Lạc Tĩnh Ngữ vào bếp, Chiêm Kiệt theo Chiêm Hỉ tham quan căn hộ.
Ba phòng ngủ một phòng khách hai nhà vệ sinh vô cùng sạch sẽ, bố cục đẹp hướng sáng tốt, vị trí cũng không tệ, vừa là nhà Lạc Tĩnh Ngữ, vừa phòng làm việc của anh. Chiêm Kiệt chắp tay sau lưng nhìn khắp nơi, anh đứng bên bàn làm việc trông có vẻ thu hút nhất, cầm lấy mấy thứ công cụ lên xem, nhưng không nhận ra đó là thứ gì.
Trong lòng anh đã có bước đầu phán đoán sơ bộ về Lạc Tĩnh Ngữ, đây là một người đàn ông sống khá giản dị và chất lượng —— nội thất đều chọn rất độc đáo, các loại đều không giống màu sắc, chất liệu, nhưng khi phối hợp lại rất đẹp; trên tường treo những bức tranh giàu tính nghệ thuật, vừa xem đã biết đây không phải tùy tiện mua; trên ban công bài trí đủ loại hoa cỏ, xanh um tươi tốt, thể hiện chủ nhân luôn tỉ mỉ chăm sóc.
Cậu ta còn nuôi một con mèo, đối diện sofa đều là đồ của mèo, được sắp xếp rất ngăn nắp. Bé mèo trắng kia vẫn đi theo bọn họ, cái đầu nho nhỏ nhìn rất ngoan ngoãn.
Phòng ngủ của Lạc Tĩnh Ngữ nhìn qua thật đúng là của người đàn ông độc thân, sạch sẽ y như phòng khách, trong phòng còn thoảng qua một mùi hương nhàn nhạt.
Tủ đầu giường đặt hai khung ảnh khoảng 7 inch, một tấm là hình Lạc Tĩnh Ngữ chụp cùng Chiêm Hỉ, khác một tấm khác là hình một mình Chiêm Hỉ cười rất ngọt ngào, phía sau có một cây hoa. Chiêm Hỉ nói với Chiêm Kiệt, đây là hình Tiểu Ngư dùng máy ảnh DSLR chụp cho mình.
Vật dụng trên giường có màu xanh làm, ga giường trải phẳng phiu, bên gối còn đặt một con cá voi xanh nhồi bông dài hơn một mét.
Chiêm Kiệt nhớ đến đèn cá voi đứng bên cạnh sofa, nghĩ thầm có lẽ tên nhóc to xác này rất thích cá voi đây? Như một đứa trẻ lúc ngủ còn cần gối ôm.
Lúc này, Chiêm Hỉ chỉ vào giường lớn, nói: "Ngày nào Tiểu Ngư cũng gấp chăn màn, từ trước đến nay chưa từng tùy tiện quăng chăn đi khi thức dậy."
Chiêm Kiệt trừng cô: "Em đang ám chỉ ai đó?"
Khuôn mặt Chiêm Hỉ không thay đổi: "Em đang ám chỉ bản thân thôi, có lúc rời giường em không thích xếp chăn cho lắm."
Chiêm Kiệt: "..."
Anh tiến vào nhà vệ sinh chính, nhìn thấy trên một hàng mỹ phẩm dưỡng da trên bồn rửa mặt, anh cầm một chai lên xem, tất cả đều là tiếng Anh, Chiêm Kiệt hơi bất an sờ cằm.
Hiện tại đàn ông hơn hai mươi tuổi đều như thế biết bảo dưỡng thế sao?
Bên trong còn có một mùi chanh tươi, bồn cầu trắng đến phát sáng, khăn mặt khăn tắm đều được treo giống như quy củ của khách sạn, Chiêm Kiệt hỏi Chiêm Hỉ: "Đây là cậu ta tự lau chùi sao?"
"Đương nhiên." Chiêm Hỉ trả lời, "Em chưa từng dùng WC này, đều đi ở bên ngoài. Tiểu Ngư đặc biệt thích sạch sẽ, rất thích trong phòng có mùi hương thơm ngát, trên người anh ấy cũng rất thơm đấy!"
Chiêm Kiệt cảnh giác: "Sao em biết?"
"Em..." Chiêm Hỉ đỏ mặt, "Ở gần cũng có thể ngửi thấy được, không tin lát nữa anh đi ngửi thử đi."
"Bị bệnh à?" Chiêm Kiệt trợn mắt nói, "Anh đâu phải chó chứ!"
Xem xong phòng cho khách cùng nhà kho, hai người trở lại phòng khách, Chiêm Kiệt bảo Chiêm Hỉ không cần theo nữa, nói mình vào bếp tâm sự với Lạc Tĩnh Ngữ một chút.
Chiêm Hỉ hỏi: "Không cần em phiên dịch sao?"
Chiêm Kiệt tức giận: "Em đi theo, sao anh hỏi được? Sao anh biết em có bóp méo lời của cậu ta hay không chứ?"
"Được rồi, anh ấy có thể dùng điện thoại đánh chữ cho anh xem." Chiêm Hỉ không lo lắng, "Lúc mới quen đều là anh ấy đọc khẩu hình môi của em, sau đó dùng điện thoại gõ chữ cho em xem. Chỉ là anh ấy đánh chữ hơi chậm, anh đừng hối anh ấy đấy."
Chiêm Kiệt phủi tay vào bếp, ban đầu Lạc Tĩnh Ngữ không phát hiện ra anh, đang chuyên tâm cắt súp lơ. Chiêm Kiệt nghiêng đầu quan sát một lúc, phát hiện cậu ta cắt rất thành thạo, tựa như đã quen với việc nấu ăn rồi.
