Xe trâu lắc lư lắc lư một hồi lâu liền về tới nhà, nhìn nhìn sân im ắng không thấy bóng dáng ai kia, Tiêu Thụy Vân hỏi một chút Hoàng thẩm, nghe bảo tiểu gia hỏa đang tắm trên lầu liền đi xuống bếp. Măng tây vẫn còn một rổ nhỏ chưa ăn hết, vậy hôm nay liền làm hết thôi, nhìn tiếp mấy thứ trong tủ bếp, Tiêu Thụy Vân lấy ra con dao lớn, chặt bịch bịch mấy cục xương heo, bỏ nối, đun nóng qua từ đi tạp chất, mặc dù hắn biết chẳng có cái gì kêu thức ăn công nghiệp ở đây cả. Bạch tuộc mới mua về còn đang chen nhau giãy giụa mấy cái xúc tu của chúng, tạo thành một đống hỗn hợp ẻo dẹo quấn chặt lấy nhau.
Bỏ toàn bộ bạch tuộc vào một cái chậu gỗ, lại bỏ mấy vốc muối chà chà khử tanh khử nhớt, tiếp đó hắn mới bắt đầu moi mắt bỏ đi nội tạng của bạch tuộc, nhìn tuy nhỏ thế thôi, cơ mà ăn vào miệng còn ngon hơn loại bạch tuộc lớn, ừ, chí ít thì nó không quá dai, thích hợp cho tiểu gia hỏa nhai nhai lắm đâu. Còn đang bận tay chế biến, Hoàng thẩm từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo rổ tre chứa đầy những trái đào tươi mọng, còn phủ đầy lông tơ trắng muốt.
"Đại thiếu gia, này đào của Mai tú nương gần nhà chúng ta đưa lúc thiếu gia đi mua đồ, ta cũng tặng lại bọn họ chút rau dưa rồi."
"A? Là vị góa phụ cách hai cái ruộng lớn sao? Được rồi, thẩm đem rửa rồi mang ra ngoài đưa bọn nhỏ ăn đi, đưa tiểu Hi ít một chút, đệ ấy không thích đào lắm." Nói lại tiếp tục nhanh tay moi mắt bạch tuộc, biết Hoàng thẩm đi ra ngoài rồi, Tiêu Thụy Vân đưa tay ném con cuối cùng vào chậu, lấy nước rửa sạch lại mấy lần mới thôi.
Xương heo đã sôi, hắn bắc nồi chắt đi nước đầu, lại cho nước vào tiếp tục hầm canh. Chuẩn bị một cái nồi hấp, thái gừng thành lát mỏng, bỏ thêm mấy quả ớt tươi đỏ mọng vào nồi, Tiêu Thụy Vân mới cho bạch tuộc vào, lại thêm một lớp gừng ớt vào tiếp, mới đóng nắp đem đi hấp.
Hắn muốn làm canh xương hầm măng tây, bạch tuộc hấp, mực xào măng tây, mực xào cay, còn thêm chút cải bắp luộc cho thanh đạm. Không nhiều món lắm, nhưng số lượng lại nhiều, hẳn đủ đề toàn bộ người trong nhà ăn đi? Dù sao thì bữa trước hắn để ý thấy có vài người không ăn quen hải sản cho lắm, cùng lắm thì làm thêm chút thịt heo trộn chua ngọt đi.
Muốn tìm thịt heo, nhưng thịt heo không thấy, mà chỉ thấy một cái tràng heo đang buộc cùng với dạ dày. Hắc, hình như hết thịt heo rồi, vậy thì hai thứ này thay thế tạm đi, trước kia hắn muốn ăn mấy nội tạng này còn khó lắm, căn bản siêu thị chỉ chứa thịt heo, phải tới tận nơi mổ heo mới có thể mua được, mua trực tiếp còn rẻ, chứ qua tay thương buôn thì giá phải nói bằng cả một ngày cơm trưa cơm tối của hắn rồi. Rửa sạch tràng cùng dạ dày ngâm muối, vắt chanh khử mùi, lại từ không gian lấy ra vài cục đá trong tủ lạnh bỏ vào ngâm cho dạ dày giòn hơn, để một bên xong hắn mới rửa tay đi tìm tiểu gia hỏa của hắn.
