Xuyên Qua Không Gian Khoái Sinh Hoạt

Chương 14: Hồ ly Trân Thiền

Buổi tối, trên phòng ngủ tầng hai nhà chính...

Tiêu Thụy Vân vừa ra khỏi nhà tắm, tay cầm khăn lau tóc, vừa đi vừa nhìn thiếu niên đang lăn lộn trên giường lớn mềm mại, trong tay không biết đang cầm thứ gì mà có thể vui vẻ như vậy.

"Ca ca, huynh xem này, nhìn có đáng yêu không nha?" Đại Tiểu Hi thấy hắn xuất hiện, liền cười nói giơ lên một con cào cào nhỏ làm bằng lá dừa màu xanh xanh, trông có vẻ khá là tinh tế, từng nếp gấp trông thực có hồn. Không biết gia hỏa này lấy đâu ra a?

"Đẹp, nhưng không có đáng yêu bằng ngươi."

"...." Người ta sẽ ngại lắm ó, huynh thật là nói thật!!!

"Hắc, lấy đâu ra nó vậy? Tự làm?" Hắn nhớ xung quanh nhà đâu có cây dừa a?

"Là Lưu Bác làm cho ta a, hắn cũng thật khéo tay đó ca ca."

Gật đầu một cái, treo lại khăn bông lớn lên móc treo, Tiêu Thụy Vân mới tiến tới cạnh mép giường, ngồi xuống. Đại Tiểu Hi nhìn nam nhân ngồi bên cạnh mình, mặt mày lại không nhịn được đỏ lên. Bọn họ một nam nhân chưa vợ, một ca nhi chưa chồng (???). Nếu không phải bọn họ xác định quan hệ công khai với mọi người, thì việc này chính là không hợp đạo lý a. Ai mà biết hai người cùng phòng làm cái gì khanh khanh ta ta đâu.

"Lại nghĩ bậy gì rồi, gia hỏa hư hỏng." Hắn mỉm cười, nhéo nhéo cái cằm thon gọn, hưởng thụ xúc cảm mịn màng từ làn da của thiếu niên, không khỏi có chút muốn trêu ghẹo.

"Không...không có nha, huynh mới xấu xa." Ném cào cào nhỏ vào tay hắn, lăn một vòng quấn chặt chăn, coi như bản thân là một con nhộng tròn vo, ca ca xấu tính, hừ!

Nhìn con nhộng nhỏ đang núp trong kén kia, hắn chỉ biết lắc đầu cười, tay vỗ vỗ một chỗ gồ lớn trong chăn, làm ai đó mặt càng như có ngọn lửa thiêu đốt.

"Huynh thật dê...." (*/。\)...

"Ha ha, chỉ dê mình ai đó thôi. Mau thả chăn ra, cẩn thận ngộp thở bây giờ. Chúng ta nói chuyện chút đi?"

"Chuyện gì a?" Cậu lật tung chăn ra, thở hổn hển lấy tay quạt quạt cho bớt nóng.

"Tiểu Hi biết chữ hay không a?"

Tất nhiên là cậu biết a, a? Lẽ nào ca ca không biết? Gật gật đầu nhỏ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Vậy tiểu Hi ở nhà dạy mấy tiểu tử biết chút chữ hay không a? Ta cùng mấy thúc thúc ra làm đồng. Nhân tiện, cho tiểu Hi ở nhà trồng rau nuôi thỏ, thích cái gì trồng cái đó."

"Được a, tiểu Hi giúp ca ca quản nhà, dạy mấy nhóc đó học chữ, nhưng ca ca phải đáp ứng tiểu Hi chuyện này cơ." Đại Tiểu Hi cười nhe răng trắng tinh, hai tay nhỏ ôm lấy cánh tay cơ bắp có lực của Tiêu Thụy Vân, ý đồ làm nũng.

Gia hỏa này, còn biết bày đặt điều kiện cơ đấy. Hắn gật nhẹ đồng ý, nghe thiếu niên nói ra điều kiện.

"Sau khi huynh gieo hạt xong, ổn định việc nhà, huynh theo tiểu Hi về nhà nhé?"

Ngốc này, còn sợ hắn không muốn cưới người hay sao? Đưa tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh trước mắt, hắn hôn hôn môi mềm mấy cái, lại niết mấy cái trên má nhỏ mới buông ra. Gia hỏa này thi thoảng lại suy nghĩ lung tung mà.

"Ta đã xác định lấy ngươi, sao còn có thể bỏ ngươi cơ chứ, gia hỏa hư hỏng, đời này đừng mơ tư tưởng nam nhân khác a, ngươi chỉ có thuộc về mình Tiêu Thụy vân này thôi, nhớ chưa?" Không nhịn được bất đắc dĩ, hắn đưa tay xuống mông nhỏ ai đó, nhéo nhéo mấy cái làm người ta kêu ai ái mới chịu thôi, lại vỗ vỗ mấy phát, mặt hung dữ cắn cắn cái miệng nhỏ hay nói ngọt kia.

