"Ca ca...tiểu Hi, tiểu Hi muốn nói chuyện này." Lúc Tiêu Thụy Vân chuẩn bị tắt đèn cho tiểu gia hỏa, hắn nghe thấy mỹ nhân ngập ngừng nhỏ giọng kéo kéo tay hắn. Gia hỏa này còn không chịu ngủ ngày mai liến dậy muộn cho coi đâu.
Ngồi lại bên giường, hắn mỉm cười xoa xoa mặt nhỏ mỹ nhân, thỏa mãn nói :"Tiểu Hi nói đi ta nghe, có chuyện gì khó nói hay sao?"
Đại Tiểu Hi thẹn thùng không nói mà ngồi dậy, mắt nhỏ lúng liếng tràn ngập do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng dùng hai tay ôm lấy Tiêu Thụy Vân, dùng giọng bé xíu như muỗi thì thầm khe khẽ :"Ca ca, chúng ta...chúng ta..chúng ta sinh báo bao đi."
"Ầm"....Não bộ Tiêu Thụy Vân nổ vang một tiếng, cả người không khỏi chấn động thẳng lưng, mắt không dám tin theo dõi vành tai đỏ chót của người trong lòng, hắn vừa nghe thấy gì cơ, tiểu mỹ nhân nói muốn cùng hắn sinh bánh bao a?
"Tiểu Hi, có biết bản thân vừa nói gì không?" Hắn còn chần chờ có hay không ăn cơm trước kẻng đây mà tiểu gia hỏa đã tung ra lời này rồi a, này biết làm sao giờ, nên hay là không a? Hắn trước hya sau cũng không sao, nhưng nơi này vẫn quan trọng lễ tiết thân phận nữ nhân cùng ca nhi, mấy thứ như trinh tiết này so với hiện đại không đáng nói thì này vẫn là cả một sự kiện lớn đấy.
Có vẻ thấy hắn bất động không phản ứng gì thêm, Đại Tiểu Hi có chút sốt ruột, chẳng lẽ bản thân cậu vẫn chưa đủ hấp dẫn khiến huynh ấy đánh liều hay sao a? Hay là cậu bày tỏ vẫn chưa rõ ràng??? Vậy, vậy thì thêm chút nữa chắc thành công đúng không nhỉ! Não xoay xoay nghĩ nghĩ, Đại Tiểu Hi bạo dạn tiến thêm chút nữa, tâp tành hôn lên bờ môi tràn đầy hương vị đặc trưng của nam nhân, trúc trắc mà học theo động tác ban chiều mình học được. Tuy không quá thành thạo nhưng cũng khiến nam nhân say mê lao đao rồi.
Mỹ nhân ơi, em còn làm vậy nữa, ta không kiềm chế nổi đâu a, chúng ta gạo nấu thành cơm là xong chuyện luôn đấy! Nhưng mà hắn lại bị mê hoặc bởi nụ hôn lấy lòng đầy ngây ngô này rồi, Tiêu Thụy Vân a Tiêu Thụy Vân, người còn nhịn được nữa thì mới không là đàn ông a.
Hai cánh tay nổi đầy gân xanh từ ôm eo mỹ nhân liền thành gắt gao kéo sát người dán vào ngực, từ được lấy lòng liền biến thành nụ hôn chủ động tràn ngập hơi thở chiếm hữu, mùi vị du͙© vọиɠ từ dưới đáy nội tâm xông thẳng lên đầu, hắn liền không khách khí kìm nén du͙© vọиɠ bản thân nữa. Không khí trong phòng bỗng chốc nóng lên, mà bản thân hai người quấn lấy nhau cũng bất giác nóng bỏng, Tiêu Thụy Vân dùng sức đè người xuống đệm mềm, mỗi lưỡi du ngoạn từng ngóc ngách khoang miệng mỹ nhân, cũng quyện theo nước bọt trong suốt cùng nhau trao đổi hương vị đôi bên.
Hắn vươn tay xoa xoa eo nhỏ cách lớp vải lụa mỏng, xúc cảm phải nói hết biết khi hắn biết bên dưới lớp vải ấy là cả một thiên đường mịn màng mềm dẻo chờ hắn chu du cơ.
Đại Tiểu Hi chỉ thấy đầu óc ong ong lên, cơ thể nóng bừng bừng hô hấp dồn dập, mà bên eo cậu có đại bàn tay nóng bỏng xoa xoa eo mình, bàn tay ấy ban đầu chỉ là cách lớp áo mỏng mà xoa, sau đó nó tiến thêm một chút, liền chui vào bên trong áo cậu, trực tiếp tiếp xúc với làn da mịn màng của mình. Cảm giác này chính là sự thâm mật đôi bên hay sao a? Thật kỳ quái, vừa khiến cậu cảm thấy em thẹn lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng sợi lông tơ, còn có...còn có một chút yêu thích khi được chạm vào nữa, hức!