Đại Tiểu Hi sau khi tắm rửa xong, một thân y phục trắng xám khoác lên thân hình mảnh mai của cậu thật khiến người ta nhìn tới cảnh đẹp ý vui, còn đang cưng nựng tiểu hồ ly trong phòng khách, cậu liền thấy người mình vẫn chờ mong từ trưa tới bây giờ.
"Ca ca, huynh đã làm xong cơm chiều?"
"Chưa có, nhưng ta nhớ tiểu Hi, liền phải đi coi tiểu gia hỏa có thơm tho sạch sẽ người gặp người thích hay không." Tiêu Thụy Vân cười cười, đi tới bên cậu, mũi hít vào một hơi thơm mát trên người tiểu gia hỏa, cảm thấy tiểu Hi Hi hôm nay thật dễ thương. Nhìn đi, cái mặt nhỏ đó đã hồng hồng lên rồi, muốn nắn nắn biết bao đâu.
"Huynh cứ chọc tiểu Hi hoài nha, người ta cũng biết thẹn thùng đó a?" Miệng nói vậy nhưng mà từ vành tai đến hai bên má cho tới tận cổ nhỏ không chút nào che giấu được thẹn thùng của cậu.
"Ha ha, mau buông mấy gia hỏa này ra thôi, chúng nó vẫn là ngày mai nên đi tắm cho thật sạch rồi mới cho ôm."
"Nhưng tiểu Ly Ly thật thơm mà ca ca? Không tin huynh xem thử a?" Cậu đưa tiểu hồ ly bé bé cho hắn coi, vẻ mặt khẳng định nó thật sạch luôn.
"Nghe lời, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, cơm chiều lại để tiểu Hi thưởng thức tay nghề ta, được không?" Hắn nhỏ giọng dỗ nhẹ, thấy mặt tiểu gia hỏa ngốc ngốc suy nghĩ mãi mới buông ra hồ ly nhỏ, nghe lời ngồi xuồng ghế cùng hắn nói chuyện.
Thời gian buổi chiều này cũng không dài lắm, bọn họ nói chính là một chút chuyện về gia đình Đại Tiểu Hi, mãi tận gần năm giờ Tiêu Thụy Vân mới lưu luyến đi xuống bếp làm món còn lại.
Buổi tối bàn cơm một bàn đầy đủ mấy món ăn mà buổi chiều Tiêu Thụy Vân làm, Đại Tiểu Hi bên cạnh nhịn không được chảy nước miếng, lại nhìn nhìn một chút xung quanh mọi người, cười khẽ mà đứng đắn ngồi thẳng lưng chuẩn bị ăn cơm.
Hôm nay cả đám người bọn họ không ăn riêng, liền ăn chung, nhân tiện hắn cũng muốn bàn kĩ hơn về chuyện buôn bán hải sản đồ ăn, việc này nên nói rõ cho Thẩm, Tôn, Triệu thúc ba người, hắn tính để Hoàng thẩm cùng Lưu Bác, Dương Chu Tri học chế gia vị, hải sản tính hàn, ăn nhiều nên ăn thêm cay nóng, tốt nhất là cay một chút mới khiến vị giác người ta nâng thêm một tầng hương vị mới. Tưởng Thạch một mình cũng có thể quản chuyện ở nhà, việc đồng áng cũng chưa phải lúc bận rộn, kiếm mấy đợt tiền bằng chuyện này, hắn thiếu gì lí do kiếm tiền chính đáng đây.
Sự khác biệt giữa chủ và tớ là như thế nào? Chính là mọi người phải nghe kĩ kế hoạch, còn vị gia hỏa nào đó vẫn một miệng nhỏ ăn đến phồng phồng lên, trong bát của cậu đã đầy ắp thức ăn mà Tiêu Thụy Vân gắp cho rồi, còn bị hạ lệnh không được bỏ dở. Cho nên chuyện này mặc dù có chút xấu hổ, nhưng mà ai kêu người khác không phải người hắn yêu thương chứ!