Lạc Tĩnh Ngữ xoay người bật bếp thì nhìn thấy Chiêm Kiệt, bước chân khẽ dừng lại, anh lập tức nở nụ cười, nhìn có vẻ hơi căng thẳng. Chiêm Kiệt nói: "Cậu đừng quan tâm tôi, tôi chỉ vào xem một chút thôi."
Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, anh bật lên.
Chiêm Kiệt đảo một vòng trong bếp, tầm mắt lại rơi xuống Lạc Tĩnh Ngữ.
Người này mặc tạp dề, đang mở nắp nồi đun nước xem thử, một hương thịt nồng nhẹ nhàng bốc lên khiến cái bụng của Chiêm Kiệt cũng kêu lên vài tiếng, anh sờ vào bụng dưới, nghĩ thầm may mà người này không nghe thấy.
Chiêm Kiệt tốt xấu gì cũng lăn lộn trong xã hội mười mấy năm, trong công ty cũng đa số là đồng nghiệp nam, sau khi quan sát thật kỹ, anh liền phát hiện khí chất của người đàn ông trước mặt này rất sạch sẽ, ánh mắt trong trẻo, cười lên hơi thẹn thùng, không phải là loại lừa đảo, dối trên gạt dưới.
Cậu ta cũng không phải người hướng nội tối tăm, toàn thân khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng dịu dàng mềm mại, mang tính dễ hòa hợp.
Nói chung, đều không giống những người đàn ông mà Chiêm Kiệt đã từng gặp.
Chảo nóng lên, Lạc Tĩnh Ngữ bỏ súp lơ vào bắt đầu xào.
Chiêm Kiệt nhìn một lúc, Lạc Tĩnh Ngữ thêm muối và hành thái, cậu ta cầm lấy một đĩa ớt nhỏ đưa cho Chiêm Kiệt rồi chỉ cái chảo, đôi mắt chớp chớp nhìn anh. Chiêm Kiệt cảm thấy hẳn cậu ta đang hỏi mình có ăn cay hay không, anh nghiêm mặt gật gù, Lạc Tĩnh Ngữ nở nụ cười, sau đó bỏ ớt vào trong chảo.
Lạc Tĩnh Ngữ vừa xào, vừa dùng tay trái chỉ vào trong chảo, lại chỉ chỉ mình, sau đó chỉ phía ngoài bếp, cuối cùng hơi hé miệng làm động tác ăn uống, nụ cười trên mặt càng đậm.
Chiêm Kiệt phát hiện mình có thể xem hiểu ý của cậu ta, Lạc Tĩnh Ngữ hẳn đang nói: [Tôi và Chiêm Hỉ đều có thể ăn cay.]
Anh đáp: "Người chỗ chúng tôi đều biết ăn cay."
Lạc Tĩnh Ngữ làm vẻ mặt "Thì ra là như vậy", còn giơ ngón tay cái lên.
Chờ món súp lơ được xào kỹ đưa chảo ra, trên bếp chỉ có còn canh sườn nấu bí đao, Lạc Tĩnh Ngữ ngừng lại, xoay người đối mặt với Chiêm Kiệt.
Hai người cách nhau không xa, đúng là Chiêm Kiệt ngửi thấy được trên người Lạc Tĩnh Ngữ có một hương thơm, anh hít một hơi thật sâu, nhưng lại ngửi thấy mùi thịt trong nồi, suýt chút nữa khiến anh bị sặc.
Anh điều chỉnh hô hấp một lúc, khoanh tay đứng nghiêm, lạnh lùng hỏi: "Lời tôi nói, cậu có thể nghe được không?"
Lạc Tĩnh Ngữ sững sờ, lập tức lắc đầu.
Chiêm Kiệt chỉ vào máy hút khói đang rít gào: "Âm thanh này, cậu có thể nghe được một chút không?"
Lạc Tĩnh Ngữ nhìn tới máy hút khói, lại lắc đầu, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái miết nhẹ để Chiêm Kiệt xem, ai cũng có thể hiểu đây, đây có nghĩa là "Một chút", Lạc Tĩnh Ngữ lại chỉ vào tai phải, lắc lắc tay.
"Một chút cũng không nghe được sao?" Chiêm Kiệt nhíu mày lại, cảm thấy rất khó tin, "Vậy cậu có thể mang máy trợ thính không? Còn có gì mà... Ốc tai điện tử?"
Lạc Tĩnh Ngữ lại lắc đầu một lần nữa, vẻ mặt hơi xấu hổ.
Chiêm Kiệt càng hỏi càng nản: "Vậy cậu có khó khăn khi nhìn tôi nói không?"
Thật ra Lạc Tĩnh Ngữ muốn gật đầu trả lời "Khó khăn", lại nghĩ đến không thể nói như vậy, nhanh chóng lắc đầu kiên quyết, còn vỗ ngực bản thân.
Nào ngờ Chiêm Kiệt vẫn chưa xong, lại hỏi: "Cậu không nói được một câu sao?"
"..." Lạc Tĩnh Ngữ đã lâu không bị người ta bức hỏi nhiều như thế, chỉ có thể gật đầu.
Thậm chí hai từ "Hoan hoan" đều không nói được, từ đầu đến cuối là người câm điếc.
Nhìn Lạc Tĩnh Ngữ không biết biểu hiện thế nào, Chiêm Kiệt bật cười, anh dựa vào tủ lạnh. Chưa từng qua lại cùng người câm điếc, không tưởng tượng được đến cùng thế giới im lặng ra sao.
