Mọi người tạm biệt nhau, Chiêm Hỉ ăn xong kem, nắm tay Lạc Tĩnh Ngữ đi trên đường.
Làn gió ấm áp thổi bên tai, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn phong cảnh ven đường, đây là khu trung tâm Magic City của Thượng Hải, sắp tới giờ cao điểm tan tầm, người xe đông đúc nhộn nhịp. Anh tưởng tượng được sự ồn ào của cảnh tượng trước mắt, nhưng trong thế giới của anh, những âm thanh đó vẫn chỉ là bức tranh an tĩnh.
Ở bên Chiêm Hỉ, anh không bao giờ giấu tay vào túi mà nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cô xoa nắn, nhìn cô khiến anh rất vui, cực kỳ hạnh phúc.
Hoan Hoan của anh đến đón anh tan học, còn thoải mái nói với bạn bè của mình, cô là bạn gái của anh, không chút trốn tránh.
Anh rất hạnh phúc, thật sự cô không ghét bỏ anh, sao cô có thể tốt đến thế chứ?
Bọn họ không về khách sạn mà tìm một quán ăn cùng nhau ăn tối. Sau khi ăn xong thì trời đã xẩm tối, Chiêm Hỉ nhớ đến lời của chị gái kia, hỏi Lạc Tĩnh Ngữ có muốn trở về làm bài tập hay không. Lạc Tĩnh Ngữ làm động tác thể hiện anh đã ngồi cả ngày, có hơi mệt, muốn đi bộ ở ngoài một chút, tối nay bắt đầu trễ một chút cũng không sao.
Vì vậy, hai người cùng nhau đi dạo trên một quảng trường nhỏ, buổi tối quảng trường rất náo nhiệt, có người đi dạo để tiêu cơm, có người dẫn con đi chơi, có các dì nhảy trên sân lớn, còn có giáo viên huấn luyện dạy bọn trẻ tập trượt patin.
Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ đến Thượng Hải, 2h anh phải có mặt tại khách sạn, đây là lần đầu tiên anh ra ngoài đi dạo, còn có Hoan Hoan ở bên, thực sự anh rất vui.
Chiêm Hỉ nhìn thấy một nhóm bé gái khoảng bảy, tám tuổi đang tập múa ở góc quảng trường, còn cả tràng cười vang lên, cô nhớ lại, hình như mấy ngày nữa là tới Quốc tế thiếu nhi.
Uy Uy bé nhỏ tội nghiệp, Tết thiếu nhi này định sẵn không thể hạnh phúc.
Chiêm Hỉ kéo Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xuống ghế đá, cách các cô bé không xa, lặng lẽ nhìn mấy nhóc nhảy múa.
Lạc Tĩnh Ngữ cứ nắm tay cô, Chiêm Hỉ nhìn một lát, quay đầu lại nói với anh: "Tiểu Ngư, em muốn nói chuyện chuyển bộ phận với anh."
Ôi! Lạc Tĩnh Ngữ đã chờ thời khắc này 24h, anh gật đầu, nói thủ ngữ: [Em nói đi, anh nghe.]
Chiêm Hỉ liền sắp xếp mạch suy nghĩ một chút, nói về quan hệ giữa Trì Quý Lan và Văn Cầm trước, rồi chầm chậm nói tất cả sự việc với Lạc Tĩnh Ngữ.
Có lẽ do Chiêm Hỉ đã có một ngày một đêm để bình tĩnh, lúc nói ra cô không còn khóc, nén sự phẫn nộ lại, chỉ còn một chút suy tư, giọng nói cô ôn hòa tựa như đang nói chuyện của người khác.
Lạc Tĩnh Ngữ đã nghe Chiêm Hỉ nói lúc trước, mẹ của cô rất kỳ vọng vào cô nên cực kỳ nghiêm khắc. Trong tin nhắn WeChat mà cô gửi vào ngày sinh nhật của anh, cô cũng đã nói rằng những lời nói và việc làm của mẹ rất cực đoan, cô lại không đủ dũng cảm để phản kháng.