"Hức, ca ca, sờ sờ thật là lạ, tiểu Hi..tiểu Hi thật thích." Cậu nhỏ giọng bày tỏ suy nghĩ, nhưng vẫn một đầu mụ mị dính vào cảm xúc xa lạ từ tay lớn mang đến, miệng nhỏ há há thở dồn dập, cậu còn cảm thấy miệng lưỡi nóng ấm của ca ca đang liếʍ láp vành tay mẫn cản, cần cổ mảnh mai của mình, bị mυ'ŧ bị cắn vừa đau vừa thích nữa cơ.
Tiêu Thụy Vân không đáp lại lời mỹ nhân, hắn còn bận bịu chiến đấu với sức hấp hẫn chết người này, từng nơi hắn đi qua đều để lại một mảng ẩm ướt lẫn hồng hồng điểm, bên dưới đã cứng đến phát đau rồi, nếu không sớm giải quyết hắn sợ sau này ảnh hưởng tới chất ượng con cháu, thì hắn cũng không biết kêu với ai nữa.
Nến vẫn còn cháy, ánh sáng tuy không rõ ràng, nhưng Tiêu Thụy Vân vẫn thấy rõ từng đường nét người bên dưới, gương mặt xinh đẹp bị hôn đến mơ hồ, da dẻ mịn màng trơn bóng dưới bàn tay hắn vuốt ve mà run run nhè nhẹ, áo lụa mỏng chả biết đã bị vén lên lúc nào để lộ hai đầu ti anh đào đỏ hồng đã vểnh lên nhìn cực kỳ xinh đẹp. Hắn khát nước, muốn ăn trái cây a, muốn, thật muốn làm chết tiểu yêu tinh này.
"A..." Tiếng rên khẽ vang lên, Đại Tiểu Hi mở miệng nhỏ hoảng hốt không nói lên lời, mắt trợn tròn cảm nhận đầu lưỡi nam nhân đảo qua đảo lại trên đầu ngực mình, hức, ca ca thcihs cắn ngực câu hay sao a, vì sao lại cắn ngực cậu chứ, nó có ngon đâu, đừng nhay mà huhu...
"Đừng a...ca ca cắn thật đau, tiểu Hi sợ hãi mà ~"
"Tiểu Hi chưa gì đã sợ, vậy còn sinh bánh bao được sao?" Thanh âm hắn khàn khàn lên tiếng hỏi, môi lưỡi vẫn không quên chăm sóc hai trái thù du xinh đẹp, một chút liếʍ láp lại cắn cắn đầṳ ѵú nhỏ, ă đến mức ngon không nỡ dừng. Đại bàn tay một cái xoa nắn trái bên còn lại, một cái lần lượt du ngoạn trên dưới một hồi, cuối cùng đi xuống bên dưới bờ mông căng tròn, xoa xoa nắn nắn đầy yêu thích, cảm giác sờ bao nhiêu cũng không hết thích được, nếu kẹp hắn thì không biết sung sướиɠ đến bậc nào đây.
Nghe ca ca hỏi ngược, Đại Tiểu Hi bất giác sợ hãi, nếu cậu bỏ cuộc chỉ vì chút đau đớn ấy thì cậu có phải không sinh bánh bao được cho ca ca hay không? Không, cậu muốn sinh tiểu bảo bối, bánh bao trắng trắng tròn tròn cho ca ca cơ, đau một tí cậu vẫn chịu được cơ mà, hơn nữa qua một hồi cảm giác đau đớn ấy dần dần chuyển sang một trạng thái mới lạ khác. Một cảm giác tê dại sung sướиɠ tràn đầy cơ thể não bộ, khiến cậu tê dại tràn lên ham muốn càng được yêu thương hơn nữa, cơn nóng bừng bừng cùng với phân thân bên dưới cũng cứng phát đau khiến Đại Tiểu Hi càng u mê tan chảy trog kɧoáı ©ảʍ, cậu còn muốn nhiều hơn nữa ư ư.
Tay ca ca đang sờ mông mình, huynh ấy thật có hứng thú với mấy chỗ mềm mềm nha, khẽ uốn éo mông nhỏ một chút, Đại Tiểu Hi liền nhận lại một cái nhéo mông tê tê, cảm giác mới lạ đầy yêu thích, miệng cũng phát ra những tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ mơ hồ.
Bé con động tình rồi, lần này có dừng lại cũng không kịp nữa rồi. Cảm thấy vướng víu, Tiêu Thụy Vân dứt khoát cởi luôn quần áo lụa của mỹ nhân, cũng nhanh chóng thoát đi y phục bản thân, cảm giác da thịt trực tiếp cọ xát khiến hắn hừ lên thỏa mãn, thoải mái mà hoạt động.
"Hi Hi, có hối hận không?"
"A...ừ...khô..không hối hận, ca ca, tiểu Hi khó chịu, bên dưới thật khó chịu, ca ca giúp tiểu Hi đi mà, hức hức..." Cậu nhỏ giọng mếu máo, đôi mắt híp híp chảy ra chút nước mắt oan ức, tay nhỏ vừa bám vai hắn vừa mò xuồng dưới xoa xoa phân thân nhỏ.