Anh bối rối nói: "Một chút cậu cũng không nghe thấy, cũng không biết nói chuyện, Sao lại có can đảm theo đuổi em gái tôi chứ?"
Vấn đề này không thể lắc đầu hay gật đầu để trả lời, Lạc Tĩnh Ngữ hơi chột dạ, lúc đầu anh chỉ muốn thầm thương Hoan Hoan thôi, còn không dám nghĩ tới chuyện theo đuổi, cuối cùng chẳng phải là bị Hoan Hoan bắt được trước cửa nhà sao, còn bị cô lấy túi đập một trần, vậy cũng tính là anh theo đuổi cô sao? Có chút oan uổng rồi...
Lạc Tĩnh Ngữ nhớ đến lời khuyên của Cao Nguyên, anh khẽ cắn răng lấy điện thoại ra đánh chữ: [Tôi sẽ đối xử tốt với Hoan Hoan, cố gắng làm ra nhiều tiền, tôi có công việc, còn có nhà.]
Anh đưa điện thoại cho Chiêm Kiệt xem, Chiêm Kiệt khinh thường "Xì" một tiếng, hỏi: "Căn hộ này là do gia đình mua cho đúng chứ? Với tầm tuổi này của cậu mà không nhận trợ giúp từ người nhà, làm sao có khả năng mua nhà lớn như vậy? Còn có, công việc này của cậu, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền?"
Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy hai vấn đề này nhất định phải làm rõ, anh vội gõ chữ: [Nhà tôi tự mua, một mình! Người nhà không trợ giúp! Một năm tôi làm 35 vạn!]
Chiêm Kiệt xem qua màn hình, anh liền rơi vào trầm mặc.
Lạc Tĩnh Ngữ sợ anh không tin, nghĩ thầm nên chứng minh như thế nào, anh còn định mở iBanking trên điện thoại cho Chiêm Kiệt xem tiền tiết kiệm, Chiêm Kiệt ngăn cản anh: "Không gấp không gấp, cậu... Tiếp tục nấu ăn đi, tôi đi ra ngoài trước."
Anh phiền muộn trở lại phòng khách, Chiêm Hỉ đang chơi với mèo trên sofa, thấy anh ra liền gọi: "Anh, đến đây ngồi đi."
Chiêm Kiệt ngồi bên cạnh cô nhìn Chiêm Hỉ cầm cây mèo đùa với mèo con ngoan ngoãn, mèo nhỏ nhào qua nhào lại một hồi, cuối cùng chạy tới đùi anh, đôi mắt to nhìn anh một lúc, lại chạy về bên Chiêm Hỉ.
"Con mèo này tên Quà Tặng, là em cùng Tiểu Ngư tìm được mang về nuôi với nhau, chưa tới một tuổi đấy, nó đã tiêm ngừa rồi, cũng đã tẩy giun và thiến khá sạch sẽ, có phải rất đáng yêu không?" Chiêm Hỉ ôm lấy Quà Tặng, cầm hai chân trước vẫy vẫy với Chiêm Kiệt.
Chiêm Kiệt: "..."
Mèo nhỏ không vui, vừa được thả ra liền nhảy xuống sofa, chạy đến thang nhà cây mèo.
Chiêm Hỉ chỉ vào đồ uống cùng đồ ăn vặt trên bàn trà: "Ăn chút gì trước đi, đều do Tiểu Ngư mua, anh ấy không biết anh thích ăn gì, nên đã chọn mấy món mà em thích, thử xem, túi đậu phụ khô đó không tệ."
Thật sự Chiêm Kiệt hơi đói bụng, anh bóc một túi đậu phụ khô ăn, còn mở một chai nước trái cây lạnh uống mấy ngụm.
Ông anh chịu ăn là một điềm tốt! Chiêm Hỉ mím môi môi cười trộm, cũng bóc một viên kẹo chua ném vào miệng.
Chiêm Kiệt dùng cằm chỉ vào hướng nhà bếp, bắt đầu hỏi chuyện: "Cậu ta bao nhiêu tuổi? Người ở đâu?"
Chiêm Hỉ trả lời: "27, người Tiền Đường."
"Trong nhà có mấy người?"
"Ba mẹ, còn có một chị gái đã kết hôn."
"Bằng cấp gì?"
"..." Vấn đề này là một trong các khiếm khuyết của Lạc Tĩnh Ngữ, Chiêm Hỉ nhỏ giọng trả lời, "Cao trung."
"Cái gì?!" Chiêm Kiệt không hài lòng, "Chỉ có cao trung sao? Sao hai người có tiếng nói chung được? Sau này sẽ bất đồng tư tưởng rất lớn."
Chiêm Hỉ giải thích: "Anh ấy là người khuyết tật, thi đại học vốn là chuyện rất khó, còn rất ít chuyên ngành, người câm điếc có thể lên đại học hàng năm cũng không đến mấy người. Từ lúc cao trung Tiểu Ngư đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ đi học làm hoa, chị dâu... Chị Phỉ cũng là sinh viên trung cấp mà, lúc trước anh có để ý sao?"
Chiêm Kiệt nhịn xuống, hỏi: "Căn hộ này thanh toán một lần hay trả dần?"
"Trả dần."
"Trả dần khoảng bao lâu? Mỗi tháng cần bao nhiêu?"
Chiêm Hỉ nhớ lại một chút: "Em không biết trả bao lâu, mỗi tháng hình như hơn tám ngàn."
