Xuyên Thành Thiên Kim Hào Môn Chân Chính

Chương 7: Bất hòa

Nhân sinh phục bút[1] nơi nơi!

([1] phục bút: bút pháp có mai phục trong bài văn. Đây là một thủ pháp nghệ thuật trong tự sự, cố ý trình bày một sự kiện có vẻ dư thừa, không có ý nghĩa, phải chờ đến sự kiện sau đó phát sinh thì ý nghĩa của nó mới hiện ra, tạo một bước ngoặt lớn hoặc biến cố trong tác phẩm. Nếu sử dụng thủ pháp này quá rõ ràng, không tinh tế có thể trở thành spoil. Tóm lại có thể hiểu đơn giản là thêm chi tiết “tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng.”

Câu trên đại khái ý là: điềm báo bất ngờ có ở khắp mọi nơi trong cuộc sống)

Lời này đến thật đúng lúc, không tồi nha!

Tề Gia Mẫn trăm triệu cũng không ngờ tới mình lại gặp Khang Kỳ ở đây.

Khang Kỳ lúc này đang ôm ấp một người đàn ông trẻ tuổi, hai người nhẹ nhàng nhảy múa. Tay của người đàn ông ngày càng trở lên không thành thật, còn Khang Kỳ thì cười hoa chi loạn chiến[2], không có một chút nào cao lãnh lạnh lùng như khi đối với anh tư Tề.

([2] hoa chi loạn chiến: cười đến run rẩy cả người, cứ tưởng tượng hoa với cành náo loạn chiến với nhau là bạn hình dung ra run rẩy cỡ nào rồi đó. Thành ngữ này dùng để miêu tả trạng thái cười lớn của người phụ nữ, thường chỉ người phụ nữ phóng túng.)

Tề Gia Mẫn không kìm được mà bật thốt lên câu chửi thề: “Ngọa tào!!!”

Những người khác đều nhìn theo hướng Tề Gia Mẫn nhìn.

Anh hai Tề: “Cmn, tiện nhân này!”

Hai anh em nhà họ Tề đều thay đổi sắc mặt thành vô cùng khó coi.

Vào lúc này, bài hát kết thúc, Khang Kỳ và người đàn ông nắm tay nhau, đi đến một nơi tối tăm. Những gì họ muốn làm hiển nhiên ai cũng biết!

Tề Gia Mẫn lập tức đứng dậy. Anh hai Tề nhanh chóng túm lấy em gái nói: “Em gái, đừng đi!”

Tề Gia Mẫn trầm mặc nhìn anh hai Tề.

Anh hai Tề nghiêm túc nói: “Ngồi xuống đi. Em còn nhỏ, đừng để những thứ này làm bẩn mắt.”

Tề Gia Mẫn do dự một chút, lại nhìn về hướng vừa rồi, anh hai Tề nói tiếp: “Trong nhà còn có người lớn! Làm sao có thể để em nhọc lòng vì mấy thứ bẩn thỉu này?”

Tề Gia Mẫn hít sâu một hơi, ngồi xuống. Tiếu Hân và Du Khanh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ không hỏi nhiều.

Nhưng Lục Minh Tuyết, không biết nghĩ gì đột nhiên mắt cô ấy lóe lên, mở miệng: “Cô biết người đó à?”

Sau một lúc dừng lại, cô ấy nói tiếp: “Người đàn ông đó có phải là bạn trai của cô không?”

Tề Gia Mẫn: “?”

Lục Minh Tuyết nhìn thấy cô ngẩn ra liền cho rằng mình đã đoán đúng, trong lòng có chút cảm khái bản thân ưu việt, nhếch miệng cười: “Kì thật cũng có đàn ông gặp dịp là chơi, cô cũng không cần quá buồn.”

Tề Gia Mẫn: “???”

Cô nhìn Lục Minh Tuyết thật sâu, lanh lảnh hỏi: “Não cô bị chập mạch à?”

Lục Minh Tuyết lập tức xụ mặt xuống: “Cô! Tôi là đang nói lời an ủi cô, cô...”

“Cô câm miệng! Cô còn dám lớn tiếng với em gái tôi!”