Lạc Tĩnh Ngữ vốn cho rằng, dù có kiểm soát gắt gao và nghiêm khắc đến đâu thì mẹ cô cũng nên luôn ủng hộ ước mơ của con gái, không ngờ rằng sự chuyển bộ phận bấy lâu nay của Hoan Hoan lại bị hủy trong tay mẹ mình.
Anh không thể hiểu, mẹ anh, Diêm Nhã Quyên không được học hành đến nơi đến chốn lại là một người mẹ thân thiết bình thường nhất. Từ nhỏ anh đã học không giỏi, tính tình hướng nội, sau khi tốt nghiệp cấp 3 còn nhất quyết theo học hoa giả. Nhưng anh biết, mẹ chỉ vì lợi ích của bản thân anh, không bao giờ làm điều gì khiến anh phải phiền lòng.
Ngoại trừ năm đầu tiên, những năm tiếp theo, Diêm Nhã Quyên đều hỏi anh học phí ở Thượng Hải có đủ không, nếu không đủ thì bà sẽ đưa cho anh. Trong những năm Lạc Tĩnh Ngữ gặp khó khăn nhất, mẹ anh chưa bao giờ nói học hoa dập nóng vô ích, còn dặn anh phải chăm chỉ học hành, có học cao thì mới có được thu nhập tốt, cuộc sống sẽ thuận lợi hơn.
Mẹ luôn động viên, ủng hộ anh, tôn trọng anh, thỉnh thoảng mắng yêu. Cả nhà bốn người rất thân thiết, tựa hồ không có mâu thuẫn.
Anh nghĩ tất cả các bà mẹ đều như vậy, nhưng rõ ràng, mẹ của Hoan Hoan không phải.
Lạc Tĩnh Ngữ cuối cùng cũng biết những gì Chiêm Hỉ đã trải qua ngày hôm trước, anh vừa tức giận vừa đau khổ, đành ôm cô vào lòng. Chiêm Hỉ dịu dàng dựa vào anh, nghĩ rằng cục sạc của cô đã bắt đầu hoạt động, đủ để tiếp sức cho cô trở về Tiền Đường để chiến đấu.
Tách nhau ra, cô hỏi Lạc Tĩnh Ngữ: "Anh nghe xong có cảm nhận gì không?"
Lạc Tĩnh Ngữ nghiêm túc nói thủ ngữ, động tác rất mạnh mẽ: [Mẹ của em, không đúng!]
Chiêm Hỉ cười lớn: "Ha ha..."
Lạc Tĩnh Ngữ lo lắng nhìn cô, thấy được ánh sáng lấp lánh giữa nước mắt của cô.
Sau khi Chiêm Hỉ cười xong, cô chỉ vào nhóm nhảy kia, nói với Lạc Tĩnh Ngữ: "Anh xem đi, mấy cô bé múa rất đẹp."
Lạc Tĩnh Ngữ nói thủ ngữ: [Em múa, cũng đẹp.]
Chiêm Hỉ lắc đầu: "Anh biết không Tiểu Ngư, em chưa từng học qua đấy. Lúc nhỏ em cũng muốn học múa, khi đó em đã đến trường nghệ thuật ở Đồng Huyện, có lớp múa đang tuyển sinh, cô giáo nói chân tay em rất dẻo, dây chằng cũng rất mềm, là hạt giống tốt, cô rất hy vọng em có thể học vũ đạo. Em cũng rất muốn đi, muốn mặc những bộ váy khiêu vũ xinh đẹp, nhưng mẹ của em không đồng ý."
Dừng một chút, Chiêm Hỉ nhìn vào mắt Lạc Tĩnh Ngữ rồi mở miệng, "Mẹ em nói, con gái học múa thì ngón chân sẽ biến dạng, còn rất dễ bị thương, sau này cũng không có ý định đi vào con đường vũ đạo, học mấy năm cũng vô ích."
Lạc Tĩnh Ngữ chuyên tâm nhìn cô.
"Haiz..." Chiêm Hỉ thở dài, "Mẹ của em luôn như thế, chưa từng hỏi qua ý kiến của em. Nếu em nói, bà sẽ dùng hàng trăm lý do để phủ quyết, sau đó bắt em phải chấp nhận ý kiến của bà chính xác."