"Hơn tám ngàn sao?" Chiêm Kiệt nén tức giận sắp bốc lên tới, "Vậy một năm trả tiền cũng hơn mười vạn, coi như làm ra hơn 30 vạn cũng còn lại không được bao nhiêu?"
"Hả? Sao anh biết anh ấy một năm có thể kiếm hơn 30 vạn thế?" Chiêm Hỉ cười khanh khách không ngừng, "Anh à, là anh nghĩ như thế thôi, anh ấy dựa vào tài năng để kiếm tiền, loại nghề thủ công nghệ thật này càng lớn tuổi thì kinh nghiệm càng phong phú, thu nhập càng cao, cũng không sợ thất nghiệp, về sau Tiểu Ngư không chừng sẽ trở thành đại sư đấy!"
"Loại hoa giả này còn có thể trở thành đại sư?" Chiêm Kiệt không tin.
Chiêm Hỉ kiêu ngạo hất cằm lên: "Làm sao không thể? Tiểu Ngư thật sự rất giỏi, em cảm thấy tương lai của anh ấy càng ngày càng tốt, hiện tại thu nhập còn gấp hai lần anh đó!"
Chiêm Kiệt quyết định ngừng cái đề tài bi thương này, tiếp tục hỏi: "Hai ngươi sao quen được nhau?"
"Trên công việc, sau đó phát hiện thật có duyên, sống ở tầng trên tầng dưới." Chiêm Hỉ nói đơn giản chuyện mình quen biết Tiểu Ngư một hồi.
Chiêm Kiệt hiểu rõ, anh hỏi: "Em nói hai ngươi từng chia tay, lúc nào thế? Có phải là lúc ăn Tết không?"
"Đúng vậy." Chiêm Hỉ thừa nhận, mấy ngày tết đó tâm tình của cô thật sự rất kém, ở nhà còn cãi nhau với mẹ, "Em chia tay với anh ấy, không phải để ý đến tai của anh không nghe thấy, mà là em cảm thấy gia đình sẽ không đồng ý, sợ mẹ sẽ thương tổn anh ấy.
Anh à, không nghe thấy không phải lỗi của anh ấy, không phải điều có thể lựa chọn, sinh ra đã bị điếc, đây không phải lý do để mọi người công kích anh ấy. Em chưa từng để ý anh ấy không thể nghe được, sau khi quen anh ấy... Em cảm thấy vừa bắt đầu đã thích anh ấy rồi."
"Chờ đã!" Chiêm Kiệt bắt lấy điểm chính trong lời nói Chiêm Hỉ, "Em nói cậu sinh ra đã không nghe thấy? Là sao?"
Chiêm Hỉ không muốn gạt anh, nói thật: "Tiểu Ngư là di truyền, ba mẹ đều là người câm điếc."
Chiêm Kiệt kiềm chế sự tức giận: "Còn chị gái của cậu ta?"
Chiêm Hỉ trả lời: "Cũng thế."
Chiêm Kiệt suýt chút nữa ngất đi, anh muốn ném luôn cả bàn trà, nhíu mày thật chặt: "Chiêm Hỉ! Em đúng là điên rồi! Vậy loại di truyền này có phải còn có thể di truyền tiếp tục không? Liệu con trai cậu ta cũng là người điếc không? Như thế, em còn dám yêu đương? Em không muốn có con, hay là muốn sinh ra một kẻ điếc đây?"
Chiêm Hỉ không bị dọa, vẫn tỉnh táo trả lời: "Thứ nhất, bọn em còn chưa tới bước kết hôn sinh con. Thứ hai, di truyền cũng có tỷ lệ, không phải chắc canh, hiện tại kỹ thuật y tế rất tiên tiên, đối với tình huống nhà bọn họ như thế cũng sẽ có vài phương pháp hỗ trợ."
"Em đang chơi đồ hàng trẻ con à? Còn phải xem may mắn sao?" Chiêm Kiệt muốn ói ra máu, "Được rồi được rồi, em đừng nói nữa, chuyện này chắc chắc anh sẽ không đồng ý! Một người như thế..."
Anh chỉ tay vào nhà bếp, phát hiện Lạc Tĩnh Ngữ mới vừa bưng một bát canh đi ra, nhìn bọn họ từ xa, khi bị Chiêm Kiệt chỉ vào, vẻ mặt Lạc Tĩnh Ngữ rất bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười.
Chiêm Kiệt ngượng ngùng bỏ tay xuống, quay lưng với Lạc Tĩnh Ngữ, anh nói với Chiêm Hỉ: "Em nói đi, cậu ta có cái gì đáng giá mà khiến mình oan ức như thế? Em nên ngẫm lại, khi ở bên cậu ta còn phải đối mặt với những điều gì? Coi như cậu ta có thể kiếm tiền, cũng có phòng cưới, nhưng sao có thể chịu nổi lời bàn tán của người khác đây! Mẹ thì trước hết không nói, có lẽ sẽ làm thịt hai người đấy, còn những người thân thích khác, hàng xóm, bạn bè của em, không sợ bọn họ sẽ cười em à?"
Chiêm Hỉ lắc đầu: "Không sợ, một số bạn bè của em đã biết anh ấy, đều cảm thấy anh ấy rất tốt. Anh à, em không hề oan uổng mình một chút nào, con người vốn không phải thập toàn thập mỹ, lúc này anh chỉ nhìn thấy khuyết điểm của Tiểu Ngư, không thấy ưu điểm, giống như mẹ chỉ nhìn thấy khuyết điểm của Tần Phỉ đấy, như thế rất phiến diện."