Anh hai Tề cũng phát hỏa, nhìn chằm chằm Lục Minh Tuyết, vẻ mặt khó coi: “Làm sao? Cô là đi guốc trong bụng người ta sao? Đã không biết rõ ràng còn muốn dàn xếp tai tiếng cho người khác? Em gái tôi như thế nào cô mà cô đã định ngậm máu phun người rồi?! Tuổi còn nhỏ mà ác quá vậy?!”

Lục Minh Tuyết có ngoại hình xinh đẹp, luôn được nam giới khen ngợi mà bây giờ lại bị chèn ép như thế này, đôi mắt cô ta ngay lập tức đỏ lên.

Chỉ là anh hai Tề không quan tâm cô ta có khóc hay không, nói: “Tôi thấy cô không cần rõ tình huống trên dưới như nào đã ba hoa chích chòe, vu khống một người vừa mới gặp hơn nữa còn là người đang giúp đỡ mình. Loại như cô không đáng để được kết giao!”

Anh hai Tề kéo Tề Gia Mẫn lên, nói: “Em gái, đi thôi!”

Tề Gia Mẫn không phải người thông minh tính kế, nhưng cũng không phải là người ngây thơ đơn thuần.

Bên cạnh đó, môi trường trưởng thành thực sự của cô luôn khác với những người khác, đương nhiên nhìn cũng sẽ nhìn ra nhiều thứ hơn những người khác.

Nếu như lúc đầu còn chưa rõ ràng thì qua chuyện vừa rồi đã hoàn toàn bị bại lộ rằng Lục Minh Tuyết có chút thù địch mơ hồ với cô.

Mặc dù Tề Gia Mẫn biết rằng không có lợi gì khi xúc phạm nữ chính. Tuy nhiên, cô không phải là người có thể đặt mặt nóng của mình vào mông lạnh của người khác.

Hơn nữa, nguyên chủ vốn chỉ không đối phó được với Cao Như Phong, còn những người khác không thèm để vào mắt. Chẳng lẽ khi cô xuyên qua thì phải để ý sao?

Tề Gia Mẫn trong đầu vừa đang suy nghĩ lung tung, cô lịch sự nhìn Du Khanh và Tiếu Hân rồi nói: “Hội trưởng, Tiếu Hân, xin lỗi. Em sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa! Vì đã cùng mọi người đến đây nên em sẽ không bỏ giữa chừng, sẽ cùng mọi người kết thúc chuyện ngày hôm nay. Tuy nhiên, em sẽ không quản thêm chuyện dư thừa gì, sau này cũng sẽ không cùng mọi người đến đây nữa.”

Nếu là một nơi gần đây, cô tự nhiên có thể đi cùng anh hai Tề nhưng ở đây lại không an toàn. Cô có thể bỏ qua Lục Minh Tuyết, nhưng không thể bỏ lại Tiếu Hân và vị hội trưởng đã rất tốt với cô này.

Nói đến đây, anh hai Tề đương nhiên sẽ không thể không nể mặt em gái, anh ta hét lên một tiếng, đem Tề Gia Mẫn ngồi ở bên kia, thật giống như đang vẽ nên Sở hà Hán giới[3].

([3] Sở hà Hán giới: con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán.

Vào năm 206 TCN, sau khi nước Tần bị diệt vong, chư hầu khắp nơi nổi dậy tranh dành lãnh địa và quyền lực. Tuy nhiên đến năm 203 TCN nổi lên 2 thế lực mạnh nhất khi đó chính là Tây Sở bá vương - Hạng Vũ và Hán vương - Lưu Bang.

Cùng vào mùa thu năm 203 TCN Hạng Vũ mang quân tiến ra ngoài, Lưu Bang thừa cơ kéo quân tiến chiếm vùng Quan Trung và tiến thêm về phía đông. Hạng Vũ đem quân về đánh bại Lưu Bang. Lưu Bang bèn liên hợp các lực lượng chống Hạng Vũ ở các nơi, và lần nữa lại giằng co với Hạng Vũ.

Trong hoàn cảnh thiếu lương thực, binh sĩ bị kiệt quệ đến cùng cực, Hạng Vũ phải nêu ra giao ước chia khoảng giữa thiên hạ. Hai bên thương lượng với nhau và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía đông thuộc về nước Sở.