Thiếu niên trong ngực nam nhân thở dồn dập, hô hấp có chút khó khăn, mặt với cổ đỏ ửng cả lên, môi phiếm ánh nước trơn bóng trông thực phiếm tình. May mắn vẫn còn nhớ hô to trả lời.

"Tiểu Hi nhớ rõ, nhớ rõ rồi a, tay ca ca xấu quá, mông nhỏ cũng muốn đau rồi này!" (; ̄Д ̄)....!

"Đau cho nhớ, không mỗi ngày lại nghĩ lung tung. Mau chuẩn bị đi ngủ, thức muộn không tốt, ban đêm cấm được đá chăn nghe không?"

"Nhớ a, dù sao ca ca cũng đắp lại giúp tiểu Hi mà."

"Hừ, biết gia hỏa này không yên phận ngủ mà."

Ôm thiếu niên đặt ngay ngứn trên giường, kéo chăn đắp lên bả vai, chỉnh chính lại chăn một chút, hắn cúi người hôn một cái lên trán thiếu niên, xoay người muốn tắt nến.

"Ca ca, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Nến tắt, hắn khép cửa lại, đi sang phòng bên cạnh cũng đắp chăn đi ngủ. Phải nhanh chóng xử lý mọi thứ, chuẩn bị thật nhiều bạc rước tiểu gia hỏa về tay. Lại nghĩ, hắn biết nhà tiểu gia hỏa sang quý, phải khiến cha mẹ người ta không chê hắn nghèo, làm khổ con nhà người ta a. Tiêu Thụy Vân a, ngươi đời này có thể trải nghiệm kiếm tiền cưới vợ rồi a. Chí ít thì đời này có thể tìm được bạn đời ưng ý, nhân sinh không có gì thỏa mãn hơn đâu.

Bóng đêm vô tận bao trùm lấy mọi thứ, nhà nhà đều tắt đèn đi ngủ, tiếng côn trùng kêu râm ran hòa thành bản âm nhạc mỗi tối đêm hè. Nếu như ban ngày là thời gian con người hoạt động, thì ban đêm mở ra, chính là thời gian cho các loài về đêm thi triển bản lĩnh a.

Chẳng hạn như....bên trong rừng sâu kia, một dáng người xinh đẹp uyển chuyển đang nằm trên thảm mềm mại, tay cầm trái nho đưa vào miệng nhai nhai, một bên hưởng thụ làn hương bay nhè nhẹ xung quanh, một bên nhìn mấy con hồ ly nhỏ nghịch ngợm.

Nếu để Tiêu Thụy Vân nhìn thấy người này, hắn chắc chắn sẽ nhận ra, đây chính là nữ nhân hắn gặp hồi chiều đi vào núi hái rau. Chỉ là gương mặt có chút thay đổi, xinh đẹp, yêu mị, mỗi ánh mắt đều giống như hút hồn nam nhân vậy.

Hồ ly Trân Thiền là một con hồ ly nhỏ, xưng bá một góc nhỏ trong khu rừng này, pháp lực cũng chỉ có mấy trăm năm, nhưng lại mạnh hơn không ít các yêu quái nhỏ khác. Tuy nhiên, nó vẫn là dưới sự quản hạt của đại vương Kim Nhị. Bình thường cứ mỗi tháng ngày mười hai, nó sẽ tới chỗ Kim Nhị tiến hành trao đổi tu luyện, nâng cao tu vi. Nhưng tháng này, nó đi khắp nơi tìm tìm tìm cũng không thấy chút bóng dáng nào của Kim Nhị, liền tức tốc xuất hiện ở khu vực con người ở. Ai biết đâu được, người cần tìm lại không thấy, lại phát hiện được một nam nhân trên người có dính một ít khí tức của Kim Nhị. Tuy không nồng đậm khí tức, nhưng vẫn có thể nhận ra được Kim Nhị không có bị gϊếŧ chết. Lẽ nào Kim đại vương xuất núi đi tìm con người chơi đùa a?

Để tìm ra nguyên nhân sự việc, lần này nó quyết định ngày mai phải đi thám thính tình hình một chút, nếu Kim Nhị có chuyện gì, nó sẽ chiếm núi xưng vương a, ha ha ha.....nhưng...nếu Kim Nhị không sao, nó vẫn là ngoan ngoãn làm hồ ly nhỏ chăm con nhỏ học tập tu luyện nâng cao tu vi đi thôi.

Trân Thiền: ta là hồ ly đáng thương, ta còn có đàn con thơ phải nuôi nấng! ...╮(︶︿︶)╭...

Nghĩ nghĩ trừng mắt nhìn một hồ ly nhỏ đang túm đuôi một hồ ly nhỏ khác, nó đen mặt mắng :" A Đại, không được bắt nạt đệ đệ, mau buông tay a."

Tiểu hồ ly A Đại bị quát, lập tức thu tay, chít chít hai tiếng, ôm đuôi ngồi một chỗ ăn dưa nhỏ ngọt ngọt, tâm tư hờn dỗi không thèm nhìn nương nó luôn.

Haizzzz, nhân sinh hồ ly cũng chỉ có nhìn con trai không thèm để ý mình thôi.