Đám người cũng một mực chăm chú nghe, cũng không để ý chuyện này lắm, dù sao thì tiểu thiếu gia cũng không khiến người ghét, vừa xinh đẹp lại đáng yêu, một nụ cười cũng như gió xuân thổi qua lòng người ta rồi, bọn họ rất bao dung a. Hai đứa nhỏ A Sơn và Triệu Lãm cũng rất biết ý tứ, tuy rằng chúng còn nhỏ nhưng ý thức vẫn luôn được duy trì biết rằng đâu là chủ tớ, quy củ của Tiêu gia. Với lại tiểu thiếu gia vừa dễ nhìn như vậy, còn hay cho bọn nó đồ ăn vặt, bọn nó còn muốn đi theo tiểu thiếu gia còn không kịp đâu nha. Tuy rằng đại thiếu gia cũng rất tốt, nhưng mà đôi lúc khuôn mặt lạnh lùng cũng khiến bọn nó sợ hãi một chút, vẫn là tiểu thiếu gia tốt hơn a.
Chuyện đã bàn không thể lâu dài mà làm, ngay ngày hôm sau lúc trời vừa tản sáng, hắn dặn dò Triệu thúc cùng Thẩm thúc đi đến gặp lão bản bán hải sản bàn chuyện cho kĩ lưỡng, lại mang theo Tôn thúc đi tới nhà trưởng thôn, nhờ trưởng thôn hỏi chút sự tình về ớt cay, hắn muốn mua nhiều ớt để làm thành gia vị sa tế cay, lại mua thêm vài dược liệu tính nhiệt, bổ sung lẫn nhau không cái nào hơn cái nào, an toàn thực phẩm không cần lo, nhưng an toàn sức khỏe vẫn là yên tâm một chút mới thỏa đáng.
Qua ba ngày bận rộn viết công thức dạy nhóm Hoàng thẩm làm gia vị, cuối cùng hải sản cũng về tới từ Hải Duyên thành. Lúc nhận được hàng, Tiêu Thụy Vân còn đang bận bịu đảo sa tế đặc biệt dùng cho hải sản, nếu thành công trăm phần trăm thì hắn chắc chắn gia vị này đặc biệt nổi tiếng tại trấn này, không, có khi nó còn vang khắp thành ấy chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Tiêu Thụy Vân hắn vẫn biết cái đạo lý hoài bích có tội đây, mà hắn thì chẳng có công danh tiếng tăm gì hết, nếu thực sự mang đến tai họa cho hắn thì ... thì hắn đi ăn bám tiểu gia hỏa vậy!
Tuy rằng đã đoán được phần nào gia cảnh tiểu gia hỏa, nhưng còn chưa cưới được người vào cửa, ăn bám sớm quá liệu có bị nhà thông gia ghét bỏ không hahahha. Giai đoạn cuối của sa tế chính là chưng trong bình gốm, như vậy vừa giữ nhiệt lâu lại không lo bị dính nước, mà càng để lâu thì hương vị lại càng nồng đượm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác lưu lại dư vị thỏa mãn chưa đã thèm.
Trong bếp mùi vị theo gió bay ra khắp sân, một đám người hít lấy hít để cái hương vị là lạ mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, đến cả Đại Tiểu Hi cũng ứ chịu được, bịch bịch mấy cái chạy vào bên trong bếp, nơi phát ra hương thơm nồng đậm nhất, oa oa kêu lên vui sướиɠ.
"Ca ca, thật thơm, bao giờ tiểu Hi mới có thể ăn sa tế nha?"
"Sắp xong rồi, xong liền làm món ngon cho tiểu Hi nếm thử đầu tiên, giờ không vội mau ra ngoài thông gió, nơi này nóng lắm, sẽ chảy mồ hôi." Hắn cười cười, miệng kêu tiểu gia hỏa ra ngoài, nhưng một tay liền không tự chủ mà nắn nắn bàn tay nhỏ mềm mịn, một bên chịu đựng sức nhiệt trong bếp, một bên hưởng thụ tay nhỏ mỹ nhân nhi.
"Ca ca thật xấu xa, tay tiểu Hi đỏ hết lên rồi, bắt đền huynh đấy nhá!"
"Ha ha, tiểu hi muốn bắt đền cái gì? Nói một chút ta nghe xem?"