Chiêm Hỉ cười khổ, "Lúc đó em mới tám tuổi, có một nữ cao thủ cờ vua rất nổi tiếng, đoạt được một số chức vô địch thế giới. Mẹ đã chủ động đăng ký cho em học chơi cờ. Lúc đó cờ vây, cờ tướng, cờ quân sự*... em không biết chơi bất kỳ loại nào. Ngay lập tức để em học cờ vua, em lại học rất kém, lần nào đấu với bạn cũng thua, em không muốn học nữa, mẹ lại mắng em lãng phí tiền bạc."
(Ji: *cờ quân sự - 军棋 là một trong những trò chơi cờ vua phổ biến nhất ở Trung Quốc. Có bốn người, bốn người sẽ chiếm bốn góc của bàn cờ và chia làm hai. Hai người đối lập sẽ hợp nhất và chống lại hai người còn lại và đấu với nhau; khi hai người chơi đang chơi, họ sẽ chiếm phía trên và góc dưới của hội đồng quản trị và chiến đấu với nhau. [theo Baidu])
Lạc Tĩnh Ngữ bất giác mỉm cười.
Chiêm Hỉ trừng mắt nhìn anh: "Anh còn cười!"
Anh lập tức đổi lại vẻ mặt dịu dàng.
Chiêm Hỉ tiếp tục nói: "Đây chỉ là một việc rất nhỏ xảy ra khi trong quá trình ở chung với mẹ từ nhỏ đến lớn. Nếu không phải vì gia đình em chỉ ở một thị trấn nhỏ, bà ấy không thể tìm được một công việc phù hợp, chắc chắn bà ấy sẽ trói em mang theo bên người. Hiện tại cũng gần như thế, bà ấy không cho phép em rời khỏi Tiền Đường. Em phải ở Tiền Đường để học Đại Học, làm việc và định cư. Ngay cả khi Bắc Kinh và Thượng Hải có cơ hội tốt hơn, bà ấy cũng không cho phép em đi."
"Lúc trước em còn nhỏ, không thấy được mẹ không đúng, cảm thấy bà rất yêu thương em. Mẹ không cho em học khiêu vũ vì muốn tốt cho em, là do bản thân em không thể cố gắng, cờ vua như thế chẳng phải tốt sao? Mẹ nói con gái ngốc hơn con trai một chút, hẳn em nên học tiếng Anh, con gái sẽ học tiếng Anh tốt hơn con trai, lúc đó em đã bị thuyết phục. Nhưng sau này lớn lên, em rời thị trấn đến Tiền Đường và gặp một số người bạn mới, đặc biệt là bạn cùng phòng của em, tác giả của bài viết mà em chia sẻ cho anh đấy, [La Nhiên nhiều chuyện], anh nhớ không? "
Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, anh đã theo dõi [La Nhiên nhiều chuyện], mặc dù cô ấy mỗi ngày đều nói nhiều về tin tức giới giải trí hoặc chương trình truyền hình, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn thứ gì đó trên mây, nhưng anh vẫn đọc mọi bài viết vì người này là bạn cùng lớp của Hoan Hoan.
Chiêm Hỉ mỉm cười, "Em đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ cậu ấy. Cậu ấy là người thích phá vỡ quy tắc nhất. Em bắt đầu nhận ra mối quan hệ giữa mình và mẹ không bình thường, nhiều chuyện bà ấy làm đã làm rối loạn cuộc sống của em. Sau khi vào đại học, mãi cho đến bây giờ, em đã làm việc rất chăm chỉ để thoát khỏi rắc rối này và đạt được sự cân bằng. Em muốn được tự do, sống theo ý muốn của mình, nhưng không muốn làm cho mẹ tôi tức giận."
Chiêm Hỉ nhìn chằm chằm Lạc Tĩnh Ngữ, "Tiểu Ngư, em nói, anh có hiểu không?"
Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, siết chặt tay cô.