"Để ta giúp tiểu Hi sung sướиɠ..." Tiêu Thụy Vân nhìn ngắm tiểu Hi Hi màu hồng nhạt kích cỡ xinh xẻo, nuốt nước miếng một cái, vươn tay cầm lấy vuốt ve lên xuống, lại nhìn đại gia hỏa của mình đã dựng thẳng lên rất lâu rồi, nhịn xuống khó chịu, cầm lấy một tay nhỏ của mỹ nhân :"Tiểu Hi cũng giúp ca ca một chút, đại gia hỏa muốn được tiểu Hi thân thân."
"A? Đại gia hỏa? Là..." ( ゚д゚)??? To, to, to quá!
Có chút kinh hãi, Đại Tiểu Hi miệng há to, không dám tin nhìn tay mình đang bao lấy cái thứ đồ chơi kia, mặt nhỏ lại đỏ lên muốn trốn đi cho nhanh.
Ha ha, biểu cảm thật đáng yêu quá đi, nhưng mà trốn cũng muộn rồi tiểu gia hỏa :"Sợ sao? Nhưng nó thật sự rất yêu thích tiểu Hi, muốn được tiểu Hi yêu thương vuốt ve nó, như này, đúng, lên xuống như vậy đấy." Hắn một bên thỏa mãn một bên cầm tay mỹ nhân chỉ dạy, híp mắt nhìn mỹ nhân ngượng ngùng, cảm nhận bàn tay mềm mại chăm sóc anh em của mình.
Nam nhân dù chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, cái thiên phú này Đại Tiểu Hi học cũng thật nhanh chóng, ban đầu còn ngại ngùng rụt rè, một hồi cậu thấy hắn khó chịu nhẫn nại, liền chủ động lấy lòng chăm sóc cho đại gia hỏa vĩ đại kia, hai tay nhỏ hết xoa lại sờ, cảm giác có chút thích thích lại không dám lộ liễu quá. Hình như cậu chăm sóc nó cẩn thận, thì ca ca cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều, ngược lại nơi phát đau của cậu cũng được đại bàn tay vuốt ve, sức nống của hai người cũng tăng lên nhưng không còn khó chịu như ban đầu nữa thì phải. Một hồi quan sát học tập thành công, Đại Tiểu Hi rút đi chút e thẹn, mạnh dạn lấy lòng ca ca, tốc độ xoa nắn càng nhanh, cả hai người càng thở nhanh hơn, cảm giác như muốn phun trào ấy.
"A, ca ca,thật kì lạ, cảm giác thật kì lạ nha, hức, tiểu Hi, tiểu Hi muốn.. muốn ra a a a~..."
Mỹ nhân được yêu thương tiểu phân thân, hét lên sung sướиɠ, đại não muốn ngừng hoạt động, cảm giác như được giải thoát khỏi sự bức bối, lêи đỉиɦ giống như rơi vào cơn say mê ly. Nhìn gương mặt xinh đẹp bị du͙© vọиɠ chiếm giữ tựa chốn thần tiên kia mà tâm tình Tiêu Thụy Vân như muốn gào thét, gia hỏa này sướиɠ xong bỏ lại hắn đây mà. Ánh mắt hắn tối đi, vươn tay chết trụ cặp đùi trắng nuột nà kẹp lấy đại gia hỏa, hông eo vận động phát lực nhấp nhô nhanh chóng, cảm giác bị chèn ép giữa thịt mền mại khiến hắn cũng sướиɠ như tiên, tiếng thở càng ngày càng thêm mãnh liệt ồ ồ trầm thấp, lý trí hắn hơi hỗn loạn, bên tai văng vẳng tiếng rêи ɾỉ của người bên dưới. Có lẽ bị cọ xát lâu quá, tiếng rên vừa ấm ức vừa dụ người ăn sạch, chẳng qua lâu lắm hơn nửa giờ, Tiêu Thụy Vân liền bắn, phân thân cùng hai túi trứng giật giật, lỗ nhỏ giữa đầu nấm mở ra phun trào một dòng tinh trắng ngà bắn hết lên bụng lên ngực mỹ nhân, có chút còn vẩy lên cằm nhỏ, tạo nên cảnh tượng vô cùng da^ʍ mỹ, mỹ nhân dâʍ ɭσạи.
Hắn vẫn là không làm đến cuối, căn bản hắn biết tiểu gia hỏa sẽ không chịu được!
Nhìn một chút mỹ nhân dưới thân, ánh mắt đen láy phủ sương nhìn hắn chớp chớp, môi đỏ mím mím muốn nói lại thôi, chỉ là mặt nhỏ ngoảnh đi hướng khác không nhìn hắn nữa.
"Tiểu Hi thực xinh đẹp, nhưng chúng ta chưa sinh bánh bao vội, được không?"
"Ừm, ừm...ca ca, ca ca bắn lên tiểu Hi rồi, thật...thật dính..."
"..." Ừ, hắn biết mà.