Chiêm Kiệt lập tức im bặt.
Chiêm Hỉ thoải mái dựa vào nệm sofa, còn ôm một cái gối: "Anh à, có phải anh cảm thấy mình ưu tú hơn Tiểu Ngư hay không? Bằng cấp cao hơn anh ấy, còn là người bình thường? Thật kỳ quái, người bình thường lúc nào đã biến thành một ưu điểm? Là một loại ưu việt sao? Có phải anh cảm thấy anh ấy kém người khác một bậc không? Em nói thật tận đáy lòng mình, anh nghe xong đừng nóng giận, ở trong mắt em, Tiểu Ngư không có bất kỳ chỗ nào không bằng anh."
"Thật sao?" Chiêm Kiệt cười gằn: "Vậy anh muốn nghe một chút, em cảm thấy anh trai mình vô dụng phải không?"
Chiêm Hỉ nhìn đôi mắt anh, chơi đùa với đầu ngón tay:
"Thứ nhất, điều kiện kinh tế của Tiểu Ngư tốt hơn anh, không phủ nhận chứ?
Thứ hai, anh ấy sống một mình nhiều năm, tự nấu ăn, quét tước vệ sinh, trong phòng luôn sạch sẽ, là người đàn ông không lôi thôi nhất em từng thấy.
Thứ ba, anh ấy không hút thuốc lá, hầu như cũng không uống rượu, không chơi game không đánh bài, không chơi đùa với phụ nữ, thích vẽ tranh, nhϊếp ảnh, hàng năm thường ra ngoài du lịch một lần một mình. Còn anh thì sao? Uy Uy đến Cung thiếu nhi cũng không muốn đưa đi, chuyện này thực sự em cũng không hiểu sao.
Thứ tư, tính cách Tiểu Ngư vô cùng tốt, rất ôn nhu săn sóc em, từ trước đến nay bọn em chưa từng cãi nhau. Do không thể nghe thấy nên anh ấy cũng hơi tự ti, nhưng không hề mặc cảm, rất có nghị lực, rất cố chấp, vẫn luôn cố gắng hướng về mục tiêu của chính mình.
Anh à, cường độ làm việc của anh ấy không ít hơn anh, có lúc còn phải thức suốt đêm, nhưng anh ấy vẫn bình thường, sắp xếp cuộc sống ngay ngắn rõ ràng, nuôi mèo, chăm hoa, cùng em tán gẫu hẹn hò, chưa từng thiếu kiên nhẫn. Còn anh thì sao? Tăng ca về nhà thì thành Hoàng Đế, hận không thể để chị Phỉ đút cơm vào miệng anh. Thế anh có nghĩ tới chị Phỉ làm việc cả một ngày cũng rất khổ cực hay không?"
Chiêm Kiệt khó phản bác, xanh cả mặt.
Chiêm Hỉ nói tiếp: " Tuy rằng gia đình Tiểu Ngư đều người câm điếc, em cũng chưa từng qua thăm, nhưng em đã nghe anh ấy kể lại, tính cách người nhà bọn họ cực kỳ tốt, rất ấm áp hoà thuận, mọi người có chuyện gì đều giúp đỡ lẫn nhau. Cũng do anh ấy trưởng thành trong một gia đình như vậy, mới có thể thành một người đàn ông đảm đang, hiểu cách tôn trọng người khác, suy nghĩ vì người khác, đây là điều mà nhà chúng ta hoàn toàn không thể so sánh! Em thừa nhận bên ngoài có rất nhiều đàn ông ưu tú, có lẽ bằng cấp cao hơn anh ấy, còn là người bình thường, nhưng em chỉ thích nhất anh ấy ở một điểm, anh biết là gì không?"
Chiêm Kiệt vẫn nghe, hỏi: "Là gì?"
Chiêm Hỉ nói: "Chính là anh dành cho ta sự tôn trọng và tin tưởng lớn nhất, từ trước đến nay đều không cần em phải như vầy hay như vậy, từ nhỏ đến lớn em chưa từng được cảm nhận như thế bao giờ. Ở bên anh ấy em rất thoải mái, thả lỏng bản thân, thật là vui! Chỉ nhìn thấy anh ấy, em cũng có thể cười được. Làm bạn gái của anh ấy lại siêu cấp hạnh phúc, anh có thể hiểu không? Em không muốn về nhà, không muốn gặp lại mẹ, em rất sợ bà ấy phiền phức, trong nhà khiến em rất ngột ngạt. Em muốn trốn đi, chỉ có ở bên Tiểu Ngư em mới có thể cảm thấy an tâm. Lý do như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao mọi người phải bám vào việc tai của anh ấy bị điếc không tha chứ?"
Chiêm Kiệt suy nghĩ hồi lâu, cau mày: "Nhưng mẹ cũng sẽ không đồng ý."
Chiêm Hỉ nở nụ cười: "Không đồng ý thì thế nào? Chẳng phải chỉ là bị bêu xấu sao? Người người đều nói Tiểu Ngư tốt, còn em vì bà ấy không đồng ý mà game over sao? Hiện tại em đã nghĩ cẩn thận, đời này em không sống vì mẹ. Nếu người này không tốt, chắc chắn em sẽ không tìm, nhưng anh ấy tốt như vậy, tại sao em lại phải quản m* nó mặt mũi đây? Chẳng lẽ cuộc sống vui vẻ của em không quan trọng sao?"