Sáng sớm ngày mới luôn là một không khí tươi đẹp, nhà nhà dậy sớm ồn ào to nhỏ, vui vẻ ăn uống rồi ai bận gì làm nấy. Bên nhà Tiêu Thụy Vân cũng chính thức bước vào thời kì như vậy.

Ăn sáng xong, Tiêu Thụy Vân lập tức phân công công việc từng người. Hắn cùng Tưởng Thạch và ba đại thúc khác đi ra ruộng làm việc, Đại Tiểu Hi ở nhà dạy bốn tiểu tử Lưu Bác, Dương Chu Tri, A Sơn, Triệu Lãm học chữ. Hoàng thẩm phụ trách nấu cơm nấu nước, thuận tiện chiếu cố chút con trai Tưởng Thạch là Tưởng Minh. Mèo Kim Mao nhiệm vụ cao cả, phụ trách an toàn cả nhà già trẻ lớn bé, hắc hắc.

Hắn còn dặn kĩ, đóng chặt cổng lớn, chỉ người quen biết mới ra gặp, còn lại xa lạ liền mặc kệ a. Chính là hắn sợ đám người bên Tiêu gia kia tới làm phiền, không có hắn ở nhà hắn liền không an tâm Đại Tiểu Hi.

Thấy ai cũng gật dầu tỏ vẻ hiểu rõ, hắn mới cùng bốn người vác cuốc đi tới ruộng lớn.

150 mẫu ruộng này nếu không nhanh chóng làm, sẽ quá hạn trồng lúa, cũng không theo kịp mọi người gieo hạt cây trồng, mùa đông tới sẽ ắt thiếu rau củ a.

Nơi này tính mẫu không quá lớn, một mẫu nếu tính ở kiếp trước của Tiêu Thụy Vân sẽ là mười sào, ặc, nếu tính ra thì...hắn còn không tưởng nổi a, có cho mười lần hắn cũng không thể làm hết 150 mẫu này đâu.

Nông dân chính là đất nhiều mới tốt, còn Tiêu Thụy Vân chính là đất nhỏ chút mới tốt, không quá lớn, không nhỏ quá, cứ vừa vừa theo ý hắn mới là tốt nhất. Bởi đám ruộng của hắn ở gần chân núi nên cuối nguồn con suối trong núi liền chảy ngang qua đây, vừa hay thuận tiện tưới tiêu, chỉ là hắn muốn nuôi chút cá tôm thì phải đào cái ao nhỏ, nếu đào ao mà mùa mưa nước lớn chảy xuống, ặc...chẳng phải cá của hắn bay luôn hay sao a? Không được, phải xây bờ, nhất định phải xây bờ chắn chắc chắn một chút mới được.

"Các vị, chúng ta nhanh xong, ta muốn đào chút ao nhỏ nuối ít cá tôm, đắp bờ suối chắn nước lũ phá vỡ bờ a, ai có ý tưởng gì hay nói một chút."

"A? Đại thiếu gia muốn xây bờ? Này chắc hẳn sẽ tốt, thế nhưng đào ao trong ruộng quy định, này có phải hay không có chút khó làm a?" Triệu Phùng dừng tay trả lời, thấy vẻ nghi hoặc của hắn, liền không biết hắn có phải hay không người nơi này đâu.

"Thiếu gia, luật pháp quy định, muốn đào ao trong ruộng quy định, phải có sự cho phép của quan phủ nơi đó phụ trách a, này ngươi nhìn một chút, rất ít ai đào ao ở ruộng đi?"

Thì ra là thế a, thảo nào hắn cũng thấy nghi hoặc khó hiểu sao không thấy cái ao nào nơi này. Lẽ nào dân nơi này chỉ bắt cá ở sông mà ăn? Này đúng là muốn ăn chỉ có thể đi mua hoặc là tự tay bắt, bắt được thì còn có cơm ăn, không được chính là chỉ có nhịn a.

"Vậy chuyện này để ta lo đi, thật khó khăn đâu."

Công chuyện liên quan tới ao cá, hắn liền chỉ có thể đi tìm trưởng thôn bàn bạc, còn việc đồng áng vẫn phải diễn ra mỗi ngày, làm cỏ, làm đất, gieo hạt, cấy lúa, thật khó cho hắn một người sống hai mươi mấy năm không có vầy bùn như vậy a.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong khi đám người Tiêu Thụy Vân đang miệt mài ngoài ruộng, nhóm người ở nhà cũng bận rộn học hành chữ nghĩa, thì hồ ly Trân Thiền cũng sau nhiều ngày dò xét, đã tra ra được kết quả có chút bất ngờ. Kim đại vương đang hưởng thụ cuộc sống làm một con mèo mập, ngày ngày được người vuốt ve uy ăn uy uống, ăn no uống đủ liền ngủ thừa giấc. Hồ ly tức đến giậm chân, hận không thể cũng được người ta yêu thương chiều chuộng như vậy đâu.

Hồ ly: Ta ứ chịu đâu nhé, ta cũng muốn uy uy cơ~