Để biết thêm mình đề cử các bạn xem phim “Hán - Sở tranh hùng”)

Mọi chuyện phát triển tới nước này Du Khanh và Tiếu Hân có chút xấu hổ, nhưng họ có thể hiểu được Tề Gia Mẫn. Rốt cuộc Lục Minh Tuyết này thực sự coi việc đó là “điều hiển nhiên”, nói nhảm mà không biết gì cả, đây chẳng phải làm xấu danh dự của người khác sao?

Dù ở thời điểm nào thì thanh danh của một cô gái cũng rất quan trọng!

Có thể thấy, nếu như Lục Minh Tuyết này nếu không phải tâm tư bất chính thì là không biết nói chuyện đúng chừng mực. Bất kể là cái nào cũng đều khiến người ta khó chịu, đặc biệt là Tiếu Hân.

Tiếu Hân rất thích Tề Gia Mẫn nên khi cô ta liếc nhìn Lục Minh Tuyết thì lộ rõ sự chán ghét trên mặt.

Tề Gia Mẫn không rời đi ngay bởi vì cô không muốn Du Khanh xấu hổ, làm việc thì cũng nên làm đến nơi đến chốn.

“Nhị thiếu gia, đến, để em giới thiệu với anh, đây là cô nương mới của chúng ta - Thúy Lung!”

Tương Tư ôm Kim Thúy Lung đi tới. Vừa đến nơi cô ta đã dựa vào anh hai Tề như một con rắn nước.

Anh hai Tề: “Hóa ra đây là cô nương Thúy Lung, nhưng không phải tôi đang tìm cô ấy.”

Mặc dù vậy, hắn vẫn luồn một cuộn tiền qua chiếc sườn xám xẻ cao và nhét nó vào trong tất của cô ta. Tương Tư lập tức kéo Thúy Lung ngồi xuống. Anh hai Tề rất hiểu quy tắc, đầy tiền qua, nói: “Của cô.”

“Anh bớt lấy tiền sỉ nhục người ta, Long Thúy sẽ không muốn tiền của anh!” Lục Minh Tuyết tức giận quá. Vừa rồi cô có mâu thuẫn với anh em nhà họ Tề, cô đã hạ quyết tâm không nói chuyện với bọn họ, nhưng nhìn bọn họ làm nhục người ta như vậy, cô ta lập tức không thể ngồi yên!

Cô ta vội vàng nói: “Lấy tiền bẩn của anh đi!”

Cô ta vươn tay định nhặt tiền ném vào mặt anh hai Tề. Ngay khi cô ấy chuẩn bị chạm vào tiền, Kim Thúy Lung đột nhiên duỗi tay lấy tiền ra khỏi tay Lục Minh Tuyết, học Tương Tư nhét tiền vào trong vớ.

Giữa một nơi ồn ào và sôi động như vậy lại bỗng trở nên tĩnh lặng.

Thúy Lung cười ngọt ngào nói: “Cám ơn nhị thiếu gia.”

“Long Thúy!” Lục Minh Tuyết đặc biệt không tán thành!

Thúy Lung không nhìn Lục Minh Tuyết chút nào, châm thuốc, nhấp một ngụm rồi đưa điếu thuốc cho anh hai Tề: “Tề nhị thiếu, mời.”

Anh hai Tề câu lên khóe miệng, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, đưa tay ra nhận lấy, chỉ hút một ngụm rồi dập.

“Long Thúy, tại sao cậu lại phải như thế này? Cậu vì cái gì mà lại đắm chìm trụy lạc? Tiền bạc thực sự quan trọng như vậy sao? Khiến cậu ra sức nịnh hót một gã đàn ông?” Lục Minh Tuyết đau lòng.

Thúy Lung: “Có liên quan đến cậu không?”

Cô ngước mắt nhìn Lục Minh Tuyết, nói: “Sở dĩ tôi ngồi đây là vì muốn nhận tiền từ Tề nhị thiếu. Nếu không còn có thể vì gì? Lục Minh Tuyết, tôi đang thiếu tiền!”

Lục Minh Tuyết mở to mắt ngạc nhiên, vẻ mặt vừa thương vừa thất vọng.