Chiêm Kiệt không tiếp tục, anh chỉ nhìn Chiêm Hỉ, đột nhiên cảm thấy mấy tháng qua, tựa hồ em gái nhỏ cũng lớn rồi, không còn là cô bé nhỏ nhát gan luôn nghe lời anh trong ký ức nữa.
Lạc Tĩnh Ngữ thấy bọn họ đang tán gẫu, không dám quá tới quấy rầy, mãi đến khi thấy Chiêm Hỉ đứng lên, đi tới nói bằng thủ ngữ: [Ăn cơm thôi.]
Chiêm Hỉ mỉm cười, quay sang gọi Chiêm Kiệt: "Anh à, ăn cơm đi, nếm thử tay nghề của Tiểu Ngư."
Lạc Tĩnh Ngữ không tháo tạp dề, Chiêm Hỉ liền đứng phía sau anh giúp anh mở dây, sau đó lấy tạp dề từ trên đầu anh xuống.
Chiêm Kiệt ngồi xuống một bên bàn ăn, anh nhìn hai người bọn họ cùng ánh mắt phát ra ánh sáng, nhìn bọn họ nói vài câu thủ ngữ đơn giản, còn nhìn thấy Lạc Tĩnh Ngữ bóp mũi của cô khi Chiêm Hỉ cầm chén đũa, khóe miệng treo một nụ cười dịu dàng.
Bữa tối rất phong phú, bốn món mặn một món canh, Lạc Tĩnh Ngữ rót nước ép dưa hấu vào ly của ba người, tay trái đeo găng tay nilon, tay phải cầm kéo cắt gà Hoa Điêu thành từng miếng nhỏ. Chiêm Kiệt nhìn động tác của anh, phát hiện mình rất lâu không được ăn thức ăn nhà rồi, nhất thời anh ta hơi hoảng thần.
Ăn cơm, Lạc Tĩnh Ngữ ngồi một bên, Chiêm Hỉ cùng Chiêm Kiệt ngồi đối diện anh. Anh nhìn Chiêm Kiệt bất động liền cẩn thận nhẹ nhàng gắp một đùi gà vào bát của anh ta, rồi gắp một đùi gà khác cho Chiêm Hỉ.
Chiêm Kiệt nhướng mày nhìn anh: "Cảm ơn."
Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười, chỉ vào món ăn, hé miệng, tạo động tác bảo anh ta ăn nhiều một chút.
Chiêm Kiệt cắn đùi gà, Gà Hoa Điêu cực kỳ ngon, anh ăn đến món bạch tuộc, bạch tuột còn rất tươi, chiên lên cực kỳ thơm, canh súp lơ cũng đủ độ cay.
Ừm, tài nấu ăn của Lạc Tĩnh Ngữ tương đối xuất sắc.
Không biết học nấu ăn có khó không nhỉ, Chiêm Kiệt muốn hỏi một chút, anh thực sự không muốn ăn thức ăn ngoài nữa.
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Tĩnh Ngữ đang bóc mai cua biển hình thoi, sau đó lại bóc một con khác, anh cân đo đong đếm một chút, hình như con sau nặng hơn, anh không ngần ngại mà đưa toàn bộ mai và thân cua này cho Chiêm Hỉ.
Chiêm Hỉ rướn người lên nhìn con của anh, nói: "Con của anh sao ít thế, không chọn được con tốt sao?"
Lạc Tĩnh Ngữ nói bằng thủ ngữ, Chiêm Hỉ phiên dịch: "Tiểu Ngư nói do ông chủ chọn, anh ấy bị lừa rồi."
Chiêm Kiệt đáp: "Thứ này anh cũng không hiểu, chỉ biết phân biệt đực cái, sống chết mà thôi."
Lạc Tĩnh Ngữ xem hiểu khẩu hình môi của anh, anh cười rất vui vẻ giống một đứa bé.
Chiêm Kiệt sầm mặt nhìn anh, hỏi: "Cậu cười gì chứ? Rất buồn cười sao?"
Lạc Tĩnh Ngữ không dám cười nữa, đưa mai cua cuối cùng cho Chiêm Kiệt, thuận tiện đem hết dĩa trống vào bếp.
Chiêm Kiệt nhìn bóng lưng của anh, nói thầm: "Đần độn."
Chiêm Hỉ mất vui: "Sao anh nói anh ấy như vậy? Anh mới đần độn đấyy! Tiểu Ngư rất thông minh." Cô gõ gõ lên mặt bàn, "Mấy đồ nội thất này đều do anh ấy lắp ráp đấy, anh có biết không?"
"Lắp ráp được nội thất đã cho là thông minh? Xem bản vẽ ai mà không biết lắp chứ?" Chiêm Kiệt phản bác.
Chiêm Hỉ lườm anh: "Dẹp anh đi, ngay cả một bàn học nhỏ anh còn không biết, luôn là em cùng chị Phỉ tự mình lắp ráp hết!"
Chiêm Kiệt lớn tiếng nói: "Đó là do anh tan tầm về muộn! Lúc trở về hai người đã lắp xong rồi!"
Chiêm Hỉ càng lớn tiếng: "Có cái đầu anh ý, không biết cũng không chịu nhận!"
Lạc Tĩnh Ngữ quay về, nhìn thấy hình như hai anh em đang cãi nhau, anh há hốc mồm, kéo cánh tay Chiêm Hỉ lại, như đang khuyên can.
Chiêm Kiệt không lên tiếng, tâm tình rất mâu thuẫn.