Chiêm Hỉ nghiêm túc nói: "Nhưng bây giờ em cảm thấy loại cân bằng này là không thể. Hoặc là bà ấy sẽ áp đảo và hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của em, hoặc là em phải đứng lên chống lại bà ấy và hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của bà. Em muốn được tự do, nhất định phải lật đổ mẹ mình. Không có cách nào giải quyết trong hòa bình, không còn cách nào khác."
Nói đến đây, cô im bặt, Lạc Tĩnh Ngữ không nhịn được dùng thủ ngữ hỏi: [Hiện tại em nghĩ thế nào?]
Chiêm Hỉ nhìn lên trời, sau đó nhìn xuống Lạc Tĩnh Ngữ: "Hôm nay em đã nghĩ cả một ngày rồi. Em phải thay đổi phương thức ở chung với mẹ, nhất định phải cứng rắn hơn. Từ bây giờ, em phải tự mình làm mọi việc, không thể để bà ấy can thiệp. Nếu bà đưa ra hướng tích cực thì bây giờ em đã cân nhắc lắng nghe ý kiến
của bà ấy. Nhưng bà ấy đã gần 60 tuổi, nhiều tư tưởng đã cổ xưa lắm rồi. Bà luôn nghĩ phụ nữ nên làm công việc ổn định từ 9h đến 5h, không được làm thêm giờ, đi công tác hay giao lưu xã hội, nếu không sẽ là một người phụ nữ không đứng đắn và bà luôn đánh giá chị dâu của em như thế."
Chiêm Hỉ vừa cười vừa lắc đầu, nói: "Mẹ em cho rằng đàn ông không làm việc nhà là chuyện bình thường nên không nghĩ rằng anh trai em có vấn đề gì. Bà yêu cầu em phải thi công chức, đó là đồng tiền bát gạo, sau khi cưới có thể khiến gia đình chồng phải nể phục. Thật ra em không từ chối thi công chức, cái em từ chối chính là lý do bà ấy bắt em phải thi. Hơn nữa, khi em học đại học đã lén học chuyên ngành mình muốn và cũng có sự nghiệp riêng, không thể nói đúng hay sai, nhưng em cứ từ bỏ mà không cố gắng, em thực sự không thể chấp nhận được!"
Mỗi câu Chiêm Hỉ nói đều rất dài, Lạc Tĩnh Ngữ đọc hơi khó khăn, anh nhíu mày. May mắn thay, cô nói rất chậm, anh hiểu rất rõ cách nói của cô, ngay cả khi câu từ không thể hiểu hết, anh vẫn có thể hiểu được ý nghĩa chung chung.
Lạc Tĩnh Ngữ lấy điện thoại di động ra gõ: [Khi anh còn nhỏ làm thủ công, rất nhiều người cười nhạo, nói rằng anh giống pháo nương**, làm chuyện không công. Anh biết rõ mình muốn điều gì và mơ ước cái gì, phải kiên trì để làm chính mình, đừng nghe người khác nói.]
(Ji: **pháo nương - 娘跑 là một tính từ, có nghĩa là một người đàn ông nữ tính ở một số khía cạnh, mang tính xúc phạm.)
Sau khi đọc xong dòng chữ, Chiêm Hỉ bật cười: "Người khác nói anh là pháo nương? Sao anh lại đáng thương như vậy?"
Lạc Tĩnh Ngữ nhún vai, lắc đầu cười khổ gõ chữ: [Tiểu Triết cũng từng cười nhạo anh.]
"Kỷ Hồng Triết quá đáng vậy?" Chiêm Hỉ cả giận, "Vừa cười nhạo anh, đồng thời bắt anh làm quà tặng nhỏ để đi tán gái, sao anh lại chấp nhận như vậy?"
Lạc Tĩnh Ngữ cười ra hiệu: [Hết cách, anh không đánh lại cậu ta, anh quá còm.]
"Ha ha ha..." Chiêm Hỉ gục đầu lên vai anh cười.