“Nhưng, còn lòng tự trọng của cậu thì sao?”

Thúy Lung đột nhiên bật cười, ánh mắt bình tĩnh không chút dao động: “Lòng tự trọng? Nếu tôi không có tiền chữa bệnh cho ba tôi, nếu ba tôi không còn nữa, bà nội và dì của tôi sẽ bán tôi cho Đường Nhân Đường làm gái điếm. Hiện tại, chỉ là vũ nữ có gì sai, có gì không tốt?”

Cô ta nghiêm túc: “Tôi không có lòng tự trọng đáng giá như vậy!”

Những lời này dường như chọc tức Lục Minh Tuyết. Cô ta lập tức đứng lên, l*иg ngực kịch liệt dâng lên hạ xuống, hồi lâu mới nói: “Tôi giúp cậu, bọn họ sẽ không dám!”

“Tại sao không dám? Cậu là ai?”

“Cậu!”

Tề Gia Mẫn ngồi im lặng không đưa ra ý kiến gì, nhưng lúc này Du Khanh đã bắt đầu thuyết phục Thúy Lung, thậm chí còn đề xuất rằng cô ấy sẽ quyên tiền cho việc học của Thúy Lung. Chỉ là Thúy Lung rất vững vàng, không chịu buông tay.

Tề Gia Mẫn nhìn cái này, nhìn cái kia, trầm mặc.

Có lẽ người khác không hiểu, nhưng Tề Gia Mẫn phần nào hiểu được tại sao Thúy Lung không chịu nhận.

Thứ cô thiếu không chỉ là tiền học, ngoài việc học, cô ấy còn gánh nặng gia đình và những lời đe dọa từ những người lớn trong nhà.

Cô ấy thoạt nhìn giống như đã từ bỏ liêm sỉ của mình nhưng thật ra những gì cô ấy làm chính là hành vi giữ lại liêm sỉ nhất, cũng là sự lựa chọn hợp lý nhất của cô ấy. Cô ấy muốn dựa vào chính mình!

Hơn nữa, việc vào Bách Nhạc Môn để trở thành một vũ nữ cũng tương đương với việc vào Bách Nhạc Môn tị nạn. Nói trắng ra, ngay cả khi cha cô ấy thực sự đã ra đi, nghĩ đến điều đó, bà nội và dì của Thúy Lung cũng không dám dễ dàng bán cô! Thế thì ít nhất, cô ấy không phải làm gái điếm!

Đồng thời, cô cũng hiểu tại sao Thúy Lung và Lục Minh Tuyết lại trở thành người xa lạ, thậm chí không phải bạn bè!

Nếu không phải vì quá thiếu tiền, làm sao Thúy Lung có thể trở thành một vũ nữ? Tiền bạc đối với cô quá quan trọng, nhưng lúc này Lục Minh Tuyết vẫn yêu cầu cô phải ra khỏi phù sa và đừng vấy bẩn mình, đơn giản là không xem xét tình hình thực tế của Thúy Lung.

Hơn nữa, chỉ với khoảng thời gian ít ỏi như vậy, cô có thể thấy rằng Thúy Lung đã nghĩ đến tất cả các khả năng, nên cô ấy kiên định một cách ngoan cố! Nhưng Lục Minh Tuyết, một người bạn, lại không nhìn thấy điều đó.

Nói cách khác, Lục Minh Tuyết ích kỷ hơn, cô ta coi đó là điều hiển nhiên! Vì vậy, họ được chú định không có khả năng cả đời bằng hữu.

Tề Gia Mẫn biết rằng họ chắc chắn sẽ không thể thành công nên sự chú ý của cô sẽ không đặt ở đây nữa. Cô dựa vào ghế sofa và nhìn xung quanh, cố gắng tìm Khang Kỳ và người đàn ông. Nhưng nhìn tới nhìn lui cô cũng không thấy Khang Kỳ. Có lẽ, bọn họ đã rời đi.

Cô quan tâm đến chuyện của Khang Kỳ hơn là Kim Thúy Lung ở trước mặt này. Dù sao vấn đề này cũng liên quan đến anh tư của cô.