Em gái của anh từ trước đến giờ vừa ngoan vừa nghe lời, tính cách dịu ngoan hướng nội, trước đây anh còn lo lắng Chiêm Hỉ quá ngây thơ khi hẹn hò sẽ khiến bên đằng trai bắt nạt, hiện tại, anh có chút rõ ràng vì sao Chiêm Hỉ thích Lạc Tĩnh Ngữ.
Giữa hai người bọn họ, có vẻ Lạc Tĩnh Ngữ hiền hậu hơn, nghe lời hơn, còn là một người rất đơn thuần, nếu bàn về bắt nạt, nói Chiêm Hỉ bắt nạt anh còn tạm được.
Kỳ thực em gái nói không sai, không nghe thấy không phải Lạc Tĩnh Ngữ có thể lựa chọn, bọn họ có thể nghe thấy có thể nói, cũng không phải chuyện gì hơn người.
Cứ bám vào vấn đề này không tha xác thực rất vô vị, Chiêm Hỉ cũng đã nói mình không ngại, anh còn nhất định phải lấy lý do này để phản đối, có ý nghĩa không? Tai của Lạc Tĩnh Ngữ không tốt, đây chẳng phải đang tỏ ý bức bọn họ chia tay sao?
Chiêm Hỉ sẽ đồng ý sao?
Chiêm Kiệt nghĩ, chắc chắn sẽ không đồng ý ngay từ đầu, qua thời gian dài, người nhà liên tục tạo áp lực, mẹ vừa khóc vừa nháo vừa đòi thắt cổ, cô cũng sẽ không chịu được một ngày. Sau đó cô sẽ cãi nhau với Lạc Tĩnh Ngữ, mệt mỏi rồi, tự nhiên sẽ chia tay.
Cũng giống anh và Tần Phỉ như thế.
Nhưng đây thật sự không phải kết quả mà Chiêm Kiệt muốn, nếu năm đó anh đối xử với Tần Phỉ tốt một chút, khi mẹ nhằm vào Tần Phỉ thì giúp đỡ cô nhiều hơn một chút, làm thêm việc nhà nhiều hơn một chút, chăm sóc con cái nhiều hơn một chút, từng chút một gộp lại, một trăm điểm này cũng không đến nỗi khấu trừ hết.
Chiêm Kiệt cười khổ, Lạc Tĩnh Ngữ và Chiêm Hỉ yêu thích lẫn nhau, anh không mù, nhìn rất rõ ràng.
Vậy anh cần gì phải đi làm kẻ ác chứ? Em gái cũng đã nói sẽ bảo vệ người đàn ông này, vậy anh mỏi mắt mong chờ xem, liệu cặp tình nhân ngây thơ này có thể chịu đựng được một bà mẹ oanh tạc, còn có xã hội bàn tán hay không.
Hôn nhân của anh đã thất bại thảm hại, đối với em gái, anh hi vọng cô có thể có một cuộc sống hạnh phúc.
Bữa cơm này, Chiêm Kiệt ăn rất nhiều, ăn đến hai bát cơm lớn, sau khi ăn xong còn múc một bát canh sườn bí đao uống. Lạc Tĩnh Ngữ không nghĩ tới "Anh vợ" có thể ăn nhiều như vậy, phát hiện cơm nấu thiếu, sau đó chỉ đành để mình đói bụng.
Sau khi ăn xong, Chiêm Kiệt không vội vã đi về, anh đã ăn quá nhiều nên ra ban công hút thuốc tiêu cơm.
Lạc Tĩnh Ngữ không nghỉ ngơi, lần này dù thế nào cũng không để Chiêm Hỉ rửa chén, anh thề phải nỗ lực biểu hiện! Anh lau bếp thật sạch sẽ, còn bưng ra một dĩa nho tươi cho Chiêm Kiệt ở phòng khách, anh ngửi thấy được một mùi hương, anh biết là Quà Tăng đang phóng uế.
Chiêm Kiệt từ sân thượng vào phòng khách, anh liền nhìn thấy Lạc Tĩnh Ngữ đang ngồi xổm bên chậu cát mèo đang xúc phân, Quà Tặng chạy vòng quanh chân của anh, Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu cười khổ với mèo nhỏ, còn xoa đầu nó.
Chiêm Kiệt không khỏi nhớ lại chuyện khi con còn bé, hình như anh đều chưa từng thay tã cho Uy Uy, mỗi lần con trai phóng uế, anh đều trốn đi rất xa, để mẹ hoặc mẹ vợ hoặc Tần Phỉ đến giúp con trai.
Người ta còn kiên nhẫn với một con mèo như thế, sao anh lại thiếu kiên nhẫn với con trai ruột của mình thế?
Tựa trong một chớp mắt, Chiêm Khải Uy đã lớn khôn, trước đây còn quấn quít anh nói "Ba ba chơi với con", hiện tại mỗi tháng gặp một lần, con trai không thân thiết với anh dù chỉ một chút, cẩn thận ngẫm lại, đó là do anh đáng như thế.
Mấy ngày nay, Tần Phỉ nhân lúc Uy Uy được nghỉ hè, cô mang theo nhóc con cùng cha mẹ đi du lịch ở Thanh Đảo. Tần Phỉ đã chặn vòng bạn bè với Chiêm Kiệt, nhưng vẫn mở với Chiêm Hỉ, tựa như ngầm đồng ý Chiêm Hỉ có thể đưa ảnh Uy Uy cho Chiêm Kiệt xem.
Chiêm Kiệt nhớ tới vừa rồi nhìn thấy vòng bạn bè của Tần Phỉ trên điện thoại Chiêm Hỉ, vợ trước cùng con đang nô đùa bên cạnh biển, hai người đều cười rất xán lạn. Nhưng cảnh tượng du lịch sung sướиɠ như vậy, trước đây anh cho rằng phiền phức, sau đó cuối cùng vẫn không tham gia.
