà họ Tề đã sớm đăng thông cáo, tất cả tài sản của nhà họ Tề đều thuộc về vợ chồng Tề Linh Nghi. Sự việc này hồi đó cũng là một tin tức được nghị luận rất sôi nổi, tạo nhiệt trong một thời gian dài. Xét cho cùng, mọi người chưa bao giờ thấy rằng tất cả gia sản được trao cho con gái chứ không phải cho con trai. Tuy nhiên, Tề Linh Hiền lại rất tán thành.

Nhà họ Tề không quan tâm đến chuyện đó, sau khi người khác bàn tán một thời gian, chuyện này tự nhiên trở nên nhàm chán và dần nhạt nhòa đi.

Chính vì điều này, không có gì ngạc nhiên khi vợ chồng Tề Linh Nghi không yêu nhất bốn đứa con trai, mà lại là đứa con gái nhỏ! Lịch sử gia đình! Gia đình Tề có truyền thống coi trọng phụ nữ hơn nam giới.

Tề Gia Mẫn không thường xuyên đến công ti, nhưng mỗi lần đều tự bồi thêm vào bản thân từ trên xuống dưới mười hai vạn điểm cẩn trọng.

Cơ sở kinh doanh thương mại của nhà họ Tề không hề nhỏ, chia thành tòa nhà phía trước và tòa nhà phía sau. Tòa nhà phía trước có ba tầng, tầng một bán một số mặt hàng ngoại tương đối rẻ, hỏa ngoại, nước hoa, khăn tay nhập khẩu và một số mặt hàng bình thường khác. Tầng hai đắt hơn rất nhiều, và tầng ba thậm chí đều là hàng rất quý hiếm hơn nữa.

Đối với tòa nhà phía sau, diện tích chưa bằng 1/3 tòa nhà phía trước, tầng 1 và tầng 2 đều là nhà kho, còn tầng 3 là khu văn phòng. Tòa nhà phía trước và phía sau được kết nối với nhau bằng hành lang ở tầng ba, tạo thành một mô hình hiên tròn.

Nói chung, đi vào từ tòa nhà phía trước, đi thẳng lên tầng ba, sau đó đi qua hành lang để đến tòa nhà phía sau. Vì vậy, khi Tề Gia Mẫn đến đây tự nhiên có thể biết rõ.

“Ngũ tiểu thư, hảo!”

Ấy kìa, cô vừa bước vào thì nhân viên bán hàng đã chạy nhanh tới khách khí chào hỏi.

Diễn tới khoa trương như vậy đã thu hút vài vị khách nhìn tới, một trong số đó là Lục Minh Tuyết. Đôi khi, giữa con người với nhau thực sự tồn tại một loại mối quan hệ chặt không đứt, bứt không rời như thế.

Giống như cô và Lục Minh Tuyết, rõ ràng là không muốn gặp nhau, nhưng xem xem, họ đã lại gặp nhau lần nữa!

Tề Gia Mẫn không nghĩ tới hôm nay không đi gặp Khang Kỳ, nhưng lại tình cờ gặp Lục Minh Tuyết.

Lục Minh Tuyết mặc một chiếc sườn xám trơn màu trắng với một chiếc áo phủ ngoài cộc tay xanh nhạt bên ngoài, chiếc váy này không phù hợp lắm với vẻ lộng lẫy của cô ta. Bên cạnh cô ấy là một phụ nữ hiện đại trong trang phục nước ngoài, mái tóc dài đã rẽ sang một bên, lọn tóc xoăn bồng bềnh, rất thời thượng.

Khi cô nhìn Lục Minh Tuyết vừa lúc cô ta cũng nhìn tới, đôi mắt cô ta di chuyển một chút qua ba mẹ Tề với sự ngạc nhiên thoáng qua giữa hai lông mày. Tề Gia Mẫn không phản ứng gì cũng không chào hỏi, gắt gao giữ chặt mẹ Tề rồi cùng bọn họ lên lầu.

“Vị tiểu thư này.”

Tề Gia Mẫn quay đầu lại thì thấy người phụ nữ bên cạnh Lục Minh Tuyết nói: “Thứ cho tôi làm phiền. Tôi thấy chiếc túi của cô rất đặc biệt, tôi rất thích nó. Không biết có thể hỏi cô mua nó ở đâu được không?”

Hôm nay, Tề Gia Mẫn mang một chiếc túi trang trí bằng ngọc trai nhỏ màu hồng nhạt, trong đó không nhét được thứ gì, chỉ có một chiếc ví nhỏ đựng tiền xu và một thỏi son. Mặc dù không đựng được đồ vật nhưng diện mạo quả thực là một phong cách tinh tế mà nhiều cô gái thích.

Cô nói rõ ràng: “Lầu hai.”