Sau một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu lên, Lạc Tĩnh Ngữ vẫn đang nhìn cô, Chiêm Hỉ nói: "Tiểu Ngư, anh thành thật với em. Giả dụ hiện tại em độc thân, không có anh bên cạnh, lúc gặp phải vấn đề này, em sẽ rất tức giận, nhưng sau đó có lẽ em vẫn sẽ nghe lời mẹ như trước. Tiếp tục thi công chức và hẹn hò mù quáng với chàng trai mà bà ấy giới thiệu. Một ngày nào đó, em có thể sẽ trúng tuyển, cũng sẽ có một ngày nào đó, em sẽ kết hôn với người đàn ông vừa mắt mẹ, sống một cuộc sống ổn định đáng hâm mộ. Rồi dần đến tuổi ba mươi, bốn mươi... Em có thể quên đi bản thân lúc 24 tuổi, em có thể sẽ từ bỏ, hết hy vọng."
Móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay Lạc Tĩnh Ngữ, khiến anh cảm thấy nhói đau.
"Nhưng bây giờ, em đã có anh ở bên."
Ánh mắt Chiêm Hỉ trở nên kiên định, "Em không biết tại sao nữa, em nghĩ đến anh liền chẳng còn sợ hãi, cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế này được nữa. Em phải nên thay đổi."
Chiêm Hỉ siết chặt tay Lạc Tĩnh Ngữ, nhìn vào mắt anh, "Em phải nói chữ 'không' với mẹ. Em sẽ không thi công chức nữa, cũng sẽ không đi đến công ty bà ấy giới thiệu. Công việc hiện tại của em không muốn làm từ lâu! Sau khi trở về Tiền Đường, em sẽ từ chức! Em sẽ tìm một công việc mà mình thích, ngay cả khi không phát triển tốt, em cũng sẽ không hối hận. Em chỉ muốn thử một lần! Em đã cố gắng quá lâu rồi! Sao một cơ hội bà ấy cũng không cho em chứ?"
Giọng cô trở nên kích động, nước trong đôi mắt cô càng ngày càng rõ, Lạc Tĩnh Ngữ không còn cách nào khác, anh mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.
Anh không ngạc nhiên trước việc Chiêm Hỉ từ chức, về sự nghiệp, Lạc Tĩnh Ngữ vẫn luôn đi theo tâm ý của mình.
Anh khiếm thính nên rất khó tìm việc làm, khi học cao trung, anh đã rất lo lắng, không biết sau này mình nên làm gì. Ba mẹ nói nếu anh không học đại học, không tìm được việc làm thì về nhà phụ giúp cửa hàng, sau đó sẽ giao cho anh làm chủ, thu nhập dù không nhiều lắm, nhưng đủ để cưới một cô vợ.
Nhưng đó không phải là điều Lạc Tĩnh Ngữ muốn, con đường của anh rất hẹp, hẹp hơn người thường rất nhiều, nhưng anh vẫn muốn chen vào. Anh muốn dựa vào bàn tay của bản thân, chỉ cần đủ sức chiến đấu, anh tin tưởng có thể đột phá.
Ban đầu Chiêm Hỉ không muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được nước mắt. Lạc Tĩnh Ngữ nới lỏng vòng tay, cô nhìn anh đầy nước mắt, cô thấy Lạc Tĩnh Ngữ đang nắm chặt bàn tay trái vươn ngón trỏ ra, năm ngón tay phải nắm lại, ngón trỏ trái đặt trên gốc ngón giữa phải.
Đây là từ vựng thủ ngữ rất sinh động Chiêm Hỉ đã học, có nghĩa là "chỗ dựa", dịch ra là "ủng hộ".
Anh chỉ vào bản thân, rồi làm lại động tác, cuối cùng chỉ vào Chiêm Hỉ, làm hai lần.
Anh nói: [Anh sẽ là chỗ dựa của em, anh ủng hộ em.]
Chiêm Hỉ bật cười, cô biết rằng Tiểu Ngư của cô không bao giờ khiến cô thất vọng.
Anh là chỗ dựa của cô, ủng hộ cô nắm lấy vận mệnh của chính mình.
Cô không còn sợ hãi, quyết định từ biệt kẻ yếu đuối trước kia.
Cô chưa tròn hai mươi bốn tuổi, chưa trải qua năm hạn thứ hai trong đời, còn rất nhiều năm nữa! Còn mẹ cô hơn sáu mươi, rất già rồi, tại sao cô lại phải sợ hãi như vậy?