Từ sớm Lạc Tĩnh Ngữ đã bận bịu đến muộn, anh rất hồi hộp, không biết ấn tượng của "Anh vợ" đối với mình như thế nào.
Có điều, lúc về Chiêm Kiệt đã chủ động add WeChat với anh, còn vẫy tay chào tạm biệt, thậm chí Lạc Tĩnh Ngữ còn cảm thấy "Anh vợ" nở nụ cười với anh.
Thật bất ngờ! Anh hưng phấn nói thủ ngữ với Hoan Hoan, bảo cô nói với anh trai về sau phải thường tới dùng cơm, mãi cho đến khi Chiêm Kiệt vào thang máy, Lạc Tĩnh Ngữ còn cười híp mắt đứng trước cửa vẫy tay mạnh mẽ, cuối cùng bị Chiêm Hỉ lôi vào nhà.
Tối hôm đó, gần 10 giờ, Chiêm Hỉ nhận được điện thoại của ba, cô trốn vào nhà vệ sinh nhà Lạc Tĩnh Ngữ.
Ba nói với cô trong điện thoại, Chiêm Kiệt đã nói hết mọi chuyện rồi, không giấu diếm.
Chiêm Hỉ dán điện thoại vào lỗ tai không biết nên nói gì, cô nghĩ, nếu như ba không đồng ý và chỉ cần nói với mẹ, bão táp sẽ sớm đến thôi.
Chiêm Cường thở dài trong điện thoại: "Anh trai con nói, con người tên nhóc đó không tệ, có phòng cưới có sự nghiệp, điều kiện kinh tế còn rất khá, dễ tính, biết nấu ăn, vóc dáng cao gây, cũng rất tuấn tú, chỉ là tai không thể nghe thấy. Chuyện này... Hoan hoan, con nói nên làm sao bây giờ?"
Chiêm Hỉ nói: "Ba, thật sự con rất thích anh ấy."
"Ba biết con thích cậu ta, nếu như không thích, con cũng sẽ không gạt người trong nhà như vậy, lúc trước cãi nhau với mẹ con."
Chiêm cường chậm rãi nói, "Như vậy đi, trước tiên các con cứ như thế, ba và anh trai sẽ không nói cho mẹ con. Con nhớ kỹ phải bảo vệ tốt bản thân, con gái đừng làm gì... con hiểu mà. Chúng ta phải đi từng bước xem từng bước đi, người trẻ tuổi, cũng đã trưởng thành, có rất nhiều chuyện chúng ta cũng quản không được. Nhưng có một chuyện, Hoan Hoan phải nghe ba ba, tuyệt đối không nên vì muốn trốn khỏi cái nahf này mà tùy tiện tìm đối tượng, tuyệt đối không nên bởi vì người đó thoải mái hơn mẹ con, mà cảm thấy đối phương tốt hơn người trong nhàc, đây là hai chuyện khác nhau, con biết không?"
Nghe âm thanh khàn khàn của ba, đôi mắt Chiêm Hỉ ướt đẫm: "Con biết ạ, không tùy tiện tìm."
Chiêm Cường nói tiếp: "Mẹ quan tâm các con thái quá, nhưng xuất phát điểm đúng là muốn các con tốt hơn, chỉ là phương thức và phương pháp không đúng, gần đây ba cũng khuyên nhủ. Con đấy, nếu như thật sự yêu thích tên nhóc này, thế thì để ba và anh trai đồng thời quan sát cậu ta hai năm, đủ để có thể thấy rõ một người, nếu như thật sự đủ tốt, thì ba sẽ không phản đối, nghe hiểu không?"
"Hiểu ạ." Nước mắt Chiêm Hỉ rơi xuống.
"Đi ngủ sớm một chút đi, ba cũng phải ngủ rồi." Âm thanh Chiêm Cường có chút ý cười, "Đã lâu con không về nhà, tính thử, cũng hơn ba tháng đúng chứ? Hôm nào trở về một chuyến, bà nội con rất nhớ con đấy."
"Vâng, con cũng rất nhớ bà nội." Chiêm Hỉ xoa đôi mắt, "Trước cuối tháng con sẽ trở về một chuyến, cảm ơn ba."
Chiêm Cường thở dài: "Haiz, nói cảm ơn cái gì? Con khỏe mạnh là được, ngoan, đừng khóc nhé."
Chiêm Hỉ cúp máy, ngồi rất lâu trên nắp bồn cầu, cô đứng lên rửa tay rửa mặt rời nhà vệ sinh.
Cô đến sofa nhìn Lạc Tĩnh Ngữ vuốt lông mèo, lúc này phòng khách trở nên thật yên tĩnh, cô không khỏi bật cười, Tiểu Ngư đang nằm ngủ trên sofa.
Hơn nửa tháng chuẩn bị, còn có ba ngày triển lãm, tiếp theo trước là gặp "Người lớn", tối hôm qua anh ngủ quá ít, hôm nay lại bận bịu cả một ngày, sao có thể không mệt chứ?
Chiêm Hỉ ngồi xổm xuống bên người Lạc Tĩnh Ngữ, cô chống cằm nhìn anh khép chặt mi mắt, hàng mi dài, cô cười dịu dàng: "Tiểu Ngư, nói cho anh một tin tốt, cha cùng anh trai của em... Đồng ý để chúng ta ở bên nhau."