"Phạt huynh thân ta một cái, được không a?"
Hửm, tiểu gia hỏa muốn được hắn hôn cơ à, điều này hắn vô cùng tình nguyện đâu. Tiêu Thụy Vân cười gian trá, đóng nắp nồi lại, rút bớt củi cho nhỏ lửa lại rồi mới duỗi tay ôm lấy mỹ nhân vào ngực, lưu manh nói :"Để ca ca chịu phạt cho tiểu Hi nhé." Lập tức cúi người hôn lên môi nhỏ Đại Tiểu Hi, thần tốc cuốn lấy môi lưỡi người ta khống cho cơ hội rụt về khiến mặt nhỏ ai đó hồng lên nhanh chóng.
A, huynh ấy còn không biết bên ngoài còn nhiều người lắm sao a, chết mất thôi, mặt mũi cậu biết giấu đâu bây giờ a, rồi mấy thẩm thẩm thúc thúc lại có cơ ghẹo cậu cho mà coi aaaaa. Đại Tiểu Hi âm thầm gào ghét, nội tâm vừa sợ vừa vui sướиɠ, cảm xúc thay phiên nhau thay đổi theo từng hơi thở giao triền của hai người. Mãi đến khi thấy khó thở, cậu mới "ưm" khẽ một tiếng, tiếng hít thở dồn dập khiến đôi bên đều có thể nghe rõ.
"Gia hỏa ngóc này, vẫn chưa chịu thử bằng mũi hử?" Buông mỹ nhân ra nhìn cậu hô hấp dồn dập hít vào thở ra, áng mây hồng hai má vẫn còn chưa chịu tan đi, hai cánh môi đầy phiếm nước bọt sáng bóng lấp lánh đỏ rực như trái chín, nhìn nhìn càng thêm hấp dẫn tâm nam nhân của Tiêu Thụy Vân. "Ực"...hắn muốn buông thả a, tiểu gia hỏa này còn vậy nữa, cũng đừng trách hắn ăn cơm trước kẻng đấy.
"Thế nào, ta chịu phạt như vậy có được hay không a?"
"Đ..được...được lắm, rất...rất...rất tốt, tiểu Hi ra ngoài trước, ca...ca ca bận rộn thôi." Lắp bắp hấp tấp, Đại Tiểu Hi một thân ngọt ngào vui sướиɠ chẩy khỏi nhà bếp, để lại nam nhân muôn thuở thở dài oán hận kiếp xử nam vẫn chưa được ai ngắt.
Nguyên liệu có đủ, gia vị cũng đã chuẩn bị đâu đó gần như xong hết rồi, chỉ còn bước cuối cùng chọn địa điểm bày sạp là xong xuôi. Cái này chính ra không có vội, bởi vì hắn cũng bàn qua với Trần quản sự của Phúc Trang Tiên Tiên lầu rồi, bên đó đồng ý cho hắn mở sạp bên cạnh tửu lầu, nhưng với điều kiện mỗi lần bán quán liền phải đem một phần ăn cho quản sự Trần là được. Một phần ăn mà thôi cũng không đáng bao nhiêu, nhưng một ngày trừ phần đó ra thì cũng đã kiếm không biết bao nhiêu tiền rồi a.
Tối hôm đấy Tiêu Thụy Vân lại triệu tập mọi người, bàn một chút về giá cả của các món ăn vặt, tùy theo giá từng món hải sản mà thu tiền thế nào, còn phải dựa vào khẩu vị mỗi khách hàng mà cay nhiều hay ít, bởi vì đa số dân cư nơi đây ít khi ăn cay, đối với ăn cay cũng chính là một chuyện mới lạ với bọn họ. Nếu ai đó bất ngờ ăn đồ cay quá so với nhận thức của bản thân mình, thì có khi người ta sẽ sợ chạy mất dép như chơi chứ không phải đùa. Đến khi tất cả đã hiểu rõ ứng xử khi bán hàng, hắn mới gật đầu giải tán tất cả về ngủ sớm, ngày mai chính là buổi bán hàng đầu tiên, đại lợi đại cát, khai trương vui vẻ đồ ăn vặt họ Tiêu.