Lòng tốt và sự hiếu thảo của cô không nên biến thành vũ khí để Trì Quý Lan làm tổn thương, bắt ép cô!
Chiêm Hỉ biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, công việc là chuyện thứ nhất, ở bên Tiểu Ngư là điều quan trọng thứ hai. Cô không nói với Tiểu Ngư, mối tình của họ chắc chắn sẽ trải qua bao thăng trầm, nhưng cô tin Tiểu Ngư không thể không biết gì cả.
Nhiều người không xem trọng bọn họ, nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ và chúc phúc.
Những người không xem trọng kia, cho rằng Lạc Tĩnh Ngữ không xứng với Chiêm Hỉ, bởi vì anh bị điếc.
Chỉ có Chiêm Hỉ mới biết Lạc Tĩnh Ngữ tốt đến mức nào.
Cái tốt của anh, không phải theo nghĩa thế tục, mà tốt vượt ra ngoài quy ước thông thường, đến mức vi phạm quy tắc!
Có phải vì anh sống trong một thế giới im lặng hay không? Chiêm Hỉ chưa từng thấy ai trong sáng, chân thành hơn anh, trong lòng không có chút ý nghĩ xấu xa nào, anh ngây thơ như một đứa trẻ, có dũng khí và trách nhiệm của một người đàn ông.
Đó là một con cá thần mà cô phải vất vả lắm mới bắt được, không ai có thể ép cô buông tay, dù ai cũng không làm được!
Chiêm Hỉ bật lên, nắm lấy tay Lạc Tĩnh Ngữ kéo lên, lớn tiếng nói: "Được rồi, nói xong rồi! Bây giờ em cảm thấy rất thoải mái, chúng ta về khách sạn đi, anh còn phải làm bài tập."
Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười, anh nắm tay cô, hai người cùng nhau về khách sạn.
***
Khi Lạc Tĩnh Ngữ nghe Chiêm Hỉ nói bài tập về nhà tối nay của anh cần làm đến sáu hoặc bảy tiếng, anh lắc tay mạnh mẽ, rồi chau mày mở ra năm ngón tay.
"Năm tiếng?" Chiêm Hỉ ngạc nhiên hỏi, "Năm tiếng có đủ không?"
Lạc Tĩnh Ngữ tự tin gật đầu, ra hiệu Chiêm Hỉ đi tắm trước, anh cần phải chuẩn bị tài liệu và công cụ.
Lạc Tĩnh Ngữ không tự tin một cách mù quáng, làm hoa Đông trùng hạ thảo quả thực rất chậm và khó làm, vì lý do này, anh đã mượn Từ Khanh Ngôn một mẫu để tham khảo.
Thường cần làm hai đóa. Đóa đầu tiên là bài kiểm tra tính kiên nhẫn và mày mò, sẽ không quá suôn sẻ. Đóa thứ hai mới là bài tập chính thức được giao. Lạc Tĩnh Ngữ nói anh có thể hoàn thành trong năm tiếng, vì anh chỉ có ý định làm một đóa, đó sự thách thức đối với khả năng lĩnh ngộ của bản thân.
Sau khi hai người lần lượt đi tắm, Chiêm Hỉ đứng bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ nhìn anh làm hoa một lúc, thấy anh dùng nhíp cầm miếng vải lớn bằng móng tay quấn những cánh hoa nhỏ lại, rồi lấy keo dán chúng vào một cách hoàn hảo, cô bỗng nổi hết da gà lên.
Bàn tay của Tiểu Ngư thật khéo léo! Nếu Chiêm Hỉ bị bắt phải bọc những cánh hoa này, não của cô sẽ phải nổ tung mất, nhưng Tiểu Ngư có thể kiên nhẫn quấn từng cái một, từng cái lớp vừa nhẵn vừa tròn, gọn gàng thẳng lối.