Rốt cuộc người ta cũng có nhã ý với nhà mình nên cô sảng khoái nói: “Mỗi chiếc túi này là độc nhất vô nhị, không có chiếc nào giống hệt nhau. Cùng màu hồng nhạt kế bên kiểu dáng khác nhau. Nếu cô thật sự thích kiểu dáng này thì còn có một cái màu trắng và một cái màu lam nhạt, mỗi loại đều có vẻ riêng. Chỉ là tôi không biết nó đã bán hay chưa, cô có thể lên xem thử.”

Dường như cô gái nào cũng sẽ phấn khích tột độ khi nghe đến từ “độc nhất vô nhị”. Vì sợ đồ muốn mua sẽ bị cướp nên cô ấy lập tức lên lầu, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn và lần nữa, còn nói: “Tên tôi là Phan Tiểu Vi, rất vui được biết cô.”

Tề Gia Mẫn mỉm cười: “Tề Gia Mẫn.”

Phan Tiểu Vi làm quen khá nhanh, cởi mở cười nói: “Miss Tề, không biết có thể mời cô qua xem cùng không? Giúp tôi tư vấn.”

Phan Tiểu Vi đã ở nước ngoài nhiều năm, cô ấy nói chuyện thẳng thắn hơn rất nhiều. Cô ấy thấy quần áo và phụ kiện của Tề Gia Mẫn cực kỳ tinh tế và khéo phối nên cảm thấy rất cao hứng muốn kết giao bằng hữu. Rốt cuộc, cô ấy đi nước ngoài lâu như vậy, sau khi trở về Trung Quốc liền phát hiện ra mình không hợp với người khác nên có rất ít bạn bè.

Người duy nhất có thể đi cùng cô ấy ra ngoài là em gái của chồng sắp cưới, nhưng hai người cũng không phải quá hợp nhau gì cho kham.

Vì vậy, khi gặp được Tề Gia Mẫn, cô ấy ngay lập tức cảm thấy rằng họ có thể trở thành bạn bè!

Phan Tiểu Vi hỏi: “Có được không?”

Kỳ thật Tề Gia Mẫn không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Lục Minh Tuyết, nhưng thấy Phan Tiểu Vi nhìn chằm chằm cô háo hức, như sợ cô sẽ từ chối, liền có chút do dự, thuận tiện gật đầu: “Được.”

Cô quay đầu lại nói: “Ba mẹ đi trước đi nha.”

Mẹ Tề gật đầu không do dự, dù sao đây cũng là cửa hàng của bọn họ, sẽ không có việc gì.

Nhìn thấy cha mẹ Tề đã đi rồi, Tề Gia Mẫn liền nói thẳng: “Nói trước, tôi có thể cho cô lời khuyên nhưng cuối cùng vẫn là cô đưa ra quyết định, phải cẩn thận. Dù sao đây là cửa hàng nhà chúng tôi, tôi đương nhiên cảm thấy mọi thứ đều tốt. Đến con ruồi bay trong cửa hàng cũng đều có mắt hai mí!”

Phan Tiểu Vi phụt cười: “Được được, tôi hiểu rồi.”

Một cô gái hiên ngang và thẳng thắn luôn khiến người ta yêu thích.

Phan Tiểu Vi mỉm cười giới thiệu Lục Minh Tuyết bên cạnh: “Đây là bạn tôi, Lục Minh Tuyết.”

Lục Minh Tuyết và Tề Gia Mẫn ánh mắt chạm nhau, sau đó cô ta nhanh chóng quay sang một bên không chào hỏi. Không biết cô ta đang nghĩ gì mà nét mặt có chút hoảng. Tề Gia Mẫn cười nhẹ, tuy không nhiệt tình nhưng có thể coi là đàng hoàng, khéo léo.

Phan Tiểu Vi không biết chút vướng mắc giữa Lục Minh Tuyết và Tề Gia Mẫn, chỉ nhìn Lục Minh Tuyết khẽ cau mày. Cô ấy cảm thấy em chồng tương lai này rất không thích hợp nhưng cũng không nói gì. Dù sao thì cô ấy cũng đã nhìn ra Lục Minh Tuyết vẫn luôn có chút kiêu ngạo, thanh cao.

Phan Tiểu Vi có chút áy náy lập tức chuyển sang chủ đề hấp dẫn các cô gái nhất, chính là trang điểm, y phục. Tề Gia Mẫn quả thực có gu thẩm mỹ tốt nhưng đối với mua sắm chỉ là bỏ chút công phu còn Phan Tiểu Vi thì như đã chìm đắm vào tình yêu rồi. Cô gái ngọt ngào này cứ như một em gái nhỏ vậy.

Phan Tiểu Vi hôm nay thu hoạch kha khá, tự nhiên thấy rất vui.

Rủng rỉnh túi xách, họ rủ nhau đến quán cà phê đối diện Thương mại Thượng Hải - Nam Kinh. Con phố này tập trung nhiều cửa hàng cao cấp, chỉ có một quán cà phê hướng ra phố, tuy đắt nhưng vẫn đông khách. Họ bước vào thì không thấy vị trí nào tốt. Nhưng may thay, không ai để ý điều đó, họ ngồi ngay chỗ cách cửa không xa.