Cô nhàn nhạt thở dài một hơi, nói nhỏ vào tai anh hai Tề: “Em muốn đi vệ sinh.”

Anh hai Tề lập tức nói: “Anh đi cùng em.”

Tề Gia Mẫn lập tức lắc đầu, cô nhìn Tiếu Hân và Du Khanh, nói: “Anh ở lại đi. Em sợ bọn họ sẽ gây rắc rối.”

Cô nói thêm: “Kỳ thực, anh hai, anh không phải lo lắng cho em. Ai dám làm gì em, em sẽ trực tiếp khiến hắn phải hối hận khi đến thế giới này!”

“Phụt!”. Lời này khiến Tương Tư đang cắn hạt dưa bật cười, nhìn cô gái kiều diễm khả ái, vỗ váy đứng dậy: “Nếu nhị thiếu có thể tin tưởng thì để em đi cùng cô ấy. Dù sao thì cậu cũng là một người đàn ông, cùng cô ấy đi vệ sinh thật sự không tiện lắm.”

Tề Gia Mẫn vốn định từ chối, nhưng lại nhìn thấy anh hai Tề gật đầu. Cô ngạc nhiên liếc nhìn anh hai Tề, rồi nhìn Tương Tư.

Tương Tư cười nói: “Đi thôi! Đừng lo lắng, tôi sẽ mang Tề tiểu thư nguyên vẹn quay lại!”

Hai người cùng nhau rời đi, Tề Gia Mẫn nhìn Tương Tư mấy cái. Tương Tư cười cười: “Cô đã nhìn tôi rất nhiều lần rồi.”

Tề Gia Mẫn hợp tình hợp lí nói: “Tôi chỉ là tò mò, anh hai của tôi tại sao lại tin tưởng cô!”

Tương Tư còn hợp lí hợp tình hơn: “Bởi vì anh ấy biết rằng tôi yêu tiền nhất! Tôi trông không được quá đẹp và có rất ít khách hàng! Còn anh ấy là một trong những khách hàng hào phóng nhất của Bách Nhạc Môn. Tôi muốn kiếm tiền của anh ấy thì phải tận sức với em gái anh ấy rồi.”

Bây giờ, Tề Gia Mẫn trực tiếp phun!

Cô cười nói: “Có thú vui là được rồi!”.

Tương Tư gật đầu, cảm thấy buồn bực, như giả vờ giận dỗi thẹn thùng: “Không có!”

Tề Gia Mẫn mỉm cười, xảo tiếu thiến hề[4], thật khiến người ta khó có thể rời mắt. Đừng nói đến nam nhân, ngay cả Tương Tư cũng cầm lòng không được xúc động nói: “Ôi, Tề tiểu thư cười thật đẹp!”

([4] xảo tiếu thiến hề: nụ cười tươi xinh đẹp và có duyên.

Câu này trích trong chương 2 bài Thạc Nhân (Vệ Phong) - một bài dân ca Trung Hoa vào thời Tiên Tần (thời đại trước khi nhà Tần thống nhất giang sơn). Nội dung miêu tả cảnh tráng lệ trong hôn lễ và vẻ đẹp của cô con gái nhà Tề Công là Trang Khương khi xuất giá gả cho Vệ Trang Công.

“Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề.”

Tạm dịch:

“Ngón tay nàng thon dài như hoa nhu đề, da nàng mịn màng như mỡ đông, cổ nàng như ấu trùng thiên ngưu, răng trắng đều như hạt bầu, trán đầy đặn như ve, mày cong dài như râu ngài, nụ cười duyên dáng xinh tươi, đôi mắt đẹp nhấp nhánh có thần.”

Theo những miêu tả trước thì bạn Mẫn có gương mặt ngây thơ “vô số tội” nên mình sẽ lấy nụ cười của Triệu Lộ Tư để minh họa nha~)

Lúc này, tự nhiên cũng có một người khác chú ý tới Tề Gia Mẫn, là một người đàn ông gầy gò đang dựa vào tường hút thuốc suy tư. Hắn cười nhạt, rồi lặng lẽ đi theo...

Tác giả có chuyện muốn nói: Thành thật nói ngươi muốn làm gì Tề Gia Mẫn của chúng ta?