Anh cũng uốn nóng rất nhiều cánh hoa, những dải mảnh mai màu hồng, có khoảng ba mươi bốn cái. Chiêm Hỉ cầm bông hoa mẫu trên bàn lên nhìn, Từ Khanh Ngôn đã làm ra một bông hoa màu tím với nhiều lớp cánh và nhị hoa dày đặc, Chiêm Hỉ thực sự rất ngưỡng mộ. Đó chỉ là một tấm vải trắng nhỏ, dù có rơi xuống đất cũng không thể tìm thấy, nhưng người biết làm hoa có thể biến nó thành một bông hoa, thật thần kỳ!
Trong phòng chỉ có một cái ghế, Lạc Tĩnh Ngữ sợ Chiêm Hỉ đứng lâu sẽ mệt nên bảo cô nằm nghỉ trên giường, Chiêm Hỉ leo lên giường đọc cuốn sách ban ngày mà mình mua.
Lạc Tĩnh Ngữ làm việc hơn hai tiếng, Chiêm Hỉ đọc sách mệt mỏi, ngẩng đầu ngáp một cái, phát hiện tư thế của anh vẫn không thay đổi.
Cô bước ra khỏi giường, đi đến chỗ anh lần nữa, Lạc Tĩnh Ngữ đang lật lại những ghi chép mà mình đã ghi trong ngày.
Chiêm Hỉ vỗ vai anh, Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn cô, cô hỏi bằng thủ ngữ: [Anh có mệt không?]
Lạc Tĩnh Ngữ: [Không mệt]
"Nghỉ ngơi một chút, em xoa bóp vai cho anh nhé?" Chiêm Hỉ đè cơ bắp trên hõm vai của anh, "Anh như vậy sẽ xương cổ sẽ khó chịu."
Lạc Tĩnh Ngữ đồng ý, ngồi ngay lại trên ghế để Chiêm Hỉ đứng sau giúp anh xoa bóp vai và cổ. Khung xương của Lạc Tĩnh Ngữ khá to, bờ vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn chỉ có ở nam thanh niên, khi xoa bóp Chiêm Hỉ không thể nhéo được da thịt, có cảm giác hơi cứng.
Cô không biết anh có cơ bụng hay không, người này ngồi làm việc cả ngày, liệu anh có bị mỡ bụng không? Cô chưa từng có cơ hội chạm vào.
Chiêm Hỉ vừa xoa bóp vừa nghĩ tới cái máy chạy bộ trong phòng ngủ của khách nhà Lạc Tĩnh Ngữ, cô thật sự chưa từng thấy anh chạy, trên mặt đất còn có mấy quả tạ, cô cũng chưa thấy anh tập. Nói tóm lại, Tiểu Ngư là một người rất trạch, bản thân anh cũng nói từ nhỏ mình đã trầm tính không thích hoạt động, Chiêm Hỉ lo lắng nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, trong tương lai liệu anh có trở thành một tên béo không?
Chiêm Hỉ suy nghĩ lung tung, ra tay nặng hơn một chút, Lạc Tĩnh Ngữ chợt bị đau la lên, Chiêm Hỉ lập tức nhẹ nhàng hơn, một lúc sau dường như cảm thấy rất thoải mái, anh thậm chí còn rêи ɾỉ hai lần.
Sau khi xoa bóp hơn mười phút, Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy hơi mệt mỏi, anh nghĩ, nghỉ ngơi không nhất định phải xoa bóp, nghỉ ngơi... cũng còn có thể là cách khác.
Anh xoay người nắm lấy tay Chiêm Hỉ, để cô ngồi trên đùi mình, vòng qua eo cô, chăm chú nhìn gương mặt.
Đã khuya như vậy, trong căn phòng thiếu ánh sáng, một đôi tình nhân nhỏ bé cùng ôm nhau ngồi, bầu không khí thật sự rất ái muội.
Chiêm Hỉ đang mặc một chiếc váy ngủ, Lạc Tĩnh Ngữ vén mái tóc dài ra sau tai của cô.
Anh không nhắm mắt, đôi mắt dịu dàng cứ nhìn cô chằm chằm rồi tiến lại gần, môi anh chạm đến cằm, vành tai, cổ... chỉ không dời đến môi.
Lúc này, anh rất muốn nói lời yêu thương với Hoan Hoan, giống như một người bạn trai bình thường, nói "Baby, em thật đẹp", hoặc "Em yêu, em thật thơm..."