Phan Tiểu Vi: “Miss Tề, tôi rất muốn cảm ơn cô hôm nay. Không ngờ đi mua sắm lại có thể có được một người bạn. Đó là điều tốt đẹp nhất!”

Tề Gia Mẫn cười: “Tôi cũng nghĩ như vậy!”

Hai người một lời lại tiếp một lời, còn Lục Minh Tuyết lại ít nói, có vẻ luôn mất tập trung. Phan Tiểu Vi chạm nhẹ vào tay cô ta ra ý hoàn hồn lại.

Lục Minh Tuyết đột nhiên đứng lên nhìn Tề Gia Mẫn và Phan Tiểu Vi thấp giọng nói: “Tôi vừa nghĩ trong nhà có chuyện quan trọng, không thể tiếp tục cùng mọi người được.”

Nói xong, không đợi cà phê bưng lên, cô ta liền xách túi bước nhanh ra ngoài không chút chần chừ. Tề Gia Mẫn hơi nhướng mày, ngay sau đó ánh mắt càng thâm thúy.

Phan Tiểu Vi: “Miss Tề, thật ngại quá. Minh Tuyết chính là như vậy nhưng em ấy không có ý xấu gì đâu.”

Tề Gia Mẫn mỉm cười đáp lại. Không có ý xấu nhưng vẫn khiến người khác khó chịu.

Ngay cả nữ chính cũng vậy.

Cà phê bưng lên, Tề Gia Mẫn khuấy cốc của mình nhìn ra đường phố qua ô cửa kính. Lục Minh Tuyết thật ra không có rời đi, cô ta đang đứng ở ven đường cả người có chút uể oải, ngây ra nhìn tới cửa hàng Thương mại Thượng Hải - Nam Kinh.

Đôi khi có rất nhiều sự trùng hợp.

Lục Minh Tuyết đứng ngây ngẩn ở ven đường, theo lý thì không ảnh hưởng đến ai nhưng người đang đi tới tâm tình cũng bất ổn, bực dọc.

Cứ như vậy, cả hai đã đυ.ng độ nhau.

Người này là Khang Kỳ.

Khang Kỳ hẹn Tề Gia Mẫn hôm nay gặp để sắp xếp người xử lý. Vì muốn bản thân bình tĩnh nên cô ta đã đến sớm hơn trước dự định một tiếng. Nhưng mà chờ hoài bọn họ cũng không nhìn thấy một cọng tóc của Tề Gia Mẫn.

Tề Gia Mẫn đã muộn gần ba tiếng.

Tức là Khang Kỳ đã đợi cô gần bốn tiếng đồng hồ.

Bốn tiếng này đã đủ khiến cho cô ta ngay từ đầu đã không yên lòng, hiện tại cơn tức giận lại trở nên phẫn uất như vậy.

Nếu chỉ mình cô ta chờ Tề Gia Mẫn thì còn có thể ép sự tức giận xuống được, nhưng ngoài cô ta ra còn có những người Vương Phái Chi thuê bắt cóc, không hề dễ chọc. Làm sao bọn họ cũng có thể đợi bốn tiếng đồng hồ? Đương nhiên, Khang Kỳ sẽ phải chịu ủy khuất, bất bình.

Không cần phải nói, bị mắng chửi là chắc chắn nhưng có thể chịu đựng được, chỉ là họ còn động tay động chân.

Tuy rằng cuối cùng không gây ra tai họa gì nhưng cũng đủ khiến hận khí của Khang Kỳ lên đến cực đại!

Cô ta vô cùng tức giận, hận không thể xé xác Tề Gia Mẫn ngay lập tức. Con nhỏ đáng ghét!

Cô ta không ngờ mình bị cho leo cây, tức giận gọi điện tới nhà họ Tề mới biết được Tề Gia Mẫn đã theo vợ chồng Tề Linh Nghi đến cửa hàng Thương mại Thượng Hải - Nam Kinh. Cô ta hiện tại trên trán tràn đầy hận ý, chỉ muốn túm lấy Tề Gia Mẫn chất vấn cô tại sao nói lại không giữ lấy lời!

Nhưng thật không nghĩ tới, chưa đến nơi đã va phải Lục Minh Tuyết đang thất thần.

Hai người tâm tư đang không đặt trên đường đi, cứ thế đâm sầm vào nhau!

Chỉ là cuối cùng Khang Kỳ thảm hơn Lục Minh Tuyết, bị lùi lại phía sau vài bước, lảo đảo lao vào vòng tay của một người đàn ông.

Người đàn ông này vừa bước ra khỏi quán cà phê với một chiếc bánh trên tay, khi bị vao vào như thế, hai người đã đè lên nhau và ngã xuống! Chiếc bánh úp vào đầu Khang Kỳ!

Tề Gia Mẫn nhìn qua kính thấy rõ ràng: “!”

Tác giả có chuyện muốn nói: Khang Kỳ khóc huhu.