Nhưng anh không thể nói ra, chỉ có thể hôn nhẹ cô.
Hoan Hoan dùng loại sữa tắm mà anh mang theo, mùi thơm sữa nhưng không gay mũi, khiến làn da cô có mùi thơm quyến rũ, anh muốn cắn một miếng.
Nhưng anh không dám cắn, vì sợ làm đau cô, chỉ dám liếʍ láp, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt lướt qua chiếc cổ mảnh mai của cô, nhịn không được mà vỗ về làn da thơm ngát.
Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy mình biến thành Quà Tặng, chẳng trách con mèo lại thích ngậm mυ'ŧ ngón tay của anh, thật sự rất thú vị, Hoan Hoan vừa mềm vừa thơm...
Nếu anh có thể nghe được thì sẽ biết Chiêm Hỉ đã bị anh hôn đến rêи ɾỉ, cơ thể liền mềm mại trong vòng tay anh; nếu anh có thể nghe thấy, sẽ biết rằng anh cũng không thể kiềm chế bản thân, trong cổ họng có một âm thanh trầm khàn bị bóp nghẹt.
Thoáng chốc, họ không còn thỏa mãn với trò hôn hít này nữa, không biết ai là người chủ động trước, đôi môi dính chặt vào nhau.
Cuối cùng Lạc Tĩnh Ngữ cũng nhắm mắt lại, trong bóng tối yên tĩnh như biển sâu, anh cẩn thận thưởng thức hương vị của người con gái trong vòng tay mình, mềm mại quấn quít, giống như có lửa đốt trong cơ thể anh.
Anh không biết âm thanh trái tim là gì, nhưng trái tim đang ở trong l*иg ngực của anh, cảm giác đập mạnh mẽ được truyền đến não. Không cần dựa vào đôi tai, từng dây thần kinh và từng giọt máu đều nói với anh, trái tim của anh đã nổ tung, cả thân thể gần như cháy rực.
Có lẽ Hoan Hoan cũng như thế? Lạc Tĩnh Ngữ lặng lẽ mở mắt nhìn cô, hai má ửng hồng, vòng tay ôm lấy cổ anh, thở hổn hển. Có thể do cô đã cảm nhận được sự dừng lại của anh, khẽ mở mắt, nhìn nhau chăm chú, biến thành đối mắt. Lạc Tĩnh Ngữ suýt nữa bật cười, nhưng Chiêm Hỉ không cho anh cơ hội chạy trốn, cô xuyên ngón tay qua mái tóc anh, như câu cá một lần nữa, bắt lấy đôi môi anh như miếng mồi ngọt ngào.
Ôm hôn kiểu này không phải là lần đầu tiên trong ba tháng yêu nhau.
Nhưng khi tay Chiêm Hỉ trộm mò xuống, não của Lạc Tĩnh Ngữ lóe lên một tia sáng, cả người căng thẳng, nhanh chóng nắm lấy tay cô.
Môi của cả hai cuối cùng cũng tách ra, thở dốc nhìn nhau, đôi môi đỏ mọng và ẩm ướt. Chiêm Hỉ cảm thấy xấu hổ khi bị bắt như một tên trộm, cô lắp bắp giải thích: "Em, em chỉ muốn... sờ vào cơ bụng của anh."
Lạc Tĩnh Ngữ, "..."
Dù là cơ bụng hay thứ khác, anh nghĩ, lúc này đều không được, không được, không được! Chưa tới lúc, không thể làm điều này, không thể làm như vậy...
Hai người đỏ mặt tách nhau ra, Chiêm Hỉ đau lòng bò lại lên giường, Lạc Tĩnh Ngữ ngồi trên ghế một lúc rồi kéo quần, đứng lên im lặng đi vào phòng tắm.
Chiêm Hỉ nằm nghiêng, kéo chăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, chớp chớp nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.
Tiểu Ngư... không phát ra âm thanh nào.
Một lúc lâu sau đó, Lạc Tĩnh Ngữ mới ló đầu ra, đến ngồi xuống bên cạnh bàn, không dám liếc mắt lên giường.